Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hoàng cung Huyền Phong quốc

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là sinh thần 3 tuổi củaThiên Mệnh Thánh Nữ Hộ Quốc công chúa của Huyền Phong quốc hay hiệu chính là Thần Vũ công chúa. Người dân trong kinh thành cùng nhau treo đèn lồng trang trí để chúc mừng, tổ chức lễ hội thật náo nhiệt để tạ ơn sự ban phúc của Thánh nữ đối với bọn họ trong suốt thời gian qua. Từ khi Bát công chúa sinh ra, đất nước luôn mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp. Huyền Phong quốc bước vào thời kì yên ổn, ấm no.

Sinh thần của công chúa trong cung đã được chuẩn bị từ 1 tháng trước. Hoàng hậu Huyền Phong quốc cũng đi lên chùa dâng hương một tuần để cầu phúc cho nữ nhi. Mọi người ai cũng vô cùng háo hức vui mừng chờ đợi đến ngày hôm nay.

Phượng Tường cung

Bên trong Minh Nguyệt điện

-Công chúa điện hạ! Xin người hãy mau thay y phục. Yến tiệc sắp bắt đầu rồi ạ!

-Không! Trừ khi các ngươi mang cho ta bộ đồ khác còn nếu không có chết ta cũng không thay._Một con tiểu miêu lười nào đó đang lăn lộn trên giường

-Công chúa! Chúng nô tì cầu xin người. Người phải mặc quốc phục mới được phép tham dự yến tiệc

Yến tiệc mừng sinh thần của Lam Nguyệt sẽ bắt đầu khi mặt trời lặn vậy mà vầng thái dương sắp biến mất sau đường chân trời rồi mà nàng vẫn chưa thay y phục. Nói thế nào cũng không chịu rời giường. Lý do nàng nói là bởi bộ triều phục đấy có tận 5 lớp. Chưa kể ngoài ra còn có một bộ trâm đính đầy đá quý, sợi chân trâu treo trên đó nhiều như rèm, đeo hết lên để muốn gãy cổ sao. Vậy nên không cam chịu trước số phận chết vì gãy cổ của mình, Lam Nguyệt bỏ ngoài tai mọi lời nói của cung nhân, nhất quyết cố thủ ở trên giường trừ khi nàng được mặc bộ khác nhẹ hơn. Nghe thấy một người bảo nếu không mặc triều phục Lam Nguyệt sẽ phải bỏ lỡ tiệc sinh thần của chính mình thì đáp một câu xanh rờn:

-Thế thì ta không đi nữa là được. Hãy nói ta đang bị bệnh!

-Công chúa! Xin người đừng làm khó chúng nô tì. Hôm nay là sinh thần của người làm sao người có thể không đi.

-Thế thì đổi bộ khác cho ta.

-Công chúa...

-Có chuyện gì vậy?

Một giọng nói vang lên, là Hiền Đức hoàng hậu. Cả ngày nay nàng lo chuẩn bị yến tiệc ở đại điện, thấy sắp đến giờ nên mới quay về tẩm cung để xem nữ nhi đã chuẩn bị đến đâu rồi. Nhưng vừa tới nơi đã thấy tiếng van nài không thôi. Vào tới nơi thì thấy cung nữ đang quỳ rất đông trước giường của Lam Nguyệt, còn nữ nhi của nàng vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Nha đầu này! Thật hết nói nổi mà.

-Chúng nô tì xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế.

-Bình thân đi!

-Tạ ơn nương nương!

-Ở đây là đang có chuyện gì vậy?_Hiền Đức hoàng hậu nhẹ nhàng hỏi

Hoàng hậu nương nương nổi danh khắp hoàng cung là người hiền lương thục đức, lại đối xử với cung nhân rất tốt. Vậy nên ai cũng muốn được trở thành cung nhâncủa Phượng Tường cung, hầu hạ nương nương. Một cung nữ tay đang bê chiếc khay trên đó đang để bộ lễ phục của Thần Vũ công chúa cung kính trả lời:

-Bẩm nương nương! Công chúa từ nãy đên giờ không chịu rời giường. Người nói nếu không đổi bộ đồ khác thì nhất định sẽ cáo bệnh không dự yến tiệc.

Hiền Đức hoàng hậu lại gần bên giường, đưa tay dịu dàng vuốt cái cục đang cuộn mình trong chăn nói:

-Nguyệt nhi! Mau ra đây đi nào. Hôm nay là sinh thần của con, sứ thần các nước cũng vì con mà đến tặng lễ vật. Con sao có thể không đi được?

Lam Nguyệt lúc này mới thò đầu ra khỏi chăn nói

-Bộ y phục đó nặng lắm, trâm cài cũng rất nhiều nữa. Nguyệt nhi sẽ rất mệt mỏi nếu mặc chúng.

-Ngoan! Nghe lời mẫu hậu ra đây thay y phục đi. Bộ triều phục này phụ hoàng con đã cho người may bằng loại vải Cẩm Vân vô cùng quý hiếm, rất nhẹ lại mát sẽ không nặng đâu. Còn trâm thì mẫu hậu sẽ bớt chúng đi cho con được không?

-Thật không?

-Mẫu hậu là mẫu nghi thiên hạ, làm sao có thể lừa người dối ta được. Mau ra đây đi! Sắp đến giờ rồi.

-Vâng!

Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của Hiền Đức hoàng hậu, Lam Nguyệt cũng chịu ra khỏi giường. Cung nhân vội vàng tiến đến đỡ công chúa xuống đất, bởi chiếc giường quá lớn, Lam Nguyệt không thể tự trèo xuống được. Thân ảnh nhỏ bé đứng ở giữa điện, trên giường chỉ mặc một kiện trung y trắng, mái tóc dài hắc lam để thả đổ xuống như thác nước. Làn dã trắng nõn nà như bạch ngọc, đôi mắt to tròn trong suốt, hắc bạch phân minh, đôi môi hồng nhỏ nhắn như cánh hoa đào tháng giêng. Tất cả cung nhân đứng trong điện đều phải đỏ mặt trầm trồ cảm thán, Bát công chúa quả thực vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp tựa như như búp bê bằng sứ hoàn hảo không tì vết.

Hiền Đức hoàng hậu dưới sự giúp đỡ của cung nữ liền tự tay thay y phục cho Lam Nguyệt.Triều phục của Lam Nguyệt được làm bằng vải Cẩm Vân hiếm có được dệt bằng phương thức bí mật nổi danh nên rất nhẹ. Nàng mặc lên quả thật rất dễ chịu, chưa kể đến màu vải cũng rất rực rỡ không bị nhòe hay xỉn. Trên triều phục là một con chim khổng tước đang tung cánh, trông thực diễm lệ trên nền áo màu lam. Nó đã được thêu thủ công bằng chỉ vàng, chỉ bạc; đính đá bởi các nghệ nhân suốt ba tháng liền. Không những thế, chân váy còn là một bức tranh thủy mặc tuyết liên hồ.

Tóc thì được vấn lên đơn giản sang hai bên, hai bên tóc môi bên cài một cây trâm vàng hồ điệp có sợi châu rủ xuống. Trước trán thì chính là một giọt nước bằng đá quý, cũng có thể gọi nó là saphia nếu theo như ở hiện đại. Vì khuôn mặt đã vốn rất hoàn hảo nên Lam Nguyệt không cần trang điểm. Mà nếu thậm chí có thì dù có chết nàng cũng không chịu. Làn da của một đứa bé ba tuổi thì chịu sao được mấy thứ son phấn này, kể cả có là đồ làm từ tự nhiên đi chăng nữa.

Thay xong y phục, mọi người lại một lần nữa phải cảm thán. Bát công chúa bình thường cứ tưởng như vậy là đẹp nhất rồi, ai ngờ sao khi thay y phục và vấn tóc cẩn thận thì lại càng muôn phần thu hút hơn. Tựa như một tiểu tiên bị lạc dưới nhân gian vậy, ai cũng không thể rời mắt đi khỏi. Thần Vũ công chúa nhất định sau thành sẽ tở thành một mỹ nhân nghiêng nước, nghiêng thành, khuynh đảo thiên hạ.

Hiền Đức hoàng hậu nhìn nữ nhi của mình xinh đẹp đáng yêu như vậy cũng thập phần hài lòng

Nhưng khác với suy nghĩ đó của mọi người, Lam Nguyệt đang cảm thấy bức bối khó chịu. Tuy bộ triều phục này mặc lên rất nhẹ nhưng có cần thiết phải bó chặt đến thế không? Thắt lưng nàng đang cảm tưởng sắp bị thắt đứt bởi yên la, y phục rờm rà đến tận 5 lớp làm cản trở việc đi lại. Nàng gần như đang đứng im mặc người ta sắp xếp, bước một bước mà cảm giác như đã bước vạn dặm.

Phượng giá đã đến trước cửa Minh Nguyệt điện, Hiền Đức hoàng hậu dắt tay Lam Nguyệt rồi nói:

-Mau đi thôi con! Sắp muộn rồi!

-Vâng!

Cả hai ra khỏi điện được cung nhân đỡ cẩn thận lên giá, bắt đầu di chuyển đi về phía Thiên Hòa điện.

Azh

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK