Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thành phố New York, nước Mỹ

Bệnh viện WhiteAngle

-Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu không nên vào đó. Chủ tịch đang bận.

Trên hành lang bệnh viện, một đám người mặc comle chỉnh tề, đeo kính mát đúng theo kiểu vệ sĩ đang chặn trước cửa phòng bệnh ngăn không cho một thiếu niên vào trong. Mặc dù bị ngăn cản nhưng người thiếu niên đó vẫn muốn bước vào. Người thiếu niên đó có mái tóc đen bóng, khuôn mặt tinh tế nhưng vẫn rất trẻ con. Cậu tên là Dương Gia Thần, nhị thiếu gia của tập đoàn Dương thị, năm nay 19 tuổi. Như mọi ngày, cậu muốn vào thăm chị gái mình nhưng lần nào cũng bị đám người phiền phức này ngăn cản. Tuy nhiên chưa từng có một ai ngăn cản được cậu cả.

-Mấy người lấy quyền gì mà cản tôi! Tôi muốn vào thăm chị tôi có làm sao?

-Thiếu gia! Mong người thông cảm! Chủ tịch đang họp với các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn

Nghe vậy Gia Thần liền nổi khùng

-Họp! Họp! Lại họp! Rốt cuộc chị tôi vào đây để dưỡng bệnh hay để làm việc vậy? Mấy người tránh ra! Tôi nhất định phải vào gặp chị ấy._Nói rồi liền có ý xông vào

-Thiếu gia! Thiếu gia! Người không được phép vào trong!

-Tránh ra! Tôi phải vào!

-Thiếu gia! Xin người đừng làm khó chúng tôi!

-Tránh ra!!!

-Thiếu gia.....

-Cho nó vào đi!

Đang lúc Gia Thần đang tranh cãi với đám vệ sĩ ở bên ngoài thì có một giọng nói vang lên. Giọng nói rất cao và trong của một cô gái trẻ.

-Chị hai/Chủ tịch

-Còn ở ngoài đấy làm gì? Mau vào đi!

-Vâng

Gia Thần nghe vậy thì rất vui vẻ bước vào. Đám vệ sĩ cũng tự động nhường đường cho cậu. Cùng lúc cậu vào phòng bệnh thì một đám người ăn mặc sang trọng cũng từ đó đi ra. Những người đó đều là những lãnh đạo cao cấp của Dương thị.

Phòng bệnh của chị cậu là phòng vip lớn nhất của bệnh viện. Chiếc giường cỡ lớn cùng đầy đủ trang thiết bị y tế, một chiếc tivi 50 inch treo trên tường, vài bức tranh để tạo cảm giác thư thái, trên giường còn có một cái bàn gỗ nhỏ đang để rất nhiều giấy tờ cùng laptop.

Còn chị cậu đang ngồi trên giường cạnh bàn làm việc. Chị vẫn luôn đẹp như vậy, đúng như cái tên ba mẹ đã từng đặt cho chị - Dương Mẫu Đơn. Khuôn mặt chị tựa như tác phẩm điêu khắc của thượng đế, tuyệt mĩ, cao ngạo giống y hệt loài hoa này. Ba mẹ mất sớm mà chị là con cả nên từ khi mới 15 tuổi, lúc đó cậu cũng mới có 9 tuổi, chị đã phải gánh trên vai cả cái tập đoàn không lồ đứng thứ 2 thế giới. Làm việc đến quên mình nên mới đến cách đây vài năm mới phát hiện chị bị bệnh, cơ thể dần dần suy nhược đến mức không còn có thể phục hồi.

Gia Thần luôn muốn làm cái gì đó vì chị nhưng Mẫu Đơn không cho. Chị nói muốn để cho cậu có một tuổi thơ đúng nghĩa nên không muốn cậu đụng tới bất cứ công việc gì trong công ty, để cậu có thể học tập, vui chơi thoải mái. Chính vì lẽ đó mà đến khi vào viện rồi, Mẫu Đơn vẫn phải làm việc. Cậu thật không biết nên làm gì nữa đây

-Chị hai! Chị vào đây là để chữa bệnh sao lại vẫn làm việc như vậy?

-Tập đoàn Dương thị nắm giữ miếng cơm manh áo của không ít người. Vậy nên với cương vị là người đứng đầu chị không thể bỏ mặc được.

-Nhưng sức khỏe của chị thì sao?_Gia Thần lo lắng nói

-Chị không sao. Bác sĩ ở đây lo cho chị 24/24 rồi. Bây giờ là em đó, lo học hành cho tốt. Sau này Dương thị phải dựa vào em rồi.

-Chị hai à.........

Gia Thần buồn rầu nhìn chị gái mình. Mẫu Đơn nhìn em trai rồi mỉm cười nhẹ:

-Coi kìa! Còn trẻ như vậy đã bày cái vẻ mặt như ông cụ non ấy là sao?

Nụ cười của chị như có như không nhưng vẫn thật đẹp

-Chị! Em thấy chị rất ít khi cười. Em mong chị có thể cười nhiều hơn.

-Em trai ngoan. Muộn rồi! Mau về đi. Chị muốn nghỉ ngơi.

Mặc dù không muốn nhưng Gia Thần vẫn phải đi về. Sức khỏe của chị là quan trọng nhất, chị đã muốn nghỉ ngơi thì cậu sẽ không làm phiền chị nữa. Chỉ cần ngày mai khi quay trở lại chị vẫn còn khỏe mạnh là cậu vui rồi. Từ khi còn nhỏ cậu đã thề đời này sẽ bảo vệ chị đến cùng.

Nhìn theo bóng lưng cô đơn bước ra khỏi phòng bệnh của Gia Thần, Mẫu Đơn cảm thấy lòng mình chua xót. Cô rất muốn có thể biểu lộ tình cảm của mình đối với cậu nhưng lại không thể. Có một bí mật vô cùng lớn Gia Thần không hề hay biết. Đó là hai chị em họ không phải là hai chị em ruột. Mà thật ra cô cũng không thể coi là con người.

Thế giới bí mật làm một dự án nghiên cứu để tạo ra những dòng gen siêu đẳng. Hàng trăm đứa trẻ mồ côi bị đưa về trung tâm để làm thí nghiệm. Hàng ngày bị tiêm những chất lạ vào trong cơ thể, một số đứa trẻ đã không chịu nổi đau đớn đến tột cùng mà chết. Cô là một trong những vật thí nghiệm đó và may mắn sống sót, tuy nhiên lại gần như quên đi bản năng biểu cảm của con người. Nụ cười lúc nãy đến với Gia Thần là nụ cười hiếm hoi cô có được sau nhiều năm kể từ khi ba mẹ Dương mất. Nó bộc phát mà cô cũng không biết tại sao.

Quay lại về quá khứ, dần dà, chỉ còn lại mỗi mình cô. Cô chính là sản phẩm thành công vang dội của họ. Cô mang trong mình năng lực siêu nhiên mà không ai có được – khả năng điều khiển vật chất. Chỉ cần đó là một dạng vật chất thì cái gì cô cũng có thể kiểm soát. Một sức mạnh đáng kinh ngạc có thay đổi cả thế giới. Thế nhưng bọn họ không biết rằng mỗi khi cô sử dụng năng lực thì tuổi thọ lại giảm bớt đi. Ngay cả chính cô cũng không biết cho đến khi càng ngày càng cảm thấy bản thân yếu dần đi qua mỗi lần sử dụng năng lực. Lần cuối khi sử dụng để cho bọn họ nghiên cứu, bản thân cô cảm nhận được mình chỉ còn có thể sống đên năm 23 tuổi.

Với sức mạnh như vậy tại sao cô lại không trốn đi. Mỗi khi nghiên cứu cả người cô sẽ bị gắn đầy miếng dán điện cực, chỉ cần có bất kì hành động lạ gì ngoài mệnh lệnh thì lập tức điện sẽ phóng ra làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Còn những lúc bình thường thì cô lại bị trói lại, mọi giác quan đều bị vô hiệu hóa nhốt trong phòng giam đặc biệt. Không cảm nhận được vật chất thì sẽ không điều khiển được chúng.

Cứ tưởng cô cứ như thế chết dần chết mòn trong cái phòng thí nghiệm đó thì cho đến một ngày, phòng thí nghiệm gặp phải sự cố và phát nổ. Rất nhiều người đã mất mạng. Nhân cơ hội đó cô liền trốn đi. Bên ngoài trời tối đen, mưa tầm tã không ngừng, kiệt sức và mệt mỏi, cô ngất từ lúc nào cũng không biết.

Cũng nhờ đó cô gặp ba mẹ Dương, họ đã đưa cô về và chăm sóc cô trong suốt thời gian bất tỉnh:

-Con tên gì?_Người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng

-Con không có tên!

-Con mồ côi sao?

-Vâng!_Khuôn mặt không có tý cảm xúc, cô chỉ biết đáp đơn giản như vậy!

-Đứa trẻ tội nghiệp! Chúng ta đã nhiều năm nay không có một đứa con. Hay từ bây giờ con làm con gái chúng ta nhé!_Người đàn ông đứng bên cạnh nói

Cô định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành của họ thì không hiểu sao cô lại ngơ ngác gật đầu đồng ý.

-Vâng!

-Tốt quá rồi! Ta sẽ đặt tên con là Mẫu Đơn, từ bây giờ con sẽ là đại tiểu thư của Dương gia ta.

Kể từ đó, cô sống rất bình yên ở Dương gia. Cô trốn mất, người ở phòng nghiên cứu cũng không có đi tìm, có lẽ họ nghĩ cô đã chết trong vụ nổ. Rồi ba mẹ Dương có thêm Gia Thần, thằng bé rất đáng yêu, cả gia đình sống với nhau rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì ba mẹ cô gặp phải tai nạn qua đời. Ba mẹ mất quá đột ngột không kịp để lại di chúc vậy nên với tư cách là đại tiểu thư, con cả của Dương gia, cô sẽ là người thừa kế Dương thị. Ban đầu cô không đồng ý bởi Dương thị vốn sẽ là của Gia Thần nhưng nghĩ lại lúc đó cậu còn quá nhỏ, còn cần người chăm sóc làm sao lo được cho cả một tập đoàn. Vậy nên năm đó cô đã lên làm chủ tịch của Dương thị cho tới bây giờ.

-Khụ......khụ........khụ......

Cơn ho dai dẳng không dứt làm ngực cô đau đớn vô cùng. Thất thần nhìn lên trần nhà. Mẫu Đơn tự nói thầm với mình:

-Cũng sắp đến lúc phải trả lại mọi thứ rồi nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rầm....rầm......"

Gia Thần đang vội vã chạy trên hành lang của bệnh viện. Lúc nãy đang trong tiết học, cậu bỗng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói tình trạng của chị hai đang ngày càng xấu đi. Nghe thấy thế Gia Thần mặc kệ tất cả, lập tức chạy đến đây.

-Chị hai!!!!!!!!!!

Bước vào phòng bệnh, đập vào mắt Gia Thần chính là hình ảnh chị mình yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt trắng nhợt nhạt không còn sức sống. Nếu không phải còn chút hơi thở thì có lẽ người ta tưởng Mẫu Đơn đã chết. Đau đớn lại gần giường bệnh, Gia Thần gần như sắp khóc:

-Chị hai???

Khó khăn mở mắt ra, Mẫu Đơn nhìn thật kĩ đứa em trai của mình.

-Đến rồi à?

-Vâng! Em đến rồi! Chị, chị phải cố gắng lên

Lắc nhẹ đầu Mẫu Đơn thì thào nói

-Vô ích thôi! Hứa với chị là em sẽ sống thật tốt!

-KHÔNG! CHỊ SẼ VƯỢT QUA ĐƯỢC MÀ! LÀM ƠN! HÃY Ở LẠI VỚI EM!!!!!!!!!

-Chị thật may mắn vì cuộc đời này có đứa em trai như em. Nhưng chị quả thật không xứng đáng với những gì em dành cho chị, là chị đã lừa dối em quá nhiều.

-CHỊ KHÔNG CÓ LỪA DỐI GÌ EM HẾT! CHỊ SẼ KHÔNG LÀM SAO CẢ!!!!!

Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Gia Thần, Mẫu Đơn chỉ cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng cũng là nụ cười cuối cùng, Dành hết sức lực còn lại, cô vẫn chỉ nói:

-Hãy sống tốt!

Nói rồi cơ thể cô trở nên vô lực, nhiệt độ ngày càng lạnh dần đi. Gia Thần vẫn nắm chặt bàn tay người con gái đã mãi mãi ra đi ấy, người con gái quan trọng nhất cuộc đời cậu.

-Chị! Em biết tất cả mà!

Cậu biết, cậu biết hai người không phải hai chị em ruột, cậu cũng biết vì sao chị ấy lại ở Dương gia. Một lần đi ngang qua phòng của bố mẹ Gia Thần đã nghe họ nói chuyện. Là cậu giấu giếm, là cậu không muốn để ai biết. Cậu muốn có thể mãi mãi sống cuộc sống bình yên với chị. Cậu sợ nếu nói ra tình cảm của mình, Mẫu Đơn sẽ từ chối nó và rời bỏ cậu. Vậy nên đến lúc cô đi, Gia Thần không thể nói với cô rằng:

-Chị ơi! Anh yêu em!

00�K�U��

PS: Chương đầu tiên của tác phẩm mới. Thả thính để mọi người xem thử. Cho Scor nhận xét nhé! Nếu được ủng hộ thì Scor sẽ đăng tiếp! LOVE EVRYONE!!!!! FROM SCOR!! <3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Vô Cảm

Avatar
Phương Mỹ Nhân>_~05:07 12/07/2019
hay q....ra Chương ms nhanh ik ad!!!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK