Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 31

Hồ Ly Đại Quân

17/11/2020

Nội tâm Qua Lâm có kích động đó, nhưng kỳ quái là cô không hề nổi giận. Cô cho rằng bản thân không nổi nóng là vì lần này đi vào mộ lụm được không ít thứ tốt, cũng có lẽ vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần nên cô đã miễn dịch? Trong lòng buồn cười, Qua Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, thì ra loại chuyện này cũng có thể miễn dịch, nhưng là... "Nói sao đi nữa thì về sau đừng phung phí như vậy, ngươi cũng thấy rồi đó, tiền này thật sự là do ta đổi mạng mới có được ah."

"Sao?" Ngữ khí của Tô Chỉ là cực kỳ nghi hoặc.

Qua Lâm buồn bực, "Mẫu thân đại nhân lại thế nào nữa đây ah?"

"Lần này ngươi thật kỳ quái." Tô Chỉ nói.

Ta kỳ quái? Qua Lâm mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Ngơ ngác không biết bản thân kỳ quái chỗ nào, tò mò hỏi "Ta kỳ quái chỗ nào?"

"Nếu như theo bình thường mà nói, lúc này khẳng định ngươi sẽ cả người run rẩy chỉ tay vào ta mà kêu to 'Ngươi là cái máy nuốt tiền hay sao? Cả ngày mua cả đống đồ về nhà, ta không phải cái máy in tiền, không có nhiều tiền như vậy cho ngươi xài.'" Tô Chỉ nghĩ sao nói vậy, nhưng một câu vô tình này lại làm Qua Lâm đỏ mặt.

"Ta, ta nào có!"

Tô Chỉ liếc cô, hé miệng nở nụ cười "Ân, ta đã nói rồi, về sau sẽ không dùng tiền như vậy nữa, cho nên ngươi có thể yên tâm."

Qua Lâm nghe nàng nói như vậy, ngoài miệng nhưng vẫn bất mãn lầm bầm một câu "Không biết có thật không." Kỳ thật có thật hay không trong lòng cô biết rõ, nhưng cô vẫn còn để ý chuyện Tô Chỉ không hề nể mặt mình mà nói những lời kia ah.

Thời gian luôn yên lặng không một tiếng động lướt qua, sau một loạt sự tình bề bộn, sắc trời bên ngoài đã tối dần. Tô Chỉ cẩn thận từng chút một đỡ Qua Lâm trở về phòng ngủ, cũng ngay lúc đó, bụng hai người vô thanh vô tức kêu lên.

Các nàng xấu hổ nhìn nhau, Tô Chỉ liền nói "Vì thương thế nên mấy ngày nay đều ăn cháo loảng, hiện tại ăn thức ăn dinh dưỡng một chút, ta đi mua cho ngươi ah." Nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nhìn Qua Lâm hỏi "Mua thức ăn chắc ngươi không có ý kiến, phải không?

Nghe thấy lời này, Qua Lâm hận không thể đập đầu vô gối, cái này cũng quá châm chọc đi, Qua Lâm còn có thể nói gì? Bởi vì Tô Chỉ nói đều là sự thật, Qua Lâm cô keo kiệt, danh xứng với thực là vắt cổ chày ra nước. Thở dài, "Gọi nhiều món ngon một chút, mấy hôm nay ngươi cũng mệt rồi."

Tô Chỉ cười cười, đứng lên liền đi đến tủ lấy áo khoác. Qua Lâm nhìn xem nghi hoặc, hỏi "Ngươi muốn ra ngoài mua?"

Tô Chỉ cũng không quay lại, gật đầu, "Đúng vậy, nếu không làm sao có đồ ăn."

Qua Lâm nghe khẽ giật mình, sau nửa ngày đột nhiên cười phá lên. Nghe nghe Qua Lâm cười, Tô Chỉ lúc này thật sự là sờ không được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng*, nàng nhìn Qua Lâm, "Ta nói gì không đúng sao?"

(Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn "sờ không được suy nghĩ" với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

Qua Lâm cười đến đau sốc hông, "Ta nói công chúa, ngài không biết ở thế giới này có tồn tại dịch vụ giao thức ăn sao?"

Cái này thật là nàng không biết, cho nên Tô Chỉ hỏi "Như thế nào là dịch vụ giao thức ăn?"

"Là ngươi có thể an nhàn ngồi tại nhà, gọi điện thoại, đặt vài món ăn, không bao lâu thì sẽ có tiểu đệ đệ giao đồ ăn đến, ngươi thanh toán tiền, giao dịch thành công." Qua Lâm cười giải thích, khẩu khí tràn đầy đắc ý.

Tô Chỉ nghe xong lời này, mặt đầy hắc tuyến, "Sao ngươi không sớm nói cho ta biết?"

"Là ngươi không hỏi ta nha!"

Qua Lâm càng nghĩ càng vui vẻ, công chúa không biết gọi đồ ăn, một ngày ba bữa lại không thể thiếu, công chúa điện hạ tôn quý cũng sẽ không ăn cơm thừa. Số lần chạy tới chạy lui vài ngày qua thật đúng là buồn cười chết được.

Bộ dáng chết cười của Qua Lâm lại để người nhìn chướng mắt, Tô Chỉ hừ lạnh một tiếng "Ngươi đừng quá đắc ý, còn cười nữa buổi tối ngươi tự ăn đi."

"Ngươi làm sao nỡ ah!"

Qua Lâm không hề nghĩ ngợi liền thốt ra. Đợi nói xong cô mới ý thức hình như sai sai à nha, cô xấu hổ cười cười, nhìn thấy nét mặt băng sơn của Tô Chỉ không khỏi lại xấu hổ hơn, ho khan "Ta nói là, ngươi không nỡ để một người bệnh không có cơm ăn."

Giải thích cũng được, hơn nữa trong lòng Tô Chỉ dĩ nhiên không có dư thời gian suy nghĩ cái giải thích tạm được đó. Qua Lâm có lẽ cũng không ý thức được một câu kia vừa rồi của cô đại biểu cho ý gì, nhưng Tô Chỉ không giống như vậy, nàng là từ cổ đại đến đây. Một câu vừa rồi trông có vẻ bình thường, lại thật sự không bình thường tẹo nào.

Nghĩ đến, trong đầu Tô Chỉ đột nhiên hiện ra một màn đút thuốc kia, nàng không biết tại sao lai nhớ tới cảnh này, nhưng nhớ cũng không quan trọng, quan trọng là nàng lại có cảm giác mặt nóng như lửa thiêu ah, nàng cố gắng nhanh chóng hoàn hồn, không suy nghĩ lung tung nữa, đợi cho cái cảm giác đó qua đi, nàng mới nổi giận trừng mắt "Ngươi tự đi tìm đồ ăn đi!" Vừa dứt lời, nàng thở phì phì xoay người ra ngoài.

Qua Lâm nhìn xem không hiểu, cô cảm thấy câu nói kia cũng không có gì ah, tại sao công chúa lại giống như bệnh tâm thần ah? Nghĩ nghĩ, cuối cùng cô bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nữ nhân từ cổ đại đến cũng không tránh khỏi!

Tô Chỉ đi ra ngoài rồi không thấy trở lại, Qua Lâm đói meo râu, bụng không ngừng đánh lô tô. Tính toán, mấy ngày nay nàng không có ăn gì, tỉnh lại cũng chỉ uống chén cháo loảng, ăn một ít râu xanh. Cái này so với thời điểm ở trong mộ còn không bằng, khi đó tốt xấu gì cũng ăn được một chút, ít nhất cũng có đồ lót dạ ah!

"Tô Chỉ ~ công chúa ~ người đẹp ~ nữ vương ~" Qua Lâm ngân cao cổ họng kêu một tràn, cũng không biết là vì đói quá không có khí kực kêu không đủ lớn? Hay là công chúa người ta căn bản không muốn phản ứng lại? Tóm lại cô kêu cả buổi cũng không thấy Tô Chỉ tới.

"Ai nha mẹ ơi, đói chết ta rồi." Qua Lâm xoa bụng mình, lầm bầm lầu bầu. Nhưng xoa không được mấy cái, đột nhiên nghe được mùi thơm! Mùi thơm làm Qua Lâm mê muội! Cô liếm liếm môi, nuốt nước bọt, vận sức phát động chờ Tô Chỉ vừa vô cửa liền nhào tới ăn!

Một phút, hai phút, năm phút! Cửa vẫn đóng không có có động tĩnh. Qua Lâm rự nhủ, không phải đâu! Tiểu cô nương này sẽ không ác độc đến nổi bỏ đói cô đâu, cô là bệnh nhân mà!

Lần này quả thật Qua Lâm keo kiệt đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tô Chỉ mới không hư hỏng như vậy, chỉ là nàng lấy đồ ăn được giao tới đi phòng bếp bày ra khay, xới 2 chén cơm, còn tỉ mỉ chuẩn bị thìa cho Qua Lâm. (Đoạn này thấy kỳ kỳ, mình đọc đi đọc lại mấy lần cũng thấy đoạn trên đâu có nói là gọi cơm rồi đâu ta, khó hiểu.)

Cho nên khi Tô Chỉ chuẩn bị xong, bưng cơm vào phòng, Qua Lâm không nói, nội tâm có chút áy náy. Nhưng cảm giác đó không tồn tại lâu, một giây sau đã mai danh ẩn tích, bởi vì lực chú ý của cô toàn bộ chuyển sang mùi thơm thức ăn xông lên mũi. "Mau mau!" Qua Lâm hối thúc "Ta đói sắp chết rồi!"

Bộ dạng Qua Lâm lúc này rất dọa người, đến con mắt cũng lóe sáng, giống như ma cà rồng trong truyền thuyết. Tô Chỉ chưa từng thấy Qua Lâm biểu lộ như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, nàng dừng bước "Ngươi không thể đợi ta đặt đồ xuống hay sao?"

...

Qua Lâm nghe khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình thất thố đến cỡ nào, nhưng không có biện pháp ah, cô thật sự rất đói!

Cô thấy Tô Chỉ đứng yên tại chỗ không di chuyển, đói bụng muốn chết, mùi thơm xông vào mũi trông gang tấc, nhưng lại không cách nào ăn được! "Công chúa ~" thanh âm Qua Lâm nhão nhẹt, vẻ mặt nịnh nọt, cô vỗ vỗ chỗ trống trên giường, "Tới đây, ngươi tới đây ah, ngoan nghe lời."

Một tiếng này, Tô Chỉ nghe cả thân mình đều dựng tóc gáy, ngay sau đó, lập tức cảm giác buồn nôn từ đáy lòng trào lên. Đã quen Qua Lâm hay quát tháo, thế nào lại mãnh liệt thay đổi như vậy, thật không thể tin được! Sợ tai họa ập đến, Tô Chỉ nhanh chóng đi nhanh tới trước, đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, cũng không quên nghiêng đầu, trừng mắt nhếch miệng "Ngươi buồn nôn muốn chết!"

Ha ha ha, Qua Lâm vui vẻ gật đầu, nàng chưa từng thích thú như vậy khi bị người khác chê mình buồn nôn, nhưng ai biểu dân dĩ thực vi thiên* ah, mà cô lại còn là đồ tham ăn ah. Hôm nay bị nói buồn nôn cũng không sao, được ăn là tốt rồi! Cô rất là vui ah! (Dân lấy ăn làm Trời.)

Không khí hài hòa, một bữa ăn bình yên vô sự bắt đầu

Động tác ăn cơm biên độ không nhỏ, cho nên từng động tác gắp thức ăn đưa lên miệng, khắp cơ thể đều đau nhức, nhưng Qua Lâm người ta không sợ! Vẫn liều mạng gắp đồ lên miệng. Tô Chỉ ở một bên nhìn có chút bận tâm, nhiệt độ trong phòng rất tốt, ăn một bữa cơm tuyệt đối không thể đổ đầy mồ hôi, nàng xem xét một hồi cũng biết vấn đề ở đâu.

"Ta đút ngươi ăn ah." Phân vân một chút Tô Chỉ cũng đoạt lấy thìa trong tay Qua Lâm.

Qua Lâm khẽ giật mình, nhưng lập tức nhẹ gật đầu, sau đó miệng bắt đầu luyên thuyên, ta muốn ăn cái này, ta muốn ăn cái kia, dù sao Tô Chỉ cũng tự nguyện làm o-sin, dại gì mà không hưởng thụ một chút.

Trong nhất thời, hai người đều không nói thêm lời thừa thải, Qua Lâm tận tâm ăn, Tô Chỉ nhẫn nại đút Qua Lâm. Bữa ăn này đúng là khoái hoạt như tiên. Đợi qua mười lăm phút, Qua Lâm mới dần dần có cảm giác no bụng, Tô Chỉ thấy cô rốt cuộc không kêu này nọ nữa, cho nên động tác cũng chậm lại.

Lại qua năm phút, lúc Tô Chỉ đang đút tới, Qua Lâm khoát tay ý bảo no rồi. Tô Chỉ gật đầu thả tay xuống, lúc này nàng mới bắt đầu ăn.

"Ngươi..." Qua Lâm nhìn xem, trong lòng chấn động, lúc này mới nhớ ra thì ra công chúa còn chưa ăn! Nghĩ vậy, trong lòng cô đột nhiên dâng lên tình cảm ấm áp, "Sao ngươi đối với ta tốt quá vậy?"

Tô Chỉ dừng lại một chút "Chẳng lẽ trước kia ta không tốt với ngươi?"

...

Không tốt, làm gì mà tốt. Nhưng nghĩ nghĩ cũng không dám nói ra. Cười cười xấu hổ, hai bên đều không nói gì nữa. Nhưng qua thêm một lát, Qua Lâm ngồi yên chịu không nổi, nội tâm tiểu gà trống là bắt đầu phắt tác, "Ta nói, mười vạn kia ngươi xài như thế nào? Lại mua quần áo sao?"

"Không có."

"Ờ." Qua Lâm gật gật đầu, nhưng có không nói gì, Tô Chỉ ngoại trừ mua quần áo còn có thể tiêu nhiều tiền như vậy mua cái gì ah? "Chẳng lẻ lại..." cô dừng một chút "Ngươi trông thấy ăn xin ven đường, liền đem tất cả cho hắn hả?"

Kỳ thật thì suy đoán của cô là dựa vô phim truyền hình ah, không phải trong phim đều như vậy sao, đám quý tộc xem tiền tài như cỏ rác, chỉ cần vung tay một cái, là tấm ngân phiếu lớn liền bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook