Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Phượng liễn cùng thị vệ hoàng cung bắt đầu khời hành. Đoàn người vừa ra khỏi liền thu hút không ít sự chú ý của dân chúng. Vừa nhìn mọi người đã tập trung xung quanh, đi đến đâu thị vệ liền lập tức dọn đường sẵn đến đó. Một màn như vậy có một chút khiến Lam Nguyệt phải nhức đầu. Chỉ là đi chơi hội thôi mà, có cần khoa trương như vậy. Nhưng mà cũng không thể trách bọn họ. Tất cả đều vì sự an toàn của nàng.

Dạo gần đây nơi bên ngoài đại lục Huyền Thiên bỗng nổi nên một đám người tự xưng là bộ tộc Phiên Du. Hung hăng hiếu chiến vô cùng, liên tục gây chiến với các quốc gia của đại lục Huyền Thiên này. Bọn họ hành tung thần bí, chỉ biết đang sinh sống phía bên ngoài của đại lục, lực lượng cũng rất hùng mạnh hùng mạnh. Phụ hoàng luôn liên tục đau đầu, bọn chúng thấy tấn công trực tiếp bằng bạo lực không được do năm quốc gia hợp lại cùng đánh liền chuyển sang dùng thủ đoạn gây nên rất nhiều chuyện khiến cái quốc gia ở Huyền Thiên nghi kị lẫn nhau. Tuy là đoán có thể là do kẻ thù ly gián nhưng ai biết đâu là thật. Mọi thứ đều đang ở trạng thái gọng kìm. Không biết lúc nào sẽ bị phá vỡ nữa. Mà nàng, nhân vật truyền kì của Huyền Phong quốc, không ai là không nghe đến danh nàng. Với thân thế cùng địa vị như vậy không khó để trở thành một mục tiêu. Vậy nên tất cả đều cho một mục đích là nàng có thể được an toàn.

Dân chúng không ngừng bủa vây xung quanh hi vọng có thể chiêm ngưỡng dung nhan như họa của Bát công chúa. Nhưng đáng tiếc vẻ đẹp tuyệt diễm đó đã bị che lấp sau rèm lụa mỏng. Cũng đúng thôi, dung mạo của công chúa hoàng thất, nhất vị công chúa cao cao tại thượng được hoàng thượng sủng ái sao lại có thể dễ dàng để cho dân thường nhìn ngắm được.

Phượng liễn dừng ở trước Hoàng các

Tiểu Mai cẩn thận đưa tay ra đỡ Lam Nguyệt bước xuống. Dân chúng đồng loạt quỳ xuống hành lễ nhưng vẫn có kẻ lén nhìn lên. Dung nhan của kinh thành đệ nhất mỹ nhân thật đáng để khiến người ta phải mạo hiểm. Một bàn tay nhỏ nhắn nõn nà vươn ra từ tấm mành lụa, theo đó một nữ tử bước ra. Tất cả mọi người đều thầm hít một hơi. Đẹp! Thực sự quá đẹp, vẻ đẹp kiều diễm không ai có thể so bì được, vạn vật xung quang bỗng trở nên ảm đảm thất sắc so với vẻ đẹp của nàng. Lam Nguyệt vì đêm hoa đăng này mà được cung nhân trang điểm vô cùng kĩ lưỡng làm nổi bật khuôn mặt như tiên của mình. Mắt đen môi hồng, da trắng, trước trán đeo một viên lam thạch trong suốt quý giá. Mái tóc được vấn lên một phần theo kiểu Đọa Mã kế (mỗ tui: muốn biết Đọa Mã kế trông như thế nào mời tìm GG-sama) cài thêm một chiếc trâm hình Lam Mẫu Đơn đơn giản nhưng tinh xảo. Phần tóc còn lại được buông thả tung bay trong gió, tóc mai ngắn ôm tron cả khuôn mặt trai xoan của nàng. Nàng mặc một bộ váy dài màu lam tôn lên dáng người yểu điệu thướt tha như liễu của mình. Bên hông là miếng Nguyệt Lam ngọc, trượng trưng cho thân phận Thần Vũ công chúa của nàng. Miếng ngọc màu lam, bên trong chạm khắc một con không tước đang chuẩn bị tung cánh. Mặt kia thì có một chứ Nguyệt bằng đá quý khảm thêm vào. Nàng bình tĩnh và khoan thai bước xuống, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa, chỉ lạnh nhạt. Qủa đúng như lời đồn, công chúa mang phong thái cao cao tại thượng của một vị thần tiên.

Nàng vừa bước xuống tất cả đều đồng loạt dập đầu hành lễ

-Thần Vũ công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lên gác cao nhất của Hoàng các, lúc này đang có Nhị hoàng tử, Ngũ công chúa, Lục công chúa và Thất hoàng tử. Nơi đây chỉ có con cháu hoàng thất còn các vị nương nương mọi năm đều ở trong cũng tổ chức hoa yến. Tất cả đều quay ra nhìn Lam Nguyệt vừa mới tới. Mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Nàng cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Nhún người Lam Nguyệt hành lễ:

-Hoàng muội xin thỉnh an các vị hoàng huynh, hoàng tỷ. Thứ lỗi cho muội tới trễ.

-Bát muội cũng làm giá quá! Khiến tất cả mọi người phải chờ như vậy!

-Là hoàng muội có lỗi! Vì lâu không ra ngoài nên mẫu hậu muốn muội chuẩn bị tươm tất hơn, khiến có chút chậm trễ. Xin Ngũ hoàng tỷ độ lượng sẽ không so đo với hoàng muội.

-Xí!

Ngũ công chúa Huyền Hoàn Chân tỏ vẻ khinh thường không quan tâm nhưng thật ra trong lòng nàng đã ghen tức muốn chết. Phụ hoàng lúc nào cũng chỉ cưng chiều cho ả nha đầu này. Mọi thứ tốt nhất đều đem tặng cho nó. Đến đêm hoa đăng xuất cung dạo chơi cũng chuẩn bị khoa trương đến như vậy. Trong khi bọn nàng phải rời đi từ sớm còn nha đầu đó được rủng rỉnh đến bây giờ mới tới. Còn cho cả một tốp thị vệ lớn như vậy đi sau bảo hộ. Lam Nguyệt mặc kệ đã được cho phép hay chưa liền lập tức đứng lên rồi ngồi an vị trên ghế. Biểu cảm không mặn không nhạt, cả người đều toát lên vẻ thanh tao. Nhìn dáng vẻ đó của nàng Ngũ công chúa càng cảm thấy bất công. Tại sao Lam Nguyệt sinh ra lại có thể được ông trời iu ái đến vậy. Nhận được mọi súng ái không nói lại có thêm được dung mạo khuynh quốc khuynh thành không ai sánh được. Nàng ta đi tới đâu lại lấy hết ánh hào quang của nàng. Hôm nay đã cố tình trang điểm rực rỡ thu hút không ít sự ngưỡng mộ khiến nàng sung sướng không thôi. Nào ngờ Lam Nguyệt vừa tới mọi ánh mắt đều quay về hướng của nàng ta. Thật ngứa mắt mà! Ngũ công chúa gần như vò nát cái khăn tú trong tay mình.

Lam Nguyệt sao có thể không nhìn thấy nhưng nàng luôn quyết định mặc kệ. Nhìn những người xung quanh mà nàng thở dài. Từ sau khi Tứ hoàng tử biến mất, Lan quý phi ra vẻ đau lòng không thôi. Đức phi thấy vậy liền tỷ muội tình thâm mà đau lòng theo. Cuối cùng vì nỗi nhớ con nên Lan quý phi đã nhận Nhị hoàng tử làm con thừa tự. Qua đây có thể thấy gia tộc Đức phi đã leo lên thuyền của Thừa tướng. Nhị hoàng tử Huyền Bảo Hằng được cưng chiều từ nhỏ lại thiếu bản lĩnh, thiển cận rất dễ khống chế nếu trở thành hoàng đế sau này. Qủa là một quân cờ hoàn hảo cho bà ta thâu tóm quyền lực của Huyền Phong quốc. Vậy nên trên triều thừa tướng cùng các vị đại thần dưới trướng ông ta luôn ra sức tiến cử Nhị hoàng tử cho chức vị thái tử. Phụ hoàng đang rất đau đầu vì việc này.

Mẫu phi Đại hoàng tử là Thục phi là một nữ nhân không hề có tâm cơ. Ngày ngày chỉ an an ổn ổn chăm lo nuôi dạy Đại hoàng tử. Cũng nhờ thế mà Đại hoàng huynh trưởng thành là một đấng nam nhi văn võ song toàn, dung mạo khôi ngô tuấn tú, là ước mơ của nhiều thiếu nữ. Người như vậy tất nhiên sẽ phù hợp cho vị trí thái tử. Ai ngờ đùng một cái liền thỉnh cầu cho ra ngoài biên cương canh giữ. Phụ hoàng cũng có ý định phong thái tử cho Đại huynh nhưng huynh ấy một mực muốn đi nên không còn cách nào ông đành phong vương rồi cho huynh ấy đến đất phong ở phía Bắc trọng yếu của Huyền Phong quốc. Nhìn qua mọi người đều nói Đại hoàng tử ngu ngốc. Lẽ ra được hưởng vinh quang tôn quý nhưng lại từ bỏ để ra phương Bắc chịu trận nhưng nàng lại thấy như vậy là vô cùng sáng suốt. Xét về thủ đoạn cùng tâm cơ thì có gộp cả Đại hoàng tử với Thục phi cũng không lại Lan quý phi. Nếu ở lại bọn họ chắc chắn trở thành mục tiêu cần loại bỏ. tự động rút lui sẽ đổi lại được cuộc sống yên bình. Như vậy cũng đáng.

Còn về phía Thất hoàng tử, Mai phi là một điển hình cho loại nữ nhân ngực to não ngắn. Chỉ là một con hổ giấy dương oai với đám người dưới. Vừa thấy có ai hơn mình liền sợ sệt tránh né. Chính vì thế từ mẹ sang con tính cách không khác là bao, vô cùng yếu đuối. Người như vậy sao có thể lên làm thái tử.

Chỉ còn lại Nhị hoàng tử nhưng vì.......Cho đến tận bây giờ vị trí thái tử vẫn bỏ trống, phụ hoàng vẫn mãi ngập ngừng không muốn giao ra. Về phía Lam Nguyệt, theo nàng người có khả năng nhất vẫn chỉ có hắn thôi. Mà hắn giờ lại ở đâu mất rồi???

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK