Chương 8

Truyện: Công Chúa

La Linh

15/06/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày sinh nhật của Hoàng Hậu, cung yến được tổ chức ba ngày ba đêm. Tố Bình An muốn từ chối, cũng không thể không đi. Chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong, khoác lên mình cẩm y lộng lẫy mà màu mè mà đi vào trong cung. Tất nhiên là không có sự xuất hiện của phò mã. Ba hôm nàng đều ở lại trong cung, vốn là không gặp được chàng. Đến ngày cuối, ngay khi cung yến kết thúc. Vội vã hồi phủ, nàng rất nhớ Lục Mẫn.

“ Tiểu thư, chậm đã, cô gia cũng không có chạy mất được” . Hải Đường cười cười trêu ghẹo nàng. Tố Bình An liếc nàng một cái, sau đó nằm ườn sàn xe ngựa.

“ Ta không phải sợ chàng chạy mất, trong phủ có quá nhiều ong bướm. Lục Mẫn của ta chỉ sợ không kìm lòng được.”

“ Người nói là vị Trác cô nương kia? “

Trúc Mai khẽ huých tay nàng, ý ngăn nàng nói tiếp. Tố Bình An nhắm mắt lại, khoé miệng hơi cong lên. Nàng ta ngay từ đầu đã ở trong lòng chàng rồi. Không phải sao? Có lẽ nếu triều đại không thay đổi, phải chăng hai người họ sẽ chẳng có cản trở gì mà ở bên nhau. Còn nàng sẽ vẫn là một vị tiểu thư cha không thương, người người khinh thường?

Phủ Công Chúa

“ Quả nhiên là trốn thật rồi.”

Nàng lạnh lẽo nói, đã sai người đi lục tung cả phủ đều không thấy bóng dáng của Lục Mẫn. Mấy hôm nay vẫn để người theo sát chàng, cũng không thấy có điều gì khả nghi. Tố Bình An chỉ mong chàng là đi đâu đó. Đừng làm điều gì dại dột. Cả ngày quấn lấy chàng, không phải nàng không có mục đích riêng. Tố Bình An biết Lục Mẫn không dễ dàng ngồi im lâu như vậy được.

Nàng ngồi trong phòng, ánh đèn hắt lên người nàng. Tạo thành một bóng dài trên vách, nhìn cô đơn vô cùng. Bây giờ cũng là quá nửa đêm, sự sợ hãi trong lòng Tố Bình An ngày càng dâng lên. Một bóng đen nhảy vào phòng nàng, là Lục Mẫn. Ngực trái của chàng bị rạch một đường, cũng may là không bị thương. Lờ mờ nhìn thấy da thịt bị xây xát bên trong. Lục Mẫn nhìn thấy nàng có chút ngoài ý muốn, lòng lộp bộp vài tiếng.

“ Thế nào? “

Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt lạnh buốt. Lục Mẫn bối rối, chàng định nhân lúc hậu cung hỗn loạn, hoàng cung lơ là cảnh giác mà đột nhập một phen. Cũng không có ý định sẽ hành thích Tố Nham ngay bây giờ. Chỉ là Ám vệ quanh hoàng cung quá nhiều, chàng không thể địch lại tất cả. Cũng may thân thủ không tồi, trốn tránh một hồi cuối cùng cũng chạy được về phủ công chúa. Không nghĩ là nàng sẽ quay về sớm như vậy. Tố Bình An đi chân trần xuống giường, từng bước từng bước đến gần chàng. Cơn giận lúc này bốc lên ngùn ngụt, cảm giác kiếm củi ba năm suýt bị cháy một giờ. Tố Nham rất độc ác, Lục Mẫn vốn không phải là đối thủ của cha nàng. Nàng không tưởng tượng nổi, lỡ như đêm nay chàng đi, lại không về được nữa. Thì sẽ ra sao đây? Nàng lo lắng, nàng sợ hãi, nàng đau lòng đến phát điên lên.

“ Chàng muốn thế nào, chàng nghĩ Tố Nham là ai? Ta là con gái ông ta, cũng chưa từng qua mặt được ông ta. Chàng muốn giết ông ta bây giờ sao? Muốn tự sát sao? “

Nàng tiến đến, ghé sát vào tai chàng, cánh tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo của chàng. Lục Mẫn cảm nhận được cơn giận dữ của nàng. Tống Bình An khuôn mặt đỏ bừng, cả thân thể không ngừng run lên. Nước mắt đong đầy hốc mắt nhưng vẫn cứng rắn quyết không rơi lệ.

“ Thực ra...”

Lục Mẫn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, định lên tiếng giải thích lại bị nàng quát khẽ.

“ Chàng muốn chết, ta cũng không để cho chàng chết như vậy được. Chàng có chán ghét Bình An ta tới đâu, cũng phải sống. Chàng không muốn ở bên ta, ta sẽ vẫn cứ dính lấy chàng. Cho dù có chết, cũng vẫn phải chết cùng chàng. Chàng hiểu chứ? “

Lục Mẫn nhìn thấy sự kiên định trong đáy mắt nàng. Sự sợ hãi mới đầu nay biến thành sự khẳng định không thể thay đổi. Lòng chàng khẽ nhói lên, chẳng hiểu sao lại đau lòng vì nàng. Không phải là một cuộc giao dịch sao. Nàng cần gì phải cố chấp như vậy, một nữ tử cần bao nhiêu kiên định để cố chấp như thế.

“ Tiểu thư, quân triều đình đuổi đến đây rồi.”

Hải Đường đi vào, ánh mắt nhìn nàng có phần lo lắng. Trúc Mai mang một bộ đồ mới tới đưa cho Lục Mẫn, Lục Mẫn hiểu ý vào xương phòng để thay đồ. Thấy chàng vừa khuất bóng, Trúc Mai bước tới nói nhỏ vào tai nàng.

“ Phía bên kia em đã cho người giả dạng làm cô gia đánh lạc hướng rồi. Chỉ e hoàng thượng đa nghi, phái quân lính lục soát phủ...”

“ Chàng không bị thương nặng, nhưng trầy xước trên người cũng không nhẹ đâu. Lão cha của ta sẽ lại kiếm cớ đó để kiếm chuyện thôi. Trước hết đem huỷ bộ đồ kia đi, nếu bọn chúng đến, dẫn đến phòng ta là được, đi mau đi!”

Cả hai hiểu ý, cầm bộ đồ đã bị chém rách của Lục Mẫn chạy ra khỏi cửa. Tố Bình An cũng không vội vã, bình tĩnh lấy dược trị thương. Lục Mẫn vừa thay đồ ra ngoài, nhìn nàng lại có chút không được tự nhiên.

“ Cởi áo ra! “ Tố Bình An mở hộp dược, cũng không nhìn ánh mắt nghi hoặc của chàng.

“ Chàng bị thương, không lẽ muốn chết vì nhiễm độc sao? “

Lục Mẫn cởi xiêm y, ở cánh tay và phần ngực, mới đầu chỉ có vài vết xước. Bây giờ đã bắt đầu chuyển màu thâm tím, đau đớn cũng lan ra khiến Lục Mẫn chảy mồ hôi lạnh. Quả nhiên là có độc. Tố Bình An khẽ thở dài, cũng may chỉ là loại độc tính nhẹ. Gây đau đớn một chút, chỉ là vết thâm tím này, như thế nào để mất đi đây? Nàng vừa suy nghĩ vừa bôi dược cho chàng. Thấy Lục Mẫn hít sâu, biết là chàng đau liền nhẹ tay lại.

“ Vẫn còn biết đau?”

Lục Mẫn mím môi nhìn mái tóc đen của nàng, tóc dài tuỳ tiện buộc, một vài sợi vương trên cánh tay chàng. Khuôn mặt bình thường nhợt nhạt, nương theo ánh nến lại có chút sắc khí. Lục Mẫn muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Thực sự làm nàng lo lắng khiến lòng khôi khỏi một trận khó chịu.

“ Chàng đau thì nói ra đi chứ? Đau cũng cứ thế mà nhịn sao? “

Tố Bình An bôi thuốc một hồi, cũng không làm cho mấy vết thâm tím này mờ đi được. Nàng nóng nảy, nàng đoán không lâu nữa người trong hoàng cung cũng sẽ tới. Trong cung có thích khách đột nhập là chuyện lớn, mà hung thủ đầu tiên đáng ngờ không ai khác chính là Lục Mẫn. Cho dù có không phải chàng, cũng sẽ có kẻ bóng gió buộc tội chàng. Cha nàng cũng sẽ từ đó dồn Lục Mẫn vào chỗ chết. Với ông ta Lục Mẫn có là gì chứ, một thê tử đồng giường cộng chẩm bao năm vẫn không thể lay động. Cuối cùng đau đớn mà bỏ mạng, còn nàng cũng chỉ là giọt máu thừa thãi của ông ta, ông ta chưa giết nàng, chẳng qua là chưa muốn. Nói tình thân và nhân tính với hoàng tộc chẳng khác nào sự châm biếm tột cùng.

“ Cha ta đã thay đổi lại toàn bộ sơ đồ trong hoàng cung, Chính điện cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Nơi nơi đều là tử địa, chàng thật là không biết lượng sức mình.”

Tố Bình An vừa nói, lại quay người cất hộp thuốc. Giọng nói có chút mỏi mệt, nàng thực ra đã muốn kiệt sức rồi. Lọ ngọc màu xanh từ đáy tủ chợt theo động tác kéo tủ mà lăn ra. Tố Bình An mím môi nhìn những vết thâm tím trên người chàng, lại nhìn lên chiếc lọ ngọc màu xanh. Nàng thở hắt ra, quay lưng run run mở nắp bình. Dùng cách này quả thực không tốt, nàng cũng không muốn dùng cách này để ép Lục Mẫn. Chỉ là nàng có tính toán riêng. Nàng lấy bột phấn, rắc vào ly nước của chàng. Một trắng tan ra, hoà với nước vào cùng một thể, không để lại một chút dấu vết. Tố Bình An nhắm hờ mắt, lẩm bẩm một câu: “ Sắc tức là không, không tức là sắc. Ta đây là độ giúp chàng tránh kiếp nạn. Sau đó sẽ dừng lại, đúng vậy, ta sẽ dừng lại...”

***

Tác giả: Ta thật chưa thấy ai vừa ăn cướp vừa niệm phật như nàng.

***

Lục Mẫn nhìn ly nước nàng đưa tới, nhíu mày kiếm có chút không hiểu.

“ Chàng uống đi, lát nữa e rằng người trong cung sẽ tới. Sẽ... khát nước.”

Lục Mẫn liếc lại nàng một cái, cũng không phản bác mà uống cạn. Vụng về như vậy, mà cũng đòi đi lừa người khác sao. Tố Bình An lời nói ra, quai hàm tê dại. Nàng nghiến chặt răng, thực sự là nàng đang rất run sợ. Nhìn ánh mắt mỗi lúc một nóng bỏng của người đối diện. Nàng chỉ hận không chạy được thật nhanh. Hai gò má vốn nhợt nhạt đột nhiên lại đỏ ửng bất thường. Đến cả cần cổ mảnh khảnh cũng đỏ thành một màu. Tố Bình An cư nhiên lại... ngượng ngừng. Nàng rút trâm cài tóc, mái tóc dài đen như mực phủ xuống bờ vai gầy của nàng. Nàng thấy ánh mắt Lục Mẫn như dại đi, khuôn mặt tuấn tú cũng cứ thế đỏ gay gắt. Rõ ràng là thuốc đã có tác dụng.

“ Tố Bình An, nàng cho ta uống cái gì? “

Lục Mẫn hơi choáng váng, thân thể lại nóng đến lợi hại. Ánh mắt mờ mịt nhìn vào người con gái trước mặt. Nàng đứng đó cắn môi, ánh mắt lại có chút sợ hãi. Dường như đang đắn đo điều gì.

“ Xuân dược.” Tố Bình An đến gần chàng, cúi người để khuôn mặt mình sát gần khuôn mặt tuấn tú của chàng. Không nhanh không chậm mà thừa nhận. “ Lục Mẫn, cố chịu đựng một chút, ta không bao giờ làm tổn thương chàng, ta thích chàng, rất thích...”

Lục Mẫn thấy bản thân như muốn bùng cháy hết lên, biết nàng hạ thủ với mình. Hai cánh tay đã muốn đẩy nàng ra, nhưng khi nghe nàng thổ lộ. Lục Mẫn không hiểu sao lại cảm thấy, lúc này, có nàng là đủ rồi. Tố Bình An nhắm mắt, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi chàng. Cẩn trọng, thành kính. Sợ chàng ghét bỏ, sợ chàng sẽ đẩy mình ra. Nàng biết mình đang làm gì, nàng biết mình phải dừng lại ở đâu. Nhưng nàng đột nhiên lại bối rối, tiếp theo sẽ thế nào. Trực tiếp một đường đi xuống hôn khắp ngực chàng sao? Nàng không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng những điều nàng thấy chỉ là các cô gái ở Tuý Yên Lâu lấy lòng khách thế nào. Nàng chỉ biết khi hôn mạnh lên da của người khác sẽ tạo ra dấu hôn ngân mờ ám. Còn khi cửa phòng đóng lại, chính nàng cũng không biết bọn họ sẽ làm gì. Nàng cũng đâu có rảnh để đi xem bọn họ làm gì chứ? Ngày thành thân không có bà tử, cũng không có mẫu thân chỉ điểm. Nàng thực không biết phải làm thế nào. Nụ hôn của nàng, đơn giản chỉ là cả hai chạm môi. Tố Bình An mở mắt, bối rối cùng sợ hãi khiến nàng muốn thoát ra. Tố Bình An không sợ trời không sợ đất cư nhiên lại sợ thân mật với phu quân sao? Nàng gấp đến độ chân thay muốn thoát ra, lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo về. Lục Mẫn cắn môi nàng, Tố Bình An đau đến nhíu mày đành hé môi. Người nào đó dễ dàng cướp đi hơi thở của nàng.

“ Tập trung nào.”

Tố Bình An đầu óc choáng váng cực độ, mi mắt khẽ nhắm hờ. Nàng thực sự đang rất sợ hãi. Nhận ra sự mất tập trung của nàng, Lục Mẫn không hài lòng nhéo nhéo eo nhỏ, lời nói khàn khàn lộ rõ sự bất mãn. Lại tiếp tục làm chuyện nên làm. Trong phòng nóng như lửa đốt. Mà bên ngoài cấm vệ quân đã chạy tới.

“ Quan gia, công chúa và phò mã hiện đang nghỉ ngơi. Ngài có điều gì cấp thiết sao? “

Trúc Mai nhìn một đám quan sai đằng sau, mày liễu khẽ chau lại lộ rõ sự bất bình.

“ Đêm nay trong cung có thích khách xâm nhập, hoàng thượng lệnh cho tại hạ đi điều tra. Chỉ xin gặp công chúa và phò mã một chút. “

“ Quan gia, ngươi đây là có ý nghi ngờ phủ công chúa, hay lại nghi ngờ ai đây? “

Trúc Mai kiên quyết hỏi, lại thấy trong mắt kẻ đối diện loé lên tia thiếu kiên nhẫn. Hắn nhất quyết bước qua nàng, dẫn một quân cứ thế mà xông vào trong phủ mà lục soát. Trúc Mai thấy tình thế không ổn, lại không dám động thủ đành lặng lẽ theo sau. Có lẽ chủ tử đã có tính toán. Khi Cấm vệ quân đến trước phòng của Tố Bình An. Tiếng bước chân dồn dập, nàng cư nhiên là nhận ra. Vội vã bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Lục Mẫn, nghiến răng nói.

“ Lục Mẫn, chờ một chút, ta cho chàng uống thuốc giải.”

Tiếng nói của nàng do bị kích thích mà trở nên khác thường, nhìn thân người Lục Mẫn trước sau xanh tím. Nàng đang nghĩ không biết khi tỉnh lại, có bị chàng đánh cho một trận hay không. Nàng cắn cũng quá rồi sao? Lục Mẫn hừ một tiếng bất mãn vì bị tách ra, túm lấy thân mình nàng định bò ra khỏi giường lôi lại. Chặn miệng của nàng, âm thanh phát ra khiến mấy kẻ đứng ngoài mặt đỏ tai hồng. Bần thần một chút, kẻ bên ngoài vẫn không hề rời đi, chỉ là giọng có hơi mất tự nhiên.

“ Công chúa, phò mã gia. Trong cung vừa xảy ra chuyện. Vi thần phụng mệnh hoàng thượng đi truy bắt thích khách. Lại sợ hắn nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn vào phủ, gây tổn hại cho người. Đêm khuya náo loạn, mong công chúa và phò mã gia tha lỗi. Xin cho thần được vào trong kiểm tra một chút, để báo bình an với hoàng thượng cho người an lòng.”

Tố Bình An thật vất vả mới đưa được thuốc giải vào miệng Lục Mẫn. Thằng nhóc này không biết là đã nhịn bao lâu, nàng thiếu chút nữa bị hắn ăn sạch sẽ. Thuốc giải vừa nuốt vào lập tức có hiệu quả, Lục Mẫn cảm thấy cảm giác nóng bức bị giảm hẳn đi. Đầu óc mơ màng cũng thanh tỉnh chút ít. Nhìn xuống dưới thân Tố Bình An một thân quần áo sộc sệch, cái yếm nhỏ màu xanh bị kéo ra, nàng lấy vạt áo che lại cảnh xuân trước ngực. Khuôn mặt đỏ bừng, mắt phượng vẫn còn vương nước mắt. Trên cổ còn vài dấu hôn đỏ thẫm, nhìn có chút doạ người. Nàng cắn môi hơi sưng, trừng mắt nhìn chàng. Nàng vốn cũng chỉ là dùng một chút thuốc, với võ công của kẻ nào đó cũng không hẳn là bị nó chi phối đến điên loạn như vậy. Cũng may là quan binh đến đúng lúc, nếu không ngay cả thân nàng chẳng phải cũng không giữ nổi sao. Tố Bình An vừa cảm thấy may mắn, lại thấy... tiếc. Nhìn thấy Lục Mẫn đã bình ổn hơi thở, chỉ là vẫn chống tay qua người mà nhìn nàng, không hề có ý định xuống. Nhìn thấy nửa thân trần của người nào đó, Tố Bình An chỉ hận không nhào ngay tới được. Nàng bây giờ cư nhiên lại tự mâu thuẫn. Quan binh bên ngoài vẫn kiên nhẫn không đi, xem ra nếu không gặp được, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

“ Chàng cùng ta ra ngoài một chút, sau đó quay trở lại đi tắm là sẽ tỉnh lại thôi.”

Tố Bình An cố gắng cười cười trấn an chàng, lại to gan lấy tay sờ sờ đầu chàng như tiểu hài tử. Lục Mẫn đương nhiên không hài lòng, túm tay nàng cúi xuống cắn môi nàng một chút sau đó mới thoả mãn bước xuống giường. Tố Bình An nằm trên giường, lấy tay vuốt vuốt mũi. Thằng nhóc này cư nhiên thích cắn người như vậy, ngày mai tỉnh lại hẳn, có phải sẽ tức mà chết không. Tố Bình An trong lòng vừa ngọt ngào vừa khổ sở, đàn ông một khi thú tính đã nổi lên thì tất cả đều như vậy hay không. Phải chăng nếu không phải là nàng, mà là Trác Bích Thuỷ thì sẽ thế nào? Tố Bình An không khỏi khó chịu một trận, ngồi dậy mặc lại xiêm y. Lục Mẫn lúc này cũng đã ra ngoài, chỉ là chẳng buồn chỉnh trang lại xiêm y, chỉ khoác một trường bào màu đen. Khuôn ngực rắn chắc cùng hàng loạt dấu hôn đỏ thẫm, lại thêm mấy vết răng cắn khả nghi. Làn da Lục Mẫn vốn rất trắng, khiến cho mấy vết “ kích tình “ kia càng thêm chói mắt, khuôn mặt hơi ửng đỏ tuấn tú mê hoặc. Hải Đường và Trúc Mai chỉ dám nhìn xuống đất, mặt mũi lúc này đã đỏ gay gắt. Tố Bình An nghiến răng, người của nàng chỉ có mình nàng được ngắm thôi chứ. Chỉ là mục đích ban đầu của nàng đúng là để che đi vết thương trên người chàng. Dấu hôn chằng chịt cũng làm che đi những vết bầm tím trên ngực chàng. Tố Bình An nghĩ lại, mới thấy lúc đó bản thân quả thực mất hết cả lí trí. Tâm không khỏi sợ hãi một phen. Cô nương gia còn chưa biết chuyện trai gái, cứ thế mà nhào tới gặm cắn người ta. Nàng thật đúng là hư hỏng. Nhưng mà là hư hỏng với Lục Mẫn nhà nàng. Tố Bình An nghĩ, bản thân nên tiếp tục hư hỏng thêm nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK