Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong một khu rừng rậm treo leo gần vách đá

-Hộc.....hộc........

Huyền Tử Mặc đã chạy trốn như vậy suốt một ngày một đêm rồi. Vừa phải chạy vừa phải chiến đấu khiến cho hắn dù thể lực có luyện tốt ra sao thì vẫn kiệt sức. Đêm hôm trước yến tiệc sinh thần của Thần Vũ, Huyền Tử Mặc dang nằm ở trên giường nghỉ ngơi thì cảm nhận có nhiều hơi thở lạ đang hiện hữu ở trong căn phòng. Huyền Tử Mặc lập tức giả vờ nhắm mắt thiếp đi. Qủa nhiên một lát sau liền có một đám người hắc y nhân nhảy vào trong phòng hắn. Một tên dẫn đầu tiến vào trong màn trướng, thấy hắn vẫn đang ngủ say thì vung kiếm lên chém xuống. Ngay lúc thanh kiếm chuẩn bị chạm đến người hắn thì Huyền Tử Mặc liền lập tức mở mắt rồi nhanh chóng né người sang bên.

Thất hắn tránh được tên hắc y nhân đó có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng cùng những tên còn lại đồng loạt nhảy lên xử lý hắn. Hừ! Tránh được thì sao? Chỉ là một hài tử chưa dứt sữa thì có được cái bản lĩnh gì. Ta không tin cả đám người chúng ta không lại được hắn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại so với suy nghĩ của bọn chúng. Huyền Tử Mặc không ngừng nhảy lên tránh né nhưng đòn tấn công của chúng. Hắn lợi dụng những đòn tấn công của hắc y nhân để bọn chúng tự xử với nhau. Tranh thủ những lúc lơ là rút con dao giấu ở trong người chém hết tất cả. Vết chém toàn đúng những chỗ hiểm trên cơ thể nên máu bắn ra văng lên khắp gian phòng, trên tường, trên màn cửa, dưới sàn hay thậm chí trên người hắn cũng đầu có. Căn phòng trở nên hỗn độn, đồ đạc bị xới tung hết lên, xác người la liệt khắp nơi nhưng tiệt lại không có một âm thanh nào phát ra.

Huyền Tử Mặc mặt không có một chút cảm xúc nào, lạnh lùng nhìn đám hắc y nhâ vừa mới nãy muốn giết hắn nay lại nằm ở đó không còn hơi thở. Nhưng mà đám người này võ công cũng có chút khá, nếu không phải do bọn chúng chủ quan khinh thường địch thì người nằm đó có lẽ đã là hắn. Huyền Tử Mặc mới chỉ đột phá tầng thứ 3 của Toàn Cơ pháp, vẫn luôn muốn đột phá tầng thứ 4 nhưng chưa thể.Vậy nên với khả năng của hắn bây giờ vẫn chưa đủ để đối đầu với bất cứ ai.

Thi triển khinh không Huyền Tử Mặc liền trong im lặng đi đến điện của Lan quý phi. Phi thân lên nóc nhà, dỡ một vài viên ngói Huyền Tử Mặc bắt đầu lắng nghe bên trong

-Thế nào rồi?_Lan quý phi sốt sắng hỏi tên thái giám thân cận bên người mình

-Người đã được cử đi thưa nương nương!

-Vậy thì tốt! Nghiệt chủng đó nhất định phải bị trừ khử. Có trách thì trách nó dám về phe với hoàng hậu.

Vẻ mặt của Lan quý phi lúc này trông vô cùng thâm độc, ả đang cười rất thỏa mãn. Tên thái giám đứng bên cạnh không ngừng cười ninh bợ

-Đúng vậy thưa nương nương! Là do thằng nhóc đó không biết điều. Đã nương nhờ nương nương lại còn dám chèo thuyền khác.

Bọn họ đang vô cùng tự mãn cho rằng Huyền Tử Mặc được vào cung sống cuộc sống của một hoàng tử là nhờ bọn họ. Và hắn phải biết ơn. Nhưng mà bọn chúng đều đã quên rằng vốn hắn chưa từng muốn vào đây, bị lợi dụng như một quan cờ trong cuộc chiến hậu cung. Huyền Tử Mặc dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn bà rắn rết phía dưới. Đến cả một hài tử ả ta cũng không tha. Nhưng mà...........chèo theo thuyền hoàng hậu là sao?? Hắn từ trước tới nay đều an an ổn ổn ở trong Bảo Triều điện của mình, chưa từng tham gia bất cứ việc gì trong cung cả. Tất cả những gì hắn làm chỉ là đứng quan sát từ bên ngoài thôi. Rốt cuộc là trên triều đình đã có chuyện gì để hắn bị liên lụy vào.

Đương lúc đang suy nghĩ đại cung nữ bên cạnh Lan quý phi chạy vào hớt ha hớt hải nói:

-Nương nương không xong rồi! Sat thủ được phái đi đều đã chết hết! Còn Tứ hoàng tử cũng không thấy đâu.

-Cái gì????

Khuôn mặt Lan quý phi bỗng trở nên vặt vẹo vô cùng khó coi vì tức giận tức giận khi nghe được tin. Một đám vô dụng, có một đứa trẻ cung giải quyết không xong. Nhưng mà nghiệt chủng đó lấy khả năng ở đâu mà có thể xử lí hết đám người đó. Phải nhớ rằng bọn chúng là sát thủ do Lan gia bồi dưỡng. Không lẽ.......

Thái giám bên canh ả thấy vậy liền cố gắng trấn an.

-Xin nương nương đừng tức giận mà hại đến thân thể. Có khi nào là do Tương thi không???? Vì dù sao Tứ hoàng tử cũng là........

-Không thể nào!! Nếu ả ta vì con mình thì từ lúc đầu đã không vì cái danh phận đại phu nhân Đặng phủ mà đồng ý đổi con với ta rồi.

Ở phía trên, Huyền Tử Mặc trấn động với những gì mình nghe được. Vậy là hắn khong phải bị Lan quý phi cướp đi khỏi gia đinh mà là bị chính mẫu thân của mình bỏ rời. Ý nghĩ về mẹ là niềm hi vọng duy nhất của hắn đối với thế giới này. Hắn tin tưởng dù cả thế gian này ghét bỏ hắn thì vẫn còn mẫu thân sẽ yêu thương hắn. Nhưng mà là hắn đã quá mơ mộng viển vổng, nơi này làm gì có tình thân, chỉ có đấu đá tranh giành quyền lực với nhau mà thôi. Đến con mình cũng không ngại đưa cho kẻ khác để đổi lấy vinh hoa phú quý. Thế giới xung quanh Huyền Tử Mặc hoàn toàn sụp đổ. Một chút tình cảm trong hắn cuối cùng cũng mất đi, trái tim hắn trở nên nguội lạnh hơn bao giờ hết. Hắn còn tiếp tục đấu tranh vì cái vì? VÌ CÁI GÌ??????? HẮN TỒN TẠI TRÊN ĐỜI NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đương lúc tinh thần của Huyền Mặc Tử trở nên hoảng loạn, hắn trượt chân tạo nên âm thanh trên nóc cung điện. Ba người Lan quý phí nghe thấy liền lập tức cảnh giác lên tiếng:

-AI?

Huyền Tử Mặc bị phát hiên liền nhanh chóng thi triển khinh công hướng về phía cổng hoàng cung mà đi.

-Nương nương! Chẳng lẽ là........

-Mau sai thêm ám vệ của phụ thân đuổi theo cho ta. Nhất định không được để Tứ hoàng tử sống sót trở về_Lan quý phi lạnh lùng ra lệnh

-Nô tài sẽ đi ngay ạ_Tên thái giám đó nhận lệnh rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Quay sang đại cung nữ tâm phúc của mình, Lan quý phi với giọng nói đang bị kích động tiếp tục ra lệnh

-Mau cho người dọn dẹp sạch sẽ Bảo Triều điện.

-Nô tì tuân mệnh!

Còn lại một mình Lan quý phi ngồi ở trong đại điện. Trong lòng thầm lo lắng, không ngờ nghiệt chủng đó lại cất giấu cho mình bản lĩnh đó. Nhất định không được để nó sống nếu không mọi chuyện của ta có thể lộ mất. Nghiệt chúng đó phải chết......

Quay lại với hiện tại

Huyền Tử Mặc đã gần như kiệt sức khi chạy trốn khỏi sự săn đuổi của đám ám vệ đó. Hắn thậm chí còn không biết mình tiếp tục cố gắng sống sót đến bây giờ là để làm gì. Vậy nên tinh thần chiến đấu gần như không có Huyền Tử Mặc suýt chết mấy lần. Cả người đầy vết thương nhưng không hiểu vì cái gì mà hắn lại gặng gượng đến bây giờ. Chạy vào rừng tuy hơi khó khăn để tấn công nhưng rất tốt để lẩn trốn. Tìm thấy một cái hang trên một vách núi cao, bên dưới chỉ toàn bóng đêm cho thấy vực bên dưới sâu như thế nào. Máu chảy thấm hết vào y phục, cơ thể kiệt sức, mắt cũng trở nên mờ dần. Cho đến lúc bản thân mất đi ý thức hắn vẫn chỉ muốn hỏi bản thân mình rằng. Ta tồn tại vì cái gì???

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK