Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 29

Hồ Ly Đại Quân

17/11/2020

Huống hồ cô chưa từng ở trước mặt công chúa nhắc tới tủ bảo hiểm, công chúa căn bản là không biết đến sự tồn tại của nó ah! Cái kia... miếng ngọc bội kia...

Trong phút chốc, đột nhiên trong đầu Qua Lâm hiện lên ý nghĩ, hàng fake? Nhưng ngay khi cái ý đó vừa xuất hiện, thì cô thầm tự phỉ nhổ chỉ số thông minh của mình, lúc này là lúc nào mà nghĩ tới hàng fake, công chúa là người từ cổ đại tới đây, làm gì biết hàng fake là gì, dù có có làm hàng fake cũng là Qua Lâm làm ah.

Như vậy không phải hàng fake, vậy là hai miếng ngọc giống nhau hả? Nhưng trên thế giới nào có sự tình trùng hợp như vậy? Tính tính toán toán, dù như thế nào miếng ngọc bội gia truyền của cô cũng không có khả năng truyền từ đời ở triều đại của Tô Chỉ ah! Không cùng không gian thời gian, lại có hai miếng ngọc giống nhau, cớ làm sao mọi sự tình cẩu huyết đều để cô đụng phải ah!

Tô Chỉ ở một bên nhìn cô, nàng thấy Qua Lâm cứ thay đổi sắc mặt, trong lòng quả thật bất an "Làm sao vậy? Rốt cuộc có phải của ngươi không?"

"Ờ.. hình như cũng không phải." Qua Lâm thì thào tự nói, mình thật sự cũng không biết đây có phải miếng ngọc của mình không, bởi vì giống nhau quá, nếu như nói là 2 miếng ngọc, vậy quả thật giống như song thai vậy!

Tô Chỉ nghe lời này của Qua Lâm, nội tâm cũng gấp gáp hơn, "Lúc nào rồi mà còn 'cũng không phải', rốt cuộc là, phải hay không?"

"Ta thực không chắc chắn mà." Qua Lâm lắc đầu, "Giống, quá giống."

Tô Chỉ quái dị nhìn cô, quả muốn ký đầu Qua Lâm một cái, coi trong đó có phải một đống đậu hủ không, "Không phải ngươi nói ngươi cũng có một miếng ngọc sao? Ngồi đó cảm thán không bằng đi lấy miếng ngọc kia ra xem!"

Qua Lâm nghe, khẽ giật mình, làm như vậy sẽ giúp mọi chuyện sáng tỏ. Tô Chỉ ở một bên nhìn, quả thật hận không thể đánh chết người trước mặt, nàng chưa từng gặp người nào đần hơn Qua Lâm, đúng là không thể xem thường =.=

Dưới ánh mắt quái dị của Tô Chỉ, Qua Lâm gian nan ngồi dậy, biên độ động tác không quá lớn, vậy mà như muốn lấy đi cái mạng già của cô. Cô mò tay ra sau lưng, chợt nhớ cô té đập lên bàn kính vỡ tan tành, so với Hollywood còn vi diệu hơn! Nghĩ tới cái lưng, cô ngăn không được, muốn khóc, cái lưng trắng hồng không tỳ vết của cô, oa oa, càng nghĩ càng muốn khóc nha, hiện tại chắc đã trở thành tổ ông mất rồi, oa oa.

Tô Chỉ nhìn Qua Lâm buồn khổ mò lưng, trong nội tâm tự nhiên biết Qua Lâm phiền muộn cái gì, nàng từ trên cao nhìn xuống Qua Lâm, nhẹ nói "Lưng của ngươi không có việc gì, thủy tinh không có ghim vào thịt ngươi, chỉ xước chút ít."

"Thật sự?" Qua Lâm nghe xong quá đỗi vui mừng "Thật là không có thành tổ ong?"

"Không có. Nhưng mà trên người ngươi có rất nhiều tổn thương khác, chuyện gì xảy ra?"

"Ờ." Qua Lâm nghe xong, dừng lại một chút mới nói tiếp "Chuyện dài lắm, một lời khó có thể nói hết."

"Vậy thì đừng nói, trước hãy đi xem ngọc đi." Đúng vậy, hiện tại Tô Chỉ cũng không có thời gian rảnh nghe Qua Lâm kể chuyện, nói thật, nàng cũng không muốn biết nhiều như vậy, duy nhất nàng chỉ muốn biết một việc kia mà thôi.

Qua Lâm thấy công chúa không muốn nghe cũng không nói nữa, người ta đã không muốn nghe thì nói làm gì. Mà nàng còn mặt mũi hỏi sao? Tổn thương nặng nhất còn không phải do công chúa nàng ban cho!

Không để mất nhiều thời gian, Tô Chỉ đỡ cô, Qua Lâm cố hết sức đứng lên, mỗi bước đi như muốn lấy mạng Qua Lâm, Qua Lâm nhe răng nhếch miệng, cắn răng bước tới, chưa được hai bước đầu đã đổ đầy mồ hôi. Tô Chỉ nhìn thấy vậy, không khỏi có chút lo lắng, "Không bằng ngươi nói cho ta biết chỗ, ta đi lấy."

"Không được ah." Qua Lâm nói "Chỗ kia ngươi không thể nhìn."

Tô Chỉ liếc cô, nàng mới không thèm để ý. Kỳ thật nhìn bộ dáng Qua Lâm, Tô Chỉ đã muốn đoán được hơn phân nửa, nàng không thể nhìn, chỉ sợ cũng chỉ có tiền ah! Đúng là đồ keo kiệt Qua Lâm.

Từ phòng ngủ đến phòng khách không xa, bình thường chỉ mất 10 giây để di chuyển, nhưng hôm nay, các nàng đi tận 5 phút ah. Tô Chỉ đã sớm kích động, bao nhiêu lần nàng thậm chí nghĩ xách Qua Lâm đi qua luôn, nhưng nhĩ lại tổn thương trên người cô, liền từ bỏ suy nghĩ đó. Sau bao mâu thuẫn dày vò, cuối cùng hai người bọn họ cũng đến được quầy bar trong phòng khách.

Đến trước quầy bar Qua Lâm dừng lại, nhướng mày nhìn Tô Chỉ, ý tứ quá rõ ràng. Tô Chỉ thấy vậy, thức thời nhắm mắt xoay lưng. Qua Lâm thấy Tô Chỉ nhắm mắt, lúc này mới lê từng bước tới nơi bí mật của cô -- tủ bảo hiểm.

Không lâu, Tô Chỉ nghe thấy "Tạch.. tạch.. cách.. k..e..n..g..k..é..t..." vang lên, tiếng động rất có quy luật, làm nàng hiếu kỳ cực điểm. Rất nhanh thì tiếng động dừng lại, nàng đột nhiên nghe Qua Lâm "Ah" kêu lên một tiếng.

Trong lòng Tô Chỉ đánh một cái boong, theo phản xạ liền xoay người chạy tới, nhưng tới nơi thì thấy Qua Lâm bình yên vô sự ngồi xổm trên sàn nhà, "Ngươi làm sao vậy?" Nàng hỏi.

Qua Lâm nghe thấy thanh âm của Tô Chỉ, thân thể không tự chủ run lên, trong nháy mắt cô dùng toàn bộ thân thể trùm lên tủ bảo hiểm. Nhưng hình như là cô quên mình đang bị thương, cử động mạnh như vậy không thể nghi ngờ là làm cô đau muốn chết, toàn thân lập tức đau nhức, Qua Lâm NGAO NGAO kêu lên.

Tô Chỉ ở một bên nhìn Qua Lâm hành động, nội tâm âm thầm khó chịu "Ta nhìn thấy hết rồi."

"Người thấy cái gì?" Qua Lâm sợ hãi "Ngươi không thể lấy đi!"

Tô Chỉ cười cười, nàng còn có thể thấy cái gì? Không phải là một chồng tiền sao. Qua Lâm cho rằng thân thể cô có thể che nhiều đồ như vậy? Thật là buồn cười mà. Nếu như là lúc bình thường, Tô Chỉ có lẽ đã trêu đùa cô một chút, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Chỉ thấy Tô Chỉ chậm rãi đi lại, ngồi xuống kế bên Qua Lâm.

Từng bước động tác của Tô Chỉ đều hù Qua Lâm đổ mồ hôi lạnh, trái tim nhỏ bé của cô còn run lên, muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nội tâm Qua Lâm đau khổ kêu ông bà nội ngoại đều có, tiền này không thể để công chúa lấy mất, nếu không cô thật sẽ trở thành người nghèo rồi!

Tô Chỉ nhìn xem, thở dài một tiếng, cũng lười phản ứng nhiều như vậy "Ngọc bội đâu?" Đây mới là chuyện nàng quan tâm.

"Hả? Cái gì?"

"Ngọc bội ở đâu, ta không có hứng thú với những thứ này."

Qua Lâm nghe xong mở to hai mắt, trong lòng tự nhủ, mình không nghe lầm chứ? Ngươi không hứng thú? Tiền nhiều như vậy không có hứng thú? "Ngươi sẽ không lấy số tiền này?" Nàng cẩn thận hỏi lại một câu.

"Sẽ không, hơn nữa về sau cũng không tiêu tiền giống như trước." Tô Chỉ nghiêm túc nói "Cho nên, hiện tại đưa ngọc bội cho ta."

Qua Lâm nhìn nàng biểu lộ nghiêm túc, trong lòng cũng yên tâm để lấy ngọc bội. Ngọc bội của cô vẫn bình an vô sự nằm trong tủ bảo hiểm, cho nên vừa rồi cô mới giật mình kêu lên. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho những điều vừa rồi cô nghĩ đều là sự thật, thời gian bất đồng lại có ngọc bội giống nhau, sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy? Nghĩ đến đó, cô đưa miếng ngọc ra.

Tận mắt nhìn thấy miếng ngọc kia, toàn thân Tô Chỉ run lên. Qua Lâm thấy nàng vạn năm không đổi sắc mặt rốt cuộc lộ ra biểu lộ không tưởng, nét mặt cô cũng trở nên ngưng trọng.

Tô Chỉ cứ như vậy nhìn chằm chằm miếng ngọc, sau nửa ngày tay phải mới tiếp nhận miếng ngọc trong tay Qua Lâm. Tô Chỉ tay phải nàng cầm miếng ngọc của Qua Lâm, tay trái lấy miếng ngọc của mình, hai cánh tay kết hợp, 2 miếng ngọc kia vậy mà ghép thành một khối ngọc!

Qua Lâm nhìn xem mà cằm muốn rớt xuống đất, lúc này cô mới phát hiện thì ra ngọc bội của cô cùng Tô Chỉ thật ra không phải hoàn toàn giống nhau! Tuy rằng sắc ngọc giống nhau, nhưng của Tô Chỉ vị trí gồ gề bên phải, còn của cô là bên trái. Như vậy, hai miếng ngọc mới có thể ghép thành một khối.

Ôi thần linh ơi, sao loại sự tình cẩu huyết này có thể phát sinh?

Qua Lâm sững sờ nhìn nửa ngày vẫn không thể tin được. Cô giật lấy ngọc trên tay Tô Chỉ, tự mình ghép chúng lại. Và cứ như thế tình tiết cẩu huyết đã xảy ra, vô luận Qua Lâm nhìn thế nào cũng không tìm được lỗi lầm gì. Đây đúng là một khối ngọc, giống như một cái chìa khóa, chỉ cần ghép chúng lại với nhau có thể mở mở ra một kho tàng.

Nhưng đây không phải trong truyền thuyết, hai miếng ngọc cũng không thể mở ra một kho tàng.

Nghĩ tới đây, căng thẳng toàn thân Qua Lâm liền biến mất không thấy tung tích, cô cũng xem phim nhiều rồi, dù cho kết hợp hai miếng ngọc thì một khối rồi thì sao? Có thể đại biểu cho điều gì? Cái gì cũng không đại biểu được, cô chỉ là người bình thường, sẽ không vì một khối ngọc mà thay đổi cái gì. Nhưng nói không tò mò là xạo ah, cho nên Qua Lâm hỏi "Khối ngọc này có lai lịch ra sao?"

Tô Chỉ không nói gì, nàng chỉ nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Qua Lâm, giống như muốn xuyên qua luôn khối ngọc. Qua Lâm đoán là mình không nên hỏi nữa, dứt khoát ngồi bệt xuống đất chờ Tô Chỉ hoàn hồn.

Lần này vậy mà không bắt cô chờ lâu, chỉ mấy phút đồng hồ, Qua Lâm đã nhìn thấy cơ thể Tô Chỉ bắt đầu thả lỏng, xem nét mặt giống như là đã tiếp nhận sự thật. Tô Chỉ cũng ngồi bệt xuống bên cạnh Qua Lâm, hai nàng cùng tựa lưng vào bức tường phía sau, sau đó Tô Chỉ nói "Ngươi muốn biết lai lịch khối ngọc này sao?"

Qua Lâm nghe xong âm thầm liếc mắt, trong lòng tự nhủ, ta không muốn nghe thì hỏi ngươi làm gì?!

Không nghe Qua Lâm đáp lời, Tô Chỉ nói tiếp "Ta vừa sinh ra đã được đeo miếng ngọc này trên cổ. Ta không biết nó có từ khi nào, người nào tạo ra. Chỉ là thường xuyên nghe mẫu hậu nói, miếng ngọc này ngọc bội có linh tính, Đế vương các triều đại của Đại Doanh đều rất coi trọng, sẽ ban nó cho nữ nhi yêu thương nhất."

Qua Lâm ngáp dài, nghe muốn ngủ luôn rồi "Trọng điểm, trọng điểm đi!" Cô thúc giục.

"Miếng ngọc này thuộc về một khối ngọc, nhưng lại chưa bao giờ có ai từng nhìn thấy miếng ngọc còn lại. Tương truyền, khi 2 miếng ngọc được ghép lại, như vậy chủ nhân của chúng sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, hai người là định mệnh được lão thiên gia sắp đặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook