Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 63

Hồ Ly Đại Quân

18/11/2020

Học tỷ nghe xong, mặt cũng tái đi, một bàn đồ ăn lớn trị giá mấy trăm vạn, mới ăn vài miếng đã muốn về, ngươi nói nàng có thể không xanh mặt sao? Nhưng nàng còn làm được gì? Hiện tại không thể so với lúc trước, tất cả mọi người đều bận rộn công việc của riêng mình, ăn cơm cũng chỉ là xã giao, để lỡ chính sự thì không đúng.

Vì vậy dù đau lòng đứt ruột, học tỷ vẫn phải biểu hiện tươi cười như không có gì "Được được a, ngươi có chuyện cứ đi trước, hôm khác chúng ta trò chuyện cũng không vội."

Nghe học tỷ cho đi, nội tâm Qua Lâm nhẹ nhàng thở ra.

Cô cùng Dương Lộ một trước một sau đi ra khỏi nhà hàng, vốn là nghĩ sẽ không tiếp tục đối mặt, nhưng vừa đi ra ngoài, lại nhìn thấy Dương Lộ, giờ phút này nàng đang đứng ven đường đón xe, bộ dạng có vẻ vội.

Đón xe ở thành phố S nổi tiếng là khó khăn, lại thêm hiện tại chỉ vừa qua kỳ nghỉ tết, tất cả mọi người vội vàng quay về đi làm, trong nhất thời đón được xe mới là lạ! Qua Lâm đứng nhìn bóng lưng Dương Lộ, trong lòng suy nghĩ có nên tiễn nàng đoạn đường này hay không.

Qua hai ba giây, chỉ thấy Qua Lâm thở dài một tiếng, liền đi về phía Dương Lộ. Bình thường thì muốn làm sao cũng được, nhưng bây giờ người nhà người ta xảy ra tai nạn, không giúp thì nói thế nào cũng không phải.

"Ta chở ngươi đi." Qua Lâm đi đến, nói với nàng.

Dương Lộ có chút bất ngờ hoảng sợ, nhưng khi nàng quay lại thấy Qua Lâm, lập tức vui đến phát khóc, không nói nhảm thêm lời nào, Dương Lộ gật đầu, cùng Qua Lâm lên xe.

"Đi chỗ nào?" Qua Lâm vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Nhà ga."

A? Cái gì? Nhà ga?

"Không phải người nhà bị tai nạn sao? Không đi bệnh viện đến nhà ga là gì?" Qua Lâm hỏi.

Dương Lộ vội nói "Ngươi nhà ta về mừng năm mới với ông bà, hiện tại còn chưa trở về."

Sau khi Qua Lâm nghe xong, gật gật đầu khởi động xe. Nhưng cô suy nghĩ lại cảm thấy có điểm gượng ép, "Ta đoán chừng hiện tại mua vé xe không dễ, kỳ nghỉ còn chưa hoàn toàn kết thúc, không bằng ta chở ngươi đi sân bay?"

Dương Lộ lắc đầu "Đến đó cần gì phải sân bay? Lái xe cũng chỉ mấy tiếng là đến." Nói xong nàng tạm dừng một chút, "Cứ đi xem một chút, nói không chừng có vé."

Đó, người ta cũng đã nói vậy, Qua Lâm cô còn có biện pháp gì? Lỡ làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên.

Lúc này là hai giờ chiều, trên đường không ít xe, đi một chút lại kẹt, hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga. Kỳ thật mà nói, nhà ga thành phố S là địa phương Qua Lâm không thích đến nhất, bởi vì ở mỗi thành phố, nơi đông người nháo nhào nhất chính là chợ trung tâm, tiếp đó chính là nhà ga.

Ô tô vừa mới vào phạm vi nhà ga, lập tức không thể đi được nửa. Qua Lâm nhìn tình thế phía trước, trong đầu nghĩ đợi ở đây cũng không phải là cách, vì vậy nói với Dương Lộ "Ta xem trong thời gian ngắn xe không thể qua được, ngươi xuống xe đi bộ một đoạn đi, ta quành xe trở về."

"Ừ..." Dương Lộ nói "Ngươi muốn về sao?"

"Đúng vậy a, về y quán."

"Vậy lỡ như ta không mua được vé, ta phải làm sao đây?"

Chóng mặt, cái này thật sự làm Qua Lâm không thể nói nổi nữa rồi, không có vé thì phải là sao a? "Ngươi..." Qua Lâm gãi gãi đầu "Ngươi cứ vào hỏi trước đi, khi nào không có hãy nói."

"Được, ta đi hỏi trước." Nói xong, Dương Lộ liền tháo dây an toàn xuống xe. Qua Lâm nhìn theo bóng lưng Dương Lộ, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có hết vé a!

Ngồi đây chờ Dương Lộ, Qua Lâm cũng thật đau đầu, nhìn tình cảnh này, không mất vài chục phút đừng nghĩ lái được xe ra khỏi cái nhà ga này.

...

Thời gian qua cũng nhanh, nháy mắt đã qua hai mươi phút, Qua Lâm nghĩ có lẽ Dương Lộ đã mua được vé xe. Nhưng khiến người ta bực mình chính là cô vẫn phải ngồi ở đây. Nhưng không sao, chỉ cần tiễn được Dương Lộ lên đường, đừng nói là mấy chục phút, ngồi đây một ngày cô cũng chấp nhận!

Nhưng tiệc vui chóng tàn, qua thêm mười phút, Qua Lâm lại nghe thấy ai đó gõ cửa xe của cô, khi cô nhìn thấy, đầu óc liền choáng váng. Người đó còn có thể là ai? Chính là Dương Lộ a!!!

Dương Lộ gõ cửa hai cái, thấy Qua Lâm không có phản ứng, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào. Một loạt động tác, Dương Lộ làm tương đối tự nhiên, tựa như là vào nhà chính nàng.

Qua Lâm nhìn nàng lên xe, ngồi xuống, còn thắt dây an toàn, đơ, ngoại trừ đơ, chỉ có đơ.

Chờ Dương Lộ là làm xong hết, nàng quay lại nói với Qua Lâm, "Không có vé."

"Không có à." Qua Lâm liền buồn bực "Không có vé rồi làm sao? Ngươi ngồi vào xe ta... không phải ngươi..." Qua Lâm còn nuôi hy vọng "Muốn ta chở ngươi đến sân bay đúng không, được, ta chở ngươi đi."

Dương Lộ cười cười, có chút xấu hổ "Ta vừa gọi điện thoại đến sân bay hỏi, cũng không có vé."

Qua Lâm trực tiếp liền hôn mê rồi "Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ta nghĩ, ngươi có thể chở ta đến đó hay không?" Dương Lộ nói xong, thấy Qua Lâm không có phản ứng, nhanh chóng nói thêm "Ta nghĩ chỗ đó không xa, lái xe ba bốn tiếng là đến, trước khi trời tối tuyệt đối có thể tới nơi."

Không đúng a, coi như là ba bốn tiếng là đến nơi, nhưng cũng không đơn giản như Dương Lộ nói a? Phải, bây giờ là còn chưa đến bốn giờ, buổi tối nhất có thể đến, nhưng cô vẫn cần thời gian đi về, cô về lại mất ba bốn tiếng, như vậy là đến nửa đêm luôn rồi, cô phải ăn nói làm sao với Tô Chỉ đây?

Đây không phải là làm khó người sao!

Suy nghĩ một chút, Qua Lâm vẫn cảm thấy không ổn, "Y quán của ta thật sự rất bận rộn, lúc ăn cơm ta đã vội, nếu không xem ngươi xem có người bạn nào không bận rộn, nhờ người đó chở ngươi đi được không?"

"Ta không có bạn." Dương Lộ ủ rủ "Cũng bởi vì mấy năm trước đi Anh quốc, ta đã mất liên lạc với hầu hết bạn bè rồi."

...

Vậy phải làm sao bây giờ? Phiền quá đi thôi, phiền chết mất thôi.

Dương Lộ nhìn thấy Qua Lâm có điểm dao động, rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng nói "Giúp ta một lần đi, ngươi không thể thấy chết không cứu a, cha ta xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ còn không biết có thoát khỏi nguy hiểm chưa, ta thật sự không có biện pháp, ngươi giúp ta đi a."

Dương Lộ còn minh họa sinh động, sau hai câu lệ rơi ào ào không dứt, Qua Lâm nhìn thấy càng đau đầu. Cô vốn là người sợ nhìn thấy người khác khóc, càng sợ nữ nhân như Dương Lộ khóc, cũng không phải tê tâm liệt phế, nhưng cái âm thanh thút tha thút thít thiệt làm cho nội tâm người nghe giống như bị mèo cào.

"Được rồi được rồi, đừng khóc." Qua Lâm bực bội gãi đầu "Ta chở ngươi đi, đến đó ngươi tự mình giải quyết."

"Được được." Dương Lộ nín khóc, mỉm cười.

Qua Lâm tức giận, "Đi thành phố nào?"

"Thành phố K."

Dương Lộ là nở nụ cười vui vẻ, nhưng đến phiên Qua Lâm khổ sở, không biết phải mất bao lâu mới ra khỏi được nha ga này đây, cô liền ý thức được đưa Dương Lộ đến thành phố K không phải chuyện đơn giản. Tuy nói đi thành phố K chỉ mất ba bốn tiếng, nhưng dựa tình tình giao thông hiện tại, đoán chừng qua năm tiếng có thể đến thành phố K là mừng rồi. Thứ hai chính là cô chưa từng đến thành phố K, vừa đi vừa nhìn biển báo giao thông này nọ cũng mất không ít thời gian. Án chừng đợi đến khi cô về được tới nhà đã là rạng sáng hôm sau rồi.

Phải nói với Tô Chỉ như thế nào?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Qua Lâm càng thêm âm trầm.

"Lần này phải cám ơn ngươi rồi." Dương Lộ nói "Nếu không biết nói với bạn gái ngươi thế nào, để ta giúp ngươi nói."

Qua Lâm lắc đầu "Không cần."

Đúng vậy a, khẳng định không thể để Dương Lộ nói, vốn việc này đã đủ phiền loạn, Dương Lộ mà nói sẽ càng loạn hơn. Mới mấy hôm trước cô đã đáp ứng Tô Chỉ không gặp Dương Lộ nữa, hôm nay chẳng những phá lời hứa không nói, còn đưa Dương Lộ về nhà ông bà, chuyện này nếu để Tô Chỉ biết, tiểu cô nương kia không chừng lại suy nghĩ lung tung.

Nhưng từ lúc cô đi đến giờ đã mấy tiếng đồng hồ, có thể không nói với Tô Chỉ sao? Trước khi đi cô nói với Tô Chỉ là đi dùng cơm với bạn, ăn cơm trưa cái kiểu gì cũng không thể ăn đến nửa đêm?!

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

Cuối cùng Qua Lâm nghĩ đến gọi điện thoại cho Khương Ngọc, cô không có kể những chuyện vừa xảy ra với Khương Ngọc, chỉ nói "Nếu như buổi tối Tô Chỉ có gọi điện thoại, ngươi nói ta đang đi công chuyện với ngươi, nếu nàng nói muốn ta nghe điện thoại, ngươi nói ta đang đàm phán với người ta."

Khương Ngọc là người nghĩa khí, hơn nữa dù sao cũng có quan hệ tốt với Qua Lâm, cho nên nàng không vấn đề gì, trực triếp đáp ứng Qua Lâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Qua Lâm nhẹ nhõm được một chút, lúc này mới gọi điện cho Tô Chỉ.

Trước khi gọi điện thoại, Qua Lâm bảo Dương Lộ ngàn vạn lần không được lên tiếng.

Không biết Dương Lộ đang suy nghĩ cái gì, tóm lại cả buổi nàng mới gật đầu.

Qua Lâm thấy Dương Lộ đồng ý, mới bấm điện thoại cho Tô Chỉ, reo thật lâu Tô Chỉ mới nhấc máy, dường như nàng rất bận rộn, vừa nhấc máy đã hỏi có chuyện gì.

Nội tâm Qua Lâm vô cùng hồi hộp, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói "Bên Khương Ngọc xảy ra một chút chuyện, hiện tại ta đang đến chỗ nàng, buổi tối có lẽ về rất muộn, ngươi đừng lo lắng, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút a."

Tô Chỉ hiển nhiên không nghi ngờ, chỉ nói cô chú ý an toàn, liền cúp điện thoại.

Nghe Tô Chỉ gác máy, lúc này Qua Lâm mới dám thở dài.

Sau đó trong xe yên tĩnh trở lại, Dương Lộ mấy lần muốn nói chuyện với Qua Lâm, nhưng mỗi lần nói Qua Lâm đều đáp lại qua loa, dần dà Dương Lộ cũng không lên tiếng nữa.

Qua Lâm hiển nhiên không có tâm tình phản ứng Dương Lộ, nhiệm vụ của cô bây giờ chính là tâm trung chuyên môn tăng tốc lái xe, tận lực về nhà sớm, sớm phút nào hay phút đó, đợi cô đưa Dương Lộ đến nơi, cô thề, cả đời này cô không bao giờ tiếp Dương Lộ nữa, nếu cô vi phạm lời thề, cô thật sự là bị ngốc rồi!

Bầu không khí yên tĩnh, trời tối dần, Qua Lâm cũng đã lái xe vào đường cao tốc, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng hiện tại cũng đã hơn bảy giờ tối, vừa rồi dừng ở trạm kiểm soát quá lâu đi, theo như vậy tính, đoán chừng cũng phải một hai giờ khuya cô mới về đến nhà.

Hơn nữa lúc này cô lại cảm thấy hơi đói, còn muốn giải quyết 'bầu tâm sự', từng việc từng việc mất thời gian, thật là làm Qua Lâm phiền chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook