Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 28

Hồ Ly Đại Quân

17/11/2020

Tô Chỉ đi rồi, Qua Lâm thật lâu cũng chưa hoàn thần, không vì cái gì khác, mà là vì cô hoài nghi "cơm" mà Tô Chỉ nói là cái gì, cô lo lắng cái gì hẳn mọi người đều hiểu.

Song khi Tô Chỉ đem cơm vào, Qua Lâm choáng váng, bởi vì trên Tô Chỉ là một chén cháo hoa, bên cạnh còn có đĩa rau thanh đạm. Ngươi nói này là Tô Chỉ mua bên ngoài, phải không? Nhưng đầu bếp sẽ không làm thành phẩm khó coi như vậy nha. Ngươi nói có phải đây là do Tô Chỉ tự tay làm? Nhưng Tô Chỉ làm sao có khả năng làm ra thành phẩm tốt như vậy. Vậy các ngươi nói có phải đồ ăn này từ trên trời rơi xuống?

Qua Lâm nhìn cháo cùng đồ ăn, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao.

Tô Chỉ ở một bên nghi hoặc nhìn, ban đầu còn tưởng chuyện gì xảy ra. Sau đó mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, rồi tự mình cầm thìa lên múc một thìa cháo, nói "Ngươi bất tiện, ta đút ngươi ăn."

Thần linh ơi!!!

Qua Lâm lại càng hoảng sợ, nội tâm như có cái gì đó nện xuống, cô nhìn Tô Chỉ, không nhìn ra công chúa có biểu lộ gì, nói "Công... công chúa, ngươi không sao chứ?"

Tô Chỉ cầm thìa trong tay, mở to hai mắt, vẻ mặt không rõ ràng lắm "Ngươi thấy giống có chuyện gì à?"

Ta nhìn ngươi như có việc khủng khiếp! Qua Lâm tự nói trong lòng như vậy, ngoài miệng lại không dám nói, cô nhìn Tô Chỉ chằm chằm, sau nửa ngày mới hỏi "Ngươi đút ta ăn, ta không nghe lầm chứ?"

Tô Chỉ mặt không biểu lộ "Không có nghe lầm, ngươi có ăn không?"

"Ăn..." Qua Lâm không được tự nhiên há miệng, nói thật ra, để cho công chúa đút ăn, đãi ngộ này đúng thật là cô chưa từng trải qua, trước kia Tô Chỉ chắc chắn sẽ không đối với cô như vậy, trước kia Tô Chỉ có thể không giết cô đã phi thường cảm tạ trời đất rồi.

Qua Lâm cứ suy nghĩ, thìa cháo được đút vào miệng, Qua Lâm nghĩ, cái tiệm nào mà có thể nấu cháo hoa tệ như vậy, suy nghĩ không tự chủ cũng nói ra miệng.

Tô Chỉ nghe xong, nháy mắt đã dừng động tác đút cháo.

Qua Lâm còn chưa hiểu, cháo trong miệng còn chưa nuốt đã hỏi "Làm sao vậy? Sao không đút nữa? Ta nói cái này khó ăn, chứ không nói không thể ăn."

"Cạch" Tô Chỉ để chén cháo xuống, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nuốt cục tức xuống, nghiến răng nói "Bởi vì cháo này là ta nấu."

Qua Lâm nghe xong, "Phụt" phun hết cháo trong miệng ra! Lần này nhưng lại làm Qua Lâm đả kích lớn, cô còn tưởng cô nghe lầm, vội hỏi lại "Ngươi nấu hả?"

"Phải."

Ôi, bà nội của ta ơi, Qua Lâm thầm nghĩ, không tốt, lập tức hỏi "Ngươi có đốt phòng bếp của ta không ah?"

Nếu nói vừa rồi Tô Chỉ tức, như vậy hiện tại nàng là lửa giận ngút trời, nàng mà không nhịn đã cho Qua Lâm thêm một chưởng rồi! Suốt ba ngày liền nàng mất ngủ, chạy đi mua trung dược, mua nguyên liệu nấu ăn, trong phòng bếp mồ hôi đầm đìa, mười đầu ngón tay đều muốn nát hết chính là để đổi lại những lời này của Qua Lâm?! Trong vài ngày ngắn ngủi, nàng vì Qua Lâm làm đủ chuyện trước nay nàng chưa từng làm, Qua Lâm cứ như vậy đả kích nàng?! Nói thật, trong lòng Tô Chỉ đã có tư vị khó chịu. Nàng vì gia đình khó chịu, vì quốc gia của mình khó chịu, vì tới nơi xa lạ này mà khó chịu, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ vì một câu ngắn ngũn của Qua Lâm mà khó chịu.

Qua Lâm nhìn sự chuyển biến biểu lộ trên gương mặt của Tô Chỉ, không tự chủ nuốt nước bọt, trong lòng ngược lại không nghĩ tới, còn tưởng Tô Chỉ sẽ lập tức nổi bão đến lấy cái mạng nhỏ của mình. Lời nói đã nói ra, nhưng cô không có dũng cảm đi chịu chết ah, vì vậy cô có chút hối hận, mấp máy miệng, giải thích "Lời nói của ta không phải như ngươi nghĩ, ngươi nói ngươi là công chúa, cho tới bây giờ chưa từng đụng tay vào chuyện gì, ta đây không phải lo lắng cái kia, phòng bếp bị đốt cũng không sao, chỉ sợ vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì thì sao." Nói xong, nàng nhìn lên, vừa vặn trong thấy vết thương trên tay trái của Tô Chỉ, nội tâm liền xiết chặt "Ngươi nhìn xem, cắt trúng tay rồi này, sao ngươi không dán băng cá nhân lên ah."

Tô Chỉ không để ý tới những lời của cô, chỉ nhẹ nói một câu "Phòng bếp không có vấn đề gì, có chăng cũng chỉ là hơi lộn xộn một chút."

Qua Lâm nghe xong, cũng biết lời nói chết tiệt kia của mình chắc đã làm tổn thương Tô Chỉ, đầu óc cô đúng là có vấn đề rồi, bây giờ mới nghĩ ra hàm nghĩa sâu xa của nó, vì vậy càng thêm hối hận, Qua Lâm từ từ nhắm hai mắt, trong lòng tự nhủ giải thích là che dấu, vẫn là đừng giải thích, càng giải thích càng hỏng chuyện.

Cả hai đều im lặng, Tô Chỉ phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước, nàng lại múc một thìa cháo, "Còn muốn ăn không, cháo nguội rồi."

Qua Lâm gật gật đầu, ánh mắt như thế nào cũng không rời khỏi vết thương trên tay Tô Chỉ, vết cắt không lớn, nhưng là rất sâu, thịt nứt ra không ít, người cô run lên, da gà nổi lên không ít, "Ngươi nên dán vết thương lại, băng cá nhân trong hộp thuốc ở phòng khách."

"Không có việc gì." Tô Chỉ nói "Mấy vết này không tính là tổn thương."

"Ngươi không dán, ta không ăn nữa." Qua Lâm dứt khoát quay đầu đi chỗ khác.

Tô Chỉ cằm cái thìa giơ lên nửa ngày, Qua Lâm vẫn bất động, cuối cùng không có biện pháp, Tô Chỉ thở dài, để thìa xuống, đi ra phòng khách. Qua Lâm thắng lợi nhìn bóng lưng Tô Chỉ, vui vẻ không thôi, trong lòng tự nhủ, rốt cuộc ta cũng thắng một lần, quả nhiên là người bệnh có uy lực rất lớn ah!

Thời gian trôi qua, Qua Lâm lấy cháo tự mình ăn, ăn được 2 thìa thì Tô Chỉ trở lại. Cô nhìn công chúa, nàng không có dán tay lại, mà là đem nguyên hộp thuốc vào đây, Qua Lâm buồn bực hỏi "Ngươi đem hộp thuốc tới đây làm gì, sao không ở bên ngoài dán?"

Chỉ là cô không nghĩ tới, một câu lơ đãng của cô lại làm Tô Chỉ đỏ mặt, đỏ xuống tới cổ, Tô Chỉ ngồi xuống bên cạnh Qua Lâm, một bộ dạng muốn nói lại thôi, Qua Lâm khó hiểu nhìn xem, lại hỏi "Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?"

Tô Chỉ chớp chớp mắt, nhẫn nhìn nửa ngày mới nghẹn nói một câu "Ta không biết..."

...

Qua Lâm bắt đầu cảm thấy buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, công chúa cao cao tại thượng không gì làm không được, vậy mà một miếng băng cá nhân nhỏ xíu trước mặt công chúa lại thành đồ công nghệ cao hả? Cô càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, liền cười phá lên.

Tô Chỉ nghe xong, sắc mặt càng đỏ! Nàng thẹn quá hóa giận, uy hiếp nói "Ngươi mà còn cười, coi chừng ta điểm huyệt cho người cười không dừng được."

Khó mà dừng được, Qua Lâm che miệng, vội vàng khoát tay, ý bảo là mình hết cười rồi. Cô cũng không muốn bị công chúa điểm huyệt cười, nhưng nghĩ là nghĩ, còn làm thì không được, Qua Lâm như thế nào cũng không nhịn được cười, cô cười thành tiếng hai cái, càng làm cho người kia nổi giận. Bất quá một lát sau, Qua Lâm liếc thấy mặt Tô Chỉ chuyển xanh rồi, lập tức không dám tiếp tục lỗ mãng, cố gắng hết sức cắn môi, chắc sẽ chết nghẹn vì cười.

Ước chừng qua 10 giây, cái cảm giác kia mới dừng lại, Qua Lâm thở phào, nói với Tô Chỉ "Đưa hộp thuốc cho ta, ta dán cho ngươi."

Tô Chỉ hầm hừ đưa hộp thuốc cho cô.

Qua Lâm tiếp nhận, mở hộp thuốc ra, nhìn thấy miếng băng cá nhân nhỏ nhắn nhưng lại rất hữu dụng, cô cầm nó lên, vừa xé vừa nói "Cái này là băng cá nhân, một số vết thương nhỏ có thể dùng nó dán lại, ngươi nhìn nè." Nói xong, cô cần băng cái nhân, bắt đầu dán vết thương cho Tô Chỉ.

Động tác của Qua Lâm rất thành thục, hai ba giây là xong rồi. Đợi làm xong hết thảy, cô cười cười "Thế nào, rất hữu dụng đó."

Tô Chỉ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Qua Lâm hừ lạnh một tiếng, không cần nói với nàng như vậy. Bất quá, nàng thừa nhận thứ này rất kỳ lạ, hơn nữa bộ dạng vừa rồi của Qua Lâm cho người ta cảm giác rất tốt, về phần tốt như thế nào, Tô Chỉ cũng không rõ.

Sau đó, đợi Qua Lâm ăn cháo xong, biểu lộ của Tô Chỉ thoáng cái trở nên ngưng trọng. Qua Lâm không hiểu cho lắm, nhưng cũng không hỏi. Nhưng thời gian qua lâu, Qua Lâm có chút khó chịu, vừa định mở miệng hỏi làm sao vậy, đúng lúc Tô Chỉ mở miệng nói "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Chuyện gì?" Qua Lâm cảm giác không tốt cho lắm.

Tô Chỉ dừng một chút mới nói tiếp "Là chuyện ngọc bội."

Qua Lâm không nghe thì không nhớ, vừa nghe xong lập tức bùng nổ, "Trả ngọc bội cho ta!"

Tô Chỉ bỏ qua khẩu khí phẫn nộ của Qua Lâm, nàng nhìn vào mắt Qua Lâm, rất cẩn thận hỏi "Ngươi xác định miếng ngọc kia là của ngươi?"

"Ngọc bội của ta làm sao có thể nhận lầm!" Qua Lâm thở phì phì nói "Ngươi mau trả ngọc cho ta!"

Tô Chỉ lấy ngọc bội ra, trước khi đưa nàng nói "Ngươi đừng đoạt, xem thật kỹ cái này có phải ngọc bội của ngươi không."

Nhịn xuống, Qua Lâm không cam lòng gật đầu.

Thấy Qua Lâm đồng ý, Tô Chỉ mới đưa ngọc bội cho cô xem. Qua Lâm nhìn hồi lâu, trong lòng tự nhủ, đứng vậy ah, cái này khẳng định là ngọc bội của mình ah. Ngọc bội của cô làm sao cô không rõ, đây là ngọc bội gia truyền, truyền qua nhiều đời, hiện tại nó là của cô, nhớ năm đó, thời điểm nàng chán nản nhất cũng không đem ngọc bội kia đi bán, cảm rình sâu nặng như vậy, làm sao có thể nhận lầm được?! "Đây là ngọc bội của ta ah!" Qua Lâm nói.

"Nhìn kỹ một lần nữa!"

Bất đắc dĩ, Qua Lâm lại mở to mắt nhìn lần nữa, màu sắc giống nhau, hình dáng giống nhau...

Khoan đã...!

Bỗng nhiên ngay lúc đó trong đầu nàng có gì đó gián đoạn, cảm thấy hình như miếng ngọc này có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào thì trong khoảng thời gian ngắn cô chưa nghĩ nhìn cả buổi cô cũng không nhận ra cái gì, dứt khoát nhắm mắt lại, suy nghĩ một lần nữa, rõ ràng Qua Lâm cảm giác được có chỗ không đúng mà.

...

Cái này là ngọc bội nàng nhìn thấy Tô Chỉ cầm trước lúc hôn mê, lúc đó nào có suy nghĩ nhiều như vậy, hôm nay mới đột nhiên nhớ tới, miếng ngọc của cô vẫn luôn được cất trong tủ bao hiểm, chưa từng lấy ra ah! Cho dù công chúa có công phu lợi hại cũng không thể một chưởng bổ đôi tủ bảo hiểm ah?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook