Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 21

Hồ Ly Đại Quân

17/11/2020

Qua Lâm lập tức nóng giận công tâm, một bước bước lên phía trước đưa tay muốn đánh nhau! Nhưng khi đưa tay lên, lại không thể đánh, đối phương chỉ là tiểu hài nhi mười mấy tuổi, đánh trẻ vị thành niên? Được rồi được rồi, người văn minh dùng tài biện, không động thủ. Lại nói, cho dù có đánh thật, cô cũng sẽ thắng được sao?!

Cũng may Qua Lâm còn chưa xuống tay, nếu không người chết không phải Tô Chỉ, mà là cô, bởi vì Tô Chỉ đã sớm vận nội công chờ, chỉ cần Qua Lâm ra tay, nàng tuyệt đối không lưu tình mà đánh trả!

Nhao nhao cũng nhao nhao rồi, nhưng là đánh cũng đánh không lại, cố tình lại để Đại Ma Đầu chiếm ưu thế, ngươi nói ông trời có phải mượn nàng trêu đùa Qua Lâm! Hai người giằng co một hồi, ánh mắt khiêu khích đối phương, Qua Lâm trừng đến đau con mắt cũng không hạ được khí thế của Tô Chỉ.

Cuối cùng, Qua Lâm đảo mắt, thầm kêu khổ.

Bại trận khiến động tác Qua Lâm rối loạn, trong lòng nhanh uất nghẹn, vốn một mái tóc đen nhánh suông mềm, hôm nay lại bị cô quấy thành ổ gà, Qua Lâm chạy một vòng, chỉ vào Tô Chỉ "Ngươi" một tiếng. Nhưng đi mấy vòng nữa cũng không nói cái gì. Cuối cùng cô nổi đóa, trực tiếp hô lớn với Tô Chỉ một câu "Ngươi! Ta mặc kệ ngươi!" Nói xong, cô quay người nổi giận đùng đùng quay về phòng, tiếng đóng cửa vang lên.

Tô Chỉ híp mắt, vểnh môi, đi hai bước, đến trước cửa phòng dừng lại "Mua cơm cho ngươi không ăn? Một vạn tư, không ăn ta đem đổ ah."

Ở trong phòng, hai mắt Qua Lâm nhanh sung huyết rồi, nha đầu kia là cố ý, tuyệt đối là cố ý, nàng là đang khiêu khích, khiêu khích trắng trợn!

Ở bên ngoài, Tô Chỉ thấy Qua Lâm cả buổi không có động tĩnh, khóe miệng nhếch mên, lộ ra vui vẻ. Nàng xoay người, chậm rãi đi đến bên bàn, cầm mấy túi đồ ăn, chuyển qua bên cạnh, buông lỏng tay, nghe một tiếng "Bịch", vào thùng rác rồi. Làm xong hết thảy, nàng mới về phòng của mình.

Đúng vậy, nàng chính là muốn giáo huấn Qua Lâm, không phải Qua Lâm yêu tiền như mạng sao? Nàng nhất định tiêu hết sinh mạng của Qua Lâm, ai kêu Qua Lâm hỗn đãn vô cùng, không dạy cho cô bài học, người khó chịu sẽ chính là mình. Tô Chỉ sẽ không để mình chịu thiệt thòi, căn bản nàng cũng chẵn quan tâm tới tiền, cho nên...

Tô Chỉ từ từ nhắm mắt, tâm tình vui vẻ chuẩn bị ngủ, nhưng gian phòng bên kia, Qua Lâm đau lòng muốn chết.

Ba giờ sáng, mà Qua Lâm không có nửa điểm buồn ngủ, trên giường lật qua lật lại, cô suy nghĩ muốn chảy máu não rồi. Cô xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng tự nhủ, phải nhanh chóng bình tĩnh lại, bằng không thì sẽ không nghĩ được biện pháp gì.

Hít sâu, lại hít sâu.

Đối nhu hay đối cương, đều không ăn thua với Tô Chỉ, chiêu gì cũng không trị được nàng. Cũng không thể trông cậy vào Khương Ngọc, cái lý thuyết không thể gấp, phải cho qua, kéo dài thời gian suy nghĩ là không thể. Nếu còn kéo dài nữa, cô còn không chết sao!

Không có biện pháp, thật là không có biện pháp.

...

Ngày hôm sau, sáng sớm Qua Lâm thức dậy làm bữa sáng, giữa trưa đúng giờ làm cơm trưa, đến bữa tối đương nhiên cũng như vậy. Cô cũng không đi ra ngoài nữa, nàng nói cái gì cô nghe cái đó, nghe lời không đi!

Tô Chỉ khoanh tay trước ngực, híp mắt dò xét cô từ trên xuống dưới. Đột nhiên Qua Lâm biết nghe lời, Tô Chỉ một vạn lần không tin, tuy nói mới cùng một chỗ mấy ngày, nhưng loại người này, nàng liếc một cái là nhìn thấu. Vì thế, nàng khẳng định nữ nhân này lại đang nổi lên ý niệm ngu xuẩn gì nữa rồi.

Tô Chỉ cũng không nói ra, im lặng chờ xem.

Nhưng ba bốn ngày thì còn thấy bình thường, đằng này đã bảy ngày rồi, Qua Lâm vẫn duy trì bộ dáng nhu thuận, cái này lại để cho Tô Chỉ không thể tưởng tượng, chẳng lẽ là nàng đoán sai? Người nọ thật sự đã rút được kinh nghiệm.

Nhưng nhìn cái khuôn mặt kia lại thấy có cái gì đó sai sai ah.

Suy nghĩ nhiều rồi, Tô Chỉ cũng không muốn tò mò nghiền ngẫm nữa. Nàng cảm giác giai đoạn này nàng có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, lúc còn ở Đại Doanh có cái dạng âm mưu quỷ kế nào mà qua mắt được nàng, chẳng lẽ nàng còn không trị được cô?

Thời gian sau đó, Tô Chỉ an tâm hưởng thụ sự hầu hạ của Qua Lâm. Mặc dù trong nội tâm nàng vẫn nhớ chuyện này, nhưng theo thời gian trôi qua, phần lớn nàng đã không còn nhớ tới.

Vì vậy, vào một buổi sáng sớm nào đó, trong ánh nắng mai, rốt cuộc Qua Lâm lộ ra mỉm cười.

Sáng sớm Qua Lâm đã làm xong điểm tâm, sau khi ăn xong, Qua Lâm thay quần áo, cô mới nói với Tô Chỉ "Ngươi cũng thay đồ đi, chúng ta ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Ta muốn đi mua quần áo."

"Bảo ta đi theo làm gì?"

Qua Lâm chưng bộ mặt vô tội nhìn Tô Chỉ "Trước mặt ta, lúc nào Tề Vi cũng khen thẩm mỹ ngươi tốt, ta lại không rành việc chọn quần áo, cho nên muốn người đi cùng."

Tô Chỉ thâm ý nhìn Qua Lâm, không nói chuyện.

Qua Lâm ngược lại, hoàn toàn bình thường, không lộ ra ý tứ gì, cô nhún vai "Nếu ngươi không muốn đi thì ở nhà đợi cũng được, nhưng giữa trưa ta không về nha." Nói xong, cô nhìn Tô Chỉ vẫn không phản ứng, xoay người rời đi.

Qua Lâm đi chậm vô cùng, trong nội tâm thật ra rất bồn chồn, không ngừng thầm kêu "Đi, đi đi, công chúa thân yêu của ta, đi với ta đi chứ."

"Đợi một chút."

Trong bụng Qua Lâm hân hoan tung tăng như chim sẻ, nhưng lại giả vờ khó khăn quay đầu lại "Ngươi muốn đi sao?"

Tô Chỉ nhìn Qua Lâm từ trên xuống dưới, hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu "Chờ một chút."

Động tác của Tô Chỉ rất nhanh, sau mười phút là đã phối xong bộ quần áo tươm tất, đẹp mắt, gây thiện cảm cho người nhìn. Qua Lâm trông thấy Tô Chỉ như vậy không khỏi suy nghĩ, vưu vật* bật này, sau này để nàng một mình, không biết có gặp nguy hiểm gì không. (người ưu tú, vật quý lạ, thường chỉ gái đẹp tuyệt sắc)

Nhưng vừa mới nghĩ tới, Qua Lâm lập tức tự phỉ nhổ mình. Phi phi, đã là lúc nào rồi, còn lo chuyện bao đồng, loại võ lâm cao thủ này đoán chừng một mình hạ mười tên nam nhân cũng không thành vấn đề, làm gì mà gặp nguy hiểm?!

Đi xuống lầu, ngồi vào xe. Qua Lâm chở Tô Chỉ một đường đi đến Quốc Mậu, đỗ xe trong garage Quốc Mậu, Tô Chỉ xuống xe trước. Đợi Tô Chỉ xuống xe, Qua Lâm nhìn hai cái túi bên cạnh, cuối cùng cầm lấy cái túi màu đen.

Một đường rất yên ổn, các nàng đi dạo mấy cửa tiệm, nhưng không có cái nào vừa mắt Tô Chỉ, hết tiệm này đến tiệm khác, đã qua nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, mặc dù mặt Qua Lâm không đổi sắc, nhưng nội tâm xác thực đã có điểm lo lắng.

Cô nhìn chung quanh, thấy có tiệm trà sữa gần đó, lập tức hai mắt phát sáng, "Đợi một chút." Cô gọi Tô Chỉ lại.

Tô Chỉ đi phía trước dừng bước quay lại "Có chuyện gì?"

"Ta hơi khát." Qua Lâm chỉ chỉ vào tiệm trà sữa "Ngươi uống không?"

Tô Chỉ lắc đầu.

"Ta đi mua, ngươi chờ ta." Nói xong, Qua Lâm chạy một mạch đến tiệm trà sữa.

Nhưng vừa mới đứng ở tiệm trà sữa chưa được một phút, cô làm ra vẻ mặt lo lắng chạy về phía Tô Chỉ "Ta cầm nhầm túi tiền."

Tô Chỉ nhướng mày "Rồi sao?"

"Ta phải đi lấy, nhanh lắm, ngươi chờ ta ở đây ah." Qua Lâm nói xong, không đợi Tô Chỉ trả lời, cô đem tiền được gói kín đáo trong cái túi đen đưa cho Tô Chỉ, quay người bỏ chạy.

Tô Chỉ nhìn cái túi màu đen trong tay, lại nhìn bóng lưng Qua Lâm, nội tâm đã thấy có điểm khác thường.

Về phần Qua Lâm, cô chạy một mạch, không dám dừng lại một lần, tim đập nhanh lợi hại. Cô muốn quay đầu nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn át chế cái suy nghĩ ấy, cô sợ vừa quay đầu lại, Tô Chỉ sẽ lù lù xuất hiện.

Không đến năm phút đồng hồ, Qua Lâm đã vọt vào trong xe, ngồi thở phì phò, trái tim đau như sắp bị xé rách. Cô vẫn không dám thả lỏng, chịu đựng khó chịu, trực tiếp nhấn chân ga phóng xe đi.

Lái xe vòng vo vài vòng, Qua Lâm mới cho xe dừng lại, toàn thân cô vô lực tựa lưng vào ghế, vừa thở vừa vuốt ngực. Ai nha má ơi, dọa người quá đi mà, may mắn trốn thoát rồi, nếu như bị phát hiện cô còn có thể sống được sao?

May mắn may mắn...

Đợi căng thẳng đi qua, Qua Lâm lại bắt đầu nổi lên hân hoan, cô nhìn ngoài cửa xe, trong lòng tự nhủ, một tháng nhẫn nại rốt cuộc không có uổng phí, cuối cùng cô cũng còn sống nhìn thấy trời nắng, cái này gọi là cái gì nhỉ? Nông nô đổi đời hát bài ca ah!

Hừ hừ giai điệu hát dân gian, Qua Lâm thảnh thơi lái xe về nha.

Như vậy còn Tô Chỉ sẽ rơi vào tình huống nào đây?

Đợi mười phút không thấy Qua Lâm quay trở lại, Tô Chỉ cũng đã dự kiến được trò bịp bợm của Qua Lâm rồi. Nàng cúi đầu nhìn cái túi đen trong tay, mở ra. Nhìn qua đồ vật bên trong túi, rốt cuộc không khống chế được cười lạnh một tiếng.

Qua Lâm về đến nhà liền vào phòng ngủ, trực tiếp ngả mình ra giường lớn. Hơn một tháng rồi không ngủ cái giường này, vốn là mùi hương của cô, giờ đã đổi thành mùi hương của Tô Chỉ, loại mùi hương nhàn nhạt không nói nên lời, rất thoải mái. Cô nhắm mắt lại, trong chốc lát đã ngủ thiếp đi.

Qua Lâm bị tiếng ầm ầm làm giật mình tỉnh giấc, trong mộng cô bị tiếng ầm ầm hù đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là, không lẽ Tô Chỉ đã trở về? Nhưng ngay sau đó là "Rầm rầm" một hồi, lúc này Qua Lâm mới chú ý ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào, bầu trời đã trở nên âm trầm, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng, tiếp theo đó là âm rhanh rềnh vang.

Trời sắp mưa rồi.

Cô nhìn khí trời ngoài cửa sổ, đầu không tự chủ được nghĩ tới Tô Chỉ. Không biết Tô Chỉ lúc này đang ở đâu, đã ra ngoài hay vẫn còn trong Quốc Mậu. Không biết Tô Chỉ có biết lấy tiền trong túi đi mua cây dù hay không. Nghĩ đến đây, Qua Lâm lại cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là cái gì không đúng, trong khoảng thời gian ngắn cô thật không nghĩ ra.

Nghĩ nửa ngày, trong đầu Qua Lâm đột nhiên lóe sáng, ngay sau đó cô chưng ra vẻ mặt ảo não. Thật là đần chết rồi, cô vỗ vỗ đầu mình. Thứ trong túi cô để là cái thẻ ATM, cmn ah! Đáng ra cô phải nhét Mao gia gia vào trong đó, sao cô có đần không thể tưởng như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook