Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 64

Hồ Ly Đại Quân

18/11/2020

Cứ như vậy, lại lái xe thêm một giờ, Qua Lâm thật sự hết nhịn được, đói bụng còn chịu được chứ 'bầu tâm sự' không giải quyết chắc chết, cô sắp tè ra quần luôn rồi.

Qua Lâm nhìn tìm một trạm dừng* trên đường cao tốc, nhanh chóng giậm chân thắng, Dương Lộ ở bên cạnh cũng cảm thấy Qua Lâm lạ lạ, cho nên mở miệng hỏi "Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?"

(Nguyên văn服务站方便; Convenience Stores, Gas & Service Stations; ở VN gọi là Trạm dừng nghỉ, gồm có trạm xăng, nhà vệ sinh, dịch vụ ăn uống, dịch vụ nghỉ ngơi, dịch vụ sửa chữa)

Toàn thân đều không thoải mái!

Qua Lâm ngán ngẫm, nhưng ngoài miệng vẫn là nói "Đến trạm dừng, nghỉ một chút rồi đi tiếp."

Dương Lộ đương nhiên không có dị nghị.

Qua Lâm lái xe vào trạm dừng, vừa ngừng xe, cô không nói hai lời, lập tức mở cửa xe bỏ chạy. Dương Lộ nhìn theo, không tự chủ liền bật cười, nàng cảm thấy mặc dù Qua Lâm có thay đổi, nhưng có nhiều chỗ vĩnh viễn cũng không thay đổi được.

Vui vẻ không bao lâu, Dương Lộ thôi cười, bởi vì nàng nhìn thấy điện thoại của Qua Lâm, có lẽ do đi gấp nên Qua Lâm đã để quên điện thoại lại trong xe.

Dương Lộ suy nghĩ, nàng có nên dùng cái điện thoại đó gọi đi hay không.

Đương lúc Dương Lộ do dự, điện thoại vậy mà đột nhiên reo vang! Nó nằm trên ghế xe, rung lên. Ánh mắt Dương Lộ rất tự nhiên rơi xuống màn hình, nàng muốn nhìn xem là ai gọi, khi nàng nhìn thấy tên người gọi, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

—— Công Chúa Điện Hạ.

Biệt danh mập mờ như vậy, ngoại trừ là bạn gái cô, còn có thể là ai?

Nàng vốn muốn lợi dụng thời gian Qua Lâm đi WC để gọi đi, thật không nghĩ lại trùng hợp như vậy, nàng không cần gọi đi, người ta đã tự động gọi đến, thật là ông trời giúp nàng. Vì vậy không cần suy nghĩ, Dương Lộ trực tiếp bắt điện thoại.

"Alô." Ngữ khí mười phần quyến rũ.

Tô Chỉ ở bên kia hiển nhiên ngây người, cả buổi, cũng không thấy Tô Chỉ nói một câu.

"Alô." Dương Lộ lặp lại.

Lần này, Tô Chỉ dường như phục hồi tinh thần lại, nàng nói "Qua Lâm có ở đó không?" Nghe thanh âm dường như đang vô cùng nhẫn nại.

"A." Dương Lộ cười "Qua Lâm có chút việc, lúc này không có thời gian nghe điện thoại, chờ một lát nàng hết bận, ta nói nàng gọi lại cho ngươi, được không?"

Tô Chỉ còn có thể nói gì, "Được." Nàng chỉ nói như vậy.

Sau khi cúp điện thoại, Dương Lộ xóa lịch sử cuộc gọi của Tô Chỉ, tắt màn hình điện thoại, để điện thoại lại vị trí cũ, làm xong, nàng hít sâu một hơi, lại ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

Mà những chuyện vừa rồi xảy ra cực kỳ nhanh chóng, chỉ hai ba phút. Ước chừng lại qua hai ba phút, Qua Lâm đã trở về. Dương Lộ biểu hiện cực kỳ tự nhiên, lúc Qua Lâm xuống xe cái dạng gì, lúc này cái dạng đó, Qua Lâm tự nhiên cũng không phát hiện cái gì, cô vào xe, thấy điện thoại rơi trên ghế, cô không nghĩ nhiều, nhìn một cái rồi lụm cất vào túi.

Xe, một lần nữa lăn bánh.

Mà Tô Chỉ sao rồi, gọi điện thoại gặp như vậy, lúc này nàng có bao nhiêu ý nghĩ đây?

Nàng nghĩ gì sao, Tô Chỉ cảm thấy nàng nhanh muốn chết rồi, nàng nằm mơ cũng không ngờ Qua Lâm lại lừa gạt nàng, còn dùng loại phương thức này lừa nàng. Cái gì là cùng bạn học đi ăn cơm, cái gì là có việc với Khương Ngọc! Hay là lỗ tai nàng có bệnh? Tìm Dương Lộ lại nghe thành tìm Khương Ngọc?

Đúng vậy, sự tình đến nước này, trong lòng Tô Chỉ vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ nàng nghe lầm thật? Lúc Qua Lâm gọi nàng rất bận, có lẽ nàng thật sự nghe không rõ. Vì một tia hy vọng này mà Tô Chỉ lại gọi điện cho Khương Ngọc.

Nàng hy vọng sẽ không thất vọng.

Điện thoại reo không lâu, truyền đến thanh âm của Khương Ngọc, Tô Chỉ không muốn nhiều lời, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Qua Lâm đâu?"

"Qua tỷ a." Khương Ngọc hặc hặc hai tiếng "Qua tỷ đang ở cùng ta a."

...

Tô Chỉ chỉ cảm thấy âm thanh 'o..o..n..g' trong đầu càng lớn hơn, trong nháy mắt, toàn bộ khí lực như biến mất vô tung vô ảnh, "Đúng không." Hai chữ, Tô Chỉ cảm thấy khí lực của nàng nhanh bị phế rồi.

"Đúng vậy a." Khương Ngọc nói "Nàng ở chỗ ta có việc một chút, nhưng nửa đêm sẽ về, ngươi đừng quá lo lắng, ha ha, Qua tỷ ở chỗ ta ngươi cứ yên tâm.

A.

Tô Chỉ cười lạnh một tiếng "Không có việc gì, các ngươi làm nhanh đi."

"Được được." Khương Ngọc cười "Ta sẽ cho nàng về sớm một chút."

Tô Chỉ cúp điện thoại, thoáng cái, sức lực hít thở nàng cũng không có. Sự thật không thể phủ nhận, Qua Lâm lừa gạt nàng, Qua Lâm rõ ràng đáp ứng nàng không đi gặp Dương Lộ nữa, nhưng Qua Lâm chẳng những đi gặp, còn lừa gạt nàng, hơn nữa tại sao người nghe điện thoại lại là Dương Lộ, tại sao Qua Lâm không nghe? Rốt cuộc hai nàng đang làm gì?!

Tô Chỉ nghĩ không thông, nghĩ mãi không thông!

Trước mặt nàng không phải Qua Lâm thề không gặp Dương Lộ nữa sao, nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc Tô Chỉ nàng là gì? Có phải, đã chiếm được sẽ không quý trọng, đã có được sẽ không giữ gìn!

Tô Chỉ nhanh muốn điên rồi, bị ý nghĩ của mình tra tấn đến điên, từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ trải qua tình huống này, nàng từ một người không biết gì, lại có thể khiến nàng suy nghĩ lung tung đến nước này, chẳng lẽ cái này gọi là tình yêu?

Tình yêu không phải sẽ làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc sao? Như nàng bây giờ là cái gì đây?

Trong lúc miên mang suy nghĩ, không có cảm giác đã đến nửa đêm, từ khi Dương Lộ xuất hiện, số lần Qua Lâm về khuya dường như nhiều hơn, chuyện như vậy nàng không muốn trở thành thói quen cũng không thể trở thành thói quen, Tô Chỉ muốn, lần này là lần cuối nàng ngủ không có Qua Lâm, mà sau khi Qua Lâm trở về, nàng có rất nhiều sự tình muốn hỏi Qua Lâm.

Cuối cùng, gần ba giờ sáng, Qua Lâm đã về.

Từ trưa đến nửa đêm khuya khoắt, trong khoảng thời gian này, tinh thần cô đều đặt ở tình trạng căng thẳng tột độ, vì vậy vừa về đến nhà, toàn bộ thân thể cô đều muốn lả đi vì mệt mỏi. Vốn muốn tắm rửa nhanh rồi lên giường ngủ, nhưng cô không nghĩ đến, trong phòng khách, Tô Chỉ ngồi đó.

Đừng nói, vốn là căn phòng tối thui, Qua Lâm căn bản không hề nghĩ đến Tô Chỉ còn chưa ngủ, cho nên khi cô bật đèn, phòng khách vừa sáng lên, nhìn thấy Tô Chỉ ngồi đó, đúng là đáng sợ. Nhưng sau vài giây tim đập chân run đó, cô nghĩ mãi không rõ, không phải hôm nay cô đã khai báo cùng Tô Chỉ hết sao, như thế nào Tô Chỉ còn chưa ngủ mà chờ cô trở về?

Qua Lâm mạnh mẽ ổn định tình thần, sau đó cở giày, bỏ giày vào tủ, hỏi "Sao còn chưa ngủ a?"

Tô Chỉ nói "Ngủ không được, cho nên muốn chờ ngươi về."

A, Qua Lâm nghe Tô Chỉ nói như vậy, lập tức lưu tâm, cô cười nhìn Tô Chỉ, đi đến bên người nàng, ngồi xuống, ôm nàng vào lòng, nói "Không phải lúc trước tiểu công chúa đều dính giường là ngủ? Sao hôm nay lại ngủ không được? Có phải không có ta bên cạnh không quen không a?"

Tô Chỉ không nói chuyện, nhăn mày, nàng thuận theo dựa vào ngực Qua Lâm, ngừng một lúc, mới hỏi "Hôm nay bận rộn gì?"

Khục, cô không ngờ tới Tô Chỉ hỏi như vậy, "Cũng không có gì bận lắm." Qua Lâm mặt không đỏ tim không run "Giữa trưa ăn cơm với bạn, xế chiều đi với Khương Ngọc, có một số chuyện lúc trước, nói tới bây giờ."

"A?" Tô Chỉ không buông tha "Đó là việc gì?"

Tiêu!

Một lát, trong lòng Qua Lâm liên tục kêu không ổn! Buổi chiều cô khai báo bận việc ở chỗ Khương Ngọc, nhưng lại không hợp khẩu cung là bận việc gì. Nhưng nghĩ tới, có lẽ Tô Chỉ không có gọi cho Khương Ngọc xác minh, cho nên một giây sau cô hàm hồ ứng phó "Là những chuyện hư hỏng của nàng, không có hay để nói, về sau ta không đi nữa, ngoan ngoãn ở nhà cùng ngươi, được không?"

"Ngươi vẫn muốn gạt ta sao?" Tô Chỉ không thể nhịn được nữa.

Qua Lâm nghe xong, đầu óc muốn hôn mê, sau đó cũng cảm giác được mặt nóng lên lợi hại, tim đập thùng thùng chấn động, cô trầm mặc, nhanh chóng nhớ lại chỗ nào có sơ suất, chỉ trong hai giây, cô điểm lại hết chuyện ban ngày phát sinh, cô xác định, không có chỗ nào sơ suất. Vì vậy ổn định lại, Qua Lâm ra vẻ không hiểu "Ta lừa ngươi cái gì?"

"Đến bây giờ ngươi còn không nói thật?"

"Lời ta nói là thật a!" Qua Lâm nói "Không tin ngươi gọi cho Khương Ngọc đi, hỏi nàng có phải ta vẫn luôn ở chỗ nàng không, nàng sẽ làm nhân chứng cho ta!"

Tô Chỉ vốn là nghĩ, thời điểm này, nếu Qua Lâm có thể trung thực thừa nhận, nói không chừng nàng sẽ tha thứ, nhưng giờ khắc này, ngươi nói nàng phải tha thứ cái gì đây? Nàng còn có thể tha thứ cái gì? Tha thứ một người đến tận giờ phút này vẫn lừa gạt nàng?

Nàng làm không được.

Nàng thật sự hận, hận Qua Lâm tại sao là người như vậy, hết thảy là do mắt nàng mù hay Qua Lâm đã ngụy trang quá tốt?

Qua Lâm thấy Tô Chỉ không nói chuyện, không ngờ cô lại nói "Ta thật không có lừa ngươi, ta thật sự ở chỗ Khương Ngọc, không tin ta đưa điện thoại cho ngươi, tùy ngươi gọi." Nói xong, cô lấy điện thoại di động của mình ra.

Tô Chỉ thật sự không thể nhịn được nữa.

Nàng cười, cười lạnh "Gọi điện thoại làm gì, Khương Ngọc là bạn tốt của ngươi, không phải bạn của ta, nàng tự nhiên sẽ giúp người không giúp ta. Nhưng có lẽ người không biết? Thế gian này có câu không có tường nào gió không lọt qua được!"

WTF... Ý gì đây?

Qua Lâm choáng váng.

Tô Chỉ còn nói, "Chột dạ à, ta hỏi ngươi, có phải ngươi cùng một chỗ với Dương Lộ."

Đây là câu khẳng định, tuyệt đối không phải câu nghi vấn, Qua Lâm nghe hiểu. Cô cùng Tô Chỉ ở cùng một chỗ lâu như vậy, tính khí Tô Chỉ như thế nào cô hiểu rõ, Tô Chỉ nói như vậy, khẳng định là nắm chắc. Nhưng rốt cuộc là sơ suất ở chỗ nào? Qua Lâm không biết, thật sự không biết. Sự thật bại lộ, chột dạ, cô cúi đầu, tròng mắt liếc trái liếc phải, phát điên đến nơi.

"Ngươi nhất định suy nghĩ, là chỗ nào xảy ra vấn đề?"

Bị nói trúng tim đen, mặt Qua Lâm càng đỏ!

Tô Chỉ cười lạnh "Buổi chiều ta gọi điện thoại cho ngươi, nhưng người nghe lại là Dương Lộ, vì vậy ta nói buổi chiều ngươi cùng Dương Lộ cùng một chỗ, không có oan uổng ngươi đi."

...

Đúng rồi, Qua Lâm đột nhiên nhớ tới, khi cô đi WC đã để quên điện thoại trên xe! Chỉ có mấy phút, tuyệt đối cô không nghĩ tới xảy ra nhiều sự tình như vậy!

Dương Lộ chết tiệt, Dương Lộ chết bầm, Dương Lộ chết dẫm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook