Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 20

Hồ Ly Đại Quân

17/11/2020

Tô Chỉ đi rồi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Qua Lâm đứng yên tại chỗ, duy trì tư thế hai tay nâng lên trước ngực, Khương Ngọc thì ngốc mặt ở bên cạnh không biết nên làm gì.

Trong lúc đó, Qua Lâm nghẹn họng muốn hét to một tiếng, lập tức hận không thể đem Khương Ngọc trừng phạt.

Khương Ngọc lại càng hoảng sợ, tóc gáy cũng dựng hết cả lên! Nàng nhìn Qua Lâm tronf vài giây, lúc này mới kịp phản ứng trước tư thế của Qua Lâm. Lảo đảo suốt vài phút, mới đặt Qua Lâm ngồi được xuống sofa, Khương Ngọc lại nắn nắn bẻ bẻ tay cả buổi, mới khiến cho nó trở lại tư thế bình thường một chút.

Sau đó, Khương Ngọc cũng ngồi xuống một bên Qua Lâm, thở phì phò, gân xanh trên trán đều nổi lên. "Sao, làm sao bây giờ ah." Nàng nhìn thân thể cứng ngắc của Qua Lâm, nói. Thấy Qua Lâm không phản ứng, Khương Ngọc tựa hồ hơi bối rối, "Làm sao bây giờ, ngươi... nói cái gì đi chứ, ta làm sao để giúp ngươi?"

Qua Lâm liếc nàng, trong lòng tự nhủ, nữ nhân này đầu óc có vấn đề gì không? Không phát hiện vừa rồi cô bị điểm luôn huyệt nói rồi sao? Hỏi cái đầu ngươi chứ hỏi! Nếu cô có thể nói chuyện, còn không mắng chết con nha đầu Tô Chỉ kia ah!

Khương Ngọc cũng không phải dạng ngốc tử, nàng nhìn Qua Lâm trừng mắt liếc mình mà không nói tiếng nào cũng đã ý thức được điều gì là lạ. Thức thời không nói thêm gì nữa, Khương Ngọc yên lặng ngồi một bên, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại từng màn từng màn khi nãy.

Kinh hãi, thực sự quá kinh hãi rồi! Những hình ảnh vừa rồi thực khiến cho tâm hồn bé nhỏ của Khương Ngọc bị đả kích lớn, công chúa cái gì gì đấy, nàng căn bản là không nhìn được động tác của công chúa, Qua Lâm đã biến thành cái dạng này, nếu nàng nhìn được động tác, vậy Qua Lâm có còn sống nữa không? Xem ra công chúa này thật đúng là không phải dạng vừa đâu, về sau phải cẩn thận, tránh xa nàng.

Qua Lâm cùng Khương Ngọc, từng người chìm trong suy nghĩ của chính mình, thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết, sắc trời đã bắt đầu chuyển sang màu vàng. Khương Ngọc ngồi thời gian lâu, người cũng uể oải, không tự chủ bắt đầu buồn ngủ. Đương nữa tỉnh nữa mê, đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên "Đem điện thoại đến cho ta!"

"Ah!" Khương Ngọc bị bù cả người run lên, tim muốn nhảy lên cổ họng. Mấy giây trôi qua nàng mớ dần hoàng hồn trở lại, nàng hoảng sợ nhìn Qua Lâm, thấy Qua Lâm động đậy, không nhìn được sờ sờ lên cánh tay của cô, kinh kỉ nói "Người nói lại rồi hả?!"

Qua Lâm trừng mắt liếc "Nói nhảm! Đã bốn tiếng trôi qua, cái loại này so với gà còn đúng giờ hơn, ta làm sao mà không thể nói!" Qua Lâm nói xong, thấy Khương Ngọc còn không có động tĩnh, liền nổi nóng "Đem điện thoại cho ta! Toàn thân ta đều tê rần rồi!"

"Ah, à ừ." Khương Ngọc phục hồi tình thần, mò mò túi quần lấy điện thoại cho Qua Lâm.

Tay run run nhận điện thoại, Qua Lâm phẫn hận bất bình, đem toàn bộ oán khí trút lên chiếc điện thoại tội nghiệp, ấn phím gọi mà như hận không thể ấn cho nát cái màn hình! Đầu dây bên kia chính là Tề Vi, một bụng oán khí toàn bộ chuẩn bị xả lên người Tề Vi rồi.

Tít -- tít -- tít --

Reo hết mười hồi chuông, Tề Vi mới bắt máy "Alo."

Alo cái cón khỉ! Nghe xong cái thanh âm này, Qua Lâm muốn bốc hỏa đến nơi! Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm nổi giận, bởi vì cô còn có sự tình lo lắng hơn "Thế nào rồi? Tiền đã xài hết chưa?"

"Còn chưa, nhưng sẽ nhanh thôi. Ngươi đã nói cái gì với nàng? Nàng chủ chọn đồ đắt tiền mua, giống như không xài hết tiền không cam lòng, ta khuyên nảy giờ cũng không nghe."

Giờ khắc này, những lời nói đó đã làm tan nát cõi lòng Qua Lâm.

Bên kia, Tề Vi thấy Qua Lâm không nói chuyện, vội nói "Ngươi không sao chứ? Ngươi chịu khó một chút, ta biết ngươi khó chịu, nhưng ta cũng không có cách ah. Thời điểm đi ra rất tốt, nửa đường đột nhiên nàng nói để quên đồ, phải quay về lấy! Ngươi cũng biết nàng, ta muốn ngăn cũng ngăn không được ah."

Qua Lâm chỉ cảm thấy lùng bùng lỗ tai, nhưng tốt xấu gì cô cũng ý thức được, "Ngươi như thế nào không thông báo với chúng ta một tiếng, đừng nói nàng ở đó bất tiện, nhắn cái tin nhắn là được rồi, nàng đâu đến nổi chòm người sang xem ngươi nhắn tin ah!" Qua Lâm vốn định từ từ nói, nhưng đến một nửa thì cô không kìm nén được nữa mà hô lên.

Công chúa đến đây được nửa tháng, mấy vạn nhanh bay mất, cô cũng không nói đi! Dù khó nhưng cô vẫn chấp nhận! Nhưng này là mười vạn, mười vạn tiền để dành của cô, giờ phút này không còn một đồng... như vậy còn chưa tính, mỗi ngày cô còn phải hầu hạ công chúa, cô thật sự là chịu hết nổi rồi!

Tề Vi ở đầu dây bên kia sợ đến choáng váng.

Qua Lâm tính tình rất tốt, cho dù cô bình thường nói chuyện cô có lên giọng một chút, nhưng cũng không phải cô thực sự nổi giận. Nhận thức Qua Lâm rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên Tề Vi thấy Qua Lâm cuồng loạn như vậy đấy. Đừng nói Qua Lâm, chuyện như thế này ai mà chịu được?

"Nói đi ah!" Thấy Tề Vi không lên tiếng, Qua Lâm lại rống lên, Khương Ngọc ngồi bên cạnh thất kinh hồn vía.

"Ta... ta tắt điện thoại?"

...

Tắt điện thoại? Tắt điện thoại!!!

Lý do này thật hay đó.

Này làm cho Qua Lâm nghẹn không nói nên lời, cô gãi gãi đầu, lau mồ hôi trên trán, ha ha ha không ngừng cười. "Tốt tốt tốt, tắt thì tốt hơn. Tề Vi tiểu thư trăm năm không tắt một lần, lúc cần gọi cho ta lại tắt, thật là trùng hợp."

"Ngươi có thôi đi không." Tề Vi cũng nổi giận "Không phải chỉ là mấy vạn thôi sao, ta cho ngươi là được ah!"

Qua Lâm bùng nổ "Ngươi có hiểu hay không? Vấn đề không phải là tiền, mà là nha đầu kia, công chúa, Tô Chỉ!!"

Không ai nói thêm gì nữa, trong điện thoại chỉ còn tiếng thở dốc của Qua Lâm. Chốc lát sau, Tề Vi mới lên tiếng "Bây giờ ta đang trong WC, Tô Chỉ ở bên ngoài chờ lâu rồi, chuyện ngươi nói không thể gấp gáp được, từ từ rồi tính, ta cúp máy trước." Nói xong, điện thoại cũng dập máy.

Qua Lâm nhìn điện thoại bị ngắt máy, cười lại cười, cô cũng không biết rốt cuộc cô bị làm sao, tổng cảm giác dồn nén trong lòng, không phát tiết ra ngoài thì thật khó chịu.

Thời gian tiếp theo, Qua Lâm như ngồi trên đống lửa, trời cũng dần dần biến sắc, từ buổi trưa thành buổi tối, nhưng trong nhà vẫn không có động tĩnh, tiếng tra chìa khóa mở cửa không có vang lên, người cũng không có trở về.

Qua Lâm nghĩ muốn gọi điện, nhưng nhớ lại cảnh tượng kia lại thôi. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua, rốt cuộc khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ, đã có động tĩnh.

Khương Ngọc nhấc mông đứng dậy, nhanh chóng nghênh đón, Qua Lâm thì vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích.

Cửa mở, đúng như dự đoán, trên tay hai người đầy mấy cái túi, nhưng rõ ràng trên tay Tề Vi nhiều hơn, Tô Chỉ chỉ xách mấy cái túi nhỏ.

Qua Lâm bỏ qua, không nhìn tới, đau lòng.

Vừa vào cửa Tô Chỉ đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người kia, bất vi sở động, nàng cởi giày cất đi, không yên lòng hỏi Qua Lâm "Ăn cơm chưa?"

"Ăn không vô."

"Tốt." Tô Chỉ quơ quơ mấy cái túi trong tay "Mang về cho ngươi và Khương Ngọc, là.."

"Dụ Đạt đó." Tề Vi ở một bên nhắc nhở.

"Phải." Tô Chỉ gật đầu "Là đồ ăn của Dụ Đạt."

...

May mắn là lúc này Qua Lâm ngồi trên sofa, nếu là đang đứng chắc ngã xuống đât rồi. Đồ ăn Dụ Đạt? Đồ ăn Dụ Đạt đắt như thế nào ngươi biết không? Một con cá 1800! Cmn là cá vàng chắc, làm bằng vàng à! Nha đầu kia dám cầm tiền đi Dụ Đạt, nàng nàng nàng...

Tô Chỉ để đồ ăn xuống, liếc nhìn Qua Lâm, thấy sắc mặt cô khó coi thì tâm tình lại tốt lên nhiều, "Làm sao vậy? Ta đem cơm về cho ngươi chẳng lẽ không tốt sao?

Qua Lâm nhướng mày trừng mắt nhìn Tô Chỉ, trong lòng tự nhủ, nha đầu kia là cố ý khiêu khích ah, biết rõ cô đang khó chịu còn không ngừng kích thích cô. Thật đúng là, lão hổ không phát uy thì cho là mèo bệnh hả?!

Tô Chỉ nhìn Qua Lâm, nhíu mày, "Ngươi rốt cuộc có ăn không, không phải ngươi không thích lãng phí sao?" Nàng chỉ chỉ đồ ăn trên bàn "Mấy cái này một vạn tư đó." (1vạn = 10.000; 1con cá đã 1800, xách mấy túi nhỏ thì 10000 là đúng thôi, có gì đâu giật mình Qua tỷ =]])

'Oanh' một tiếng! Qua Lâm đã có thể từ sofa đứng lên, "Một vạn tư? Bao nhiêu đây đồ ăn một vạn tư?" Cô cười lạnh một tiếng "Thế nào công chúa? So với ngự trù trong cung của ngươi như thế nào?"

"Kém một chút."

Lông mày Qua Lâm như muốn dựng thẳng, trừng mắt nói "Một vạn tư mà còn kém, sao ngươi không trở về cung của ngươi ăn đi, sống ở đây làm gì hả, ngươi... A--" Đột nhiên Khương Ngọc vươn tay bịt miệng Qua Lâm, chết sống không cho Qua Lâm nói thêm gì nữa, bởi nàng đã cảm giác được hơi lạnh của công chúa tản ra, nàng đây chính là muốn tốt cho Qua Lâm, Qua Lâm mà còn chọc giận công chúa thì càng khổ, không phải sao.

Bị bịt miệng cả buổi, cảm xúc kích động của Qua Lâm hạ xuống một chút, Khương Ngọc thấy Qua Lâm không giãy dụa nữa mới buông lỏng tay. Qua Lâm thở phì phò một hồi lâu mới hỏi "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Đúng vậy, cô mệt mỏi rồi, cô muốn thỏa hiệp, chỉ cần công chúa ngừng tiêu tiền vô tội vạ, nàng muốn điều kiện gì cũng được.

Chỉ tiếc, Tô Chỉ lắc đầu "Ta không muốn gì hết."

"Ngươi không muốn gì hết?" Qua Lâm tự giễu cợt mà cười cười "Ngươi nhìn ngươi đến nửa tháng thôi mà ta đã thành cái dạng gì rồi, vậy nếu ngươi muốn cái gì nữa, ta còn có thể sống ah?"

"Rốt cuộc là ta làm gì khiến ngươi không chịu được?" Tô Chỉ cũng cười lạnh một tiếng "Tiền? Ta dùng của ngươi chẳng qua là chẳng qua như chín trâu mất một sợi lông thôi."

Là tiền sao? Coi như là tiền thì thế nào? "Ta không chịu được phương thức tiêu tiền của ngươi! Tiền ngươi tiêu có cái nào cần thiết sao? Cả ngày vung mấy vạn đồng đi mua vải rách, ta không phải cái máy in tiền, không có nhiều tiền như vậy cho ngươi tiêu xài!"

Không khí bí bách lợi hại, Khương Ngọc và Tề Vi đúng một bên cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, Tề Vi nháy mắt với Khương Ngọc, Khương Ngọc e sợ gật đầu, lúc này mới ở một bên nhỏ giọng "Ừ... Qua Lâm, thời gian cũng không còn sớm, ta cùng Tề Vi nên về rồi."

Cả buổi cũng không nghe Qua Lâm đáp lời, Khương Ngọc cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, kéo vợ mình chạy trước.

Trong phòng chỉ còn lại Qua Lâm và Tô Chỉ, trong lúc đó, Tô Chỉ hừ lạnh một tiếng "Đồ keo kiệt."

Ta ta ta...

Tô Chỉ lại bổ sung "Đồ siêu keo kiệt."

Ngươi ngươi ngươi...

Toàn bộ mặt Qua Lâm đều xanh lè rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook