Chương 14

Truyện: Công Chúa

La Linh

28/10/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Ta có bị thương hay không , chàng lo lắng hay sao ? “

Tố Bình An nhìn thẳng vào chàng , cơn tức giận đã kìm né giờ đây lại bùng cháy dữ dội . Nàng nhìn Lục Mẫn một thân y phục không chỉnh tề , thiếu chút nữa , thiếu một chút nữa thôi không phải người này đã tự cắt đứt kinh mạch của mình . Tự tay phế đi tương lai của mình , sau đó không phải là muốn bỏ lại nàng ở đây sao ? Nếu có nàng ở trong lòng , tại sao phải làm tổn thương bản thân như vậy . Tam thê bảy thiếp thì có là gì , Tố Bình An cảm thấy , chỉ cần Lục Mẫn còn sống . Cho dù chàng có ba ngàn giai lệ , nàng cũng không ý kiến dù chỉ một lời . Nhưng mà liệu , người trước mắt này , có để ý nàng đau lòng hay không ? Tố Bình An cứ nghĩ như vậy , kìm nén đến mức lồng ngực đau không thở nổi . Nước mắt sắp tràn mi , nhưng vẫn là một bộ dáng quật cường quyết không để rơi xuống .

“ Nếu chàng không lo lắng , vậy là do bấy lâu nay Bình An tự mình đa tình . Tự cho là mang thứ tình cảm hèn mọn của bản thân , sẽ cảm động được chàng . Nhưng mà ta lầm rồi , chàng bị tổn thương , ta đau đến tâm cũng chết theo . Còn chàng , lại chẳng vì ta mà thương cảm . Ta thậm chí còn chẳng chạm được tới góc áo của chàng , huống chi là tâm của chàng . “

Tố Bình An vừa nói , vừa bị kích động đến mức cười lớn . Lục Mẫn đau lòng nhìn nàng , biết nàng vì lo lắng cho chàng mà thành ra như vậy . Là chàng không đủ minh mẫn , khi đó bị hạ dược . Vốn nghĩ chỉ cần vận công ép độc , sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại . Không ngờ dược đó quá mạnh , khiến kinh mạch bị phản phệ , cơ thể bị xuân dược thiêu đốt đến phát điên . Tiểu Ngọc dễ dàng tiến lại gần , Lục Mẫn lúc đó dù đã mơ hồ đến không thể đứng vững , nhưng vẫn ra đòn cuối cùng , đánh gãy tấn công của nàng ta . Sau đó không hiểu sao vẫn bị nàng ta lôi lên giường , cởi áo của chàng . Sau đó , chàng không nhớ nổi sau đó , trước khi mất đi ý thức , chàng đã định cắt đứt tâm mạch của mình . Chàng chỉ có một ý niệm , là không thể động tới nàng ta , nhất định không thể . Còn vì ai mà như vậy , đến bây giờ nhìn thấy hốc mắt đầy lệ của nàng , mới nhận ra tất cả . Chàng không muốn phụ bạc Tố Bình An . Lục Mẫn tiến tới , kéo nàng ôm vào trong lòng . Tố Bình An kìm không được , lập tức rơi nước mắt . Nước mắt chảy xuống , thấm vào vết thương . Khiến bên má của nàng đau rát vô cùng . Nhịn không được kêu đau . Lục Mẫn giật mình , vội vã lấy khăn nhỏ lau nước mắt cho nàng .

“ Nàng đừng khóc , sẽ động tới vết thương . Ta sai , ta sai rồi . Ta không nên như vậy , nàng nhất định đã rất đau lòng . Đừng khóc nữa .”

Lục Mẫn ôm lấy khuôn mặt nàng , tránh để nàng tự lau nước mắt mà làm tổn thương mình . Tố Bình An trừng mắt nhìn chàng , sau đó lại nhìn thấy vết son môi trên cổ chàng . Lập tức mất đi dáng vẻ đau thương , hướng phía bên ngoài quát lớn .

“ Hải Đường , Trúc Mai , lập tức mang nước ấm . Cô gia cần tắm rửa . Sau đó thay toàn bộ chăn gối trong phòng đi cho bản cung .”

Tố Bình An kéo chàng vào trong phòng , nơi đó đã được chuẩn bị một thùng lớn nước tắm . Nàng còn cố ý kêu người bỏ thật nhiều hương liệu . Nha đầu kia dám động vào người của nàng , chết cũng đáng lắm . Tố Bình An với tay, cởi áo của Lục Mẫn , giữa chừng lại thấy có chút gì đó không đúng . Nàng bị giận mất khôn , bây giờ nhìn lồng ngực trắng nõn của người đối diện , một cỗ xấu hổ xông lên nướng chín khuôn mặt nàng . Lục Mẫn nãy giờ vẫn chỉ im lặng để nàng sắp đặt , nhìn thấy tay nàng đang cởi áo mình bỗng nhiên dừng lại , lại thấy tay nhỏ có nguy cơ rời đi . Lập tức túm lấy tay nàng , giọng nói mang vài phần trêu trọc .

“ Sao thế ? Nàng tiếp tục cởi đi chứ ?”

Tố Bình An thẹn quá hoá giận , nghiến răng đánh lên ngực chàng .

“ Tên khốn nhà chàng , trên người có mùi của nữ nhân khác . Cổ cũng bị người ta hôn lên , chàng ...”

Lời nói chưa hết , đã bị Lục Mẫn hôn xuống . Tố Bình An xấu hổ , trợn mắt nhìn chàng , lại thấy Lục Mẫn cong cong khoé mắt như đang cười . Sau đó nhắm đôi mắt đẹp lại , cắn lên khoé môi nàng , nhắc nàng đừng lộn xộn . Tố Bình An bị chàng trêu đùa , đứng cũng không thể vững , dễ dàng bị chàng đè ở trên vách tường .

“ Đi... đi tắm ...Chàng tránh ra , không ... thở nổi . “

Tố Bình An đưa tay đẩy khuôn mặt chàng ra , mặt mũi vì thiếu không khí mà đỏ bừng . Nàng phát ra tiếng , mới thấy giọng nói của mình khàn khàn , nghe mờ ám vô cùng . Lục Mẫn bất mãn nhìn bàn tay đang đẩy mình , cúi đầu hừ một tiếng định làm tiếp chuyện cần làm . Tố Bình An nóng nảy gào lên .

“ Chàng xem người chàng dính đầy mùi của người khác mà còn đòi ôm ta . Chàng có đi tắm hay không hả ?”

Lục Mẫn nghe thế mới dừng lại , quay người nhảy vào trong thùng nước tắm . Sau đó nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất , khiến tim Tố Bình An suýt tan thành nước .

“ Nương tử , nàng giúp ta lau có được hay không ?”

Tố Bình An hít một hơi thật sâu, cõi lòng cũng sâu kín phỉ nhổ bản thân mình . Sắc đẹp quả nhiên có thể thay cơm nha , nàng là bị Lục Mẫn dụ dỗ đến không có đường về nhà . Mỹ nam cởi dây cột tóc , mái tóc đen như mực của chàng cứ thế xoã ra , trải rộng trên vai , rơi xuống cả mặt nước . Nước nóng làm khuôn mặt Lục Mẫn ửng đỏ , cánh môi từ đó cũng nhìn dụ hoặc vô cùng . Tố Bình An kìm nén cơn điên muốn đè người , rất từ tốn đi tới cạnh thùng tắm , cầm khăn nhỏ lau mặt cho chàng . Lau tới bờ môi chàng , lại có chút hơi dùng lực .

“ Nơi này , nàng ta có chạm vào chưa ?”

Nghe thấy giọng nói thập phần ghen tuông của nàng , Lục Mẫn cong môi cười lên một tiếng . Tố Bình An nghe thấy chàng cười , lập tức dùng lực mạnh thêm một chút , nhưng nhìn thấy chàng cau mày sợ làm đau , lại bĩu môi bỏ khăn xuống . Lục Mẫn với tay , giữ lấy khuôn mặt nàng , hôn lên khoé miệng nàng một chút . Nhìn nàng đỏ mặt mới hài lòng nói .

“ Nơi này , vẫn là của nàng . Nàng ta mới chỉ ôm ta thôi .”

Tố Bình An nghe được câu trước , lòng ngọt ngào muốn chết . Nhưng tới câu sau , không nghĩ ngợi mà nghiến răng nghiến lợi . Nàng tự nhủ mình không ổn rồi , một tiểu ngọc nho nhỏ đã làm nàng ghen ghét như vậy . Sau này hậu cung chàng ba ngàn giai lệ , lại thêm một Trác Bình Thuỷ đẹp như tiên nữ . Nàng nha , giống như con chim sẻ giữa bầy thiên nga vậy . Suy nghĩ khiến nàng cảm thấy khí lực giảm đi không ít , cũng lười so đo với chàng . Chỉ là bàn tay lúc lau tới bên cổ chàng lại hơi dùng lực một chút . Nơi này , nàng ta đã hôn qua , dù là cách một tấm vải đi chăng nữa .

“ Lần sau , không được như thế nữa . “

Lục Mẫn nhìn bàn tay nhỏ bé đang lau vai cho mình , lòng không hiểu sau lại hơi đau xót . Chàng hiểu từ “ lần sau” ở đâu , nàng muốn nói điều gì . Tố Bình An vẫn không nhìn chàng , chỉ vừa lau vừa nhỏ giọng nói .

“ Chàng còn nhiều thứ phải lo như vậy , chịu thiệt một chút sẽ chết sao ? Dù là thiệt như vậy , ta cũng sẽ không vui . Nhưng ta hiểu được nỗi khổ của chàng . Bình An vẫn luôn hiểu được nỗi khổ của chàng . Ta sẽ cùng chàng đối mặt , được không ? Chỉ cần chàng còn sống , giữa hai ta có quá nhiều mâu thuẫn , quá nhiều bí mật . Nhưng chỉ cần chàng còn sống , ta nguyện ý , nguyện ý dùng cả đời này để nói hết cho chàng . Được không ?”

Lúc nàng nói hai từ “ Được không ?”, mắt đẹp cũng đã đong đầy lệ . Lục Mẫn nhìn nàng , thấy trong mắt nàng phản chiếu hình bóng của mình . Giống như tất cả , tất cả của nàng lúc này . Khi Lục Mẫn nói ra tiếng “ Được” , lệ nóng trong mắt nàng cũng đã không kìm được mà rơi xuống, tiếng nức nở chưa kịp phát ra đã bị đôi môi chàng che lại . Vừa cẩn trọng , vừa thành kính . Tố Bình An chẳng biết từ lúc nào đã bị chàng bế vào trong mộc đũng , xiêm y cũng ướt hết .

“ Ướt hết rồi .”

Tố Bình An cau mày nhìn xiêm y của mình . Lại lườm chàng một cái sắc lẹm .

“ Tắm cùng đi .”

Lục Mẫn cũng lười nói với nàng, chỉ ôm nàng hôn triền miên . Tố Bình An giãy giụa muốn chạy , lại bị chàng giữ chặt , không cách nào nhúc nhích . Nàng cuối cùng chạy không nổi , đành bị người nào đó mặt ngoài thì chính nhân quân tử , bên trong đầy một bụng đen tối hành hạ tới sáng hôm sau vẫn không bò dậy nổi . Nàng một mạch ngủ tới giữa trưa , lúc tỉnh dậy gân xanh đã nổi đầy trán .

“ Lục Mẫn , chàng hỗn đản !”

Lục Mẫn nằm bên cạnh , y phục không chỉnh tề , lộ ra một mảng trước ngực có mấy vết cào . Tố Bình An nhìn vết móng tay nổi bật trên làn da Lục Mẫn , lập tức níu lưỡi . Nhìn chàng cười như không cười nhìn mình , mặt mũi đỏ bừng , lập tức nhào vào lòng chàng lấy lòng .

“ Tại chàng bắt nạt ta mà .”

Lục Mẫn giật giật khoé miệng , người này trước sau trở mặt cũng là nhanh quá rồi . Kết quả là để đám nha hoàn cười chê . Trúc Mai , Hải Đường cười đến đỏ hết cả mặt . May mà là mùa đông , quần áo dày dặn , che được mấy vết xanh tím trên người nàng . Nếu không , nàng quả thực không biết để mặt vào đâu .

“ Tiểu thư , tiết chế một chút . “

Hải Đường không sợ chết , thì thầm bên tai nàng bị nàng đá một cước kêu oai oái . Nàng trừng mắt nhìn Lục Mẫn , sau đó lẩm bẩm .

“ Tiết chế gì chứ , ta cũng không phải kẻ ở trên .”

Ý nói nàng là bị ức hiếp , nàng không có quyền phán quyết . Ai ngờ lại bị Lục Mẫn nghe thấy , ngay lập tức thì tầm vào tai nàng .

“ Nương tử , đêm nay để nàng ở trên , được không ? “

Sau đó bình tĩnh bước ra cửa , để nàng một thân hoá đá , người này , mồm miệng phúc hắc như thế từ bao giờ ?

***

Lời tác giả : Ta hình như viết hơi bị quá tay thì phải . T.T

***

Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong , mọi thứ cũng đã ổn thoả . Tố Bình An vừa được Lục Mẫn đỡ lên xe ngựa . Còn chưa đặt người ngồi xuống đệm xe , đã nghe bên ngoài tiếng khóc nức nở vang lên . Lục Mẫn lúc này vẫn còn ở bên ngoài . Nàng nghe rõ , là tiếng nô tì bên cạnh Trác Bình Thuỷ , nàng ta rốt cuộc là lại xảy ta chuyện gì rồi .

“ Cô gia , tiểu thư lại ho ra máu . Xin người , xin người chạy về nhìn tiểu thư một lát .”

Nàng thấy xe ngựa hơi rung một chút , Lục Mẫn đã nhảy xuống đất, Tố Bình An bóp bóp cái trán . Dứt khoát như vậy sao ?

“ Đã gọi đại phu chưa ?”

Giọng chàng có phần hơi vội vã . Đại phu cũng đã gọi , bây giờ chỉ còn thiếu một tiếng đồng ý của nàng . Thì Lục Mẫn sẽ không còn chần chờ gì mà chạy đến chỗ của Trác Bình Thuỷ . Nàng nghĩ như thế , Lục Mẫn cũng không để nàng thất vọng , vén màn xe nhìn nàng . Thậm chí người cũng không tiến vào , chàng vốn là không có ý định ngồi vào đây .

“ Chàng quay lại đó đi . Ta đi được một mình mà .”

Tố Bình An cười cười , cố gắng để bản thân được tự nhiên nhất . Lại như sợ Lục Mẫn còn nói thêm điều gì , nàng lập tức lệnh cho phu xe khởi hành . Lục Mẫn muốn nói xin lỗi nàng , nhưng gặp ánh mắt trốn tránh của nàng , lời nói lại nuốt vào trong .

“ Xong việc ta sẽ đến Nam Ngạn tìm nàng , sẽ nhanh thôi .”

Năm nào cũng vậy , cũng một mình . Nàng cũng không còn ấn tượng gì với cái gọi là tết đoàn viên . Nhưng mà , năm nay nàng có Lục Mẫn , nàng vui vẻ , nàng mong chờ . Nàng sẽ giới thiệu chàng với nãi nãi , đây là phu quân mà nàng đã chọn . Sẽ một nhà dù không đầy đủ người , nhưng vẫn ấm áp bên nhau đón cái tết đầu tiên . Nàng đã nghĩ như thế , nàng ngửa đầu , nhìm chằm chằm vào đỉnh xe . Lại nói với Hải Đường bên cạnh , nàng cần từ biệt một người .

“ Tới Tuý Liên Lâu đi .”

Nàng thực ra cũng chỉ là muốn tới , không nghĩ tới y vừa vặn cũng đang ở đây . Chỉ là khi bước vào trong phòng , không khí có chút khác lạ . Nàng thấy Thanh La quỳ ở giữa phòng , xung quanh đầy mảnh vỡ , khoé miệng còn vương máu đỏ . Hơi thở nàng ấy phập phồng , xem ra là bị thương không nhẹ . Tố Bình An hoảng hốt chạy tới cầm lấy bàn tay nàng mà bắt mạch . Nỗi sợ hãi cũng giảm đi khi thấy mạch tượng dù có chút nhiễu loạn , vẫn không sao . Xem ra chỉ là ngoại thương , lại thêm tức giận tột cùng mà thành . Nhìn xuống một thân hồng y nhàn nhã nằm trên ghế , lòng nàng đột nhiên tức giận.

“ Sư phụ , nếu con không tới , không phải người sẽ đánh chết nàng sao ? “

Kiều Thanh Vãn không để ý thái độ gay gắt của nàng , chỉ nhìn chằm chằm vị cô nương ngồi bên cạnh . Nàng cúi đầu , nhìn không rõ biểu tình . Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp , nàng ngang bướng , cứng đầu ... rất giống y ngày đó .

“ Thanh La , nói cho Bình An nghe , ngươi đã gây ra lỗi gì .”

Thanh La nghe được giọng của y , hít một hơi thật sâu . Sau đó mới phát ra âm thanh lúc này đã trở nên khàn đặc .

“ Thanh La tự cảm thấy không có gì phải xấu hổ với người .”

Người ngồi phía trên không có chút biểu tình , chỉ hờ hững nhìn Thanh La một cái . Nàng ấy cúi đầu , mím môi quật cường . Thanh La nàng hận , hận người này cướp đi trái tim nàng . Hận người phía trước yêu ghét chẳng rõ ràng , không yêu nàng , cớ sao luôn dịu dàng với nàng . Không thương nàng , cớ sao khi nàng muốn giữ khoảng cách y lại cứ đến dây dưa không dứt cùng nàng . Y luôn nói mình là nữ nhân , y luôn nói y không thích phụ nữ . Còn nàng , nàng đã từng để ý những lời đó , nhưng nàng không bỏ được y , nàng không quản được trái tim mình thương y . Luân thường đạo lý thì sao ? Người đời phỉ báng thì sao ? Thanh La nàng vốn không quan tâm mấy thứ đó , khi nàng nhận thức được thế giới , đã ở bên cạnh y . Thế giới của nàng , dơ bẩn cũng vì y , ngọt ngào hay đau khổ cũng chỉ có một mình Kiều Thanh Vãn . Thanh La nàng không phục , nàng thực sự rất mệt mỏi . Nàng cảm nhận rõ , y đặt tình cảm vào mình . Nhưng lại như có như không , nàng không xác định được . Ánh mắt dịu dàng y cho nàng , giống như là để cho nàng , lại giống như là đang nhìn thấy người khác . Trong tim y , rốt cuộc là có ai ?

“ Tử Hiên bị ngươi hạ độc , hắn sắp không xong rồi . Ngươi đến Ma Giáo , lấy lại Huyết Linh Đơn đi . Không lấy được , ngươi biết hậu quả là gì rồi chứ ? “

Tố Bình An trợn mắt , Huyết Linh Đơn nửa năm trước bị Ma Giáo trộm đi . Là một loại thuốc trị thương cực hiếm . Thực ra nói là cực hiếm trong giang hồ , nhưng với Dược Môn như Vãn Nguyệt Lâu , thì cũng không phải quá quý giá . Hà cớ gì sư phụ lại để Thanh La đi tìm chết như vậy . Còn cái tên Tử Hiên này nàng biết , hắn rất đẹp , hắn là nam sủng mà trước giờ y coi trọng nhất . Y coi hắn , giống như là tri kỉ , có hắn ở cạnh . Y cũng sẽ không cần bất cứ một ai . Hắn luôn biết khiến y cười , khiến y vui vẻ . Lại không ghen ghét vô cớ . Kiều Thanh vãn là người ghét sự bó buộc , y rất ghét những kẻ không biết kiềm chế tình cảm khi ở bên y .

“ Sư phụ , Ma Giáo hiểm độc . Thanh La cho dù một thân võ nghệ cao cường , cũng không phải là đối thủ của chúng . Ngoài Huyết Linh Đơn , con còn thứ khác có thể chữa cho hắn . Xin người để Thanh La ở lại .”

“ Không được , ta đã quyết rồi . Thanh La ngươi biết , ta vẫn luôn rất ghét kẻ dối trá .”

“ Sư Phụ , người ...”

Tố Bình An đau lòng , lại nhìn sang Thanh Lan , nàng vẫn một tư thế quỳ gối , đầu vẫn không hề ngẩng lên , chỉ có sống lưng thì vẫn thẳng tắp . Nàng không hiểu mọi chuyện ra sao , nàng cũng không cần biết . Nàng chỉ biết Thanh La sẽ không bao giờ phản bội lại sư phụ . Nàng còn không biết nói dối bao giờ . Thanh La không giống nàng , nàng ấy tuy nói là bà chủ thanh lâu . Nhưng lại giống như một đoá hoa sen giữa đám bùn lầy . Nàng ấy rất lương thiện , Tố Bình An trước giờ luôn cố gắng không để nàng ấy phải dính líu đến những vụ giết chóc ngoài giang hồ . Sau sư phụ , nàng ấy là người thứ hai khiến nàng tin tưởng . Nàng ấy luôn che chở nàng , bằng một cách ngây thơ nhất . Còn nàng thì im lặng che chở nàng ấy , chỉ cần nàng ấy ngoan ngoãn ở tại đây . Tố Bình An sao mà lại không hiểu ánh mắt của nàng ấy khi nhìn Kiều Thanh Vãn . Nó giống như khi nàng nhìn Lục Mẫn , giống như khi nàng ấy nhìn cả thế giới của mình . Nhưng nàng ấy , lại không hề yếu đuối .

“ Nô tì đi , chỉ cần cung chủ muốn .”

Thanh La ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn y , lòng y lúc này cũng đã trùng xuống .

“ Nô tì chỉ muốn hỏi , một câu thôi , mong cung chủ cho nô tì một đáp án . “

Y nhắm mắt lại , cố gắng không nhìn vào đôi mắt nàng , y sợ y sẽ lại mềm lòng . Sẽ lại không tự chủ được mà ôm nàng vào lòng . Thấy y không nói , Thanh La cũng không vòng vo .

“ Người ... thích Tử Hiên sao ?”

“ Thích .”

Thanh La nghe được tiếng y , sau đó cười lên một tiếng cay đắng . Nàng rất muốn hỏi , vậy cung chủ , người có từng thích Thanh La hay không ? Nhưng mà nàng , không thể , cũng không có tư cách . Nàng không là gì của y , người thân cũng không phải , sư đồ cũng không phải . Chỉ là một nô tì hèn hạ , nàng mong mỏi tình cảm của y . Thứ tình cảm mà y tự cho là dơ bẩn , Y gạt đi tình cảm của nàng . Nàng túm chặt ống tay áo , gồng mình ngăn cho cơn đau ở bên trong cơ thể không phát ra . Nàng vẫn là luôn muốn , y thấy mình xinh đẹp nhất . Nếu là người y thương , nàng thương y , chỉ cần y muốn , nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả . Kiếp này chính là y cho nàng , vậy thì nếu không may nàng chết đi , cũng chỉ là trả lại cho y mà thôi . Y cũng sẽ không đau lòng , phải không ? Sẽ không , sẽ không đâu . Nàng cúi đầu , lạy y ba cái . Sau đó quay qua vuốt nhẹ gò má Tố Bình An . Người muội muội này , Nàng rất thương . Tố Bình An nắm tay nàng , nước mắt rơi như mưa . Cần gì phải như vậy , nàng đâu cần phải quật cường như thế .

“ Ta đi đây , Bình An .”

Thanh La bước ra khỏi cửa , ngay lập tức biến mất trong màn đêm . Tố Bình An như bừng tỉnh , vội vã hét lên không thể kiểm soát , sau đó lao ra ngoài hành lang .

“ Sơ Ảnh , Sơ Ảnh mau đuổi theo nàng , mau , đến bảo vệ cho nàng .”

Không một ai đáp lại lời nàng , phía trước hoàn toàn im lặng . Tố Bình An lại chạy vào trong phòng , đứng trước mặt Kiều Thanh Vãn .

“ Sư phụ , người muốn làm gì , nàng còn đang bị thương . Ám vệ của con , là người hạ lệnh khiến họ không thể tới phải không ? “

Kiều Thanh Vãn xoa xoa mi tâm , y thực sự cũng rất mệt mỏi . Môi đỏ khẽ nhếch lên , y cười tự giễu mình . Cứ như thế vì một tiểu cô nương mà phân tâm . Y thế mà lại bị nàng hạ dược , y vẫn nhớ cảm xúc lúc chạm vào môi nàng . Cư nhiên lại không chán ghét , suýt chút nữa , đã làm chuyện không nên làm với nàng . Y đột nhiên cảm thấy , giống như sủng vật mình nuôi , quay ra cắn vào tay mình . Cảm giác đó , y thực sự rất khó chịu , y không nắm bắt nổi cảm xúc của mình . Trước giờ y rất ít thân cận , nhưng cho dù là bị thuốc chi phối , y vẫn nhớ nụ hôn của nàng . Y biết mình vẫn luôn đặt nàng trong tâm . Nhưng là y sợ , y sợ kết tình cảm của y cũng sẽ lại kết thúc như hơn mười năm trước . Là thống khổ , dằn vặt đan xen lẫn nhau .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK