Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 56

Hồ Ly Đại Quân

18/11/2020

Quốc sư che giấu quá kỹ, tin rằng nếu không phải chính hắn cố tình nói ra, sợ là trên đời này không ai có thể đoán được tâm tư của hắn.

Hắn nói "Việc này không vội, cách thời gian trở về còn một tháng, thần không ép Điện hạ, đợi thời gian đến gần, nếu Điện hạ vẫn không có ý trở về, báo cho thần một tiếng, được không?" Lúc Quốc sư nói vẫn bảo trì gương mặt cười hiền, không chê vào đâu được, mặc cho ai đều không nhìn ra manh mối.

Tô Chỉ thấy vậy cũng không nói thêm lời nào. Một là, hôm nay nàng đến đây chẳng qua là báo cho Quốc sư biết nàng không về, quyền quyết định là của nàng, không phải hắn. Hai là, nội tâm Tô Chỉ rõ ràng, hôm nay đã quyết định ở lại, như vậy một tháng sau cũng xác định không có thay đổi, cho nên Quốc sư muốn kéo dài thì kéo.

Tô Chỉ từ biệt thự đi ra, thời gian đã không còn sớm, nàng thấy trên đường có lác đác vài chiếc taxi, liền cự tuyệt ngồi chiếc limousine kia, nam nhân trộm mộ mời hai lần, nhưng công chúa đều không thỏa hiệp. Không có cách nào, hắn chỉ thể ra đường đón taxi cho Tô Chỉ, lúc này mới thôi.

Tô Chỉ phân ranh giới rất rõ ràng, một khi nàng đã quyết định không về, cũng như nói lên nàng cùng Đại Doanh không còn bất kì quan hệ gì, nàng không còn là công chúa, nàng chẳng qua là một công dân bình thường của thành phố S, ân huệ của Quốc sư, có thể miễn đều miễn đi, nàng sợ nàng sẽ không trả được.

Mắt thấy Tô Chỉ ngồi trên taxi rời đi, nam nhân trộm mộ mới bước trở vào biệt thự. Lúc này Quốc sư đã trở về thư phòng, nhắm mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ cái gì. Nam nhân trộm mộ cung kính tiến vào, kể đầu đuôi chuyện vừa xảy ra cho Quốc sư nghe.

Quốc sư sau khi nghe xong, cười lạnh "Cũng được, cứ để nàng đi."

Lời nói này cũng như kết thúc câu chuyện, theo lý nam nhân trộm mộ nên khom người lui ra, nhưng đôi mắt hắn đảo trái đảo phải, lông mày cũng nhăn lại, giống như đang suy nghĩ muốn nói gì đó.

Đương nhiên là Quốc sư thấy được, hắn liếc nam nhân trộm mộ, nói "Có lời cứ nói."

"Dạ, chủ thượng." Nam nhân trộm mộ sợ hãi, nhưng vẫn lấy gan nói "Chẳng lẽ Chủ thượng thật sự để Điện hạ sống ở đây sao? Chuyện lúc trước chúng ta làm chẳng phải chỉ thất bại trong gang tấc? Chủ thượng, ta..."

Nam nhân trộm mộ vừa muốn nói trọng điểm, lại đột nhiên bị ánh mắt đáng sợ của Quốc sư hù không dám nói tiếp, cái miệng cứ há ra hình chữ O, nói cũng không xong mà ngậm lại cũng không được.

Quốc sư trừng hắn một lúc, mới thu hồi ánh mắt, "Làm sao là thất bại trong gang tấc?" Hắn cười, ánh mắt vẫn ôn nhu như ánh mặt trời ấm áp.

Nam nhân trộm mộ hiểu ý, minh bạch lời Quốc sư nói có ý gì, lúc này mới an tâm.

Mặc dù Tô Chỉ rời nhà Quốc sư khi trời còn sáng, nhưng vì là mùa đông ban ngày ngắn, xe mới chạy mười mấy phút trời đã tối rồi. Thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt thì trái tim luôn treo ở chỗ người yêu, vì vậy xa nhau một chút, Qua Lâm liền gọi điện thoại. Tô Chỉ mỉm cười tiếp điện thoại, cả một quãng đường dài nấu cháo điện thoại.

Xe đã đến trước cổng khu cư xá, nàng xuống xe rồi Qua Lâm vẫn không muốn cúp điện thoại, không còn cách nào, Tô Chỉ đành chiều theo Qua Lâm, nàng thật muốn biết có phải đợi nàng mở của vào nhà, Qua Lâm nhìn thấy nàng không tổn thương gì mới chịu cúp hay không.

Ai ngờ,Tô Chỉ vừa mới vào cư xá, bên kia đầu dây truyền đến ngữ khí trêu chọc của Qua Lâm, "Hắc, mỹ nữ, ngẩng đầu lên đi a."

Tô Chỉ không suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu lên, nàng ngẩn ra trong giây phút đó. Bởi vì khoảng cách chưa đến mười mét phía trước, không sai, Qua Lâm đứng ở đó, cô mặc một bộ pajamas, chân giẫm đôi dép bông, cầm điện thoại vui vẻ cười với Tô Chỉ, còn bởi vì thời tiết lạnh mà thở ra khói.

Tô Chỉ đau lòng, trời lạnh thế này mà cũng cảm thấy ấm áp... nhưng hôm nay trời rất lạnh mà Qua Lâm lại mặc ít như vậy, đứng đo không biết bao lâu, nhìn khuôn mặt thường ngày trắng trắng mềm mềm của cô lại bởi vì lạnh mà đỏ hồng, làm cho người ta không muốn cảm động cũng khó.

Tô Chỉ nhanh chóng cúp điện thoại, sải bước dài, đến trước mặt, nàng oán trách trừng mắt Qua Lâm, hỏi "Đứng đây bao lâu rồi hả?"

Qua Lâm hắc hắc cười ngây ngô "Không lâu không lâu, mới xuống năm phút hà."

Lời nói dối vụn về đó còn lâu Tô Chỉ mới tin, không nói lời nào, nàng nắm tay Qua Lâm, rất lạnh, lạnh buốt, "Năm phút? Là năm mươi phút thì có?"

"Không có không có." Qua Lâm nhanh chóng khoát tay "Không có thật mà, đại khái khoảng hai mươi phút thôi à."

Tô Chỉ nghe xong, không nhiều lời cùng cô, mà liền dắt tay cô vào trong, hành động vĩ đại hôm nay của Qua Lâm, thật là làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười, làm ra sự tình ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ lại là sợ nàng sẽ bỏ đi hay sao?

Một đường vào nhà, không nói lời nào, vẻ mặt Tô Chỉ dị thường nghiêm túc.

Qua Lâm nhìn mà sợ hãi, trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ, cô còn tưởng rằng hôm nay cô làm chuyện này nhất định sẽ khiến Tô Chỉ khóc như mưa, ai mà ngờ người ta nửa điểm xúc động cũng không có, ngược lại còn bày ra vẻ mặt này.

Tuy trong lòng bất mãn nhưng trên mặt Qua Lâm vẫn cười vui vẻ, "Ngươi làm sao vậy a?"

Tô Chỉ không cùng cô ngớ ngẩn, vào phòng ôm cái chăn ra quấn quanh người cô, liền bá đạo nói "Về sau không cho phép ngươi như hôm nay, tốt xấu gì ngươi cũng lớn hơn ta, chẳng lẽ còn không biết đạo lý sức khỏe là quan trọng? Ngươi đứng dưới đó lỡ như cảm phong hàn thì phải làm sao?"

Qua Lâm nghe xong, vui vẻ. Thì ra công chúa lo cho cô, chẳng qua là biểu đạt không tốt. Cô ngây ngô cười "Ta nào có yếu ớt như vậy, trước kia trộm mộ hoàn cảnh khó khăn hơn bây giờ nhiều, điều này so với trước quả thực chỉ như một bữa ăn sáng."

"Đừng nói trộm mộ với ta." Tô Chỉ trừng cô "Trước kia không có ta ở đây, về sau ta ở đây, không cho phép ngươi làm chuyện đó nữa."

"Được được được." Qua Lâm nhìn vợ mình nghiêm túc, vội cúi đầu không ngớt lời phụ họa, cho nên nói vợ quản nghiêm chính là như vậy.

Nhưng phải nói cái này, cô không giống những người bị vợ quản nghiêm khác, cô bị vợ quản là can tâm tình nguyện, rất là vui vẻ a!

Qua Lâm cười ngây ngô cả buổi, lúc này mới nhớ tới, cô vội hỏi "Ngươi ăn cơm chưa?"

"Còn chưa ăn." Tô Chỉ đáp.

"Hắc, thật tốt quá." Qua Lâm từ trên ghế salon đứng lên, chạy tới nhà bếp, vừa chạy vừa nói "Ta cũng nghĩ ngươi chưa ăn, nên có nấu cháo, vẫn còn nóng nè, hai ta uống hai bát cháo cho ấm dạ dày."

Vừa nói cô vừa múc cháo, đưa đến trước mặt Tô Chỉ "Nè."

Tô Chỉ đẩy trở về "Ngươi uống trước đi, ngươi đứng lâu như vậy khẳng định là lạnh lắm, ta không lạnh."

...

"Không phải a." Qua Lâm có chút im lặng "Hai ta cũng không phải chỉ có một bát cháo, đẩy qua đẩy lại làm chi, ngươi uống xong tới ta, đâu có mấy giây."

Sau khi nghe xong, Tô Chỉ mới nhận lấy bát cháo.

Sự tình đêm nay, mặc dù không oanh liệt, nhưng đặc biệt ấm áp, Qua Lâm nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, cô muốn, muốn cùng Tô Chỉ sau này ngày nào cũng giống như hôm nay, yêu thương nhau, thật dài lâu.

Những ngày tiếp theo, yên ả như mong đợi.

Bởi vì thân phận của Tô Chỉ, rốt cuộc đã có rồi, ngày hôm nay, vô luận là Qua Lâm hay Tô Chỉ, đều đã chờ đợi rất lâu. Ngày đó hai nàng dậy rất sớm, cùng nhau ăn sáng, sau đó lái xe đến chỗ Khương Ngọc.

Nhưng bực mình chính là Khương Ngọc còn chưa thức dậy, Khương Ngọc ra mở cửa chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng, cái này có thể làm người bảo thủ như Tô Chỉ rối loạn đỏ mặt. Qua Lâm không muốn Tô Chỉ nhìn thân thể nữ nhân khác, cho nên cô vỗ vào lưng Khương Ngọc một cái, "Mới sáng sớm đã giở trờ lưu manh, khoe thân cho ai nhìn hả?"

Khương Ngọc bị đập một cái đừng hỏi có bao nhiêu oan ức.

Qua Lâm cùng Tô Chỉ kiên nhẫn ngồi trên sofa đợi Khương Ngọc đánh răng rửa mặt hồi lâu, sau đó mới bắt đầu chủ đề chính.

Một túi hồ sơ khá dày đặt ở trước mặt Qua Lâm cùng Tô Chỉ.

Túi hồ sơ không nặng lắm, nhưng lại có sức mạnh vô biên. Qua Lâm nhìn túi hồ sơ, vươn tay, cầm lấy. Ngày sau, Tô Chỉ sẽ nhờ vào nó mà có cuộc sống quang minh chính đại.

Cảm giác lại có một tia chua xót, nếu cái thân phận này đến chậm vài ngày, hết thảy đã không còn ý nghĩa.

Để ăn mừng cuộc đời mới của Tô Chỉ, Qua Lâm đề nghị một bữa ăn thịnh soạn, nhớ đến mấy hôm trước sinh nhật của Khương Ngọc còn chưa tặng quà, lần này sẽ bổ sung luôn. Khương Ngọc nghe xong, lập tức kêu một tiếng 'Tốt', gào khóc nói muốn ăn ở Dụ Đạt.

Kỳ thật nàng cũng chỉ là đùa giỡn, tuyệt đối không nghĩ tới Qua Lâm lại gật đầu đáp ứng.

Thế nhưng càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là, Qua Lâm chẳng những đồng ý, hơn nữa còn cười rất vui vẻ.

Nội tâm Khương Ngọc thầm quát lên 'Mẹ.', còn nhớ mấy tháng trước, Tô Chỉ ăn một bữa cơm ở Dụ Đạt, Qua Lâm thiếu điều cầm dao chém nàng. Mà hôm nay nghe tới Dụ Đạt, cô có thể hào sảng như vậy, xem bộ dáng thật sự là rất cao hứng.

Tô Chỉ có thân phận, Qua Lâm cao hứng thành như vậy, Khương Ngọc Tề Vi không mất nhiều thời gian đã biết có gian tình, hai nàng vô cùng ăn ý, cùng nhau cười cười, chuyện gì cũng nên để trong lòng.

Đến lúc ra cửa, Khương Ngọc cẩn thận kéo Qua Lâm qua một bên hỏi chuyện, Qua Lâm nghe xong, nhớ tới, cười cười, cô không giấu diếm, sảng khoái trả lời vấn đề của Khương Ngọc.

Lời này vừa ra, trực tiếp để cho Tề Vi cùng Tô Chỉ đi phía trước dừng lại, Tề Vi một dáng xem kịch hay, còn Tô Chỉ... lại là cái bộ dạng thong dong lừ đừ.

Khương Ngọc thấy Qua Lâm sảng khoải thừa nhận, không khỏi nổi lên tính bà tám "Hai người các ngươi cùng một chỗ lúc nào hả?" Nói xong lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên một tiếng chỉ vào Qua Lâm "Ta biết, ta biết rồi, có phải cái đêm hôm sinh nhật ta không?"

Phải, Qua Lâm gật đầu, không cách nào ức chế nụ cười.

Khương Ngọc lộ ra vẻ rất là hưng phấn, "Ta đã cảm thấy đêm đó rất có hi vọng, Qua tỷ uy vũ! Lúc đó ngươi rất khí phách a, đừng nói Tô Chỉ, chính ta cũng cảm động muốn chảy nước mắt!"

"Ngươi biến đi a." Qua Lâm cười, rất vui vẻ.

Cười cười nói nói chốc lát các nàng đã đến nhà hàng, ăn một bữa ăn phong phú vô cùng đắt đỏ.

Nhưng các nàng ăn rất chậm rãi, ăn rất thoải mái.

Xế trưa, Qua Lâm chào tạm biệt Khương Ngọc, không có nghỉ ngơi, các nàng về y quán làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook