Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
12 năm sau

Năm Thiên Hòa thứ 78

Hôm nay là đêm trăng rằm tiết thu, dân chúng trong kinh thành đang tưng bừng tổ chức lễ hội hoa đăng. Khắp nơi được treo lồng đèn rực rỡ, trên sông, hàng trăm chiếc hoa đăng được thả trôi biến con sông thanh thoát thường ngày trở nên diễm lệ vô cùng. Các tài tử giai nhân thi nhau viết thơ lên chiếc hoa đăng của mình rồi châm đèn thả trôi sông. Nếu ai đón được chiếc đèn đó coi như đó là duyên phận để họ kết tóc suốt đời suốt kiếp. Vậy nên không chỉ các thiếu nữ mà rất nhiều công tử cũng thử thả đèn mong tìm được cho mình một mối nhân duyên đẹp

Trên sông cũng có rất nhiều thuyền của những tiểu thư hay công tử gia đình quyền quý ra dạo chơi. Ngắm khung cảnh từ trên sông quả thực là đẹp nhất. Tuy nhiên vẫn có một nơi có thể nhìn ngắm mọi thứ rõ và rực rỡ gấp vạn lần so với bất kì cỗ nào. Đó chính Hoàng các. Đúng như tên gọi, nơi đây chỉ được dùng làm nơi nghỉ chân, dạo chơi cho hoàng thất. Hoàng các được thiết kế cao, mặt tiền hướng về cả bốn phía nên có thể bao quát toàn bộ kinh thành. Từ chỗ này có thể nhìn ngắm đường phố náo nhiệt cũng như dòng sông diễm lệ. Đương nhiên vì đây là chỗ của gia đình đế vương nên cứ đến lê hôi hoa đăng hằng năm là nó lại được trang hoàng lộng lẫy nhất. rèm lụa, đèn lồng, cùng hoa đều được thiết kế tinh xảo tỉ mỉ có giá trị liền thành. Dân thường không được phép bước vào đó nhưng họ có thể chiêm ngưỡng được phong thái hoàng gia từ bên dưới. Và đặc biệt năm nay tất cả dân chúng đều chờ mong sự xuất hiện của Bát nữ nhi của đương kim thánh thượng, Thần Vũ công chúa.

Từ sau lễ cầu phúc đầu tiên của người, công chúa chưa từng rời khỏi hoàng cung. Chỉ trừ đến lễ cầu phúc mỗi năm, lễ hoa đăng mỗi năm cũng đều không tham gia. Năm nay đột nhiên Bát công chúa lại nói muốn dạo chơi đêm trăng rằm khiến mọi người ai cũng chờ mong. Dân chúng không ai là không muốn được chiêm ngưỡng sắc đẹp mĩ lệ của nàng. Thần Vũ công chúa được đồn rằng sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt đen láy ước lệ, đôi môi tựa cánh hoa đào, làn da trông trắng muốt mịn màng không tì vết, mái tóc dài ba ngàn sợi màu hắc lam đặc biệt như dải lụa lúc nào cũng như bay nhẹ trong gió. Một vẻ đẹp không thể dùng ngôn từ bình thường để diễn tả, giống như tiên tử lạc giống trần gian, gần gũi mà cũng vô cùng xa cách.

Nguyệt Liên cung, cung điện mà Quang Minh hoàng đế đặc biệt xây dựng cho Bát công chúa. Nằm bên cạnh một tuyết liên hồ tuyệt đẹp. Tuyết liên phải đi hơn ngàn dặm về phía bắc lạnh giá để trong hòm băng đem về. Hồ nhân tạo bên dưới bùn đất chôn băng ngàn năm để giữ cho hoa có thể nở. Ngoài ra còn có rất nhiều cây hàn mai cùng anh đào, thêm vài cây liễu rủ nhẹ xuống hồ. Vườn hoa đặc biệt mỗi mùa có thể ngắm những cảnh sắc khác nhau và nó chỉ dành riêng cho công chúa được sủng ái nhất của hoàng đế. Cung điện được xây dựng cũng rộng lớn rực rỡ không khác gì tẩm cung của hoàng hậu khiến không ít người ghen tị.

Lúc này Lam Nguyệt đang được cung nhân giúp trang điểm, hầu hạ thay y phục. Lam Nguyệt thần người trước gương nhớ lại. Sau khi nàng ngất đi tỉnh dậy lại một lần nữa thì thấy mình đang ở trong khuê phòng của mình được chuẩn bị sẵn ở chùa Vọng Thiên. Xung quanh có rất nhiều thái y đang đang hầu hạ chăm sóc. Mẫu hậu, phụ hoàng cũng đã đến và rất lo lắng cho nàng. Bọn họ nói bỗng dưng tìm thấy nàng ngất ở trước cổng chùa lại còn bị thương. Rõ ràng nàng ở cùng Huyền Tử Mặc mà, sao lại quay về được? Nhất định là hắn đã đem nàng quay về rồi bỏ đi. Mỗi lần nghĩ đến hắn thế mà lại dám bỏ đi một mình không nói từ biệt là Lam Nguyệt lại có chút giận rỗi. Thề sẽ không thèm để ý đến tên đại ngốc ấy nữa. Sau đó tuy nàng bị thương nặng, lễ cầu phúc lẽ ra bị hủy nhưng là nàng nháo đòi nên nó vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là trong thời gian diễn ra thì thái y luôn túc trực cạnh nàng, nghi thức cũng bị giảm bớt. Ngay sau khi kết thúc nàng buộc quay trở về hoàng cung tiếp tục trị thương.

Nhớ lại lúc ấy để cho có hình thức nàng ngâm một khúc ca ngắn, trời bỗng đổ mưa rào rất nhanh rồi tạnh, ngay sau đó cầu vồng thất sắc sặc sỡ hiện ra. Ai cũng cho là điềm lành nên càng tung hô Thánh nữ là nàng hơn. Việc đấy chỉ là vô tình trùng hợp nên nàng cũng không quan tâm. Ai ngờ lễ cầu phúc năm sau khi nàng ngâm xong bầu trời không có gì thay đổi dân chúng lại trở nên sợ hãi vì nghĩ Mẫu thần giận bọn họ làm sai điều gì nên mới không chúc phúc nữa. Vậy là đám người đó không ngừng quỳ dưới chân nàng cầu xin nàng thay bọn họ tạ lỗi với Mẫu Thần. Không còn cách nào khác Lam Nguyệt đành dùng dị năng của mình để làm yên lòng dân chúng, Và hàng năm đều vậy, trong lúc ngâm khúc ca, nàng đều thầm khiến trời đổ mưa lớn sau đó cho xuất hiện cầu vồng để họ có thể vui vẻ. Chỉ cần tập hợp hơi nước trong khí thành những đám mây lớn, nặng dần chúng sẽ tạo ra mưa. Còn cầu vồng thì dịch chuyển những tia sáng của mặt trời qua những giọt nước là có. Người cổ đại rất mê tín, cái gì cũng cho là điềm báo của thần linh nên trừ lễ cầu phúc hàng năm nàng đều không ra ngoài. Chỉ sợ ra ngoài rồi lại có "điềm báo" từ Mẫu Thần làm khổ nàng,

Thấy nàng suốt ngày nhốt mình trong tẩm cung không đánh đàn cũng lại ngồi xếp giấy nên phụ hoàng mới lo sợ nàng bị bệnh. Ép nàng năm nay phải đi chơi đêm hoa đăng. Không phải hoàng thượng đích thân năn nỉ nhất quyết muốn nàng đi thì không bao giờ có chuyện nàng ngồi đây để họ vần qua vần lại chuẩn bị xuất cung đâu.

Chuẩn bị rời khỏi cung, nàng được tiểu Mai cẩn thận dìu lên liễn. Có dị năng nhưng đổi lại là cơ thể yếu ớt đến nỗi gió thổi cũng bay khiến nàng phiền não vô cùng. Tiểu Mai là đại cung nữ bên cạnh nàng, hơn nàng ba tuổi. Bắt đầu đi theo nàng từ 7 năm trước. Sau đại lễ cầu phúc trên đường trở về thì bắt gặp nàng ấy cùng ca ca mình ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù bẩn thỉu khiến người ta phải lắc đầu tránh xa. Gia đình tiểu Mai cơ cực, mẫu thân mất sớm, phụ thân gà trống nuôi con suốt 8 năm cũng không chịu nổi nữa mà qua đời. Lúc gặp Lam Nguyệt là thấy bọn họ đang bán mình chôn cha. Tiểu Mai còn đang bị một tên phú hào trong vùng bắt về nuôi làm thiếp. Ca ca nàng không cho nên bị đám gia nhân của lão phú hào đó đánh. Nàng nhìn không lọt mắt nên đã cứu huynh muội bọn họ

Mà tiểu Mai suốt mấy năm qua luôn hầu hạ công chúa vô cùng cẩn thận. Nàng luôn biết ơn công chúa vì đã cứu sống hai huynh muội bọn họ. Lại còn cho nàng cùng ca ca một cuộc sống đầy đủ, sung túc như vậy. Thật ra lúc Thần Vũ công chúa đưa bọn họ trở về cùng thì nàng có chút bi thương. Hoàng cung là nơi ăn thịt người, có ai còn nguyên vẹn mà quay trở về. Vào đó hầu hạ chủ tử rồi thì sau này huynh muội bọn họ sẽ ra sao đây? Có bị ép làm mấy chuyện bẩn thỉu trong hoàng cung không? Từ nhỏ đến lớn phụ thân đều dạy dỗ phải sống sao cho lương thiện. Vào đó rồi thì liệu cả hai còn có được như lời phụ thân đã dặn dò. Nhưng nếu không làm theo thì lấy gì để sống, người đó đã cưu mang bọn họ thì bắt buộc nàng phải coi đó là chủ tử mà trung thành. Đây cũng là lời mà phụ thân dặn dò trước khi chết. Nhưng mà sau khi vào cung khác hoàn toàn với suy nghĩ của nàng. Công chúa không hề sai nàng bất cứ công việc gì quá đáng, cũng không bao giờ đối xử tệ bạc với nàng. Các tỉ muội cùng hầu hạ công chúa cũng đối xử với nàng rất tốt. Cuộc sống trong cung cũng khá đầy đủ và vui vẻ. Ca ca cũng được đưa đi huấn luyện trở thành thị vệ.

Nhưng nàng nhớ nhất một lần khi nàng vô tình đắc tội với đại cung nữ bên cạnh Đức phi, bị phạt bạt tai 50 cái. Hai má đỏ rát đau đớn vô cùng. Nhưng mà công chúa đã đích thân đến thăm nàng rồi nói rằng:

-Ta biết trong hoàng cung này chẳng bao giờ sạch sẽ gì nhưng mà sống sạch mãi sẽ chẳng bao giờ tồn tại được. Những gì chúng ta làm chỉ là để tự bảo vệ mình mà thôi. Ta tin tưởng ở ngươi

Công chúa chỉ lạnh nhạt nói như vậy. Lời nói và khuôn mặt không hề có chút cảm xúc gì nhưng đối với nàng thì nó như một tia sáng ánh lên trong cuộc đời đen tối. Từ đó trở đi, nàng luôn tự thề với mình rằng đời này kiếp này tận tâm trung thành với công chúa. Bởi vì tiểu Mai biết rằng trên đời này người duy nhất giúp nàng tự bước đi đó chính là công chúa. Là công chúa đã cho nàng một cuộc sống mới. Và cả đời này nàng nhất định sẽ không bao giờ quên. Vậy nên mấy năm qua tiểu Mai nàng vẫn luôn cố gắng rèn luyện trong từng cử chỉ lời nói để có thể xứng đáng để trở thành đại cung nữ bên cạnh người, được người tin tưởng. Nhìn công chúa dần trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, nàng lại càng thêm cảm thấy tự hào. Tiểu Mai tin rằng lần xuất cung này dân chúng trong kinh thành sẽ càng phải cúi đầu ngưỡng mộ công chúa của nàng. Công chúa xinh đẹp lại tài giỏi, nhất định trên thế gian sẽ không có ai có thể hơn được.

Trần Vũ nhìn theo từng bước chân của Lam Nguyệt lên liễn của mình. Trong lòng kích động không thôi. Nàng trước giờ vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Kiều diễm như một tiên tử đi nhầm xuống trần gian. Thời gian khó khăn trong doanh trại huấn luyện cấm vệ, đói mệt, bị người khác bắt nạt chèn ép nhiều lúc hắn muốn từ bỏ. Là nàng đã đem lại ánh sáng cổ vũ hắn tiếp tục. Từ lúc mới nhìn thấy nàng chỉ là một nữ hài 3 tuổi hắn đã không thể nào quên được. Nàng đã cứu huynh muội hắn, hắn không sợ vào cung thậm chí nếu nàng không cho hắn vào thì hắn nhất định tìm mọi cách để vào để trả ơn. Đối với Trần Vũ Lam Nguyệt giống như tín ngưỡng mà hắn tôn thờ vậy, hắn nhất định sẽ bảo vệ tín ngưỡng đấy bằng mọi giá. Chính vì thế lẽ ra có thể thành một cấm vệ quân có tiền đồ rộng mở được hoàng thượng khen ngợi hắn lại trở thành trưởng thị vệ cung Nguyệt Liên bên cạnh nàng. Mỗi nàng có thể chính mình nhìn thấy nàng, bảo vệ nàng chính là một điều hạnh phúc nhất của cuộc đời hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK