Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
-Bằng cách nào? Ta chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi!

-Vậy thì sao? Ta cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi nhưng không ai dám quản ta đó thôi!

-Làm sao có thể so sánh như vậy được! Ngươi là nữ nhi được phụ hoàng súng ái nhất, được mọi người yêu thương nhất. Còn ta chỉ là một kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao.

-Chúng ta khác nhau đến vậy sao?

-Tất nhiên

-Vậy thì để ta giúp hoàng huynh cũng như vậy đi!

-Hả? Ngươi muốn làm gì?

Tử Mặc vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu nói này của Lam Nguyệt. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát thì hắn lại từ chối.

-Bỏ đi! Ta không cần! Làm gì có ai cần ta chứ!

Nghe vậy Lam Nguyệt lại gần Tử Mặc, hai bàn tay nhỏ nhắn vươn ra ép chặt má hắn, khuôn mặt hơi đỏ hồng lên trông rất đáng yêu. Tử Mặc nhìn dáng vẻ nàng như vậy liền đỏ mặt, thất thần quên mất khuôn mặt mình đang bị ai đó tàn phá.

-Đừng nói thế. Trên đời này rồi ít nhất sẽ có một người cần hoàng huynh. Chỉ là hoàng huynh có tìm được hay không mà thôi.

-Là ai?_Tử Mặc tò mò hỏi

-Cái này ta cũng không biết!

Bỏ mặt của Tử Mặc ra. Lam Nguyệt lại bắt đầu trèo qua cửa sổ để đi ra ngoài. Vừa trèo, nàng vừa nói:

-Thế nhé! Ta sẽ giúp huynh! Còn lại đều dựa vào huynh rồi!

-Người tin tưởng ta sẽ làm sao?

Vẫn mang trong mình nghi ngờ, Tử Mặc hỏi lại

-Ta biết hoàng huynh sẽ chấp nhận lời đề nghị này, bởi ta thấy được trong mắt hoàng huynh có một thứ mà người bình thường không có.

-Đó là?

-Lòng thù hận!

Huyền Tử Mặc mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Lam Nguyệt thực sự đã làm hắn có chút thưởng thực, có thể nhìn thấu hắn như vậy có lẽ chỉ có mỗi nàng.

-Dù không biết lòng thù hận đó có phải đối với Lan quý phi hay không nhưng điều đó vẫn làm hoàng huynh trở nên rất thú vị. Ta tin huynh sẽ không làm ta thất vọng. Nếu vậy thì ta tin huynh là người duy nhất có thể khiến ta cảm thấy vui vẻ hơn ở cái nơi nhàm chán này.

Lam Nguyệt vừa dứt lời liền nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt lộ rõ sự vui thích khác hắn với sự lạnh nhạt lúc nãy. Từ khi bước vào căn phòng nãy nói chuyện với Tử Mặc, nàng không hề thể hiện bất cứ biểu cảm gì, trông lúc nào cũng có vẻ nhàm chán. Nụ cười cùng sự vui vẻ bây giờ có thể nói là rất hiếm hoi. Nghĩ ngời một lát cái gì đó. Huyền Tử Mặc có chút cười khổ bất đắc dĩ.

-Cứ tin tưởng ở ta! Xin cáo từ! Lúc khác hoàng muội sẽ nhất định lại đến chơi với huynh.

Nói xong thì liền nhảy ra khỏi cửa sổ đi mất. Huyền Tử Mặc nhìn theo dáng người nhỏ bé đang khuất xa dần, nhẹ giọng nói:

-Hẹn gặp lại.......

Nhìn theo bóng dáng nhỏ biến mất ngoài cửa sổ, Huyền Tử Mặc bỗng trở nên trầm ngâm.Thật ra hắn đang không hề cam chịu. Mà có lẽ Lam Nguyệt biết điều đó. Chỉ là hắn vẫn ám binh bất động thôi. Lúc nãy cố tình nói vậy để xem phản ứng của Bát công chúa ra sao. Kết quá khá bất ngờ và thú vị. Cách suy nghĩ của nàng không hề giống một đứa trẻ 3 tuổi.

Hắn thân là hoàng tử nhưng lại bị chính mẫu phi của mình ghẻ lạnh không quan tâm. Lúc đó Huyền Tử Mặc có nghĩ là do bản thân ốm yếu vô dụng nên vẫn luôn chấp nhận như vậy. Nhưng vào ngày đó, cái ngày mà hắn có lẽ cả đời cũng không bào giờ quền

Lễ cầu phúc mùa xuân hàng năm ở chùa Vọng Thiên, hắn mới chỉ có 5 tuổi,Lan Qúy phi vốn không thích mấy nơi thanh tịnh như này nên lấy cớ cơ thể mệt mỏi hồi cung trước. Ai ngờ trên đường về bọn họ gặp phải sơn tặc, lúc đó binh lính đem theo ít nên nhanh chóng bị đám sơn tặc đó đã xử lí hết. Đúng lúc một tên đã lao lên vung đao định chém ả và hắn đang ở ngay cạnh. Không do dự ả ta lập tức kéo hắn ra đỡ nhát đao đó. Huyền Tử Mặc vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn không chỉ ở thể xác mà còn ở trong tâm. Hắn tự hỏi mình đã làm gì để bị ghét đến mức như vậy.

Ngã ra đường nằm im bất động, máu thấm dần vào đất; mắt vẫn còn mờ mờ nhìn thấy hình ảnh người mà hắn coi là mẫu thân kia chạy trốn mất, mặc kệ hắn ở lại. Từ từ nhắm mắt lại, Huyền Tử Mặc cứ nghĩ là mình đã chết. Nhưng mà.....

Tính lại Huyền Tử Mặc thấy mình đang nằm ở trong một cái động, vết thương cũng đã được bôi thuốc và băng bó lại. Cố gắng ngồi dậy, Huyền Tử Mặc nhìn xung quanh, tuy đây là bên trong một hang động nhưng vẫn có một bộ bàn trà, một tủ tường với rất nhiều sách cùng bình lọ. Vậy có lẽ nơi bày là chỗ ở của một cao nhân ẩn cứ nào đó chăng. Và người đó đã cứu ta???

-Tỉnh dậy rồi sao?

Quay ra thì thấy đi vào là một lão nhân tầm 70 tuổi đi vào, một y phục màu xanh trông có chút bụi bặm mặc bên ngoài một chiếc áo dài màu đen, mái tóc bạc phơ búi ở chỏm đầu. Vừa nhìn thấy người đó Huyền Tử Mặc đã hỏi

-Đây là đâu?

-Nơi đây là Ảo Ảnh cốc! Người là được ta cứu về. cứ tưởng người chết rồi đấy ai ngờ xem lại thì vẫn còn một hơi thở, cái mạng của ngươi cũng khá lớn đấy.

-Ngươi là Bố Y lão sư? Người từng là được coi là Đệ nhất võ lâm hơn 20 năm trước

-Không ngờ vẫn còn người nhớ đến ta sao?_Bố Y lão sư nhìn Huyền Tử Mặc với ánh mắt rất thưởng thức.

-Từ khi ta quay về Ảo Ảnh cốc ở ẩn thì giang hồ đã chẳng còn ai nhớ đến tên ta nữa rồi.

-Vậy tại sao ngươi lại chọn ở ẩn ở đây?_Huyền Tử Mặc có chút tò mò.

Nghe câu hỏi Bố Y lão sư liền lặng đi, cả người toát ra cỗ ưu thương, như đang hoài niệm về kí ức nào đó rồi từ từ lên tiếng:

-Lặn lộn ở giang hồ nhiều năm ta cũng bắt đầu thấy mệt mỏi, thật không thể chịu nổi cái cảnh ngươi chết ta sống chỉ vì cái danh hiệu Đệ nhất võ lâm đó. Vậy nên ta mới tìm đến nơi này để sống nốt quãng đời còn lại. Trận đồ ở nơi này cũng do ta bày. Ta không muốn bất kì ai tìm đến làm phiền ta.

-Thì ra là như vậy!

-Còn tiểu tử người đã gặp chuyện gì mà thê thảm như vậy? Nếu ta không vô tình đi ngang qua thì người đã xuống diện kiến ở Điện Diêm Vương rồi. Trông quần áo ngươi mặc thì cũng là người quyền quý.

-Vô tình nhất là gia đình đế vương_Huyền Tử Mặc có chút chua chát

-Hiểu rồi! Vậy sau này người tính sao!

Đôi mắt của tiểu hài tử tràn đầy sự đau đớn và thất vọng

-Ta cũng không biết!

-Haizzzz......Ngươi coi như cũng là đứa trẻ đáng thương. Vậy đi, trong thời gian dưỡng thương ở đây, người cứ suy nghĩ kĩ.

Suốt một tháng tiếp theo, Huyền Mặc Tử cùng Bố Y lão sư ở Ảo Ảnh cốc dưỡng thương. Vết thương nhanh chóng lành lại mà Huyền Tử Mặc vẫn không biết bản thân sau này định làm gì. Hắn thực sự không hề muốn quay về cái nơi vô tình đấy nữa. Rồi một hôm, khi Bố Y lão sư vừa đi đâu trở về.

-Tiểu tử, ngươi có biết ta vừa biết được một thông tin gì không? Liên quan đến ngươi đó!

-Liên quan đến ta?

-Phải! Ta vào thị trấn nghe dân chúng ở đó bàn tán rằng Tứ hoàng tử bị sơn tặc giết hại, Lan Qúy phi đau lòng ốm liệt giường, hoàng thượng thấy vậy liền ban thưởng rất lớn, ngày ngày bên cạnh nàng để an ủi.

Nghe đến đây Huyền Tử Mặc liền nở nụ cười khinh bỉ. Mỉa mai làm sao? Ả ta là người đã đem hắn ra làm bia đỡ, giờ lại đau lòng đến mức ốm liệt giường sao? Đây cũng chỉ là cái cớ để lấy sự sủng ái của đế vương mà thôi. Bố Y lão sư thấy vậy cũng không nói gì chỉ tiếp tục kể

- Vì có chút tò mò nên ta mới lẻn vào cung xem vị quý phi này. Lúc đó nàng ta đang trò chuyện cùng đại cung nữ của mình. Khác hẳn lời đồn thì nàng ta đang cười nói rất vui vẻ, không thấy một tia đau lòng. Nói cái gì mà nghiệt chủng đó còn chẳng phải con của ả, chỉ là thế thân thôi, chết cũng chẳng sao! Hóa ra Lan quý phi sinh ra công chúa nhưng lại lén cho người đổi. Đổi với ai thì ta còn chưa kịp nghe thì hoàng đế đã đến. Nàng ta thấy thế liền........

"Choang................"

Bộ ấm chén trên bàn liền bị Huyền Tử Mặc đưa tay quét sạch xuống dưới đất vỡ tan tành. Đôi mắt đau khổ lúc trước nay lại trở nên sắc bén, lạnh lùng, không một chút nào phù hợp với một tiểu hài tử 5 tuổi. Trong lòng một đứa trẻ thay vì sự ngây thơ đơn thuần lại là lòng thù hận đến tột cùng. Bố Y lão sư thú vị nhìn kĩ đứa bé đó rồi nhàn nhạt hỏi:

-Vậy giờ ngươi muốn làm gì?

Gằn từng chữ, Huyền Tử Mặc lên tiếng

-Làm cho ả phải hối hận.

-Khá! Khá lắm! Ha ha ha ha ha ha ha ha............ Ngươi làm ra cảm thấy rất yêu thích!

Bố Y lão sư cười lớn khuôn mặt tràn đầy sự hung phấn như vừa tìm được một món bảo bối. Hắn đã nhìn được trong mắt hài tử đó có sự hận thù khiến hắn rất thưởng thức. Việc vừa nã đã kích thích cho nó bộ phát, xem ra hắn tìm được một đệ tử tốt rồi

-Vậy ngươi có muốn làm đồ đệ ta không? Ta vừa hay cần một người thừa kế võ công của mình, mà người cũng vừa hay cần có sức mạnh. Ta sẽ giúp ngươi!

Nhìn thật kĩ Bố Y lão sư thấy sự nghiêm túc, Huyền Tử Mặc liền lập tức dập đầu ba lần rồi nói:

-Đồ đệ - Huyền Tử Mặc xin ra mắt sư phụ!

-Giỏi! Đồ đệ ngoan. Ha ha ha ha ha ha ha...................

Nhưng sau đó để thuận tiện cho mọi việc sau này, Bố Y lão sư vẫn đưa Huyền Tử Mặc về hoàng cung. Huyền Tử Mặc trở về, Lan quý phi trong lòng vặn vẹo nhưng vẫn cố tỏ ra vui mừng đến rớt nước mắt. Quang Mình hoàng đế thấy nhỉ tử có thể bình an trở về cũng chúc mừng rồi ban thưởng rất nhiều đồ quý giá. Nhốt mình trong tẩm cung, mỗi đêm Bố Y lão sư đều đến dạy võ công cho hắn. Thỉnh thoảng bận việc thì vứt cho Tử Mặc vài cuốn bí kíp rồi kêu tự học. Bí mật chén thuốc cũng là sư phụ nói cho hắn biết, trong đó luôn có bỏ thêm dược đầu độc cơ thế hắn từ từ.Chỉ khi hắn chết Lan quý phí mới có thể kiếm đứa con thừa tự khác mà không bị thiên hạ dị nghị. Sư phụ đưa cho hắn viên Hóa Bách Độc vô cùng quý giá. Giúp hắn có cơ thể bách độc bất xâm, nội lực mạnh mẽ cũng là một thân sư phụ truyền lại cho hắn.

Mọi thứ đến bây giờ vẫn chỉ là bước chuẩn bị. Nhưng sau cuộc đối thoại vừa nãy với Bát công chúa thì có thể bắt đầu được rồi.....

R�}

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK