Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Tuấn Kiệt cùng mẫu thân mình nhanh chóng đi đến đại sảnh. Bước vào trong, ở nơi ghế chủ vị là Trình Viễn Đông đang ngồi, bên cạnh còn có một người khác. Đây chẳng phải phải là Tổng quản đại nội bên người hoàng thượng sao? Có việc gì mà đích thân ông ta phải đến đây tuyên chỉ. Xung quanh chính là gia quyến của Trình gia gồm có đại phu nhân, mấy vị di nương cùng các thiếu gia, tiểu thư. Vừa vào Đại phu nhân liền cho bọn họ sắc mặt khinh thường nói

-Liễu di nương đúng là có giá thật. Bắt mọi người phải chờ lâu như vậy

- Thần thiếp xin thỉnh an Từ công công, lão gia, đại phu nhân cùng mấy vị tỷ muội.

-Tuấn Kiệt xin thỉnh an Từ công công, phụ thân, mẫu thân cùng mấy vị di nương

-Làm gì mà giờ này mới đến hả? Có biết hai người đã làm mất thời gian quý báu của Từ công công không?_Trình Viễn Đông lên tiếng trách phạt

-Thần thiếp có lỗi xin lão gia tha tội!!!!_Liễu nương liên tục dập đầu xin tha thứ

-Liễu nương làm thế là không được. Nếu cứ bỏ qua dễ dàng như vậy thì sau này còn ai coi trọng gia phong trong cái nhà này nữa.

Đại phu nhân dường như sợ chưa đủ loạn còn muốn đổ thêm ít dầu. Bà ta không phải là người xinh đẹp, nhan sắc cũng chỉ tầm trung. Tuy nhiên gia thế lại không hề nhỏ, là đích nữ của nhà Dương phán quan, được chiều chuộng từ nhỏ. Trong phủ này các di nương là tiểu thư quyền quý cũng không ít. Vậy mà qua từng ấy năm địa vị ở trong phủ vẫn không thay đổi. Thậm chí là có phần lộng hành hơn. Vậy nên có thể thấy bà ta không phải là dạng nữ nhân tầm thường.

Liễu nương nghe vậy chỉ biết dập đầu xin lỗi. Trình Tuấn Kiệt nhìn mẫu thân mình chịu khuất nhục như vậy không khỏi cắn răng tức giận. Mà Trình đại nhân nghe như vậy cũng lại bắt đầu ra oai:

-Tiện nhân! Việc làm loạn lần trước còn chưa đủ sao? Lát nữa tự ra chịu phạt 30 trượng đi!

Nghe vậy Trình Tuấn Kiệt liền quỳ xuống cầu xin:

-Phụ thân! Xin người hãy tha cho di nương của con. Người vừa mới chịu phạt xong không thể tiếp tục được.

Vì chỉ là thứ thiếp nên con cái trong phủ kể cả con đẻ cũng không được phép gọi là mẫu thân. Chỉ có đại phu nhân mới có quyền đó. Vậy nên lúc không có người Trình Tuấn Kiệt vẫn gọi nương mình là mẫu thân, còn những lúc thế này phải kêu bằng di nương nếu không sẽ bị bắt tội.

-IM LẶNG! Tên tiểu tử nhà ngươi còn nói thêm một câu nừa thì hình phạt của nương ngươi sẽ tăng lên gấp đôi.

-NGƯỜI KHÔNG THỂ LÀM THẾ!

-Người đâu! Lôi Mẫu tử Liễu nương cùng nhau ra chịu phạt!

-Vâng!

Nhanh chóng có vài gia đinh định lôi hai ngươi họ đi. Liễu nương thấy vậy lại càng dập đầu cầu xin

-Không! Xin lão gia hãy tha cho Kiệt nhi! Xin ngươi hãy tha cho Kiệt nhi!

-Khoan đã!

Ngồi ở một bên nhìn tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ, cuối cùng Từ công công cũng phải lên tiếng. Mấy chuyện của mấy gia đình quý tộc ông đã nhìn nhiều rồi không tham gia vào làm gì? Nhưng mà thánh chỉ ông mang đến ngày hôm nay có liên quan tới hai người đó vậy nên không thể không can thiệp. Nếu có vấn đề gì ông biết ăn nói sao với hoàng thượng.

Trình Viễn Đông bây giờ mới nhớ ra vị khách quý đang ngồi cạnh mình. Vội vàng cười lấy lòng

-Mong Từ công công thứ lỗi cho ta. Ta mải giải quyết một ít việc của trong phủ.

-Đại nhân muốn dạy dỗ lại người nhà lão nô không dám can thiệp nhưng thánh chỉ này liên quan tới hai người bọn họ nên đành phải ngăn cản ngài lại.

Nghe thấy vậy ngoại trừ từ công công, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Liễu nương và Trình Tuấn Kiệt vô cùng hoảng hốt không biết chuyện gì. Trình Viễn Đông sau một lúc hoàn hồn liền vung tay tát Liễu nương một cái ngã lăn ra

-DI NƯƠNG!!!!

Trình Tuấn Kiệt nhanh chóng chạy gần lại nhưng chưa kip tới nơi cũng bị Trình Viễn Đông lại gần tát cho một cái đến nỗi khóe môi tứa cả máu. Quay ra nhìn Liễu nương vẫn đang ngồi trên đất ôm mặt lão giận dữ nói

-ĐỒ TIỆN NHÂN! Ngươi dạy dỗ con mình thế à? Nó gây chuyện để kinh động đến Thánh thượng làm liên lụy đến cả phủ kìa.

-Từ công công, phiền ngài có thể nói lại với hoàng thượng xem xét lại được không? Bọn họ có làm gì Trình phủ cũng không có liên quan!_Đại phu nhân cũng vội vàng phủi hết trách nhiệm

Nhìn thấy cảnh này, Từ công công nhíu mày lại nhưng giọng vẫn từ tốn

-Trình đại nhân! Mọi người ở đây còn không biết Thánh chỉ là gì sao có thể vội vàng kết luận như vậy. Là một quan viên, hằng năm hưởng bổng lộc của triều đình mà ngài lại làm việc thiển cận như vậy thì hỏi làm sao hoàng thượng có thể tin tưởng.

Nghe thấy vậy, Trình Viễn Đông mới nhận ra mình đang quá thất thố. Sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người toát mồ hôi hột. Từ công công là người thân cận bên cạnh hoàng đế, nếu hắn nói mấy lời không hay với Thánh thượng thì Trình phủ chắc chắn sẽ xong

-Cái này....cái này....Mong Từ công công thứ lỗi.

-Từ nãy đến giờ tốn quá nhiều thời gian rồi. Lão nô nên hoàn thành công việc của mình!

-Vâng! Mời công công tiếp tục!

Từ công công lôi ra một cuộn thánh chỉ màu vàng, bắt đầu sẵng giọng

-Tiếp chỉ!!!!!!!!!!!

-Thần xin tin tiếp chỉ!!!!!!!!!!_Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Hoàng hậu Mộ Dung thị ngày ngày quản lí hậu cung, công việc trăm bề không có nhiều thời gian chăm sóc chu đáo cho Bát công chúa. Còn nhũ mẫu của công chúa do quá tuổi nên đã xuất cung quay trở về quê hương an dưỡng tuổi già. Lại nghe nói Liễu thị là người hiền lành thục đức nên đặc biệt yêu cầu vào cung làm nhũ mẫu cho công chúa. Chăm sóc công chúa cho đến khi trưởng thành. Khâm thử"

-TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG! HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!!!

Nghe xong thánh chỉ Liễu nương cùng Trình Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm nhưng mà cũng rất đỗi ngạc nhiên. Sao tự nhiên hoàng thượng lại yêu cầu mẫu thân hắn vào trong cung làm nhũ mẫu cho Bát công chúa. Chuyện này có thể nào là do.......

Nhưng người còn lại trong phủ cũng ngạc nhiên không kém vì vấn đề này. Xuất thân của Liễu nương thấp kém ti tiên, sao lại được mời vào cung. Trình Viễn Đông có chút rụt trè hỏi lại

-Từ công công có phải có nhầm lẫn gì không? Sao có thể......

-Lão nô đọc đúng như những gì hoàng thượng viết. Các người đây làm muốn kháng chỉ?

-Chúng thần không dám

-Vậy thì tốt rồi! Ta đem đến một thành chỉ nữa. Mọi người mọi tiếp chỉ!

Còn một cái nữa sao??? Tuy thắc mắc nhưng ai nhưng nhanh chóng quỳ xuống hành lễ

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Trình tam công tử hào hoa phong nhã, tài năng xuất chúng. Bát công chúa rất có lời khen, vậy nên trẫm yêu cầu ngươi nhập cung cùng di nương làm thư đồng của công chúa.

Khâm thử"

-TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG! HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!

Lại nữa, nhất định là do Bát công chúa rồi. Trình Tuấn Kiệt âm thầm khẳng định như vậy. Nhưng mà công chúa làm như vậy để làm gì. Thương hại bọn họ sao??? Trình Viễn Đông thì tuy ngạc nhiên nhưng rất vui mừng. Cả hai thánh chỉ đều liên quan đến Bát công chúa, công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất. Nếu như được công chúa yêu thích, tiền đồ sau này của Trình phủ sẽ vô hạn đến cơ nào. Còn Đại phu nhân cùng mấy vị di nương đang cắn khăn vô cùng tức tôi. Tiện nhân đó vào cung lại làm nhu mẫu cho công chúa, như vậy sao này ả muốn đụng đến nàng ta thật khó.

-Thánh chỉ đã tuyên xong. Ta còn phải quay về báo lại với hoàng thượng. Còn Liễu thị cùng Trình công tử thì sau sinh thần thứ 3 của Bát công chúa sẽ sắp xếp hai người vào cung

Lại quay ra nhìn Trình Viễn Đông, Trình công công nói

-Nàng ta đã là người của Bát công chúa. Ta mong mọi người trong phủ sẽ có cách cư xử đúng mực hơn để không phạm thượng đến người.

Nghe thấy vậy, Trình Viễn Đông bỗng giật mình. Mồ hôi toát lạnh sống lưng, đây chẳng phải là cảnh cáo hắn sao

-Ta hiểu rồi. Xin Từ công cứ yên tâm báo lại với hoàng thượng. Ta sẽ không để mẫu tử họ chịu thiệt thòi.

-Tốt

Nói rồi Từ công công lại quay ra nhìnTrình Tuấn Kiệt đưa cho hắn một phong thư rồi nói:

-Đây là của công chúa gửi riêng cho thiếu gia. Công chúa nói nó sẽ giúp người nghĩ tốt hơn.

Xong liền cùng quan binh rời đi. Mẫu tử Liễu nương cũng nhanh chong quay về Trúc các. Đến tối, Liễu nương đi chuẩn bị đồ ăn còn Tuấn Kiệt ngồi trong phòng mở phong thư của Bát công chúa ra đọc. Một lát sau mang đồ ăn đặt lên bàn, Liễu nương mới tò mò hỏi hài tử:

-Bát công chúa nói gì vậy con?

Nắm chặt bức thư trong tay, Trình Tuấn Kiệt kiên định nói:

-Mẫu thân! Hài tử nhất định sẽ thay đổi số phận chúng ta.

Liễu nương không biết trong thư nói gì mà khiến hài tử của nàng bỗng trở nên như vậy. Trình Tuấn Kiệt bỗng trở nên trông thâm trầm, lạnh lùng như một con dã thú đã bị xổng ra. Nàng bỗng thấy lo lắng cho con trai mình, như vậy liệu có tốt không?

Trong thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng

"Ngươi chịu ơn của ta nhưng ngươi có thể tự mình trả lại sau này. Nếu ngươi chịu nhục thì mãi mãi cũng chỉ có thể chịu nhục. Ngươi muốn chịu ơn hay chịu nhục.........."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK