Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Phải khá lâu sau Huyền Tử Mặc mới tỉnh lại, cơ thể, đặc biệt là chỗ những vết thương có cảm giác hơi ngứa ngáy như bị kiến bò vậy. Định đưa tay gãi thì có tiếng nói non nớt vang lên ngăn cản:

-Dừng lại! Nếu huynh gãi nó sẽ lâu lành hơn đấy.

Nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó Huyền Tử Mặc vô cùng ngạc nhiên. Bên trong hang động lúc này đang có một đống lửa bập bùng cháy, hơi ấm của nó giúp hắn chống chọi được với cái giá lạnh về đêm ở trong rừng. Mặc dù đã học võ có thể vận nội công để giữ ấm nhưng đáng tiếc ba nhiêu sức lực hắn đã dùng hết rồi. Và bên cạnh đống lửa, đối diện với hắn lúc này là một nữ oa 3 tuổi trông đáng yêu tựa búp bê, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhắn, mái tóc màu hắc lam đặc biệt

-Bát hoàng muội sao lại ở đây?

-Tất nhiên là tới tìm huynh rồi. May mà ta tới kịp nếu không với chỗ vết thương kia huynh đã xuống suối vàng từ lâu rồi.

-Vết thương?

Huyền Tử Mặc bây giờ mới để ý toàn bộ vết thương của hắn đều đã được đắp thuốc và băng bó cẩn thận. Đó là lý do tại sao mấy chỗ đó lại ngứa như vậy. Là Bát hoàng muội đã cứu hắn?

-Nhưng vết thương này là do muội làm?

Vẫn vẻ mặt thờ ơ như mọi việc không liên quan tới mình, Lam Nguyệt chỉ tập trung nhìn vào đống lửa trước mặt, không thèm nhìn lên người đang hỏi mình rồi nói:

-Lá thuốc ta đắp cho huynh có tác dụng thúc đẩy sự phân chia tế bào khiến vết thương mau lành hơn đồng thời cầm máu

-Phân chia? Tế bào?

Huyền Tử Mặc cảm thấy vô cùng lạ lẫm với những từ kì lạ mà Lam Nguyệt nói ra. Thấy hắn ngạc nhiên như vậy nàng cũng mới nhớ ra thời đại này làm gì có ai hiểu những gì nàng vừa nói. Lá thuốc đặc biệt đó đến cả thời hiện đại cũng không có ai biết đến. Nàng cũng không nhớ tên là gì nhưng lại nhớ rất rõ hình dạng của nó. Khu thí nghiệm nơi nàng bị nhốt trước kia được ngụy trang thành phòng nghiên cứu dược phầm. Để che mắt thiên hạ tất nhiên bọn họ cũng phải nghiên cứu cái gì đó. Và trong số đó có lá cây này. Nàng cũng là vô tình tìm thấy được thôi. Không ngờ nơi đây lại có. Chỉ tội khi nó phát huy tác dụng thì chỗ được đắp lên sẽ có chút cảm giác ngứa. Cũng khá khó chịu đi

-Thôi bỏ đi! Đừng bận tâm

-Ừm

Huyền Tử Mặc cũng không hỏi gì thêm. Cũng chỉ ngồi lặng lẽ như Lam Nguyệt, khuôn mặt bỗng trở nên ưu thương vô hạn. Có cảm giác như hắn không còn tồn tại nữa vậy, biến thành mờ nhạt, vô ảnh. Giống như đối với hắn mọi thứ đều chẳng có cái gì quan trọng nữa. So với thực vật cũng không khác là bao. Đây là.........Lam Nguyệt nhìn biểu cảm của hắn mà vô cùng quen thuộc. Đúng rồi! Đây chính là hình ảnh của nàng khi ở phòng thí nghiệm. Sống một cuộc sống không hề có mục đích, không hề có cảm xúc. Mỗi ngày tỉnh dậy, làm thí nghiệm, nhắm mắt ngủ chờ ngày mai. Mọi thứ cứ như vậy đề lặp lại trong vô định. Không hiểu sao nhìn Huyền Tử Mặc như vậy nàng bỗng cảm thấy khó chịu. Nàng không muốn nhìn thấy hắn trở nên như vậy, cũng giống bản thân nàng không muốn kết thúc cuộc đời mình như một chương trình được lập sẵn để nghe lệnh. Mặt tuy không hề có biểu hiện gì những Lam Nguyệt vẫn quan tâm hỏi thăm:

-Tứ huynh! Đã có chuyện gì sao?

-Muội có biết cảm giác khi hi vọng và mục đích cuối cùng của mình tan biến mất nó như thế nào không? Cảm giác bị hụt hẫng, cảm giác bị phản bội, cảm giác bị bỏ rơi. Tất cả.........Ta còn không biết ta tồn tại để làm gì trên thế gian này nữa.

Giọng hắn tràn đầy ưu thương, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Từ trước tới nay nhìn những hoàng tử, công chúa trong cung được mẫu phi của mình chăm sóc mà Huyền Tử Mặc luôn âm thầm cảm thấy ghen tị, khao khát mình được một lần giống họ. Bị Lan quý phi ghẻ lạnh nhưng hắn nghĩ cũng tại mình thân bệnh tật nên không dám oán trách. Biết được sự thật, trong lòng hắn tuy tràn đầy phẫn nộ cùng thù hận nhưng đồng thời cũng có hi vọng.

Tìm được mẫu thân, hắn sẽ sống vui vẻ đến hết đời như bao gia đình khác. Nhưng mà ông trời luôn phũ phàng, hóa ra chính mẫu thân đã ruồng bỏ hắn. Đối với phụ thân hắn lại càng không có hi vọng. Lan quý phi nói mẫu thân hắn là chủ mẫu Đặng phủ, vậy thì cha hắn chỉ có thể là Đặng thượng thư. Ông ta là nịnh thần có tiếng trong triều, không từ bất cứ thứ gì cho con đường thăng quan tiến chức của mình. Niềm hi vọng cuối cùng đã dập tắt, hắn sống vì cái gì?

-Sống vì ta đi.

-Cái gì?

Huyền Tử Mặc vong cùng bất ngờ với lời nói vừa phát ra từ Lam Nguyệt. Mà nàng vẫn chỉ tập trung dùng que khều khều đống lửa, rất thản nhiên như thể lời nói vừa rồi không phải của nàng vậy. Lam Nguyệt mặc kệ phản ứng của hắn tiếp tục từ tốn nói:

-Chẳng phải huynh từng nói chịu trách nhiệm với ta sau này sao? Nếu bây gờ chưa tìm được mục đích của riêng mình, tạm thời hãy vì trách nhiệm với ta đi.

-Cái này......

-Trong hoàng cung này ngoại trừ phụ hoàng cùng mẫu hậu thì không có một ai thương ta. Đám phi tần của phụ hoàng cùng nhi tử của họ luôn ghét ta. Cung nhân thì luôn sợ hãi ta mặc dù ta không làm gì họ. Ta cũng không cô đơn bởi căn bản ta không còn hiểu cảm xúc là gì. Đối với ta nó rất mờ nhạt và khó nắm bắt. Vậy nên huynh thấy ta luôn vô ưu, vô lo, thờ ơ với mọi thứ, cao cao tại thượng nhưng thực ra còn ta không biết nên hiểu cảm xúc của mình như thế nào, cảm nhận nó ra sao. Chính vì thế không ít người vẫn ghét và cảm thấy phiền chán ta.Ta cũng không sợ chết bởi căn bản ta không thể chết, ta chỉ đơn giản muốn sống yên ổn cho đến cuối đời thôi. Nhưng với mọi chuyện đương diễn ra hiện nay thì điều đó là không thể nào.

-Muội vẫn luôn lẻ loi như vậy sao?

-Có thể nói như vậy mà cũng có thể không. Hiện tại ta vẫn còn phụ hoàng mẫu hậu mà. Ta hứng thú với huynh bởi lần đầu gặp huynh ta thấy huynh ít nhất vẫn có một thứ mà trước kia đáng lẽ ta phải có – lòng hận thù. Đây là minh chứng cho thấy huynh vẫn còn là một con người bình thường. Huynh có quyền được sống dù có phải trả giá bằng bất cứ giá nào. Bởi ta không cảm nhận được nên người ta đối xử với ta tử tế cũng tốt mà đối xử với ta tệ bạc cũng chẳng sao. Nhưng huynh thì khác, trong sâu thâm tâm huynh vẫn còn cái gọi là cảm xúc, chẳng qua là luôn bị giấu kín đi thôi. Một con người không phải bỗng dưng được sinh ra, nếu đã tồn tại trên đời này thì nhất định sẽ có nguyên do. Chưa tìm được thì cứ tạm thời coi như huynh còn trên đời này vì trách nhiệm huynh đã hứa với ta đi.

Nói đến đây Lam Nguyệt ngước đôi mắt thâm thúy lên nhìn Huyền Tử Mặc. Đôi mắt to tròn đen láy, sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào tâm hồn mỗi người vậy. Trong lòng Huyền Tử Mặc bỗng dâng trào lên một cảm xúc khó tả. Nàng và hắn đều giống nhau, đều đang cố tìm cho mình một mục đích để tồn tại. Vậy nên đúng lúc hắn mất phương hướng nhất, chỉ nàng mới có thể đưa hắn trở về.

-Bát hoàng muội.....

-Gọi ta Nguyệt nhi đi. Không cần xưng hô trịnh trọng vậy đâu.

-Nguyệt nhi......

Huyền Tử Mặc đang định nói gì đột nhiên bị nàng chen ngang nên có chút giật mình. Chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh nhỏ bé đã chui vào lòng hắn. Ngáp một cái thật dài rồi rúc vào người hắn như một tiểu miêu nói

-Có gì để mai nói tiếp đi. Nguyệt nhi mệt lắm rồi,

Nói xong Lam Nguyệt liền ngủ luôn trong lòng của Huyền Tử Mặc. Hắn thấy nàng như vậy cũng không biết phải làm sao đành cười bất lực rồi cũng nhắm mắt ngủ cùng. Hai hài tử cùng ôm nhau ngủ ngon lành, tạo nên khung cảnh lúc này thật yên bình biết bao.....

��4"P��

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK