Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 1104: Tỉnh lại

Đỗ Cầm

16/03/2020

Mĩ phụ nhìn 3 đứa con gái của mình nói:

- Có thật các con thấy Cầm không.

Đỗ Thanh Uyển nói:

- Không sai đâu mẹ. Dù đó là trong giấc mộng nhưng mà con chắc chắn đã thấy em nó.Và có lẽ em nó đã ở… thế giới khác.

- Con nói là em nó xuyên việt như những cuốn tiểu thuyết trung quốc ư.

- Không sai. Đến mức này con cũng không có dấu bố mẹ nữa. Thực sự mà nói thì chúng con có thể trong 20 năm đạt đến mức này hoàn toàn là do có những kẻ trong bóng tối trải đường. Cung cấp cho chúng con rất nhiều tài nguyên cũng như tài liệu vượt thời đại. Không chỉ thế, con đường đi tới của chúng con nhất là chị hai đều vô cùng thuận lợi. Có sự canh tranh đó nhưng hoàn toàn không có những thủ đoạn quá khích nào cả.

- Sau nhiều lần âm thầm điều tra. Bọn con cảm nhận được thế giới này tuyệt không đơn giản như vậy. Có những người có thể tu tiên.

- Tu tiên. Không sai, mà xem ra bọn họ cũng không tận lực dấu diếm nên bọn con mới tìm hiểu 1 chút. Cũng biết được những thứ này là do Cầm mang lại vì bọn họ có nhân quả với em ấy nên thông qua chúng ta để trả nợ.

Chị Cả Đỗ Như Mộng tiếp lời:

- Bao năm qua, bọn con cố dùng khoa học để gọi em ấy tỉnh dậy nhưng đều vô dụng. Và sau đó, khi đã biết càng nhiều thì bọn con dù không muốn nhưng phải tin rằng có lẽ em ấy đã hồn xuyên.

- Hồn Xuyên.

- Có lẽ vậy. Nên những năm gần đây, chúng con chủ yếu tập trung tài nguyên cho em ba để nghiên cứu thế giới song song, cố tìm ra được cách nào đó an toàn để xuyên việt, có lẽ, nếu may mắn sẽ gặp được em nó.

- Mãi cho đến 1 tháng trước, cả 3 đứa đều mơ 1 giấc mơ kỳ lạ, ở trong đó, bọn con thấy em ấy cũng như rất nhiều các thiếu nữ trong các bộ anime khác biệt. Dựa vào 1 số kiến thức tích lũy từ đồng nhân, cả 3 đưa ra nhận định rằng. Em ấy đã xuyên qua rất nhiều thế giới. Bây giờ, ở 1 thế giới nào đó, em ấy đang tiếp cận cái chết và 1 kẻ nào đó cưỡng chế kéo tất cả đến để cứu em nó.

Nguyễn Thị Hương, mẹ của 4 người nhìn 3 đứa con của mình có chút không biết nói gì. Bởi lượng thông tin rất lớn đối với 1 người hơn 20 năm ở nhà trông con như cô. Đỗ Xuân Phong, người cha thì trấn định hơn rất nhiều, dù cho khoảng thời gian gần đây ông cũng không ra ngoài nhiều nhưng mà dù sao cũng là người từng trải nên dễ tiếp nhận hơn. Ông nói:

- Vậy, các con có mặt ở đây chỉ là để nói những lời này thôi sao.

Đỗ Uyển Như lên tiếng:

- Bởi bọn con cảm nhận được em sắp về. Nên khoảng thời gian này, bọn con muốn ở nhà chờ em tỉnh lại.

Đỗ Xuân Phong và Nguyễn Thị hương nghe vậy hơi sững người. Ánh mắt của bọn họ có chút quỷ dị nhìn 3 đứa con gái của mình. Bọn họ đều rõ được 3 đứa con gái của mình đó địa vị như thế nào trong thế giới. Cả 3 người này mỗi cử động đều dính đến lợi ích của rất nhiều người thậm chí là cả thế giới.

Thế mà cả 3 đều đồng thời bỏ việc để về đây chỉ vì 1 cảm nhận vu vơ. Chỉ thế thôi đã thấy được tầm quan trọng của Cầm trong lòng cả 3 người chị.

Biết tính của con mình, 2 người không nói nhiều mà im lặng nhìn đứa con trai độc nhất của mình. Ánh mắt lóe lên từng tia hi vọng, hi vọng mong manh.

- Động, động kìa.

Đúng lúc đó, Đỗ Như Uyển lên tiếng, ánh mắt lóe lên. Tất cả ánh mắt tâp trung vào giường.

Sau 20 năm, con mắt vốn đóng chặt nay lại mở ra.

………….

Cầm từ từ mở mắt. Lại lần nữa ư. Cầm cũng không biết rằng mình bao nhiêu lần thức dậy trong 1 căn phòng như thế này. Đột nhiên,từng cánh tay ôm lấy khiến anh hơi ngỡ ngàng. Cầm ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mờ đi, anh khóc. Anh khóc vì sung sướng. bởi vì mình lại nữa sống lại và lần này anh đã trở về. Cứ như tất cả chỉ là… 1 cơn ác mộng khủng khiếp,

Cầm cất dọng run run:

- Bố…. mẹ… con đã về rồi đây.

5 người ôm nhau trung tủi hờn, trong nước mắt của hạnh phúc.

……………

1 năm trôi qua nhanh chóng. Cầm cũng cơ bản đã theo kịp sự thay đổi của thế giới. Với 3 cô chị hậu thuẫn khiến anh trở thành 1 phú nhị đại bậc nhất, 1 vị phú nhị đại không mấy ai muốn động vào.

Không chỉ thế, anh cũng không còn xui xẻo nữa, cuộc sống của anh giống hệt như trước đây anh mong muốn, thoải mái, vô lo vô nghĩ, muốn làm gì thì làm. Sống hạnh phúc bên người thân.

Trong 1 năm, Cầm sống thật hạnh phúc. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn biết mọi thứ không đơn giản như vậy. Những ký ức về những thế giới anh qua, những ký ức về những người phụ nữ của anh vẫn cực kỳ rõ ràng. Có lẽ đó chỉ là những cơn ác mộng nhưng chỉ sau vài thử nghiệm, Cầm chắc chắn nó là sự thật.

Khả năng nấu nướng, sự tập trung, rèn đúc…vv…đều không mất đi. Chỉ có khả năng tu luyện là không còn. Có thể là do thế giới nhưng cũng có thể là do chính bản thân anh.

Nhưng không quan tâm đến điều này thì mọi thứ đã đủ để chứng minh anh là chân chính vượt qua và bằng cách nào đó anh đã trở về.

Có lẽ là do Cầm đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng cũng có thể do…những kẻ này đang mưu đồ lớn hơn.Nhưng dù là vì lý do gì, Cầm cũng muốn tiếp tục đi tiếp. Những cô gái ấy vẫn đang chờ đợi anh. Anh không thể nào có thể phụ những người phụ nữ này.

1 năm này, anh rất hạnh phúc nhưng đã đến lúc Cầm cần thực hiện việc của mình.

Cầm đứng trên đỉnh tòa biệt thự của mình, nhìn lên trời và nói:

- Ta biết các ngươi vẫn đang chú ý với ta. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, những cô nàng đó vẫn đang chờ đợi ta và ta không muốn phụ lòng họ.

- Ta thực hiện xong 1 nhiệm vụ, các ngươi cho ta về nhà. Bây giờ, ta cần làm gì để các ngươi cho ta có thể xuyên qua vạn giới, cho ta cơ hội bồi tiếp những người ta yêu.

Như để đáp lại anh. 1 tiêng đinh vang lên trong đầu Cầm:

- Đinh! Công đức hệ thống kiểm trắc đến nguyện vọng của ký chủ, đang giải khóa.

- 1%...2%...

- 10%.......

- 100%...

- Giải khóa hoàn tất.

Ký chủ: Đỗ Mạnh Cầm.

Tuổi: 21.

Cảnh giới: phàm nhân.

Thể chất: Phàm thể.

Lực Lương: 15( người thường:10).

Tốc Độ: 13( người thường: 10).

Tinh thần: 100( người thường: 10).

Công Pháp: Ngự Nữ Tâm Kinh.

Kỹ năng: đầu bếp tông sư, thợ rèn đại sư,..vv…

Điểm công đức: 100 triêu.

Thế giới đã đánh dấu: soma, akame ga kill, dungeon ni deai, Dxd High School, Đấu la đại lục, To Love Ru, OnePiece, tiên giới.

Cầm hơi sững sờ, nhưng sau đó vẻ mặt anh trở nên cổ quái:

- Lần này chơi cả hệ thống sao, thật sự là biết chơi đó.

- Hệ thống, ta có thể hỏi ngươi vài điều sao.

Hệ thống cất tiếng khô khốc:

- Ta có thể vì ngài trả lời 3 câu hỏi. Không thể cao hơn. Mỗi lần trả lời thì ngài nhất định phải tiêu tốn công đức điểm tùy theo câu hỏi của ngài động chạm đến bí mật nào. Hi vọng ngài có thể cân nhắc kỹ.

Cầm nghe vậy thì hơi trầm măc. Cuối cùng anh lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook