Chương 10

Truyện: Công Chúa

La Linh

06/07/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tố Bình An vốn tỉnh từ lâu, chỉ là thấy người bên cạnh còn chưa tỉnh, cũng không dám động mạnh sợ chàng thức dậy. Có lẽ là do vừa trúng độc dược, lại vừa trúng... xuân dược. Khuôn mặt Lục Mẫn có chút nhợt nhạt. Tố Bình An được chàng ôm vào trong lòng, nhìn ngũ quan tuấn tú của chàng, trái tim lại đập thình thịch. Thực ra khi ở gần Lục Mẫn, Tố Bình An từ một kẻ máu lạnh cũng trở nên ngốc nghếch, luôn không tự chủ được bản thân mình. Dù không thể không thừa nhận, nàng là bị Lục Mẫn làm cho mê

muội. Bên ngoài có tiếng người, nàng nghe thấy tiếng Trúc Mai, sau đó là tiếng mở cửa gian ngoài. Thấy người bên cạnh muốn tỉnh, Tố Bình An nhắm mắt lại giả chết. Nàng cũng không mong người này khi tỉnh lại sẽ ngọt ngào gì với nàng. Bên ngoài có động tĩnh, có người nhỏ giọng gọi hai tiếng “ cô gia “. Chỉ là không phải giọng hai nha hoàn của nàng. Nàng cảm nhận được Lục Mẫn nhẹ nhàng đặt đầu nàng xuống gối, cũng cảm nhận được chăn cao lên một chút. Cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm lên mi tâm nàng. Tố Bình An hơi nhíu mi, sau đó lại giả vờ say ngủ vùi mặt xuống gối. Người bên cạnh cười khẽ một tiếng, sau đó rời giường. Nàng mở mắt, nhìn theo bóng lưng nàng. Nàng nghe thấy người đến nói, nàng ta là nha hoàn của Trác Bình Thuỷ. Nàng ấy lại phát bệnh, suốt đêm qua đều ho đến thổ huyết. Nàng nghe thấy tiếng cửa mở, âm thanh có phần thô bạo. Nàng... giống như còn tưởng tượng được gương mặt lo lắng sợ hãi của chàng, giống như lần gặp cảnh nàng ấy bị trêu ghẹo ở thanh lâu. Năm xưa do cứu Lục Mẫn bị truy sát, mà Trác Bình Thuỷ bị trọng thương đến suýt mất mạng. Sau đó cơ thể cũng trở nên yếu đuối, Lục Mẫn từ đó cũng che chở vị biểu muội này như mạng. Ngày trước, ai cũng nói không sớm thì muộn hai người cũng thành một đôi. Nhưng thời thế thay đổi, người đứng kế bên chàng lúc này, lại là con gái của kẻ thù. Sự che chở của Lục Mẫn dành cho Trác Bình Thuỷ, nàng cũng biết, cũng từng chứng kiến. Sự dịu dàng ân cần trong đáy mắt chàng, sự nâng niu, nuông chiều của chàng. Tố Bình An đều thấy hết, chỉ là thấy thì đã làm sao. Nàng cũng không thể biến nó thành của mình. Nàng lấy tay, che đi đôi mắt mình. Khoé miệng lại khẽ cong lên, nàng đột nhiên thấy mắt cay quá, nước mắt hai hàng xuyên qua kẽ tay, rơi xuống gối màu đỏ. Nàng chống thân thể đau đớn ngồi dậy, bình tĩnh gọi người vào giúp nàng thay quần áo. Hôm nay nàng còn cần phải vào cung một chuyến, không phải lúc cho nàng thương tâm.

“ Tiểu thư, nếu không thoải mái thì người đừng đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. “

Hải Đường đau lòng nhìn dáng đi có phần không thoải mái của chủ tử. Lại hận chết cái người mới sáng sớm vừa nghe biểu muội ngã bệnh đã vội vàng không thấy bóng dáng, tiểu thư nhà các nàng ăn xong điểm tâm sáng, lại lề mề mãi tới tận gần trưa mới vào cung. Có kẻ mù mới không biết tiểu thư muốn đợi ai. Chỉ là người nào đó vẫn không thấy trở lại.

“ Bên đó có mời thầy lang qua rồi chứ? “

Tố Bình An dựa trên ghế nhung trên xe ngựa, thân thể nàng có chút không thoải mái. Trong lòng lại không ngừng oán thán người nào đó, mạnh tay như vậy làm gì chứ. Đến cổ tay đêm qua bị chàng nắm cũng có một vòng tím. Tố Bình An cảm thấy, giống như bị trừng phạt, trừng phạt nàng dụ dỗ Lục Mẫn.

“ Đêm hôm qua đã ngay lập tức cho người đi mời, thân thể nàng chỉ là do trời lạnh, bệnh cũ tái phát. Tẩm bổ vào sẽ không sao, chỉ là cô gia người...”

Hải Đường nhìn thần sắc của nàng lạnh nhạt đi mấy phần , tiều tuỵ lại càng thêm tiều tuỵ. Cũng không dám nói tiếp, vội vã lảng sang chuyện khác.

“ Tiểu thư, Thanh La cô nương sáng hôm nay có sai người mang thư cho người.”

Tố Bình An cầm lá thư, mày liễu nhíu lại. Thanh La gửi thư, đúng là không có chuyện gì tốt.

“ Ngày 12 tháng 12, Vô Thường Quân của Vãn Nguyệt Lâu cùng thiếu gia của Hộ bộ thượng thư Văn Cẩn tranh giành nữ nhân. Kết quả Văn Cẩn bị hạ thuốc, thất thân dưới tay Vô Thường Quân. Triều đình đã dán cáo thị truy nã, thưởng hàng vạn lượng bạc.”

“ Thất thân “ Hai chữ đánh thẳng vào thị giác của nàng, trán Tố Bình An đầy vạch đen. Tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng dữ dội, chỉ thiếu chút tức chết. Nàng đặt mạnh tờ giấy xuống, lấy tay xoa khuôn mặt mệt mỏi. Hải Đường nhìn thấy dòng chữ, cũng không ngừng kinh hãi.

“ Cung chủ...”

Hải Đường nhìn khuôn mặt từ tức giận chuyển sang bất lực của nàng, cũng không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Tố Bình An nhắm mắt, đầu đau như búa bổ. Loại sự tình này nàng cũng vốn đã gặp, chỉ là lần này người đó nói bế quan tu luyện, không ngờ chỉ có nửa năm đã ra ngoài gây chuyện rồi. Vô Thường Quân làm cho Văn Cẩn “ thất thân”? Cái vị Vô Thường Quân của Vãn Nguyệt Lâu đó từ lâu thanh danh đã không được tốt, thường hay đi tới lui trên giang hồ chọc phá người khác. Chỉ là, người thực sự là Vô Thường Quân, đêm hôm qua mới là kẻ bị thất thân đang ngồi ở đây, nàng thực sự tức giận mà không làm gì được. Còn cái vị làm cho con người ta thất thân đến mức bị truy nã kia, lại chính là sư phụ của nàng, họ Kiều Tên hai chữ Thanh Vãn. Vãn Nguyệt Lâu là một tổ chức sát thủ, mà sát thủ thì luôn phải ẩn thân. Duy chỉ có vị cung chủ trời không sợ đất không sợ này vẫn suốt ngày lảng vảnh bên ngoài. Mang bộ mặt điên đảo chúng sinh đi lừa người khác, chỉ là luôn lấy hiệu của nàng ra để hành hẩu. Khiến Tố Bình An có chút bất đắc dĩ, cũng nên phải đi bái phỏng. Nhân tiện cảnh cáo ai đó một chút. Trong lúc nàng còn bận tính toán, thì trong Vãn Hương Lâu vị cung chủ nào đó vẫn đang hưởng thụ quên trời quên đất.

“ Cung chủ, lần này người cũng thật là gây hoạ cho Tiểu Bình An. “

Thanh La thở dài ngồi xuống, mắt phượng nhìn về phía bóng dáng đỏ rực yêu mị đang ngồi trên trường kỷ xa hoa, tay y vẫn không ngừng trêu trọc mấy nam nhân bên cạnh. Kiều Thanh Vãn cầm lấy một trái táo, lơ đã liếc Thanh La một cái, sau đó đưa mắt ra lệnh cho đám kỹ nam lui ra ngoài.

“ A La, chuyện nàng thành thân còn không nói cho ta biết. Ta chỉ là trừng phạt nàng một chút. Huống chi, đâu phải chỉ một lần, chỉ là...”

“ Người động tới triều đình, có vẻ không hợp cho lắm.”

Thanh La sốt ruột, tiến đến cạnh y, nhưng lại hướng bậc thang bên dưới mà ngồi xuống. Nàng ngẩng mặt, nhìn nghiêng khuôn mặt yêu mị của y, không khỏi có chút ngẩn người. Kiều Thanh Vãn cũng nhìn nàng, khoé môi cong lên, nhìn tiểu cô nương trước mặt. Thanh La nháy mắt liền bị nụ cười mê hoặc, khuôn mặt xinh đẹp cũng nhuốm một tầng mây hồng. Y đưa bàn tay tinh xảo, chạm lên mái tóc đen bóng của nàng.

“ A La, ngươi cũng đừng lo lắng. Thân làm sư phụ như ta sẽ không để ai bắt nạt nàng cả. Ta biết ngươi và nàng tình như chị em, nhưng cũng không nên nuông chiều nàng quá. “

Thanh La khẽ cụp mắt, nàng biết y là nói chuyện nàng không khuyên bảo Tố Bình An, để nàng tự tiện quyết định chung thân của mình. Chỉ là Thanh La nàng vốn cũng không thể cản nổi. Tình cảm là một thứ khiến con người ta mất đi lí trí. Nàng không nỡ khiến Tố Bình An bỏ lỡ lương duyên của nàng. Bằng không, Vãn Nguyệt Lâu vốn có thể san bằng hoàng cung, chứ không nói đến chỉ là mạng sống của một Lục Mẫn nho nhỏ. Chí ít, thì nàng cũng hâm mộ Tố Bình An. Nàng ấy có người nàng ấy thương, được ở bên người nàng ấy thương. Còn nàng, ánh mắt lại chuyển lên người phía trên. Y cầm ly rượu ngọc, đưa lên môi đỏ nhấp từng ngụm nhỏ. Y thần thái bất phàm, Y tuy là giết người không ghê tay nhưng lúc nào với nàng cũng rất dịu dàng. Từ khi sinh ra, nàng vốn chỉ biết đến sự hiện diện của Y. Nàng cũng biết, tình cảm này là không thể. Là trái với luân thường đạo lý, vì y, vốn cũng là thân phận nữ nhân. Chuyện này ngoài nàng và Tố Bình An ra, đều không ai biết. Nàng không biết tại sao Y lại biến con người mình trở nên như vậy, Y là được mệnh danh là Thần Y. Có trong tay y thuật cao minh, võ công lại bất phàm. Giang hồ đồn đại y có thuốc giúp con người bách độc bất xâm, có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng một vị “ thần y “ như Kiều Thanh Vãn, lại không thích làm việc thiện . Y không thích chữa bệnh cứu người, lại thích dùng độc hại người. Chỉ là người y hại, đều đáng chết. Vãn Nguyệt Lâu thế lực lại quá lớn mạnh, kẻ thù nhiều như vậy cũng phải e sợ y mười phần. Y không biết đã dùng cách nào để biến giọng nói trở nên giống nam nhân. Lại thêm một thân cao ngất, không hề giống nữ nhân bình thường. Y luyện khí công khiến cho ngực cũng không còn nữa, tất cả những thứ y làm, biến y thành bất nam bất nữ. Nhưng cũng làm trái tim bao người rung động, xuất sắc như y, ôn nhu như y có mấy ai không rung động. Chỉ là người khác không biết, mà nàng lại biết

. Nàng biết y không thích nữ tử, nàng biết cả hai người đều không thể, mà nàng vẫn không kìm được si mê y. Thanh La cắn môi đỏ, nàng kìm cho cho những lời yêu thương y sẽ không phát ra nơi cửa miệng. Nàng không thể như vậy, nàng có thể vì y mà mất đi tính mạng, có thể vì y mà không màng luân thường đạo lý. Còn y thì lại không thể như thế. Y với nàng, không phải thứ tình cảm đó.

“ Cung chủ, Thanh La biết sai.”

Y vừa lòng cười, chạm vào gò má tinh xảo của nàng. Tay của y như mang theo lửa, khiến gò má nàng đỏ ửng một mảng. Thanh La giống như không thể chịu nổi, đáy mắt nàng dâng một tầng hơi nước, nhưng lại quật cường không để nước mắt rơi ra. Y luôn với ai cũng vậy, luôn ôn nhu mờ ám, khiến cho người ta cảm thấy trầm mê. Mà nàng lại cứ không thoát ra được, nàng sợ hãi. Vội vã tránh khỏi tay y, từ trên bậc quỳ xuống.

“ Cung chủ, Thanh La xin cáo lui.”

Tay Kiều Thanh Vãn dừng ở giữa không trung, ngón tay vẫn mang hơi ấm nơi gò má nàng. Y nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Một tia chua xót xẹt qua đáy mắt y, đâu phải y không biết tâm ý của nàng, chỉ là y vẫn không thể vượt qua cái gọi là luân thường đạo lý ở cái xã hội này. Cho dù là y có là một cung chủ cao quý thế nào, giang hồ quỳ dưới y, thiên hạn chỉ cần y muốn, nghiễm nhiên sẽ không khó khăn mà đoạt được. Chỉ là y có một số thứ, y vẫn là không quyết định được. Vẫn chỉ để nó tuột mất, giống như hơi ấm của nàng lúc này. Giống như tình cảm y dành cho người đó, mười năm năm vẫn không thể khiến y lành lại vết thương nơi đáy lòng.

Cánh cửa chợt mở ra, một bóng dáng màu tím nhạt lọt vào tầm mắt. Nàng lại gầy một chút, ánh mắt lại tinh tế đánh giá dấu vết mờ ám trên cổ nàng, dù đã được cố tình che đậy. Y nhìn nàng, khoé miệng khẽ cong lên. Giang hồ ai ai cũng biết, y chỉ có một đồ đệ duy nhất là nàng. Nhưng không ai biết khuôn mặt thực sự của nàng, vậy nên kẻ làm sư phụ như y khi không có gì làm sẽ mang pháp danh của nàng đi “ hành hiệp trượng nghĩa” một chút.

“ Người nói bế quan tu luyện, bế quan của người là chưa đầy vài tháng đã ra ngoài gây hoạ sao?”

Nàng mím môi, đưa tay rót chén trà. Vừa từ hoàng cung trở về, tâm trạng khó chịu khiến nàng muốn bốc hoả. Y vươn người, đưa ra khuôn mặt yêu nghiệt. Tố Bình An dù bực bội, vẫn không tự chủ được mà đưa chén trà đến bên miệng y. Tuy lời nói vẫn là trách cứ, nhưng tay cũng không dám lộn xộn sợ y sẽ bị nóng. Kiều Thanh Vãn híp mắt hưởng thụ, tiểu đồ đệ của y, muốn ác độc có đủ ác độc, thông minh có đủ thông minh, chỉ là khi thu nàng về làm đệ tử. Nàng cũng đã quá tuổi tập võ nghệ, y muốn dạy nàng y thuật cứu người. Y vốn không muốn để nàng tiến vào Vãn Nguyệt Lâu. Chỉ muốn nàng an an ổn ổn mà sống. Vấn đề là tiểu đồ đệ của Y chính là không thích cứu người, chỉ thích giết người. Nàng không học y thuật, lại dốc lòng học chế độc dược. Nếu không phải ngay từ đầu y cho nàng uống một viên thuốc chế từ linh chi ngàn năm, giúp thân thể nàng bách độc bất xâm. Thì có lẽ, nha đầu này cũng sớm mất mạng. Giang hồ đồn y có “ tiên đan” cũng không phải không có lý, chỉ là tiên đan này không thể kéo dài được sinh mệnh. Vốn cũng chỉ có một viên, y lại đem cho nàng uống mất. Bao năm qua sát thủ đánh vào Vãn Nguyệt Lâu đều không ít, chủ yếu là vì thứ này. Tố Bình An càu nhàu một lúc, cũng mệt mỏi, cũng nên phải hồi phủ rồi.

“ Con quả thực không hối hận sao?”

Nàng xoay người, định bước ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng nhẹ nhàng của y. Nàng quay đầu nhìn y, một thân trường bào đỏ chói, đẹp đến nỗi ma mị. Y nhướng mày nhìn nàng, như đang chờ đợi.

“ Con không hối hận, con thực là thích chàng.”

Tố Bình An nhìn y, giọng nói có phần kìm nén.

“ Hơn nữa, con cũng nên giải quyết mọi chuyện rồi. “

“ Tiểu Bình An, con muốn, vi sư có thể đòi lại hết tất cả cho con. “

Nàng khẽ cụp mắt. Sư phụ từng nói vậy rất nhiều lần, nhưng nàng không muốn vậy. Tố Bình An chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng thế lực của Vãn Nguyệt Lâu để trả thù tư. Ba năm qua nàng theo Kiều Thanh Vãn, dù không trực tiếp xuất đầu lộ diện, nhưng cũng là tính kế hại chết rất nhiều người. Cuối cùng, vẫn là không thể xuống tay với người kia. Nàng đã muốn cùng tất cả đồng quy vu tận, nhưng lại bỏ xuống. Rồi thời thế thay đổi, nàng lại muốn tính toán lên người Lục Mẫn. Cũng không hề che dấu sự tính toán đó trước mặt chàng. Nhưng ở bên chàng, nàng lại không muốn tranh đấu nữa. Cái vương vị kia, đột nhiên cũng không còn chấp niệm với nó

nhiều như trước nữa. Cái nàng cần, đôi khi chỉ là sự dịu dàng của Lục Mẫn, chỉ cần chàng cười với nàng một tiếng, chỉ cần mỗi buổi sáng được thức dậy trong lòng chàng. Cùng nhau già đi, cứ như vậy đến khi đầu bạc. Nàng cuối cùng vẫn là một nữ tử mềm yếu, không thể bỏ xuống được tình thân. Nàng cũng vẫn chỉ là một cô nương, vẫn có tình yêu vào mong muốn được ở bên người mình yêu nhất. Nàng là vì đã mất quá nhiều trong quá khứ, mà hạnh phúc phút chốc của hiện tại mà ngập ngừng.

Tố Bình An nhìn y, ánh mắt bỗng trở lên quyết liệt.

“ Sư phụ, con sẽ sớm kết thúc mọi chuyện. Người cũng không cần hao tổn tâm ý vì con.”

Y nhìn nàng đứng đó, cứng rắn nói với y. Kiều Thanh Vãn lại nhớ tới ngày y gặp nàng, trước mộ của Doãn Tố Tâm, tiểu sư muội của y có một cô gái nhỏ. Ngày đó nàng một thân tang phục, nằm gục trên nền đất lạnh. Không biết đã nằm đó bảo lâu, tiết trời tháng mười hai lạnh lẽo, nàng mỏng manh yếu đuối, từng cơn gió thổi đến, quét tung hết tàn tro của tiền vàng. Khung cảnh trở nên thê lương vô cùng, tiểu nữ tử nằm run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì thương tâm quá độ. Lúc y biết Tố Tâm không còn nữa, lòng y cũng như bị xé toạc ra. Y vẫn luôn dõi theo nàng, vẫn luôn âm thầm quan tâm nàng. Y biết nàng bị phu quân ruồng bỏ, cũng đã không ít lần xuất hiện để khuyên can. Chỉ là, nàng chỉ cười một tiếng, nàng cự tuyệt sự giúp đỡ của y. Nàng vẫn luôn bảo vệ tên thư sinh yếu đuối đó. Y đau lòng, y hờn giận nàng lúc nào cũng không thể buông bỏ hắn. Ngày đó Kiều Thanh Vãn tức tối bỏ đi, hứa với lòng sẽ không bao giờ quan tâm nàng nữa. Cả đời này với Doãn Tố Tâm mà nói, nàng cũng chỉ là một “ sư tỷ”, còn Doãn Tố Tâm lại không biết, sư tỷ của nàng đối với nàng chính là một bụng tương tư. Thứ tình yêu người đời phỉ nhổ, thứ tình yêu vốn là không được tồn tại trên đời này. Nên y chỉ có thể, âm thầm dõi theo nàng. Chỉ là y không ngờ tới, nàng lại chọn cái chết để kết thúc. Nàng bỏ lại nhân gian này một hài từ, bỏ lại y. Đêm hôm đó một mình y trước mộ phần của nàng, lệ rơi đầy mặt.

Tố Bình An quay lưng bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, nụ cười tuyệt sắc trên mặt Kiều Thanh Vãn cũng nhạt dần. Y vố là không thể xen vào, giống như tình yêu y dành cho Doãn Tố Tâm, y tôn trọng tình yêu của nàng, cho dù không thể bảo vệ nàng tới phút cuối. Đứa nhỏ này cũng vậy, cũng kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình dù cho có bị tổn thương. Cứng đầu như vậy, mà lại rất giống nàng. Kiều Thanh Vãn nằm xuống đệm hoa, Y nhắm mắt lại, một chuỗi kí ức về nàng lại ùa về như thác. Yêu một người, lại không thể nói cho người ấy biết, càng không thể nói cho người khác biết. Bản thân y cũng không muốn như vậy, y biết thân thể này là của nữ nhi. Y là một nữ tử, nhưng y lại rung động với nàng.

Kiều Thanh Vãn nhớ lần đầu gặp nàng, nàng cũng mới chỉ là một tiểu cô nương. Năm đó người theo sư phụ y bái sư rất nhiều, Y là đại đồ đệ của người nên không tránh khỏi có chút cao ngạo. Ngoài y ra, người lại không nhận thêm bất cứ một nữ tử nào khác làm đồ đệ. Chỉ duy có Doãn Tố Tâm, người nói rằng người thấy được thiên phú y thuật trong nàng. Khi đó trong mắt y, ngoài bất mãn thì vẫn là bất mãn. Vậy là sau mấy chục năm, Thần Y Tế Giang mới nhận thêm một nữ đồ đệ. Trước tới giờ y luôn là trung tâm của mọi chuyện, các sư đệ đều tất hâm mộ y tài mạo song toàn. Nhưng từ khi nàng tới, mọi chuyện đã thay đổi. Nàng không lạnh lùng như y, không cao ngạo như y, cũng không kiều diễm như y. Nàng chỉ là một nữ nhân nho nhỏ, lại luôn hoà ái với mọi người, nàng luôn cười dịu dàng để lộ núm đồng điếu khiến người khác cảm thấy thoải mái. Y trướng mắt nàng, luôn gây khó dễ cho nàng. Mọi người đều biết, nàng cũng biết. Chỉ là trong khi mọi người đều bất mãn y, mà nàng lúc nào cũng chỉ cười nhẹ, sau đó lại thở dài gọi một tiếng “ sư tỷ “. Giống như có gì đó bất lực, y cảm nhận được, nàng vốn là không quan tâm mấy thứ vớ vẩn y gây nên. Chỉ là im lặng đối diện, nhìn vào đôi mắt nàng, y chỉ cảm thấy bản thân giống như đang làm trò cười, giống như một tiểu hài tử muốn gây sự chú ý. Đỉnh điểm là lúc y ra ngoài gây hoạ, bị người ta đuổi giết làm liên luỵ năm sư đệ phải bỏ mạng. Sư phụ muốn từ mặt y, giam y trong lao ngục. Y vốn không sợ những thứ đó, chỉ là y không quên được cảnh các sư đệ bị sát hại. Họ đều là những tiểu sư đệ thân thiết nhất với y, cùng nhau lớn lên. Vậy mà chỉ vì y nông nổi, hại họ không bảo toàn được mạng sống. Giây phút cuối cùng, tam sư đệ vẫn không quên hét lên một tiếng “ Sư tỷ, mau chạy đi.” Y trở về, trở thành tội đồ, bị hình phạt khốc liệt nhất trong môn quy. Nhưng y không cảm thấy gì cả, y tê dại, y chỉ mong được chết. Ngày đó trên chính đường, Tế Giang trục xuất y khỏi sư môn, phạt tiếp y bị đánh bảy mươi trượng. Y quỳ dưới sàn như người mất hồn, sư phụ là người đã mang y về đây, nhận y làm đệ tử. Dành tâm huyết cả đời để truyền dạy cho y, không quan tâm lời nói của các sư thúc, mặc cho thân phận y chỉ là một nữ tử, vẫn một lòng nuôi nấng y. Kiều Thanh Vãn lúc đó đã định tự sát, chỉ là thấy một bóng nhỏ chạy ra trước chính đường, không ngừng kêu khóc xin sư phụ tha mạng cho y. Y ngơ ngác nhìn nàng , sư phụ không quan tâm, sai người mang y đi. Nàng vội vã bò đến bên cạnh y, ôm chặt lấy y miệng vẫn không ngừng cầu xin. Cầu xin sư phụ tha cho y một con đường sống. Nàng nguyện thay y chịu nốt hình phạt còn lại, nàng cũng quên nàng vốn chỉ là một nữ tử hay sao, hơn nữa lại là một nữ tử không có lấy một chút võ công.

“ Sư phụ, con biết người còn thương sư tỷ. Lần này không hoàn toàn là lỗi của sư tỷ mà. Là bọn chúng quá ác độc ra tay hại người. Xin người tha cho nàng, con tình nguyện thay nàng chịu phạt. Nàng là tương lai của Dược Môn, xin người lấy đại cục làm trọng. Tố Tâm xin nguyện chết thay nàng.”

Y nghe thấy rõ, tiếng va chạm giữa cái trán mỏng manh của nàng với sàn nhà cứng nhắc, nàng cứ dập đầu như vậy. Xung quanh các đồ đệ đã đau lòng đến chết lặng, mọi người cũng đều không muốn như vậy. Chỉ là không có ai dám đứng ra cầu tình cho y. Máu chảy ra trên trán nàng, thấm vào nền đá, huyết nhục mơ hồ một mảng. Y vô thức muốn đưa tay, muốn ngăn nàng lại, nói nàng không cần vì y mà như vậy. Muốn ôm lấy nàng, chỉ là y bị trói chặt, không thể nhúc nhích.

Lần đầu tiên y cảm nhận được, đau lòng vì một người là như thế nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa

BÌNH LUẬN FACEBOOK