Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau một khoảng thời gian rất lâu sau khi đi vào luồng sáng đó, Mẫu Đơn mới từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà được chạm trổ hình hoa đào vô cùng tinh xảo, quay đầu nhìn quanh thì cô thấy mình đang ở trong một căn phòng rất kì lạ. Căn phòng rộng lớn sắp xếp rất giống cổ đại, các cột trụ đều được khảm phượng hoàng vi thiên bằng vô số vàng và đá quý, bàn ghế nội thất bên trong nhìn qua đều thấy là loại gỗ tốt trang trí bằng những họa tiết dát vàng. Nhìn lại bản thân thì hình như cô đang nằm trên một chiếc giường vô cùng lớn được treo rất nhiều tấm mành bằng lụa tơ tằm.

Nhớ lại giọng nói kì lạ trước khi cô bất tỉnh, Mẫu Đơn tự hỏi rốt cuộc là cô đang ở đâu? Thân phận của cô lúc này là gì? Cố ngồi dậy nhưng không hiểu sao cơ thể lại vô cùng nặng nề, Mẫu Đơn cố gọi người giúp đỡ:

-Có ai không? Làm ơn giúp tôi với!!!!!

Vừa nói xong cô liền hoảng hốt, âm thanh cô phát ra lại oe oe như tiếng trẻ con khóc. Có lẽ nào...... Mẫu Đơn giơ hai bàn tay lên nhìn, bàn tay cô từ khi nào lại bé tí tẹo như trẻ em sơ sinh như thế này?? Sờ khắp người thì cảm nhận cơ thể tròn vo nhỏ nhắn không chút nào giống của người trưởng thành.

-Cái gì đây?

-Không thể nào? Không thể nào?

-Tại sao lại như vậy?

Mẫu Đơn có chút sợ hãi mà nói rất nhiều nhưng âm thanh cô phát ra lại chỉ có thể là

-Oe.....oe......oe.......oe.............

"Cạch..."

Cửa căn phòng bỗng bật mở rồi có hai cô nương tầm 15, 16 tuổi gì đó ăn mặc đồ cổ trang giống hệt trong các bộ phim mà cô từng xem. Trông họ thật to lớn so với bình thường. Một người lại gần bế cơ thể Mẫu Đơn lên liên tục dỗ dành

-Công chúa điện hạ ngoan. Đừng khóc, Hoàng hậu nương nương sắp về rồi. Xin người đừng khóc nữa.

-Này! Cô gái, có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đây là đâu vậy?

Mẫu Đơn cố gắng hỏi nhưng tiếng phát ra vẫn chỉ như tiếng khóc của trẻ con. Rồi cô nương đó quay sang người bên cạnh lo lắng nói

-Thôi chết rồi! Có khi nào tiểu công chúa bị đói.

-Không thể nào ta vừa cho công chúa ăn cách đây không lâu mà.

-Vậy làm sao công chúa lại khóc? Tỷ mau đi tìm Hoàng hậu nương nương đi. Công chúa có gì lạ lắm!

-Ta lập tức đi ngay.

Nói xong cô gái đó liền chạy đi mất. Còn lại Mẫu Đơn và cô gái đang bế mình kia. Cô càng cố lên tiếng thì cô gái đó càng hoảng hơn, vậy nên cô đành im lặng. Cô gái đó thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm:

-May quá! Công chúa ngừng khóc rồi. Chắc lúc nãy là do bị giật mình tỉnh giấc đây mà.

Bế được một lúc thì cô gái đó liền đặt cô quay về giường. Liền sau đó một trung phụ cũng ăn mặc kì lạ như hai cô nương vừa nãy bước vào. Người này hình như có địa vị cao hơn, vừa vào đã lên nghiêm giọng hỏi:

-A Cửu! Ta nghe nói công chúa có việc gì sao?

-Thưa ma ma, công chúa chỉ là giật mình tỉnh giấc nên khóc thôi.

-Hóa ra là vậy! Nhớ rõ, công chúa là lá ngọc cành vàng được hoàng thượng sủng ái nhất, lại còn là thánh nữ được người dân tôn sùng. Chăm sóc người cho kĩ nếu không thì có mười cái đầu chúng ta cũng không đủ chém đâu.

-Nô tì đã nhớ rõ lời ma ma chỉ bảo.

-Tốt!

Qua cuộc nói chuyện của những người vừa nãy, Mẫu Đơn đã hiểu phần nào mọi việc xung quanh mình, đợi thêm một lát nữa xem có thêm bất kì thông tin gì không vậy. Nhưng thiên gia chưa kịp để Mẫu Đơn đợi thì trong tẩm cung đã xảy ra biến. Tệ hơn vì nó mà cơn ác mộng của cô đã quay trở về.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........................

Hai người kia đang nói chuyện với nhau thì một đám hắc y nhân bịt mặt đột nhiên xông vào. Bọn chúng không do dự mà vung kiếm chém chết hai người đó. Tiếng hét thảm thiết của bọn họ văng vẳng bên tai Mẫu Đơn, Tiếng hét y hệt tiếng kêu la đau đớn của những đứa trẻ trong khu thí nghiệm đó. Những đứa trẻ đó khi chết trên khuôn mặt đều là sự sợ hãi cùng đau đớn tột cùng. Hằng đêm mỗi khi đi ngủ, tiếng hét đó lại vọng lại trong giấc mơ của cô. Thật đáng sợ!!!!!!!!!

Hai người đó bị chém chết, máu văng khắp nơi. Thậm chí còn bắn lên cả mặt cô. Trong lòng đang thập phần sợ hãi. Rồi đám hắc y nhân đấy dần lại gần đến chỗ cô nên nỗi sợ ấy lại càng lớn hơn. Không được rồi, mục tiêu của bọn chúng là cô

-Không.....Đừng lại gần đây...Đừng....Đừng lại đây......

Mẫu Đơn liên tục dãy giụa nhưng cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh không cho phép cô làm điều đó. Tay chân quờ quạng khắp nơi, âm thanh kêu cứu mà cô phát ra đều biến thành tiếng khóc của con nít. Đám hắc y nhân ngày càng lại gần cô, ngay lúc một tên trong số đó đang chuẩn bị vung kiếm chém, Mẫu Đơn chỉ biết nhắm chặt mắt lại hét lớn

-ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-KYAAAAAAAAAAAA....................

"Choang...."

"Choang..."

"Choang......"

.......

Đồ gốm sứ trong phòng bỗng nhiên lần lượt thi nhau vỡ tan tành. Tẩm cung bỗng trở nên tan hoang. Mẫu Đơn quá kích động vì sợ hãi nên cơ thể vô thức sử dụng năng lực của mình để tự về. Còn đám hắc y nhân thì bị một nguồn lực lớn đánh văng ra đập cả thân mình vào tường bất tỉnh. Tiếng hét của cô cũng đã thu hút được sự chú ý. Ngay sau đó một đám binh lính liền vội vã chạy vào bao vây đám hắc y nhân. Theo sau là một đám người mà dẫn đầu là một người đàn ông mặc cẩm bào màu vàng sáng cùng một người phụ nữ đang vận đồ cổ trang rất lộng lẫy.

Vừa tiến vào, người phụ nữ lạ mặt đó liền chạy lại bế cô lên rồi hốt hoảng nói:

-Nữ nhi của ta! Nữ nhi của ta! Con có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Mẫu hậu xin lỗi, là Mẫu hậu đến trễ làm con hoảng sợ!!!

Còn người đàn ông đang vận cẩm bào sau khi thấy cô vẫn bình an vô sự thì thở phào một cái rồi lớn tiếng tức giận ra lệnh.

-Thật to gan! Giữa ban ngày ban mặt dám hành thích công chúa của trẫm. Mau giải chúng đi. Thêm nữa triệu thống lĩnh cấm vệ quân lập tức đến Ngự thư phòng gặp trẫm.

-Rõ!!!!!

Đám hắc y nhân bị binh lính trói lại lôi hết đi. Mẫu Đơn thì vẫn bị người phụ nữ đó ôm chặt trong lòng. Cô thì vẫn bị sốc vì chuyện xảy ra vừa nãy nên nằm im không động đậy. Người quý phụ đó khóc lóc một hồi liền nói với người đàn ông kia

-Hoàng thượng, thần thiếp thực sự rất sợ hãi. Nữ nhi của thiếp mà xảy ra chuyện gì thì thiếp biết sống ra sao?

Lại gần ôm thê tử vào lòng, Quang Minh hoàng đế ôn nhu an ủi:

-Nàng đừng lo lắng. Trẫm nhất định sẽ tìm được kẻ chủ mưu, bảo vệ nàng cùng nữ nhi an toàn.

-Vâng! Thần thiếp tin tưởng ở hoàng thượng.

Sau đó tin tức Bát công chúa bị thích khách hành thích liền bị lan truyền ra ngoài cung. Dân chúng ai nấy cũng vô cùng phẫn nộ, Bát công chúa là hậu duệ của Mẫu thần, nếu người có chuyện gì thì chẳng phải Thiên giới sẽ trừng phạt bọn họ sao? Chính vì lẽ đó mà đã có rất nhiều người đã tụ tập trước cửa hoàng cung dập đầu cầu xin thần linh, đòi hoàng thượng phải tìm ra kẻ có ý đồ với công chúa. Mọi thứ trở nên vô cùng ầm ĩ nhưng rồi cũng nhanh chóng lắng xuống. Đáng tiếc thay cuối cùng vẫn không thể tìm ra kẻ đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 năm sau, năm Thiên Hòa thứ 66

-Bát công chúa! Bát công chúa! Người đâu rồi! Xin người mau ra đây đi. Đừng làm chúng nô tì/ nô tài sợ.

Một đám cung nhân đang chạy khắp nơi tìm kiếm một thân ảnh. Bát công chúa tính tình hiếu động lúc nào cũng trốn đi đâu mất làm hoàng thượng cùng hoàng hậu vô cùng lo lắng. Bọn họ nhận được lệnh phải trông chừng công chúa nhưng công chúa lại biến mất như này thì cái đầu của họ sắp phải chuyển nhà mất.

-Công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ!!!!!!!!!!!!

Trong lúc mọi người sốt sắng đi tìm thì cái con người nào đó vẫn đang vô tư nằm vắt vẻo trên cây. Mẫu Đơn à không bây giờ phải gọi là Lam Nguyệt đang hưởng thụ giấc ngủ trưa ngon lành. Đã ba năm từ khi nàng đến đây.

Nơi đây là Huyền Thiên đại lục, gồm 5 quốc gia: Bốn nước Hoàng Lân quốc, Phượng Vũ quốc, Bảo Tần quốc, Long Thần quốc nằm ở bốn phía của đại lục. Còn lại Huyền Phong quốc chính là nơi nàng đang ở bây giờ thì nằm ở chính giữa. Năm quốc gia này thực lực ngang nhau nên luôn giữ ở thế cân bằng như vậy. Mọi người chắc sẽ nghĩ rằng câu chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ là cái thế này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ bởi dã tâm thống nhất ngũ quốc của một vài nhân vật truyền kì nào đó. Tuy nhiên thật khó có thể tin rằng sự thật lại hoàn toàn khác. Năm quốc gia này đều có một điểm chung là lòng tự tôn đối với dân tộc rất cao. Đối với họ, mảnh đất của quốc gia mình là thiêng liêng nhất, không cần phải lấy của những nơi khác làm dơ nó. Nhưng mà sau này có ai có kiến khác hay không thì nàng không biết.

Huyền Phong quốc nằm ở vị trí trung tâm, là nơi giao thương của 4 quốc gia còn lại nên vô cùng sầm uất. Trị vì của Huyền Phong quốc bây giờ là Quang Minh hoàng đế, tự là Từ Ân, ý nghĩa là trị vì bằng sự từ ái. Nhưng đối với những kẻ phạm tội thì chưa bao giờ thấy sự từ ái ở đâu cả. Kẻ nào kẻ đó đều bị trừng trị nghiêm khắc, cho dù thân phận gì. Ông cũng là một vị vua tài giỏi, dân chúng luôn được chăm lo đầy đủ, sống cuộc sống bình yên, ấm no. Chính vì lẽ đó mà ông được dân gian tôn sùng rất nhiều.

Quang Minh hoàng đế có 1 hoàng hậu, 1 quý phi,tứ phi cùng vài chiêu nghi và tần. Vua thì tất nhiên phải nhiều vợ, đó là điều hiển nhiên từ trước tới nay. Nhưng mà vị vua này lại đặc biệt dành tình yêu của mình cho một nữ nhân duy nhất. Đó chính là đương kim hoàng hậu – Mộ Dung Ngọc Mai, ái nữ duy nhất của Mộ Dung tướng quân thống lĩnh hàng vạn quân của Huyền Phong quốc. Thời tiên đế từng chinh chiến rất nhiều nơi, bảo vệ bá tánh cùng hoàng gia khỏi sự xâm lược của bộ tộc hiếu chiến bên ngoài đại lục. Từng lập được đại công cứu giá cho tiên đế nên cả gia tộc Mộ Dung đều nhận được hoàng ân. Trong đó có việc nữ nhi của Mộ Dung gia sau này được phong làm Hiền Đức hoàng hậu khi tân hoàng đăng cơ.

Hai người gặp nhau trong một đêm hoa đăng từ đó cảm mến nhau rồi nảy sinh tình yêu. Thật là câu chuyện tình cũ kĩ nhàm chán. Đó đều là suy nghĩ của Lam Nguyệt mỗi khi nhớ đến câu chuyện đó. (mỗ tui: con cái thế đó! ai đi nói phụ mẫu mình như vậy không?. LN: *nhún vai bất cần*, mỗ tui: =_=). Hoàng đế ngàn giai nhân chỉ độc sủng một người, đế hậu tình thâm khiến ai cũng phải ghen tị. Nhưng thiên gia luôn công bằng, tuy nhận được sự sủng ái của quân vương nhưng vị hoàng hậu đã mấy năm vào cung vẫn không mang thai được một nhi tử nào. Thấy thế thì Thái hậu mới ép hoàng đế nạp hậu cung, rải mưa móc đều. Nhờ sự "miễn cưỡng" của hoàng đế mà hoàng thất có 4 vị hoàng tử, 3 vị công chúa. Đại hoàng tử do Thục phi sinh, Nhị hoàng tử và Ngũ công chúa do Đức phi sinh, Tam công chúa do Thần chiêu nghi sinh, Tứ hoàng tử do Lan quý phi sinh và Lục công chúa và Thất hoàng tử là của Mai phi sinh. Hoàng tộc con cháu lại đầy đủ thế nên vị hoàng đế của chúng ta lại quay về với tổ ấm nhỏ của mình ở Phượng Tường cung và không còn một phi tần nào còn thấy hoàng thượng nữa. (mỗ tui: cạn lời =_=)

Nhưng may mắn thay, hoàng hậu cuối cùng cũng đã mang thai, và sinh ra một tiểu công chúa. Tuy chỉ là công chúa nhưng vẫn được sủng ái nhất. Và người đó chính là nàng, bây giờ tên nàng là Lam Nguyệt không phải Mẫu Đơn như trước. Thôi thì Lam Nguyệt thì Lam Nguyệt, cũng chỉ là đổi cách gọi thôi mà. Nhưng nói đến cái thân phận này thì...............

Ď$r#!3

ps: truyện mới nên Scor mong mọi người hãy ủng hộ nhiệt tình hơn nữa nha! Mọi người ủng hộ càng nhiều Scor càng có động lực để viết. Cảm ơn rất nhiều nha!!! LOVE FROM SCOR!!! <3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK