Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 22

Hồ Ly Đại Quân

17/11/2020

Nhưng hiện tại ảo não đã không còn kịp, cô cũng không thể chạy lại Quốc Mậu nữa?! Đã hơn một tháng bị tra tấn, cô chỉ đợi ngày hôm nay, hôm nay thật vất vả thoát khỏi công chúa điện hạ, làm sao có thể lại chui đầu vô lưới!

Nhưng lúc này đây ngoài cửa sổ sấm sét rềnh vang, nội tâm tiểu thiên sứ của Qua Lâm bị khống chế tựa hồ đã bay ra, làm loại chuyện này đúng thật là lương tâm có chút bất an. Tuy rằng cô là trộm mộ, cầm đồ vật của người chết, sinh không mang đến chết không mang đi, cũng không có gì bất an. Nhưng hôm nay bất đồng, bởi vì cô đối mặt là người sống.

Suy nghĩ mâu thuẫn không được, cuối cùng Qua Lâm nhắm mắt lắc đầu, không để cho mình nghĩ lung tung nữa. Cô là ngươi ích kỷ, vì cuộc sống về sau của mình, những sự tình như thế này cũng không còn cách nào khác.

Vì nội tâm bất an, Qua Lâm ép mình không được suy nghĩ lung tung, cô lăn trái lăn phải, rồi nhìn đồng hồ đầu giường, đã năm giờ chiều. Phải rồi, tới giờ ăn cơm. Cô xoa xoa huyệt thái dương, xuống giường, đi vào phòng bếp.

Trong tủ lạnh còn ít trứng gà và rau quả, Qua Lâm lấy chúng ra, chuẩn bị làm đồ ăn. Đánh trứng gà, thái thịt, hết thảy đều làm rất bình thường, nhưng nội tâm Qua Lâm lại vẫn không được tự nhiên.

Tâm tính thiện lương như theo tiếng sấm ngoài trời mà nổi lên phập phồng.

Thời gian trôi qua, chỉ mười lăm phút là xong đồ ăn, cô dọn đồ ra phòng khách, đang há miếng chuẩn bị ăn, thì "Đùng" một tiếng vang lớn, mưa sấm sét đùng đùng không dứt. "Cạch" một tiếng, Qua Lâm để đũa xuống, cầm lấy remote mở tivi bật âm thanh số lớn nhất. Như vậy, tiếng vang ngoài cửa sổ xem như không thấy bống dáng.

Cô thở dài, cầm đũa lên ăn.

Nhưng ăn vào một miếng lập tức phun ra, "Phi phi, sao lại mặn như vậy ah!" Đúng là dư muối quá rồi! Qua Lâm vẻ mặt túng quẫn, cầm lấy ly nước bên cạnh uống mấy ngụm lớn, uống hết ly nước cảm giác mới tốt được một chút.

Chuyện gì xảy ra ah? Qua Lâm khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, nhìn cái chén trước mắt mà phát ngốc. Từ lúc tỉnh lại tới giờ trong lòng không thể nào yên, là cái gì không đúng đây. Vẻ mặt ủ dột, trong lòng tự nhủ, không phải vì Tô Chỉ ah?

Nhưng không phải vì nàng thì còn vì cái gì? Trong lòng mình nghĩ cái gì không phải mình rõ nhất sao? Cô lo lắng cho Tô Chỉ không biết dùng ATM, lo lắng cho Tô Chỉ bị ướt mưa, đúng rồi, cô lo lắng cho Tô Chỉ.

Qua Lâm nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, thật sự không thể tin được, cô tại sao lại lo lắng cho Tô Chỉ?! Cô thật là người tốt à?!

Nhưng bây giờ nên làm gì? Đi tìm nàng? Thật sự tìm nàng về? Trong nội tâm cô rất rõ, nếu tự mình đi tìm nàng về, như vậy sau này sẽ không có khả năng đuổi Tô Chỉ đi nữa, khả năng duy nhất chỉ đợi Tô Chỉ tự mình muốn đi. Cái này rất nhiều ý nghĩa, ý nghĩa cô can tâm tình nguyện tiếp nhận áp bách của Tô Chỉ, hơn nữa về sau không thể phản bác cái gì.

Hiện tại không đi thì trong lòng khó có thể bình an, còn nếu đi thì sau này khó có ngày bình an, lão thiên gia thật sự là làm khó cô mà.

Nghĩ cả buổi, vẫn nghĩ không ra cái gì, Qua Lâm nhanh phát điên rồi, cô dứt khoát tắt tivi. Tiếng sấm ngoài xửa sổ lại đinh tai nhức óc. Cô đứng lên đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, mưa to lập tức tạt vào mặt.

Cống thoát nước khu cư xá nhà cô không tốt, hiện tại mưa lớn như vậy, bên dưới cư xá nhanh ngập thành sông rồi, cây cối bị gió quật nghiêng ngả, mưa nặng hạt rơi xuống dòng nước bên dưới tạo nên bọt nước.

Toàn bộ cư xá lúc này xem ra như một tòa thủy thành*. (tòa thành ngập chìm trong nước)

Thủy thành...

Thủy thành?!!

Nội tâm Qua Lâm đột nhiên luống cuống lên, trong đầu không tự chủ nhớ tới một màn trên bãi biển. Công chúa nói nàng chết rồi, là nhảy xuống hồ tự vẫn, là chết đuối, nàng đối với biển không nghĩ ra đầu mối gì, duy nhất có một cảm giác là sợ hãi.

Như vậy hiện như thế nào? Nàng cũng sẽ sợ hãi sao?

Nàng mới bao nhiêu? 18 tuổi? Đúng rồi, là 18, nàng nói năm nàng 18 tuổi phải cùng tướng quân lập gia đình, sau đó nàng tự vẫn. Qua Lâm ôm đầu, trong lòng cảm giác bối rối ngày càng mạnh mẽ, tiểu nữ nhi 18 tuổi, mình cùng nàng so đo cái gì chứ!

Thân thể giống như không để Qua Lâm suy nghĩ nữa, cô quay người chạy nhanh về phòng khách lấy cây dù rồi xông ra ngoài, luống cuống mang giày vào, nhưng vừa mở cửa...

Cả người đều choáng váng.

Người trước mắt là ai? Còn có thể là ai?

Khi đi Tô Chỉ tươm tất xinh đẹp, làm người ta nhìn đến lóa mắt. Nhưng bây giờ trước mắt Qua Lâm, Tô Chỉ thành cái dạng gì rồi?

Tô Chỉ ướt sũng.

Kiện quần áo hàng hiệu trên người đã ướt bết vào người, trên người như tích nước, nàng đứng đấy mặt đất cũng ướt một khoảnh.

"Ngươi muốn đi đâu?" Tô Chỉ đặt câu hỏi trước.

Qua Lâm giật mình "Đi đón ngươi."

Tô Chỉ lúc này như phát hỏa, Qua Lâm còn không kịp phản ứng, đã bị nàng trấn tay lên cổ, trong nháy mắt liền hô hấp không được. Tô Chỉ không nói chuyện, mặt không biểu tình, trấn cổ Qua Lâm đẩy cô vào bên trong, Qua Lâm không còn khí lực, cả người cứ như vậy lui vào nhà.

Không biết lui bao nhiêu bước, "Ình" một tiếng, lưng và đầu Qua Lâm tiếp xúc với mặt tường. Lực sát thương của công chúa không nhỏ ah, Qua Lâm say sẫm mặt mày, lỗ tai nghe tiếng ông ông không ngừng.

Tô Chỉ hình như thực sự tức giận, tay dùng trấn cổ Qua Lâm đã bắt đầu trắng bệch, xem ra quả thực dùng khí lực không nhỏ, nàng thật sự có sát tâm! Qua Lâm quá khó chịu, nhưng trong lòng vẫn tinh tường, cô vươn hai tay nắm lấy cánh tay Tô Chỉ, cố gắng cả buổi mới phun ra được một chữ "Đừng."

"Đừng.Giết.Ta." Qua Lâm lại cố gắng phun ra một câu đứt quãng, cô đã bắt đầu thiếu dưỡng khí rồi, đầu óc choáng váng, muốn hôn mê luôn, tròng mắt cũng có dấu hiệu trợn ngược.

Tô Chỉ mặt không biểu tình, nới lỏng tay một chút, đột nhiên có không khí lưu thông vào khoang mũi, Qua Lâm hả miệng lớn hớp từng hớp không khí, nhưng chưa được hai giây, Tô Chỉ lại một lần nữa trấn cổ Qua Lâm. Không ai biết hiện tại trong lòng Tô Chỉ đang nghĩ gì, nàng thật sự muốn giết chết Qua Lâm? Hay là có ý định trêu chọc Qua Lâm?

Qua Lâm bị trấn cổ nhanh kêu cha gọi mẹ rồi, trong lòng tự nhủ vị công chúa này cũng quá hung ác rồi! Cứ như vậy muốn chơi chết cô ah! Tuy trấn cổ cô bằng khí lực như thế thì không thể chết liền, nhưng cái độ khó chịu thì không cần nói cũng biết.

Cứ như vậy giằng co gần mười phút, Tô Chỉ đột nhiên đưa tay trái lên trước mặt Qua Lâm, nàng hừ lạnh một tiếng "Đây là cái gì?"

"Tiền... túi tiền."

"Bên trong đừng cái gì?"

Qua Lâm đổ mồ hôi lạnh, hai tay cô chống lấy tay phải của Tô Chỉ, nói "Thẻ."

Tô Chỉ đột nhiên cười cười, học ngữ khí nói chuyện thường ngày của Qua Lâm, nói "Trong thẻ có hai mươi vạn, mật mã là sáu số một, xài tiền tiết kiệm một chút, sẽ không có kỳ sau?"

Trong lúc đó, cả người Qua Lâm như tụt xuống, vị công chúa này thế nhưng mà trả thù trắng trợn ah. Lời nàng nói không khác gì, đúng là Qua Lâm đã nhét một tờ giấy trong cái túi đó.

"Tiểu quỷ ngu xuẩn nhà ngươi lúc nào mới có não ah? Ngươi cho rằng chỉ như vậy mà bổn cung không tìm được ngươi?"

"Không phải." Qua Lâm khàn khàn cuống họng "Ta đang muốn đi... tìm ngươi."

Tô Chỉ hừ một tiếng "Tìm ta? Ngươi nghĩ cho tới bây giờ bổn cung còn tin ngươi?"

"Ta thực muốn tìm ngươi, bằng không thì mưa to gió lớn như vậy ta ra ngoài làm gì." Qua Lâm méo miệng, "Ngươi trước buông ta ra, ta sắp không chịu nổi rồi." Đang nói chuyện, trên mặt trắng bệch của cô đã có thể thấy được gân xanh nổi lên.

Tô Chỉ không nói gì thêm nữa, lực đạo cũng không giảm bớt, nàng trừng mắt nhìn Qua Lâm, không nhúc nhích. Qua Lâm thật sự đã sắp chịu không nổi, đầu óc thiếu dưỡng khí trầm trọng, cô thấy Tô Chỉ không phản ứng, trong lòng cũng không khỏi mất hết hy vọng. Nghĩ thầm, đời cô coi như xong, không nên, tuyệt đối không nên chọc giận công chúa, báo ứng nhãn tiền, cô sắp chết rồi.

Cuối cùng, Qua Lâm lại một lần nữa tập trung tư tưởng "Trong phòng bếp có mấy tấm thẻ, toàn bộ tiền của ta đều ở trong thẻ, sau này ngươi lấy tiền kia đi, mật mã là 4576..." Kết quả cô còn chưa nói hết, lực đạo trên cổ đã được buông lỏng, lượng lớn không khí tràn vào phổi, khiến cho cô không ngừng ho khan, chảy cả nước mắt. Trong miệng đột nhiện có vị lạ, Qua Lâm kèm lại nước mắt, trong lòng NGAO NGAO mắng công chúa hung ác, làm cô thổ huyết luôn rồi.

Tô Chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nàng thực sự có ý giết Qua Lâm, nhưng nàng cũng không nghĩ tới đến cuối cùng tên keo kiệt này lại đem nội tình trình báo với nàng, tuy rằng không đoán được Qua Lâm cố ý hay thực sự nghĩ vậy, nhưng nói cho cùng cô cũng còn có lòng hướng thiện, không phải sao. Là câu nói cuối cùng của Qua Lâm đã cứu được chính mình, tuy vậy nhưng oán khí trong lòng Tô Chỉ vẫn chưa hạ.

Nàng nhìn Qua Lâm ngồi bệt dưới sàn không ngừng ho khan, cười nhạo nói "Toàn bộ gia sản giấu dưới bếp sao? Thật là ngươi chọn chỗ này à."

Qua Lâm ngồi dưới đất, cả người vô lực dựa vào tường, cô không còn hơi sức đâu mà đáp trả cười nhạo của công chúa. Bất quá, giấu ở phòng bếp thì làm sao? Ăn trộm luôn nghĩ tủ bảo hiểm trong phòng ngủ, làm sao mà nghĩ nó ở phòng bếp, không phải sao? Chưa nghe nói chỗ có khói dầu là chỗ an toàn nhất sao?!

"Vừa nảy ngươi nói mật mã là cái gì nhỉ?"

"457611." Qua Lâm vừa nói xong, theo phản xạ bụm mình lại, xong, coi như xong, Qua Lâm choáng váng đầu óc. Vừa rồi cô nghĩ mình sẽ chết, nên mới để tiền lại cho Tô Chỉ. Nhưng bây giờ không có chết mà! Qua Lâm thất thần nhìn Tô Chỉ, trong lòng tự nhủ, công chúa này vậy mà lại chơi trò bẫy rập, chuyên chọn lúc tinh thần người ta yếu kém nhất mà hỏi, nhìn xem, hôm nay cái gì cũng không để lại, của cải toàn bộ đều khai ra hết rồi.

Tô Chỉ nghe xong nhẹ gật đầu, quay người đi tới phòng bếp. Nội tâm Qua Lâm lộp độp một cái, nuốt nước bọt, hỏi "Ngươi muốn làm gì?"

Tô Chỉ vẫn bước tiếp không dừng lại, chỉ thản nhiên nói "Lấy thẻ."

...

Lấy thẻ con em ngươi ah!! Trong thẻ là toàn bộ gia sản của ta ah!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook