Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 59

Hồ Ly Đại Quân

18/11/2020

Đúng là không chừa mặt mũi cho người đến, vẻ mặt của Dương Lộ tất nhiên là cực kỳ khó coi. Nhưng có lẽ nàng ta cũng có chút năng lực, nháy mắt một cái đã tiêu hóa hết, còn cười nói "Vậy khi nào ngươi có thời gian, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút."

Qua Lâm nghe xong, chỉ phát ra tiếng cười lạnh, cô nheo một bên mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lộ, không biết đang nhìn cái gì, phải một lúc lâu sau, cô mới lạnh lùng nói "Không rảnh."

Đến, xem ra hôm nay, Qua Lâm nhất quyết phải đông cứng không khí.

Lúc này, Tô Chỉ đứng bên cạnh Qua Lâm đột nhiên nói "Dương tiểu thư." Nàng cười nhẹ, nói tiếp "Mấy ngày nay e là tâm tình Qua Lâm không tốt, không bằng ngươi về trước, có thể hẹn lại vài ngày nữa, ngươi thấy được không?"

Tô Chỉ đây là hảo tâm giải vây, không phải người ngu có lẽ đều có thể nhìn ra.

Dương Lộ tự nhiên hiểu được, vốn phóng lao thì phải theo lao, hiện tại đã người cấp cho bậc thang, dại gì mà không xuống, cho nên nàng ta cười với Tô Chỉ, vui vẻ đáp ứng "Cũng tốt a, qua vài hôm ta lại đến." Nói xong, nàng ta như nhớ tới điều gì, nhìn Qua Lâm nói "Ta vẫn dùng số di động trước kia, nếu ngươi có thời gian rảnh hãy liên hệ với ta."

Tô Chỉ nghe Dương Lộ nói xong, mới gật đầu, nói "Vậy không tiễn, ngày khác gặp lại."

"Gặp lại."

Dương Lộ nói hai từ gặp lại có chút lưu luyến, những thứ này toàn bộ Tô Chỉ đều nhìn thấy. Tuy nàng vừa tiếp xúc hai từ tình yêu, nhưng đã đối với nó mẫn cảm không tưởng nổi, rõ ràng sâu trong ánh mắt Dương Lộ dành cho Qua Lâm chính là tình yêu.

Tô Chỉ không có nói ra, giả bộ như không biết gì.

Nàng đóng cửa, trở lại phòng khách, tivi đang phát lại tiết mục cuối năm hôm qua, vang vọng tiếng cười, nhưng lúc này nàng không cười nổi. Vào lúc đó, Qua Lâm cũng đã đi tới, chẳng qua là nhìn cô không có chút sinh khí, giống như còn chưa tiếp thụ được.

Thấy Qua Lâm như vậy, Tô Chỉ càng thêm buồn bực trong lòng.

"Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" Đây là lần đầu tiên Tô Chỉ thiếu kiên nhẫn, từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên.

Qua Lâm nghe xong dùng sức nhắm mắt lại, thở dài. Cô biết Tô Chỉ nhất định sẽ hỏi, từ thời điểm cô nhìn thấy Dương Lộ, cô biết chuyện này sẽ lần nữa nổi lên. Nhưng hiện tại cô...

Thật sự là không có tâm tình gì giải thích.

Một mặt là cô không muốn nói với Tô Chỉ quá khứ chật vật của mình, mặt khác là cô không bao giờ nghĩ gặp lại Dương Lộ, hơn nữa còn lại tìm đến tận nhà, những chuyện trước kia là những chuyện cả đời cô sợ nhớ tới nhất.

Vì vậy, Qua Lâm rất là mệt mỏi, cô lắc đầu, nói "Ta muốn ngủ, chờ ta tỉnh ngủ rồi hãy nói."

Đây là trốn tránh, Tô Chỉ biết rõ đây là trốn tránh, nhưng nàng lại một chút xíu biện pháp cũng không có.

Nói xong mấy câu, Qua Lâm liền xoay người về phòng ngủ, tấm lưng kia cũng thật uể oải. Thoáng cái, trong lòng Tô Chỉ như ấm ức không nói ra được.

Kỳ thật trải qua chuyện vừa rồi, nội tâm nàng cũng ít nhiều đoán được chuyện gì. Đúng vậy, đều đã là quá khứ, Tô Chỉ tự nói với chính mình, nhưng mặc dù là như thế, nàng vẫn không thể gạt bỏ khó chịu, khó chịu.

Là vì nàng là người cổ đại, hay bởi vì tính sở hữu của nàng quá mạnh mẽ? Điểm ấy Tô Chỉ không biết được, nhưng nàng minh bạch, khi đối mặt với người yêu cũ của người mình yêu, dù là nàng hay bất luận nữ nhân ở cái thế giới hiện đại này đều sẽ không dễ chịu.

Được rồi, không suy nghĩ nhiều, dù thế nào cũng đều mâu thuẫn.

Qua Lâm ngủ một giấc chính là mấy tiếng đồng hồ, nhưng cô ngủ không an ổn, chạng vạng Dương Lộ đến tìm, y như rằng nàng ta xuất hiện trong mộng của Qua Lâm, Qua Lâm bị giấc mộng làm hoảng sợ, giật mình thức giấc.

Thở hổn hển, Qua Lâm cảm giác nhịp tim dần hồi phục, trong tích tắc vừa rồi, cô thực cho rằng tim đã nhảy ra ngoài.

Thì ra là mộng.

Đợi cô bình tĩnh lại nhìn xung quanh, phát hiện thời gian đã là rạng sáng. Cô theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, sau khi nhìn thấy Tô Chỉ mới an tâm. Cô nhìn Tô Chỉ, mỉm cười, sau đó rời giường.

Ngủ mấy tiếng đồng hồ, giờ muốn ngủ lại cũng không dễ, vừa vặn, cô muốn một mình tĩnh lặng nghĩ xem làm sao mới tốt.

Qua Lâm rửa mặt, lấy lon bia trong tủ lạnh, đi ra ban công ngồi, ngẩng đầu nhìn sao trời.

Dương Lộ là ai? Thân phận của Dương Lộ khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ, mối tình đầu ai mà không khắc sâu? Qua Lâm cũng vậy, khắc sâu khắc cốt ghi tâm. Mối tình đầu mỗi người đều đau thương, Qua Lâm cũng đau thương đến tận xương tủy.

Không nói đến giai đoạn giữa ly kỳ đi, lúc yêu đương ngọt ngào cũng không nói, chỉ nói lúc chia tay, là Dương Lộ phản bội Qua Lâm. Bởi vì Qua Lâm không có tiền, bởi vì Qua Lâm không phải nam nhân ngoại quốc có tiền.

Yêu càng sâu, tâm càng đau.

Lúc ấy tan vỡ, đã từng nói những lời tàn nhẫn, từng màn từng màn hiện về rõ mồn một trước mắt, chỉ sợ việc này đặt trên người ai khác đều sẽ nghĩ hai người sẽ không bao gặp còn gặp lại nhau, bản thân Qua Lâm cũng vậy, cho nên không biết tình huống hôm nay tại sao xảy ra? Rốt cuộc Dương Lộ muốn đùa cái gì đây?

Khiến người ta trăm mối vẫn không có cách nào giải thích được, trong lòng khó có thể yên tĩnh.

Vâng, hiện tại cô đang sợ. Không phải phim truyền hình vẫn thường chiếu như vậy sao, người yêu cũ bất chấp không gian thời gian quấy rối tình yêu hiện tại. Cô sợ kịch bản phim sẽ phát sinh trên người mình, tuy rằng cô tin tưởng vững vàng rằng cô cùng Tô Chỉ sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như vậy, nhưng chắc chắn cũng không chống cự nổi người ngoài dùng sức quấy rối a.

Coi như không xa nhau, chỉ xem hiểu lầm cãi nhau thôi cũng là sự tình khiến người ta đau đầu.

Phiền phiền phiền.

'Ùng ục ục' uống một ngụm bia lớn, rồi lại thở dài một tiếng, nói thật, trong nội tâm cô cũng thật sự khó hiểu, có lẽ mọi người cũng thế phải không?

Lúc trước yêu Dương Lộ, thiếu chút nữa là ứng với câu trong tử vi là, sơn vô lăng thiên địa hợp tài cảm dữ quân tuyệt*, hãy nhìn hiện tại, cô là sợ Dương Lộ, lo lắng mục đích xuất hiện của Dương Lộ, lúc trước hai người yêu sâu đậm, hiện tại là làm sao vậy?

(*山无棱天地合才敢与君绝 : đỉnh núi mài mòn, trời đất nhập một, em mới dám xa người; núi không còn, trời đất hợp lại, em mới hết yêu người,...)

"Lúc trước chúng ta, khóc cười, dù thế nào cũng là hai người. Về sau, chúng ta đến cả chào hỏi cũng đều có chút xa lạ." Qua Lâm ngâm nga một câu hát, vì nó quá hợp với tình huống hiện tại.

Nhắc tới cũng buồn cười, lúc cô cùng Dương Lộ còn yêu nhau, cả hai đều thích bài hát này, lúc nghe cùng nhau, Qua Lâm vẫn luôn trêu ghẹo nói hai người nhất định sẽ giống ca từ bài hát này, bây giờ nhìn xem, thật sự là giống như đúc, đúng là tạo hóa trêu ngươi.

"Ca khúc thật dễ nghe."

Qua Lâm đang ngồi cảm thán, thình lình bị âm thanh phát ra từ đằng sau làm hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện co rúm gương mặt.

Lần này cũng xấu hổ rồi.

Qua Lâm thất thần, nói không nên lời, cô nhìn Tô Chỉ không chớp mắt, Tô Chỉ đi đến bên cạnh Qua Lâm ngồi xuống, sau đó mắt đối mắt.

"Ca khúc này êm tai hơn ca khúc trước kia ta nghe ngươi hát." Tô Chỉ phá tan không khí nặng nề trước.

Qua Lâm cúi đầu cười, trong lòng thực cảm ơn Tô Chỉ, cảm ơn Tô Chỉ đã quan tâm cô, vì vậy thoáng cái bất an trong lòng Qua Lâm vơi đi không ít, cô đáp lời "Là ca khúc êm tai hay do ta hát nên êm tai?"

"Ca khúc cũng hay, ngươi hát cũng êm tai hơn sơ với trước kia, nhưng ta nguyện ý nghe ngươi hát khúc hát trước kia."

"Vì cái gì?"

Tô Chỉ nói "Lúc đó ngươi hát không tim không phổi, không dễ nghe nhưng lại vui vẻ. Hiện tại ngươi hát có tình cảm nhưng lại là tình cảm ưu buồn, ta chỉ hy vọng ngươi vui vẻ."

...

Qua Lâm không biết nói cái gì nữa, bởi vì giờ phút mọi ngôn ngữ đều vô nghĩa, cảm xúc trong đáy lòng cô không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được. Cô thở dài một tiếng, ôm lấy Tô Chỉ, siết chặt, thật chặt, dường như chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt những lời muốn nói trong lòng cô.

Có đôi khi, tứ chi biểu đạt được nhiều hơn lời nói.

Tô Chỉ hiểu cô, vì vậy cũng ôm lại cô.

Tiếp theo, Qua Lâm thành thật khai báo, kể chuyện giữa cô và Dương Lộ, nói những suy nghĩ trong lòng lúc này cho Tô Chỉ nghe.

Tô Chỉ rất nghiêm túc nghe, sau khi nàng biết suy nghĩ của Qua Lâm, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không thể phủ nhận, Tô Chỉ muốn biết sự thật đằng sau, muốn biết suy nghĩ của Qua Lâm, cho nên nàng mới tấn công vào nội tâm, mà lời nói vừa rồi lại để Qua Lâm cảm động, lại để Qua Lâm nhớ tới lúc trước.

Dùng phương thức này đúng hay không, ta trước không thảo luận. Nhưng đơn giản là nàng muốn biết trong lòng Qua Lâm có còn có nữ nhân được gọi là Dương Lộ đó hay không, nàng muốn biết một chút suy nghĩ của Qua Lâm, hiện tại nàng đã biết, chỉ cần trong lòng Qua Lâm không có Dương Lộ, như vậy hết thảy cũng không thể cưỡng cầu.

"Không biết lần này nàng ấy tìm ta có chuyện gì." Qua Lâm thở dài, nói.

"Vô luận nàng có chuyện gì, chỉ cần trong nội tâm ngươi không có nàng, cũng dễ hành xử hơn."

Tô Chỉ đơn giản hóa vấn đề, Qua Lâm cười, cười nàng không hiểu nữ nhân hiện đại, cũng cười sự bất lực của mình. Đối Dương Lộ, Qua Lâm hiểu rõ bao nhiêu, không có việc không lên điện Tam Bảo*, Dương Lộ nhất định có chuyện.

("Không có việc không lên điện Tam Bảo", hay "Vô sự bất đăng Tam Bảo điện". Tam Bảo điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam Bảo tức là: Phật, Pháp, Tăng. Phật là chỉ Đức Phật, Pháp là chỉ kinh điển Phật giáo, Tăng là chỉ người tu hành. Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ví dụ như Đại Hùng Bảo điện (chánh điện). Ngoài ra, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và tăng phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu "vô sự bất đăng Tam Bảo điện".)

Có chuyện gì? Dương Lộ có công việc của mình, dù không thể nói đại phú đại quý, thế nhưng ăn mặc không lo rồi. Mà Qua Lâm có cái gì? Của cải tích góp khi trộm mộ, còn có căn hộ này và Trung y quán, vì vậy việc chuyện liên quan đến công việc là không thể nào, như vậy loại trừ tất cả, chỉ có thể là việc tư.

Nàng sợ chính là sợ cái gọi là việc tư này đây.

Có thể Tô Chỉ chính là dạng một chút xíu kinh nghiệm cũng không có, nàng tin tưởng Qua Lâm, tin tưởng cực kỳ khủng khiếp, nàng một lòng cho rằng chỉ cần trong lòng Qua Lâm không có Dương Lộ, vậy thì cái gì cũng dễ giải quyết, cho nên nàng mới mở miệng kêu Qua Lâm sắp xếp thời gian đi gặp Dương Lộ, nói chuyện thỏa đáng.

"Thôi khỏi đi." Qua Lâm cự tuyệt "Không có gì để nói."

"Có lẽ so với ta ngươi phải hiểu nàng ấy hơn, lần này nàng ấy gặp ngươi cái gì cũng chưa nói, ngươi cho rằng từ nay về sau nàng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa?"

Sẽ không, trong lòng Qua Lâm cũng hiểu rõ vấn đề này.

Tô Chỉ còn nói "Phải lo lắng sợ hãi chờ nàng ấy tìm ngươi, không bằng ngươi chủ động tìm nàng ấy, ngươi chiếm được quyền chủ động, có thể kết quả sẽ không tưởng."

Lời này không phải không có lý."

Nhưng Qua Lâm vẫn là mâu thuẫn, vẫn là sợ.

"Ngươi tự mình suy nghĩ đi." Tô Chỉ đứng lên "Ta yêu ngươi có lẽ không úy kỵ bất luận điều gì, mọi thứ đều có biện pháp giải quyết." Dứt lời, Tô Chỉ quay ngươi trở về phòng ngủ.

Ngoài ban công lại đột nhiên yên tĩnh dọa người.

Qua Lâm lo lắng không chịu nổi, cầm lấy lon bia uống một hơi hết phần còn lại, uống xong còn 'khà' một cái khó chịu. Nhưng cũng bởi vì vậy, trong đầu cô rõ ràng, Tô Chỉ nói không sai, gặp thì gặp, sợ cái gì, Qua Lâm cô chưa có gì không dám làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook