Công Chúa

Chương 3

La Linh

31/05/2018

Lục Mẫn trước giờ đã được lòng phế đế , lại thêm Thái Tử là huynh đệ cùng mẫu thân . Càng được sủng lên tận trời , thân phận vốn đã từng vô cùng tôn quý .Tính tình Lục Mẫn tuy nói bề ngoài nho nhã , nhưng bên trong lại có phần tự mãn . Tới bây giờ , chàng vẫn không thể thích ứng được việc vương triều của phụ hoàng bị diệt vong . Lại thêm đang yên đang lành rơi vào tay Tố Bình An , không thể tự phản kháng . Vậy nên sáng hôm sau chàng bị người ta dựng dậy , bắt thay hỉ phục . Lục Mẫn nào chịu để yên , một mực phản kháng , một thân võ nghệ của chàng cũng chẳng phải trò mèo . Chỉ là khi Tố Bình An một thân thanh y bước vào , chàng bỗng thấy thân mình cứng ngắc , đột nhiên không thể cử động nổi . Đứng tại chỗ trợn mắt đẹp nhìn nàng .

“ Xem xem , thiếu niên ôn nhuận như ngọc cái gì đây chứ ? Chàng xem người của ta đều bị chàng đánh cho tơi tả . “

Tố Bình An đến sát bên chàng , hôm nay nàng không vấn tóc , mà là buộc cao về phía sau . Nhìn lại có phần ngang ngạnh , Lục Mẫn tới bây giờ mới để ý , từ khi vào phủ chàng chưa bao giờ thấy nàng trang điểm . Thay vì đầy son phấn , ăn mặc lại thêm phần tuỳ tiện . Thậm chí một trang sức cũng không đeo .

“ Ta không muốn lấy cô !”

Lục Mẫn gằn giọng nói , ánh mắt lúc này lạnh lẽo vô cùng . Đổi lại chỉ là một nụ cười hờ hững của nàng .

“ Ta thích chàng , ta phải thành thân với chàng . Lục Mẫn ta nói cho chàng biết , Tố Bình An ta cho dù không thể làm người con gái duy nhất của chàng , cũng phải là người đầu tiên của chàng . Chàng nói ta cố chấp cũng được , ta điên cũng được , ít ra vẫn còn nghĩa lý . “ Nói rồi ánh mắt thâm thuý nhìn vào chàng , chàng không hiểu tại sao lại cảm thấy , trong mắt người đối diện óng ánh lệ . Nàng thôi không nhìn chàng nữa , lại quay đầu nhìn về phía cửa , nơi có dán chữ hỷ đỏ thẫm . Khẽ nói , lại mang phần tự giễu .

“ Yêu đương gì chứ ? Tình yêu có từ hai phía thì sao chứ ? Cũng chẳng phải sẽ yêu nhau cả đời , rồi kết cục cũng ... Chẳng tốt đẹp gì . Vậy thì ta nguyện , chàng chẳng cần thương ta , để ta thương chàng là được . “

“ Ta thực sự ... Không hiểu nổi cô nữa !”

Lục Mẫn khẽ lắc đầu , thân mình đã hơi có chút cử động đc , Có lẽ là do thuốc đã sắp hết tác dụng .

“ Chàng không cần phải hiểu . Được rồi , thuốc sắp hết tác dụng , đôi co với chàng hết mất cả ngày . Thay hỷ phục rồi ngoan ngoãn cưới ta đi . “

Nói rồi lại đưa tay sờ sờ lên mặt chàng , cảm giác mịn màng hơn cả da thiếu nữ khiến cô nương gia vô cùng thoả mãn . Lục Mẫn muốn lùi mà chẳng thể lùi , chỉ đành nghiến răng ôm hận , mặc cho người trước mặt sờ soạng khuôn mặt mình . Nội tâm tự nhiên lại xấu hổ không thôi , đường đường là đại trượng phu vậy mà lại bị một tiểu cô nương cao chưa đến tai khi dễ . Nói ra chẳng phải bị người đời chê cười sao ?



“ Cô còn quá nhỏ , cô lấy ta cũng không tốt cho cô đâu . “

Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú đỏ ửng , vội vã cứu vớt . Căn bản người trước mặt dã tâm quá lớn , chỉ cười cười nhìn chàng , sau đó chẳng biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy . Kéo chàng đẩy về phía giường , cũng may đệm giường mềm mại . Lục Mẫn ngã xuống cũng không có cảm giác gì . Mắt đẹp trợn lên nhìn nàng đang cởi áo mình , Lục Mẫn mặt tựa hồ nhỏ ra máu .

“ Cô làm gì vậy ? Mau dừng lại , bây giờ là ban ngày còn không biết xấu hổ sao ? “

“ Chàng nói ta nhỏ , ta cho chàng thấy ta nhỏ thế nào ?”

Tố Bình An vừa nói , tay vẫn không ngừng cởi vạt áo chàng , căn bản chẳng thèm nhìn chàng một .

“ Cô ... Được rồi , cô không nhỏ , cô xuống khỏi người ta đi “

Lục Mẫn lớn tiếng nói , con người này cái gì cũng thể làm được . Vốn là không nên nói hai tiếng thục nữ với nàng ta . Tố Bình An động tác dừng lại , ngẩng đầu nhìn chàng . Sau đó từ từ cúi xuống ghé sát bên tai chàng , đôi môi lại như có như không khẽ cọ lên gò má . Khiến Lục Mẫn muốn chạy trốn ngay lập tức .

“ Lục công tử , năm nay chàng mười sáu ? “

Lục Mẫn cứng ngắc gật đầu , lại thấy sức nặng trên người giảm đi . Tống Bình An xuống giường , vịn vào thành giường nhìn xuống chàng , ánh mắt tràn ngập trêu trọc .

“ Bổn cô nương , hai tháng nữa là sinh nhật mười tám tuổi . Lục công tử , ai nhỏ , nhìn thôi cũng biết ! “



Nói rồi lại còn cố tình kéo tà áo chàng , làm cho khuôn ngực trắng như ngọc của thiếu niên lộ ra một chút . Tố Bình An vốn đã không thục nữ nay lại càng lưu manh gấp bội phần , tay nàng vốn lạnh , còn dám đem tay thò vào bên trong sờ soạng . Khiến cho Lục Mẫn muốn phát điên lên , chàng nghiến răng , ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng . Dù sao cũng đã từng là hoàng tử , mấy thứ về chuyện trai gái vốn chàng cũng đã biết từ lâu . Vấn đề là vị cô nương trước mắt này tuy già đầu nhưng chẳng biết cái gì là phong tình cả . Đem chàng như một thứ đồ chơi , sờ chỗ này chạm chỗ nọ , ngẫu nhiên lại đem Lục Mẫn đốt cháy muốn hỏng người . Tay nàng không mềm mại , lại có chút chai sần ở tay . Có điều Lục Mẫn bây giờ không để ý được nhiều như vậy , chỉ là không có sức lực đẩy vị cô nương đang luồn đôi tay lạnh lẽo vào người chàng , nở nụ cười âm hiểm vô cùng .

“ Được được , cô lớn , cô lớn nhất rồi ! Tố Bình An , cô xuống cho ta ! “

Lục Mẫn bất đắc dĩ đành xuống nước , với nàng ta , vốn không thể nói lý lẽ . Tống Bình An rút tay về , nhảy xuống giường đi về phía cửa . Giọng nói mười phần chọc ghẹo khiến nô tài đang đứng ngoài cửa ai nấy đều đỏ mặt tía tai .

“ Phu Quân , thân thể chàng không tệ , đợi đêm nay ta đến cùng chàng vui vẻ “

Sau đó cười lớn bước ra khỏi phòng , chỉ để lại một Lục Mẫn nằm cứng đờ trên giường . Lục Mẫn cũng vẫn cứng đờ như vậy , mặc cho người ta thay hỷ phục , chải tóc . Tới khi một chén nước nhỏ đưa tới bên miệng , chàng uống vào một ngụm . Mới dần dần có thể cử động được . Lại thấy một đám nha hoàn đi vào , hành lễ với mình .

“Công tử , giờ lành đã tới , tiểu thư đang đợi . “

Lục Mẫn không nói gì , khập khiễng bước ra cửa . Từ ngày vào phủ , chàng không bao giờ bước ra khỏi phòng . Chỉ đơn giản ngồi viết chữ , Tống Bình An luôn sai người mang đến rất nhiều giấy mực . Căn bản chưa từng để ý tới khung cảnh xung quanh . Phủ công chúa vậy mà đơn giản đến không ngờ , không xa hoa quyền quý . Trong phủ trồng rất nhiều cây thuốc , tất cả , chỗ nào cũng có cây thuốc . Giấy đỏ được dán trên cửa , nhìn lại bình dị vô cùng . Bên trong phòng , Tống Bình An đội khăn đỏ đứng ở đó , trên ghế trước mặt có đặt một bài vị . Có lẽ là của mẫu thân đã mất . Hỷ phục của nàng cũng hết sức đơn giản , không hề cầu kỳ . Giống như tiểu nương tử bao nhà bình thường khác . Trong phòng chẳng có thêm vị khách nào ngoài hạ nhân , ngay cả đến bà mai cũng không có . Chỉ có nàng yên tĩnh đứng đó ,

chờ đợi người mà nàng đã chọn , là người sẽ bên nàng từ bây giờ tới khi già đi . Già đi ? Tố Bình An khẽ bật cười , nàng không phải kẻ bi quan , dễ dành buông tha cuộc sống . Nhưng nàng biết mình đang làm gì , nói trắng ra là nàng muốn tạo phản . Có những việc không thể trực tiếp ra tay , đành phải nhờ chàng một chút . Nàng cũng đoán được tương lai của mình , có được bên chàng cùng nhau hay không , nàng vốn không để tâm . Chỉ mong bên chàng bình an sống một quãng . Tiếng động ngoài cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng . Qua tấm khăn mỏng , nàng mờ mờ thấy được bóng dáng của chàng . Một thân hỷ phục tuấn tú làm lòng nàng rung động , một cỗ cao ngạo trời sinh . Nàng biết Lục Mẫn đã phải nhẫn nhịn nhiều thế nào , chàng lạnh nhạt , chàng nói lời độc địa . Chàng bỏ qua cái sự cao ngạo đó , chấp nhận lấy con gái của kẻ thù giết cha . Chàng và Tống Bình An , đều biết đối phương đang muốn làm gì , một bẫy , chẳng có lối ra . Nhưng bây giờ nàng không quan tâm được nhiều như thế , nàng thích người thiếu niên này , là thật . Năm đó khi phế đế còn tại vị , hay tổ chức tiệc gặp mặt cho các hoàng tử công chúa và con cái của bá quan văn võ . Mà nàng ở giữa hàng vạn giai nhân đó , đúng là một đống bỏ đi . Trong khi vị em gái kia của nàng lại rất được người ta ưa thích . Nàng thích nhìn khuôn mặt bực tức phát điên của người khác . Còn ánh nhìn miệt thị của người khác , nàng cũng không quan tâm lắm . Mục đích của nàng là như vậy . Nàng chỉ nhớ ngày đó , sau khi chọc cho một vị tiểu thư của nhà nào đó phát điên . Nàng hết hứng thú bèn đi dạo loanh quanh tới hồ sen . Giữa hồ sen có một đình nhỏ , mà bên trong đó có một thiếu niên đang đứng vẽ tranh . Tống Bình An từ khi sinh ra , cảm thấy cái gì trên người mình cũng đều không tốt . Ngoại trừ mắt , nàng đứng bên bờ , nhìn vào bóng dáng màu trắng bên trong . Có những người , không cần nói chuyện , không cần đến gần , nhưng gặp qua một lần có thể nhớ cả đời . Tương tư là một chuyện rất mệt mỏi , Tống đại tiểu thư từ đó vậy mà lâm vào tương tư . Mỗi lần vào cung lại luôn len lén nhìn chàng . Chàng đối với ai cũng xa cách lễ độ , Tống Bình An đương nhiên cũng không dám đến gần . Ngẫm lại , một đại cô nương như nàng , từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa rung động một ai . Người đời nhìn thấy nàng né còn chẳng kịp , tất nhiên ắt hẳn vị hoàng tử kia liếc nàng cũng không muốn . Nói Tống Bình An có đau xót không ? Nàng có , nhưng vẫn chỉ là nỗi đau xót nhàn nhạt . Đau xót nhất, có lẽ là khi nhìn thấy tấm bài vị trước mặt kia .

“ Nhất bái thiên địa “

“ Nhị bái cao đường “

“ Phu thê giao bái “

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook