Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Chương 10

Hồ Ly Đại Quân

16/11/2020

Không phải đã chết rồi sao?

Tại đại hôn ngày trước, vì không cùng Tào tướng quân thành thân, vì tìm được người nắm giữ miếng ngọc bội kia...

Nàng không phải đã mang theo miếng ngọc bội chết rồi sao?

Đã tới cái thế giới này mấy ngày, nàng cẩn thận suy nghĩ muốn biết rốt cuộc xảy chuyện gì, tất cả đều quỷ dị, không ai có thể lý giải được.

Thời gian ngàn năm, giống như là nàng ngủ, chuyện gì cũng không biết. Tỉnh, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Không có phụ hoàng mẫu hậu, Tào tướng quân lớn hơn mình vài tuổi cũng thành bộ xương trắng.

Như vậy ngội bội này? Tô Chỉ nhìn ngọc bội trong tay, thì thào nói "Nguyên nhân là ngươi sao?"

Tương truyền tìm được miếng ngọc bội tương xứng, như vậy, ngươi sẽ gặp được định mệnh của mình. Chẳng lẽ là có thật?

Tô Chỉ tin tưởng chuyện xảy ra trước khi nàng chết chẳng bao lâu, nàng nghi ngờ, là thời điểm nàng cùng Tào tướng quân thành thân. Hiện tại thì sao? Nàng nên tin hay không tin?

Mặc dù nàng là công chúa cao quý, nhưng cuối cùng vẫn là một người phàm. Đồ vật duy nhất trên người còn liên quan đến Đại Doanh chính là miếng ngọc bội này, nếu không phải nó là nguyên nhân, vậy còn những thế lực thần bí nào có thể đưa nàng vượt qua thời gian một ngàn năm?

...

Sáng sớm hôm sau, kim đồng hồ chỉ tám giờ, Qua Lâm mở hai mắt nhìn trần nhà, cô nằm nướng trên giường thật lâu, sau đó nhìn đồng hồ, muốn phát điên.

Chán ghét, thói quen thật là đáng sợ.

Ngày hôm qua rõ ràng nửa đêm mới ngủ, vì cái gì sớm như vậy đã thức, hơn nữa còn rất tỉnh, vì cái gì không ngủ được nữa?

Xoay người ngồi dậy, phát điên dùng tay vò đầu thành cái tổ chim, Qua Lâm híp nửa con mắt, bực bội đi ra phòng khách uống nước. Ai ngờ vừa ra cửa phòng ngủ phụ, Qua Lâm cả người mất bình tĩnh.

Bởi vì trong phòng khách, Tô Chỉ đang ngồi trên sofa xem tạp chí.

Oh my~, cô làm sao lại quên sự tồn tại của nha đầu kia trong nhà, cần phải thích ứng nhanh mới được, nếu không mỗi ngày mỗi bị dọa thì cô không sớm thì muộn cũng mang bệnh tâm thần.

Lấy bình nước khoáng trong tủ lạnh, Qua Lâm uống một hớp, nhìn Tô Chỉ nói "Ngươi có thể hiểu trên tạp chí viết cái gì sao?"

"Hửm?" Tô Chỉ cũng không ngẩng đầu, "Rất đơn giản, vì cái gì không hiểu?"

"Ngươi có thể đọc hiểu?" Qua Lâm vẻ mặt không tin, "Ngươi làm sao có thể hiểu được? Ta xem văn tự Đại Doanh của các ngươi, hoàn toàn không giống văn tự Trung Quốc của chúng ta."

"Văn tự Đại Doanh phức tạp hơn rất nhiều." Tô Chỉ ngẩng đầu, nhướng mày "Nhưng là, bổn cung đọc được những chữ này, ngươi có cái gì bất mãn?"

Qua Lâm lắc đầu, vẻ mặt không cách nào lý giải. Bệnh nghề nghiệp tựa hồ lại tái phát, Qua Lâm vò đầu bức tóc suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới lúc này toàn thân Tô Chỉ tản ra hương vị gì đó không biết tên.

Qua Lâm dùng tay vuốt cằm, híp mắt, lẩm bẩm "Không có khả năng ah, làm sao có thể như vậy, không có đạo lý, vì cái gì ngươi có thể hiểu văn tự của ta, mà ta không thể hiểu văn tự của ngươi ah."

"Như thế nào không có đạo lý?" Tô Chỉ nhếch khóe miệng nói "Cái này đương nhiên là có đạo lý."

Dường như đã có đáp án, đã tìm được cứu tinh. Qua Lâm như bắt được vàng, vội hỏi "Đạo lý gì?"

"Đạo lý là..." Tô Chỉ cười cười "vì bản thân ngươi ngu quá."

Grừ...

Cô muốn làm thịt nha đầu kia, cô tuyệt đối muốn làm thịt nha đầu kia.

Khinh người quá đáng, khinh người quá quá quá đáng luôn rồi!

Là ai nói thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã*? Qua Lâm cô liền nhịn không được rồi! Giơ tay lên thành nắm đấm, ra quyền, hôm nay cô muốn hảo hảo giáo huấn nha đầu kia, cô phải làm cho nha đầu kia biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ, cái gì gọi là trưởng lão vi đại! (Nếu như cái này cũng có thể dễ dàng tha thứ, còn có cái gì không thể tha thứ đây? Ý là tuyệt không thể tha thứ)

...

Chỉ tiếc, công chúa đại nhân là người từ đâu đến? Nhất cử nhất động của tiểu bằng hữu Qua Lâm đã sớm bị Tô Chỉ nhìn thấu, ngay tại lúc cô vừa ra tay, lập rức Tô Chỉ cũng duỗi tay phải bắt lấy cổ tay Qua Lâm, dùng sức xoay tròn.

"Ôi!!" Qua Lâm kêu thảm thiết, giồng như sói tru, "Buông tay buông tay! Gãy rồi gãy rồi!"

"Buông tay?"

Qua Lâm điên cuồng gật đầu.

Tô Chỉ chớp mắt, "Bổn cung đói bụng."

"Được được được." Qua Lâm liên tục gật đầu "Ta đi làm liền, làm liền."

Nghe được đáp án thõa mãn, Tô Chỉ mới buông lỏng tay.

Tay được thả ra, cảm giác sắp đứt rời không còn nữa, Qua Lâm xoa xoa cổ tay, vẻ mặt ai oán nhìn Tô Chỉ. Ai có thể hiểu được cảm thụ của cô lúc này?

Vẻ mặt ấm ức? Tô Chỉ cũng không thương hoa tiếc ngọc, chỉ thấy nàng hơi ngửa đầu, nhướng mày "Ngươi còn không đi?" Qua Lâm chỉ có thể cúi đầu khom lưng, cười giả lả rồi nói "Đi, ta đi liền đây."

Thấy Qua Lâm ngoan ngoãn đi chuẩn bị điểm tâm, Tô Chỉ lại chuyển ánh mắt tiếp tục đọc tạp chí. Nói thật, nàng đúng là phải hảo hảo nghiên cứu cái tạp chí này, chữ đọc có thể hiểu, nhưng đây là phương thức nói chuyện sao...

Điểm tâm rất dễ giải quyết, một nồi cháo hoa* (cháo trắng), ăn kèm với dưa cải, thanh đạm ngon miệng, chỉ mất nửa tiếng là đại công cáo thành. Qua Lâm đem thành phẩm ra bàn, nói với Tô Chỉ "Tới ăn cháo đi."

Tô Chỉ ngồi xuống, hai người liền bắt đầu dùng bữa, không ai nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cháo. Còn chưa ăn được hai muỗng, nội tâm Qua Lâm tính toán, lại bắt đầu không thành thật nghĩ đông nghĩ tây rồi.

Qua Lâm ăn sáng không yên, hai mắt nhìn chằm chằm tay Tô Chỉ cầm đũa, đũa hướng chỗ nào gắp, đũa Qua Lâm liền nhanh hơn gắp chỗ đó.

Một lần là trùng hợp, nhưng hai lần ba lần như thế, Tô Chỉ lại không phải ngu ngốc, nàng ngẩng đầu quét mắt nhìn Qua Lâm, Qua Lâm lập tức vẻ mặt gia nai nói, "Ta không biết ngươi muốn gắp chỗ đó."

Nhàn nhạt quét mắt, Tô Chỉ tiếp tục dùng bữa, nàng thật sự chẳng muốn phản ứng lại tên ngốc này.

Hình như Qua Lâm người ta không nghĩ như vậy, tâm tình như con nai nhỏ đi loạn, xem ra công chúa đại nhân chúng ta khi đụng đũa ăn cơm sẽ không làm gì? Qua Lâm thế nhưng mà vết sẹo quên đâu, nhìn thấy Tô Chỉ không có ý định so đo liền làm tới.

Công chúa hướng đũa gắp ở đâu, ta cũng gắp ở đó. Dù sao mọi người ăn cơm, trên bàn cơm đây cũng là sự tình không tránh khỏi, công chúa ngươi làm khó dễ được ta à?!

...

Tô Chỉ thấy Qua Lâm đùa dai, không khỏi có chút giận dữ. Kẻ khiêu khích nàng, nàng gặp không ít, nhưng kẻ khiêu khích nàng nhiều lần như vậy thật đúng là mới gặp lần đầu, nhân tài thời đại này ah.

Tô Chỉ nhìn Qua Lâm, nhưng Qua Lâm lại chỉ dí mắt vào đôi đũa. Tô Chỉ trong lòng buồn cười, tay phải cầm đũa dịch sang trái, lại dịch sang phải, Qua Lâm cằm đũa cũng chuyển trái chuyển phải, sợ cái đũa kia có chân bỏ chạy.

Tô Chỉ mặt không biểu lộ, đang muốn gắp xuống, Qua Lâm nhìn thấy, giơ đũa muốn đoạt trước một bước!

Nhưng lần này không thuận lợi như các lần trước, chuyện gì xảy ra? Qua Lâm trái động phải động, thân thể như thế nào không động?!

Trong lòng lảo đảo choáng váng một cái, Qua Lâm tự nhủ trong lòng... cái này không phải là điểm huyệt trong truyền thuyết chứ?! "Ngươi... ngươi làm gì ta rồi?" Qua Lâm luống cuống nói.

Tô Chỉ cầm đũa nhàn nhã gắp xuống chỗ Qua Lâm muốn gắp, nói "Không biết bổn cung muốn gắp chỗ nào sao? Nhưng hiện tại ngươi cũng không cần gắp nữa rồi."

"Ngươi ngươi ngươi ngươi..." Qua Lâm nói "Ngươi thả ta ra."

Tô Chỉ làm ngơ, tiếp tục ăn.

Tô Chỉ ăn uống rất từ tốn rất nhã nhặn, nhai chậm nuốt chậm như thiên hoang địa lão* (lâu như trời đất). Điều này thế nhưng làm khổ Qua Lâm, cô hiện tại đang đói, bụng kêu ồn ào, mà lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn.

Hối hận? Có một chút... nhưng không có biện pháp, ai kêu cô không quen nhìn công chúa, cái này gọi là biết trên núi có hổ, còn hướng hổ mà đi, cô đúng là anh dũng! Cô... cô vẫn là đợi công chúa ăn xong rồi ăn tiếp vậy.

Nửa tiếng sau, rốt cuộc công chúa đại nhân cũng buông đũa, nàng rút tờ khăn giấy, lau lau miệng, đứng dậy đi.

Qua Lâm sao có thể can tâm tình nguyện? "Wey, ngươi muốn đi đâu? Người ăn xong rồi, cũng nên thả ta để ta ăn cơm chứ!"

Tô Chỉ dừng bước, che miệng ngáp một cái, "Bổn cung mệt, muốn đi nghỉ ngơi một chút, ngươi ở đó chờ nó tự hóa giải đi."

"Ta phải đợi đến khi nào a?" Qua Lâm vội hỏi.

Tô Chỉ chớp mắt, "Hai canh giờ." (Tương đương 4 tiếng đồng hồ ah, tội cho Qua Lâm rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook