Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Từ sau đêm hội hoa đăng đấy, Huyền Tử Mặc cũng không đến tìm Lam Nguyệt thêm một lần nào nữa. Chỉ nghe cũng nhân bàn tán với nhau rằng hắn được hoàng thượng rất yêu thích. Chính sự trong triều cũng bắt đầu để hắn làm. Các đại thần trong triều đang đoán già đoán non xem liệu có phải ngôi vị thái tử sẽ rơi vào tay Tứ hoàng tử hay không. Mới chỉ là tin đồn nhưng mấy nguyên lão trong triều đã vội vàng đem tấu chương nói bóng gió gì mà thái tử sẽ là người trị vì giang sơn xã tắc sau này, Hoàng đế không nên vội vàng quyết định khi chưa biết rõ người ấy thế nào. Không chỉ đích xác nhưng kẻ ngu cũng nghe được ra mũi nhọn ấy đang chĩa về phía Huyền Tử Mặc. Hoàng đế lão cha có tức giận thì cũng không thể làm gì. Bởi nhưng người đó đều là những trung thần nhiều năm của Huyền Phong quốc. Họ lo lắng như vậy cũng vì Tứ hoàng tứ mất tích tưởng đã chết lại bỗng nhiên quay trở về. Không khỏi khiến lòng người xao động.

Nhưng Lam Nguyệt có một điều luôn thắc mắc. Hoàng đế có hiềm khích với Lan thừa tướng sao lại ủng hộ Tứ hoàng tử như vậy. Tuy rằng biết hai người họ không cùng một giuộc nhưng làm vậy chẳng phải sẽ có cớ để thừa tướng lợi dụng sao? Lam Nguyệt có mấy lần hỏi phụ hoàng nhưng ông đều không nói. Chỉ nói rằng vì tương lai của nàng và của cả Huyền Phong quốc.

Cố nhưng lại chẳng được cái gì nên nàng cũng không muốn quan tâm nữa. Vẫn tiếp tục cuộc sống bình yên của mình. Ngày ngày ngồi bên hồ sen trong tẩm cung xếp giấy. Thỉnh thoảng đến tìm mẫu hậu dùng bữa, ngắm hoa. Cũng có lúc hoàng đế lão cha không bận việc chính sự đến cùng thưởng trà thưởng hoa với bọn họ. Qua từng ấy năm tình cảm giữa phụ hoàng mẫu hậu vẫn sâu nặng như vậy. Nhìn bọn họ nàng lại nhớ đến ba mẹ Dương không khỏi chạnh lòng. Ba mẹ thứ lỗi cho con không chăm sóc được cho Gia Thần đến lúc trưởng thành. Nhìn lại cuộc sống của mình lúc này Lam Nguyệt chỉ ước nó sẽ mãi mãi như vậy. Đơn giản, bình yên và nếu chỉ là người bình thường mà không phải là người hoàng thất có lẽ sẽ càng tốt hơn.

Vừa về đến thềm cửa Nguyệt Liên cung thì đã có thái giám chạy tới bẩm báo.

-Khởi bẩm Bát công chúa. Trình đại nhân tới tìm người đang đợi ở trong thư phòng.

-Nhũ mẫu đâu?

-Khởi bẩm! Liễu nương sau khi trò chuyện một lát cùng Trình đại nhân, biết người sắp về nói đi lấy ít điểm tâm rồi ạ.

-Ta biết rồi. Lui ra đi!

-Nô tài đã rõ!

Thái giám lui rồi Lam Nguyệt cùng tiểu Mai đến thư phòng. Trình đại nhân mà thái giám vừa nhắc tới chính là Trình Tuấn Kiệt năm xưa. Sau khi vào cung làm thư đồng, dưới danh nghĩa người của nàng không ai còn dám bắt nạt hai mẫu tử bọn họ. Hắn cũng thay đổi trở thành một con người hoàn toàn khác. Trở nên trầm lặng, bình tĩnh hơn, nói một chút khó nghe thì là trở nên nham hiểm hơn. Nhìn hắn thành ra như vậy Lam Nguyệt trong lòng có một chút áy náy. Nhưng nếu hắn không như vậy thì khó lòng có chỗ dung thân.

Gọi hắn là Trình đại nhân bởi sau khi vào cung cùng học với nàng hắn càng có nhiều cơ hội thể hiện tài hoa của mình. Phụ hoàng rất hài lòng về hắn. Khắp Huyền Phong quốc đều biết tới Trình công tử hào hoa phong nhã, học thức hơn người. Chỉ mới 20 tuổi đã trở thành Tự khanh đứng đầu Hàn Lâm Viện, có phủ biệt riêng được ngự ban cho. Việc trong triều nhiều khi xuất hiện những biến phụ hoàng cũng ít nhiều hỏi qua ý kiến của hắn. Được hoàng đế quan tâm như vậy thì việc thăng tiến chỉ là sớm muộn. Quan lại trong triều cũng bắt đầu tìm đến hắn để nịnh bợ lấy mối quan hệ. Chỉ mình hắn đã tự mình cố gắng như vậy trong từng ấy năm làm nàng cũng cảm thấy an lòng.

Bước vào thư phòng, Lam Nguyệt có thể thấy một nam nhân tựa trích tiên, ôn nhu đạo mạo. Vẫn như thường ngày, mê hoặc thu hút, kể cả tiểu Mai đi theo sau nàng cũng phải đỏ mặt.(mỗ tui: chị này thấy ai cũng đỏ mặt là sao?)

-Thần xin thỉnh an Bát công chúa!

Vừa nhìn thấy nàng Trình Tuấn Kiệt liền chắp tay khom mình hành lễ. Lam Nguyệt nhìn vậy bất lực nói:

-Đã nói bao nhiêu lần. Khi không có ai huynh không cần câu nệ lễ tiết với Nguyệt nhi.

-Nhưng quân thần cách biệt. Thần bắt buộc phải tuân theo.

Lam Nguyệt không nói gì nữa chỉ ngồi xuống ghế. Một lát sau mới nhỏ giọng:

-Nguyệt nhi tưởng huynh quan tâm tới ta. Thật không ngờ vẫn chỉ như bọn họ muốn giữ khoảng cách với Nguyệt nhi

Trên gương mặt xinh đẹp kia không có chút biểu cảm nào nhưng cái hành động ngồi im lặng, đôi mắt chỉ chăm chủ nhìn tách trà trên tay lại dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh thiếu nữ tội nghiệp đang cố kìm nén nỗi đau của mình.

Tiểu Mai nhìn chủ tử của mình như vậy thì đau lòng không thôi. Công chúa thân phận đặc biệt cao quý. Trong cung ngoài hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ra thì chẳng mấy ai thật tâm với người. Công chúa cô đơn chỉ biết nhốt mình trong tẩm cung làm bạn với mấy con vật bằng giấy.

-Công chúa....

Tổ hợp hai chủ tớ cùng sầu tạo ra sức thuyết phục rất lớn. Trình Tuấn Kiệt bối rối không biết phải làm sao?

-Công chúa điện hạ! Thần không có ý đó! Từ nhỏ thần đã bên cạnh người. Làm sao có thể không quan tâm.

-Thật không?

-Thần có thể dùng cả tính mạng của mình ra để đảm bảo!

-Vậy thì sau này đừng hô xưng thần với Nguyệt nhi nữa.

Lúc này Lam Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trình Tuấn Kiệt nhìn đôi mắt trong suốt hắc bạch phân minh của nàng mà có chút mủi lòng. Nhưng đây là chốn hoàng cung sao lại có thể tùy tiện như vậy. Chưa kể nếu không may có kẻ gian nào đó biết được nhất định sẽ lợi dụng để gây phiên phức cho nàng. Bát công chúa là người đã cứu mẫu tử bọn họ vậy nên từ khi bước vào cung hắn đã thề làm tất cả vì nàng. Có thể bảo vệ chu toàn bình an một đời chính là mục tiêu của hắn. Hoàng đế cũng vì lẽ này nên mới đặc biệt chú ý đến hắn. Trong cung cấm này có không ít kẻ ghen ghét nàng vậy nên mọi chuyện phải thật cẩn trọng. Kể cả lễ tiết thường ngày.

-Công chúa! Cái này thần không thể hứa với người được.

-Vậy sao?_Lam Nguyệt lại quay về nhìn tách trà

-Công chúa có thể yêu cầu thần cái khác. Thần nhất định sẽ đáp ứng.

-Không cần

-Công chúa.....

Lam Nguyệt lại trầm mặc khiến Trình Tuấn Kiệt càng bối rối hớn. Ngay lúc này một giọng nói của nữ trung niên từ tốn vang lên:

-Kiệt nhi! Con lại làm gì công chúa rồi?

sb

PS: Scor quên cảnh báo các bạn là con gái ta có một tật vô cùng xấu sau này chính là hay đi thả thính lung tung. Cái này cũng không thể trách nó bởi thật ra đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết nên chọn nam chính là ai. Vậy nên cho đến khi nam chính được quyết định thì tạm thời bất cứ giống đực nào xuất hiện đều sẽ sẽ bị thả thính, chỉ khác nhau là ít hay nhiều dựa vào tâm trạng Scor. Mong mọi người thông cảm. Vậy nha! ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!

LOVE FROM SCOR!!! <3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK