Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Chương 23: HÔN LỄ CÓ BIẾN (PHẦN 3)

Nguyên Anh

20/05/2015

Cánh cửa đại sảnh dần khép lại sau lưng cô dâu chú rể đánh dấu sự bắt đầu của nghi lễ thành hôn thần thánh này.

Apollo vòng tay qua người Đỗ Phồn, bế cô lên trước con mắt trầm trồ của bao khách mời.

Trước hành động lạ lùng ấy, Đỗ Phồn định lên tiếng thì anh đã ngăn lại:

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là như thế này…Anh bế em đi trên dãy hành lang rộng thênh thang, tim đập loạn nhịp. Còn em…khi đó cứ mê man trong giấc mộng của mình.”

Anh đang hồi tưởng sao? Đỗ Phồn chớp chớp mắt.

“Đỗ Phồn, anh chưa từng yêu ai, em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, và là người cuối cùng anh yêu. Dù là đời này kiếp này, đời sau kiếp sau. Muôn đời muôn kiếp không thay đổi!”

Trái tim của Đỗ Phồn dâng lên niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cô tựa đầu vào lồng ngực ấm nóng của anh, hưởng thụ vòng tay ấm áp của anh, lắng nghe giọng nói chân thành từ đáy lòng anh. Suốt cuộc đời, cô chỉ cần thế này là đủ!

Dừng lại trước mặt người chủ hôn, Apollo nhẹ nhàng đễ Đổ Phồn đứng xuống.

Nhìn cô dâu chú rể trước mặt, Zues – người chủ hôn đặc biệt – cất giọng trịnh trọng:

“Với tất cả quyền năng và sức mạnh của mình, ta thay mặt cho tất cả những người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, chúc cho những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất sẽ đến với hai con.”

“Chúc hai con, mãi mãi hạnh phúc!”

Trong tiếng vỗ tay rầm rộ của những vị khách phía dưới, Apollo gật đầu với Zues. Xoay người Đỗ Phồn về phía mình, anh tháo chiếc vòng nguyệt quế trên đầu mình đội cho cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nồng ấm.

Nâng bàn tay trắng ngần của cô dâu lên, anh trịnh trọng đeo vào tay cô chiếc nhẫn hình Mặt Trời lấp lánh. Nhìn sâu vào đôi mắt người vợ của mình, Apollo trịnh trọng hỏi:

“Ở bên anh mãi mãi, có được không?”

Chỉ cần một tiếng “được” của cô thôi, tất cả mọi nghi thức sẽ hoàn thành. Thần số mệnh sẽ chứng giám cho hôn nhân không thể chia lìa của họ. Chỉ cần một câu nói của cô thôi!

Mỉm cười nhìn gương mặt căng thẳng vì mong chờ của Apollo, Đỗ Phồn chậm rãi cất tiếng:

“Em…”

Nhưng lời nói còn chưa dứt, cánh cửa của đại sánh vốn đang đóng chặt đã bị một lực đánh bay ra.

“Rầm!” Âm thanh đổ vỡ vang lên phá tan không khí của lễ cưới.

“Em không thể đồng ý cưới kẻ đã lừa dối em, Đỗ Phồn.”

Trong ánh nắng rực rỡ, bóng dáng cao lớn của Orion hiện ra ở giữa cửa.

Vẫn bóng hình ấy, vẫn mái tóc nâu dài bay trong gió ấy, chỉ có điều trên gương mặt cậu không còn là nụ cười ấm áp, mà là một sự bất chấp, một nỗi tức giận đang chực tuôn trào.

Thấy vẻ mặt đó của con trai, Poseidon vội đứng bật dậy:

“Orion, con…”

Nhưng rất nhanh chóng, bước đi của ông đã bị cản lại bởi người mặt đồ đen ngồi bên cạnh.

“Chuyện của người trẻ không phải nên để người trẻ giải quyết sao? Chú không cần phải ra đó.” Giọng nói nửa cười nửa không vang lên.

“Hades, anh…” Nhìn người anh trai ngồi bên cạnh, Poseidon lại càng bối rối. Không phải hắn ta vốn không thích can dự vào chuyện của người khác hay sao? Sao bây giờ lại ngăn cản ông như vậy?

Không để ý đến người cha đang đứng ở hàng ghế thượng khách, Orion bước về phía cô dâu chú rể.

“Anh…anh là người trong giấc mơ đó!” Đỗ Phồn đưa tay lên che miệng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ngay lập tức, vòng tay của Apollo ôm chặt lấy cô.

Cảnh tượng ấy càng làm khuôn mặt của Orion tối sầm lại.

“Đó không phải là một giấc mơ. Đó là sự thật. Tất cả những điều ta nói với em đêm hôm đó cũng là sự thật!” Giọng nói của Orion ngày càng trầm xuống.

Những lời đêm hôm đó?

Bên tai Đỗ Phồn dường như lại vang lên giọng nói bi thương đêm hôm đó:

“Tại sao…tại sao em lại cưới hắn? Tại sao lại nhanh như vậy?”

“Không phải mới mấy ngày trước, em còn nhận lời cầu hôn của ta sao?”

“Tại sao lại nhanh như vậy đã nghe theo lời hắn?”

“Hắn…ép em sao?”

“Em…không biết ta sao?...Thậm chí trên tay em vẫn còn đeo chiếc nhẫn đính hôn của đôi ta. Tại sao vậy, Đỗ Phồn?”

Lẽ nào…

Không! Cô vội bịt tai lại, xua đuổi những âm thanh kia ra khỏi đầu.

Cô yêu Apollo. Vì vậy cô càng không thể nghi ngờ anh. Anh sẽ không lừa cô! Không thể nào!

“Không! Tôi không tin! Anh nói dối!” Cô gào lên.

“Nói dối? Vậy em nói xem vì sao em lại đột nhiên mất trí nhớ? Vì sao hắn lại không mời bố mẹ em tới dự lễ cưới này? Vì sao lại không cho em biết tất cả những kẻ ở trong gian phòng này, kể cả hắn nữa, đều là thần thánh? Vì sao?” Đôi mắt tuyệt vọng của Orion hướng thẳng về phía ánh mặt sợ hãi của Đỗ Phồn, anh cũng hét lên trong đau đớn.

Như bị đụng đúng chỗ, Đỗ Phồn ngây người ra.



Thần thánh?

Không phải chỉ là trùng tên sao?

Những câu hỏi của Orion đánh trúng vào những sự nghi hoặc trong lòng Đỗ Phồn, làm cô không biết trả lời như thế nào, hay đúng hơn là không thể tìm ngay ra những lời tự trấn an để tiếp tục tin tưởng vào Apollo.

Phải rồi, vì sao?

Nhìn thấy gương mặt đang trở nên lạnh lẽo của chú rể, Ares đứng dậy, ngăn Orion bước tiếp:

“Vậy là đủ rồi, em họ!” Giọng nói của thần Chiến Tranh mang ý cảnh cáo.

Ngay lúc đó, Hermes cũng nhanh chóng đi về phía đó, nhẹ giọng khuyên nhủ hoàng tử biển cả:

“Có gì để sau hãy nói được không,Orion?”

Không khí trong gian phòng trở nên căng thẳng. Ở hàng ghế thượng khách, Poseidon vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của con trai. Zues thì nhìn chằm chằm vào cô dâu chú rể. Còn Hades…không ai nhìn ra biểu cảm của thần Âm Phủ, chỉ có điều…nụ cười ẩn hiện trên môi hắn báo hiệu rằng chắc chắn sẽ có điều không hay xảy ra.

Đúng lúc đó, giọng nói nhẹ tênh của Đỗ Phồn vang lên.

“Em có thể không tin người đó được không, Apollo?”

Nhận ra điều bất thường của vợ mình, Apollo có linh cảm chẳng lành.

Không để cho anh kịp nói điều gì, Đỗ Phồn đã gỡ đôi tay của Apollo trên người cô ra. Chậm rãi quay về phía thần Mặt Trời, giọng nói của cô như người mất hồn:

“Không phải chỉ là trùng tên thôi sao? Không phải là tập tục đặt tên của dòng họ sao?”

“Apollo, tại sao bố mẹ em lại không đến? Không phải anh đã bảo bọn họ đang đi du lịch không thể về được sao?”

“Hắn nói dối! Đỗ Phồn, hắn đang giam giữ bố mẹ em!” Phía sau lưng cô, giọng nói của Orion vang lên đầy tức giận.

Orion hất văng Ares cùng Hermes đang cản trở mình, anh nhanh chóng bước tới bên cô dâu. Bàn tay anh vung lên, khoảng không trước mắt Đỗ Phồn ngay lập tức hiện lên những hình ảnh mờ ảo.

Sau song sắt của một gian phòng nhỏ, hai người đứng tuổi đang ngồi gục mặt xuống. Cổ chân mỗi người còn có một sợi xích vàng gắn vào góc phòng.

Đỗ Phồn bật khóc. Cô đưa tay lên chạm vào hai người họ, giọng nói nghẹn ngào chua xót vang lên:

“Cha…Mẹ!”

Nghe thấy giọng nói ấy, hai người kia ngẩng mặt. Gương mặt già nua quen thuộc của họ khiến Đỗ Phồn đau đớn!

“Đỗ Phồn! Đỗ Phồn!”

Nhìn thấy con gái, họ liều mạng đứng lên chạy về phía cô. Nhưng dây xích kia ngay lập tức khiến họ ngã sóng xoài trên mặt đất.

“Đỗ Phồn…” Mẹ còn đang cố đưa tay về phía cô.

Nhưng khi cô định đưa tay ra nắm lấy, thì ảo ảnh chợt biến mất sau làn ánh sáng vàng chói lòa.

Trước mặt cô chỉ còn gương mặt giận dữ của chú rể.

“Anh lừa em…Anh đã làm gì bố mẹ? Anh đã làm gì họ?” Đấm mạnh vào ngực Apollo, Đỗ Phồn vừa khóc vừa hỏi.

Trái tim Apollo ngập tràn đau đớn. Anh giữ tay cô, nói lớn:

“Anh chỉ làm những việc tốt cho chúng ta!”

Đỗ Phồn lắc đầu, bước chân cô dần lùi lại, cách xa con người đáng sợ trước mắt kia.

“Không…anh đã lừa em…anh lừa em…”

“Anh làm tất cả chỉ vì yêu em. Em cũng yêu anh mà, không phải sao? Đỗ Phồn? Không phải sao?” Giọng của thần Mặt Trời vừa đau đớn, vừa như van lơn.

Anh đã đến mức phải đi van xin tình yêu rồi sao?

“Ngươi nói cô ấy yêu ngươi sao?” Orion hừ lạnh.

Trong tay anh, một quả cầu thủy tinh màu tìm đang lơ lửng. Tức giận ném nó xuống đất, quả cầu vỡ tan tành, còn hiện ra trước mặt mọi ngươi là một đứa bé đang nhăn nhó vì đau đớn.

Đó chính là thần Ái Tình Eros!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Các vị thần ngày càng xôn xao.

Xách cổ Eros, Orion gằn giọng đe dọa:

“Nói mau, Eros! Nói xem ngươi đã đưa cho Apollo thứ gì.”

Nhìn về phía Apollo đang nổi giận, Eros cắn môi. Cả hai kẻ này đều khó có thể đắc tội, hắn biết ăn nói thế nào đây?

“Nói mau!” Orion đã chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào cổ thần Ái Tình. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất.

Cảm giác đau đớn trên cổ làm Eros run rẩy.

“Được được! Ta nói! Ta đã đưa cho Apollo tình dược…”

Câu nói còn chưa hết, Eros đã lãnh trọn một quả cầu ánh sáng từ Thần Mặt Trời.

Lăn lóc trên sàn, Eros vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phía cửa rồi biến mất.



“Tình…dược?” Đỗ Phồn không hiểu.

“Là thứ thuốc khiến cho người ta yêu điên cuồng người đầu tiên nhìn thấy. Nói cách khác, hắn dùng thứ đó để chiếm đoạt tình yêu của em!” Mũi kiếm của Orion chạm xuống đất. Mặt đất ngay lập tức nức ra một rãnh lớn.

Tất cả mọi chuyện đã bị vạch trần rồi, còn gì để nuối tiếc nữa đây.

Rất nhanh chóng, vầng hào quang của Apollo hiện lên rõ ràng, đỏ rực! Anh đã trở lại hình dáng thần thánh của mình.

Những mũi tên của Apollo bay như mưa tới Orion.

Đưa kiếm lên chống đỡ, Orion cũng nhanh chóng trả đòn.

Từng luồng ánh sáng tím sắc như dao hướng về phía thần Mặt Trời.

Giữa cơn giận của hai kẻ cuồng tình, tiệc cưới nhanh chóng trở nên đổ vỡ hỗn loạn.

Những luồng sáng vàng – tím vẫn liên tiếp lao về phía đối diện. Giữa vầng hào quang đỏ rực, ánh mắt Apollo lộ đầy sát khí. Đối diện anh, Orion cũng tràn ngập tức giận. Vầng hào quang màu tím của cậu ngày càng thẫm lại.

Trong khi đó, Đỗ Phồn vẫn ngồi trên mặt đất. Thẫn thờ!

Mặc cho những hỗn loạn xung quanh, cô như chìm đắm trong nỗi đau của chính mình. Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt của người con gái ấy.

Là lừa dối sao?

Tất cả…đều là lừa dối sao? Tại sao?

Hình ảnh ấy đập vào mắt nữ thần Artemis.

Kéo căng cây cung bạc của mình, nữ thần Săn Bắn chĩa mũi tên sáng chói về phía người con gái kia.

“Tai họa…vốn dĩ nên bị diệt trừ!” Artemis khẽ nói.

Mũi tên bằng bạc lao vun vút về phía cô dâu. Hình ảnh ấy khiến cho hai người đàn ông đang đằng đằng sát khí cũng phải hoảng sợ.

“Không!” Apollo và Orion đồng thanh hét lên.

Nhanh như cắt, hai luồng sáng tím và vàng lao về phía Đỗ Phồn.

Cảm nhận được nguy hiểm, Đỗ Phồn quay lại. Mũi tên đang ngày một lao gần về phía mình khiến Đỗ Phồn không kịp phản ứng. Cô vội nhắm mắt lại!

Ngay lúc đó, một tiếng “phập” vang lên.

Mùi máu thoang thoảng trong không gian. Cả gian phòng lại trở nên tĩnh lặng.

Rõ ràng là mũi tên đã đâm vào người, nhưng tại sao Đỗ Phồn lại không cảm thấy đau đớn?

Từ từ mở mắt, cô nhận ra bóng lưng cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình.

Mái tóc vàng rực ấy…

Mùi hương nắng gió thoang thoảng…

“Không!” Cô đau đớn hét lên, đỡ lấy Apollo đang ngã khụy xuống.

Anh đã lừa cô, nhưng bây giờ anh lại sẵn sang nhận lấy một mũi tên để cứu sống cô.

Tại sao?

Bàn tay nhuốm máu của Apollo chạm nhẹ lên gương mặt đẫm nước mắt của Đỗ Phồn. Giọng anh yếu ớt:

“Đỗ Phồn…ta…xin lỗi!”

Thảm kịch của lễ cưới khiến cả không gian chìm trong yên lặng.

Artemis thẫn thờ. Orion cũng thẫn thờ. Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình.

Ngay lúc đó, tiếng cười lạnh vang lên phá tan sự im lặng.

Một bóng dáng màu đen bước về phía Đỗ Phồn. Mái tóc màu đen dài bay theo gió. Hơi thở lạnh lẽo đang ngày càng gần cận.

“Màn bi kịch này, cũng nên chấm dứt rồi, các cháu của ta!”

Sau câu nói ấy, cả căn phòng chìm vào một khoảng tối đen.

Trong mơ màng, Đỗ Phồn cảm thấy mình ngã vào một vòng tay lạnh giá. Một đôi môi lạnh lẽo chạm vào cổ cô.

Đau quá!

Cái chạm nhẹ ấy đủ để Đỗ Phồn đau điếng người.

“Đến lúc về nhà rồi.”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian tối đen như mực.

Trong bóng tối, các nữ thần số mệnh Moirai đang mỉm cười.

“Linh hồn cô mang trong mình, tưởng là của cô, nhưng hóa ra lại không hoàn toàn thuộc về cô…”

Lời tiên đoán ấy…rốt cuộc có ý gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Chiếm Đoạt Tình Yêu Của Thần Mặt Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook