Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 48

Hồ Ly Đại Quân

17/11/2020

Tô Chỉ ngồi yên trên sofa, cũng không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ước chừng qua hơn nửa giờ, nàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó thở dài một tiếng, trở về phòng ngủ.

Qua Lâm đã không ra dỗ dành nàng, một đêm này, cũng đã định trước không nói gì rồi.

Ngày hôm sau, lúc Tô Chỉ thức dậy đã không thấy bóng dáng Qua Lâm, trên bàn trà trong phòng khách lẻ loi trơ trọi một bát cháo cùng mấy đĩa điểm tâm. Tô Chỉ cúi đầu một chút, bước chân đến phòng của Qua Lâm.

Đứng trước cửa phòng, Tô Chỉ gõ nhẹ vài tiếng, nhưng không ai trả lời.

Tô Chỉ nhướng mày, vặn nắm cửa, cửa mở ra, bên trong không một bóng người.

Lúc này mới tám giờ sáng, Qua Lâm đi đâu chứ?

Chắc là còn chưa nguôi giận, sợ lúc gặp nhau sẽ lúng túng, vậy nên mới sáng sớm đã ra ngoài? Tô Chỉ nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười. Còn tưởng rằng chính nàng mang tâm tính tiểu hài tử, không nghĩ rằng trong nhà này còn có một người hơn hẳn nàng. Hôm nay tránh đi, là tránh nhất thời, làm sao có thể tránh cả đời?

Vốn nàng muốn xuống nước trước, trò chuyện đôi ba câu, để hóa giải mâu thuẫn, nhưng xem ra hiện tại hai nàng còn chưa tâm ý thương thông, mâu thuẫn này, rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc đây.

Không suy nghĩ nhiều, Tô Chỉ đi thay quần áo, ăn chút điểm tâm, liền khóa cửa đi làm.

'Tô thị Trung y quán' vẫn như hôm qua, người đến khám và chữa bệnh tuy nhiều, nhưng không khí vẫn trầm lặng. Trên mặt mọi người đều cảm giác ốm đau mệt mỏi, ngay đến cả Tô Chỉ cũng thấy chán chường. Những lúc như thế này, Tô Chỉ thường nhớ đến Qua Lâm, Qua Lâm luôn cười toe toét tiếp người bệnh, ngẫu nhiên kể một câu chuyện cười, ngẫn nhiên nói một chút chuyện thú vị, Qua Lâm nói chuyện luôn sinh động, dù cho người bệnh vô lực cũng sẽ vui vẻ cùng cười.

Nghĩ tới đầy, Tô Chỉ cười khổ.

Chẳng qua là quá nhiều người đến khiến Tô Chỉ không thể phân tâm, nàng ngăn không cho bản thân suy nghĩ vu vơ nữa, tập trung viết phương thuốc.

Ngay tại lúc này, không biết người nào đột nhiên vỗ vai Tô Chỉ.

Tô Chỉ không ngẩng đầu lên, chỉ nói "Xem bệnh, mời xếp hàng, ngươi chen ngang như vậy những người đến trước phải làm sao?"

Người nọ "Hắc" một tiếng "Ta cũng cần xếp hàng?"

Tô Chỉ nghe vậy, khẽ giật mình, vẫn không ngẩng đầu, nhưng lại mỉm cười "Ngươi không cần xếp hàng, nhưng mà bỏ bê công việc hai ngày nên xử lý như thế nào?"

Không sai, người tới chính là Qua Lâm.

Cô nghe Tô Chỉ nói vậy, dứt khoát kéo một cái ghế đến cạnh nàng, ngồi xuống, cười nói "Y quán này là do ta mở, người làm là do ta mướn, ta cũng muốn nghe xem công chúa đại nhân của chúng ta muốn xử tội ta ra sao."

Ngữ khí Qua Lâm vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, nét mặt tươi vui, thật đúng là làm cho Tô Chỉ bắt đầu mê mang, đối với người trước mặt này, Tô Chỉ nên nói cô là da mặt dày, hay là rộng lượng không ghi thù đây? Chỉ trong một đêm có thể thay đổi như vậy.

Đã như vậy, Tô Chỉ cũng không cần cắn chặt không tha, cho nên nàng cười, lắc đầu, nói "Trước ngươi ở một bên chờ, không thấy ta đang bận rộn hay sao?"

"Yes Madam." Qua Lâm cười, "Ta cũng bận rộn, hết bận chúng ta cùng nói chuyện."

Nói tiếng bận rộn, chính là hết trọn vẹn một buổi sáng. Mười giờ trưa, có một người phụ nữ trung niên đến y quán, Qua Lâm dẫn vào nói là lương y cô mới mời về, để chia sẻ công việc với Tô Chỉ. Nữ lương y họ Lý, tuổi chừng hơn năm mươi, khuôn mặt hiền hòa, cho người đối diện cảm giác thân thiện. Tô Chỉ nói một số công việc với bà, mười hai giờ nàng mới có thời gian chuẩn bị ăn cơm.

Tô Chỉ vừa đứng dậy, liền bị Qua Lâm kéo vào phòng nghỉ, khóa cửa lại, Qua Lâm hỏi, "Ngươi có hài lòng không?"

Tô Chỉ gật đầu "Trước mắt là hài lòng, đợi chút nữa xem y thuật của bà ấy thế nào."

"Y thuật khẳng định là không thể chê." Qua Lâm ngẩng cao đầu "Ta đã dùng rất nhiều tiền mời đến đây đó."

Tô Chỉ cười, đồng thời thu liễm vui vẻ, "Không giận nữa hả?"

Qua Lâm cũng nhanh chóng dừng vui vẻ "Còn ngươi, ngươi vẫn giận sao?"

"Ta hỏi ngươi trước."

"Được thôi." Qua Lâm nhún vai "Ta đã thông suốt, Quốc sư là Quốc sư của Đại Doanh các ngươi, đương nhiên quan hệ có chút thân thiết, là ta chuyện bé xé to."

"Chuyện lần này là ta không đúng trước." Tô Chỉ nói "Ta nên thông báo cho ngươi một tiếng, ngươi cũng là sợ ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta nói đúng không?"

Qua Lâm bị nói trúng tim đen, mặt lập tức ửng đỏ, cô ho khan vài tiếng giấu sự xấu hổ, "Ngươi cũng biết làm vậy sẽ khiến ta lo lắng sao."

"Ta là không có bận tâm nhiều như vậy, lúc đến còn tưởng rằng chỉ nói đôi ba câu sẽ về, ai ngờ trò chuyện quên mất thời gian." Nói đoạn, nàng lại nhìn Qua Lâm "Nhưng là, hôm đó chẳng phải ngươi đi cũng đâu có nói với ta? Ngươi không sợ ta lo lắng, ta cần gì sợ ngươi lo lắng?"

"Hắc." Qua Lâm cười "Thật là, ngươi không thể nhường ta một chút được sao... nhưng mà, nói đi phải nói lại, vừa rồi có phải ý ngươi là ngươi cũng lo lắng cho ta?"

"Quỷ mới lo cho ngươi"

Qua Lâm liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi cũng đã sống cả nghìn năm, so với quỷ cũng không có gì khác nha.

Lắc đầu, không muốn tranh luận nhiều. Qua Lâm đi đến tủ đồ, mở tủ, bên trong là hai cái hộp tinh xảo, cô băn khoăn. Cái hộp dẹp dài là quà lần trước chuẩn bị dỗ dành Tô Chỉ, cái hộp vuông là mới mua, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, tặng cái nào trước? Nghĩ nghĩ, Qua Lâm cầm cái hộp vuông trước, cái hộp dài để vài bữa nữa đi.

Cầm cái hộp vuông, đưa tới trước mặt Tô Chỉ, "Cầm lấy." Qua Lâm nói.

Tô Chỉ nhìn cái hộp, lại nhìn Qua Lâm "Đó là cái gì?"

"Mở ra thì biết."

Khóe miệng Tô Chỉ hơi cong lên, tiếp nhận cái hộp. Cái hộp được gói cận thận, cực kỳ đẹp mắt, nàng đánh giá một phen, sau đó mới mở giấy gói ngoài ra, chẳng qua là khi mở ra, Tô Chỉ choáng váng, "4..." Nhìn hồi lâu, Tô Chỉ chỉ nhận thức được con số 4.

Qua Lâm khinh thường, điên cuồng chỉ chỉ, "Đừng 444 nửa! iPhone 4 a! Cái này đọc là iPhone!"

...

Tô Chỉ tức giận trừng mắt liếc cô, "Ta biết, là điện thoại, ta đã thấy nhiều người dùng nó!"

"Phải rồi phải rồi." Qua Lâm phẩy tay, cũng lười tranh cải, trong miệng không ngừng lầm bầm "Sớm biết như vậy đã không mua cái mắc như vậy cho ngươi, mua cho ngươi cũng không biết xem hàng, mua điện thoại cục gạch cho ngươi còn tốt hơn, rơi vỡ hay để làm vũ khí cũng không sợ."

"Ngươi nói cái gì?" Tô Chỉ tiếp tục trừng cô.

"Ta nói, ngươi đừng có bắt chước trong phim a, cái máy này mấy nghìn đó, nhưng chịu không được lực đập của ngươi đâu." Nói xong Qua Lâm liền hối hận, Tô Chỉ có thể không đập điện thoại sao?! Nếu tính khí bướng bỉnh của nàng nổi lên, làm thịt người còn không bận tâm, làm gì tiếc thương cái điện thoại? Thật sự không biết sáng nay cô ăn trúng cái gì mà mua cái điện thoại mắc như vậy, sớm biết có lẽ mua "cục gạch" tốt hơn, quăng ném đập vỡ gì cũng không tiếc!

Qua Lâm tiếp tục "Thật ra thì ta sớm muốn mua cho ngươi một cái điện thoại, nhưng cứ quên hoài, mà ngươi cũng không thường xuyên ra ngoài, cho nên mới kéo dài đến ngày hôm nay. Bây giờ ngươi có điện thoại rồi, có đi đâu thì phiền ngươi gọi cho ta một tiếng, để ta bớt lo lắng, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi nhớ rồi." Tô Chỉ vuốt vuốt cái điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói "Nhưng mà trước hết ngươi dạy ta sử dụng thế nào đi, sao màn hình không sáng? Làm như thế nào cũng không có phản ứng? Có phải bị hư hay không?"

Qua Lâm lảo đảo, cằm hận không thể rớt xuống đất. Vị công chúa này! Qua Lâm nhìn nàng, quả nhiên là nên mua một cái điện thoại cục gạch mà.

Bất quá Tô Chỉ thật sự rất thông minh, Qua Lâm cầm điện thoại, hướng dẫn những thao tác cơ bản một lần, Tô Chỉ liền nhớ kỹ. Về những cái phức tạp, Qua Lâm vốn không trông chờ nàng, đối với Tô Chỉ mà nói, điện thoại di động chỉ có tác dụng nghe gọi, mua iPhone 4, đơn giản là vì ảnh hưởng tâm lý, nói như thế nào thì iPhone 4 cũng có mặt mũi hơn "cục gạch" mà phải không.

Mấy ngày kế tiếp yên bình hơn rất nhiêu. Hai người các nàng mỗi ngày đi làm tan tầm, bầu không khí trở lại như lúc trước, ngẫu nhiên sẽ có tranh luận một chút, mặc dù Qua Lâm luôn yếu thế hơn, nhưng cô thực sự rất vui vẻ.

Một hôm, khi Qua Lâm vào không nghỉ, đột nhiên nhớ lại một chuyện. Cô vỗ trán, tự mắng mình đảng trí, món quà ngày trước mua tặng Tô Chỉ vẫn còn nằm trong tủ, hôm nay hai nàng đã giải quyết mâu thuẫn, lại tặng thêm món quà "nhỏ" này, chẳng phải là dệt hoa trên gấm sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Qua Lâm cong thành nụ cười.

Ra khỏi phòng nghỉ, Qua Lâm kéo Tô Chỉ đến một chỗ bí mật. Tô Chỉ đang làm việc, thình lình bị kéo đến đây, hiển nhiên là không đoán được chuyện gì "Xảy ra chuyện gì?"

Qua Lâm hắc hắc cười không ngừng, sau đó ngại ngùng đưa lên hai ngón tay "Trưa nay hai giờ ta về nha. Buổi tối ngươi cũng tranh thủ về sớm nha, được không?"

Tô Chỉ hồ nghi nhìn cô "Ngươi là lão bản, muốn về thì về, không cần nói với ta. Nhưng mà, muốn ta về sớm để làm gì?"

"Nói ngươi về sớm thì về sớm, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi mà sợ?" Qua Lâm bất mãn.

Tô Chỉ cười "Không phải ta sợ, có sợ là sợ ngươi không có gan ăn."

"Không đáng yêu gì hết." Qua Lâm nhếch miệng, "Vậy rốt cuộc ngươi có về sớm hay không?!"

Đột nhiên Tô Chỉ cười cười gian xảo "Ngươi cầu ta?"

A phi!

"Ta cầu ngươi? Ta mà thèm cầu ngươi?! Ta muốn ngươi về sớm là sợ ngươi về khuya bị sắc lang giở trò! Ngươi... ngươi có về hay không! Ta mới không cầu ngươi!"

"Được rồi." Tô Chỉ nhún nhún vai "Dù sao ta thấy hôm nay cũng đông khách, vậy thì chờ đến tối, y quán hoàn toàn hết khách thì về."

Qua Lâm nghe xong, choáng váng đầu óc. 'Tô thị Trung y quán' đông khách, đó cũng không phải chuyện gì lạ, buổi tối không đuổi người, mười một giờ còn chưa thể đóng cửa. Vậy... kế hoạch buổi tối tặng quà của cô làm sao tiến hành?!

Nghĩ như vậy, Qua Lâm trợn trắng tròng mắt, "Được..." Cô cắn môi "Công chúa đại nhân, van cầu ngươi buổi tối về nhà sớm một chút, được không?"

Á.

Tô Chỉ nghe xong, thân thể lập tức run lên, cái ngữ khí ỏn ẻn của Qua Lâm thật là không phải người bình thường nào cũng chấp nhận được, nhìn cô nói một câu kia, toàn thân Tô Chỉ đều nổi da gà, "Được rồi được rồi, muộn lắn là chín giờ ta về."

Qua Lâm đạt được ý nguyện, nội tâm vui vẻ cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook