Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nụ hôn thứ năm mươi đặt lên môi Huy, bàn tay cậu ta từ sau ôm lấy vòng eo cô, kéo về phía trước. Bất chợt, nụ hôn kia từ Huy, kéo dài đến rất lâu, môi cậu vẫn không chịu rời khỏi môi cô. Thậm chí cái miệng lưu manh kia còn cạy mở miệng cô, luồng vào trong.

- Lưu manh! Anh muốn gì?-Lucy giãy giụa, tay liên tục đẩy Huy ra.

Nhưng Huy một mực ôm chặt cô hơn nữa, còn vô sỉ cất lời.

- Lâu rồi không nghe em gọi anh là lưu manh! Em còn nhớ sau khi gọi anh như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì hay không?

Lucy đương nhiên biết, ý tứ của Huy là đang muốn nói điều gì. Nói cậu ta là lưu manh, cậu ta sẽ làm lưu manh cho cô thấy. Lucy nghĩ đến lập tức hoảng sợ, dùng hết sức vùng vẫy. Nhưng Vĩnh Huy hai mươi sáu tuổi, thân thể trải qua thời gian rất rắn chắc, không như lúc cậu ta còn hai mươi tuổi, mà cô muốn thoát là có thể thoát.

- Đê tiện, vô sỉ! Vợ anh có biết hôm nay anh đến đây, có những hành động thế này với tôi, còn ngang nhiên nói những lời đó không hả???

Huy chỉ cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, trực tiếp vác Lucy đến bên giường. Mặc cho cô vùng vẫy, kêu gào.

Lucy bị quăng xuống giường, chưa kịp bò dậy đã bị ai kia đè nằm xuống. Nút áo phía trên vì không chịu nổi sự vùng vẫy của cô đã bị bung ra, để lộ một nửa vòng ngực lấp ló bên trong.

- Vợ anh đương nhiên biết, cô ấy đang ở đây trực tiếp nghe anh nói cơ mà.

Lucy bất giác ngưng vùng vẫy, ánh mắt ngờ vực nhìn vào mắt Huy.

- Anh cùng Hạ Vy kết hôn, tuần trăng mật cũng đi rồi. Lại còn đến đây trêu ngươi tôi?

- Em nghe chuyện này ở đâu?

- Khỏi giả vờ nữa đi! Tôi đã đợi anh suốt hai tháng, trong lúc đó, hai người sang tận bên Thượng Hải vui vẻ.

Nghe đến đó, Huy cốc một cái lên trán Lucy, nghiêm giọng.

- Thì ra vợ mà em nói suốt nãy giờ là Hạ Vy. Thật là không chịu nổi! Hai tháng anh không ở công ty là do anh sang Trung Quốc thu xếp chi nhánh bên đó, làm gì có chuyện đi hưởng tuần trăng mật gì ở đây? Nói cho em biết, anh với Hạ Vy không có chuyện gì cả. Chẳng phải từng nói với em, anh chỉ xem cô ấy là em gái.

- Nói bao giờ?-Lucy lớn tiếng.

- Sáu năm trước! Đừng nói với anh, em không nhận ra Hạ Vy chính là công chúa?

Lucy há hốc miệng, cô đương nhiên không biết Hạ Vy là công chúa. Chợt đầu óc thông minh nghĩ đến một vấn đề. Công chúa thường gọi Huy là Khang Huy, là bỏ đi tên đệm ở giữa, vậy tên của Hạ Vy có khi nào cũng như vậy?

- Tên của công chúa, lẽ nào là Hạ Tử Vy?

- Xem ra vợ anh cũng không đến nỗi ngốc!-Huy xoa xoa mái tóc Lucy, nở nụ cười hiền lành hiếm có.

Lucy có cảm giác Huy xem cô như chó nhà cậu ta, đầu cô là để cậu ta xoa sao? Nghĩ đến là ức chế bùng phát.

- Ai là vợ anh? Ly hôn cũng đã ly hôn, bây giờ chúng ta không có quan hệ gì cả.

Nói xong, Lucy thấy Huy không phản ứng, cậu ta vẫn duy trì bộ mặt cười đểu cán ấy. Ánh mắt cậu ta nhìn xuống chỗ ngực của cô, rơi vào trong đầu cô, khiến mặt cô không ngừng đỏ lên

- Anh còn không buông ra, tôi... tôi sẽ báo công an, tố cáo anh tội cưỡng hiếp, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn có tội hành hung!

- À...-Huy gật gật đầu, cười cười-Con trai chúng ta là người mở cửa, có tính là đồng phạm giúp anh xâm nhập bất hợp pháp không? Còn nữa, anh còn chưa làm gì em, em đã tố cáo anh cưỡng hiếp? Em mà tố cáo sẽ bị cho là vu khống đấy!

- Anh...anh...

- Ít ra thì cũng để anh làm rồi hẵng đi tố cáo.

Lời vừa dứt, Lucy chưa kịp có phản ứng, một bờ môi phủ xuống bờ môi cô, chấm dứt trạng thái tức đến nghẹn họng của cô. Lucy ra sức phản kháng, hai tay cô bị bàn tay Huy ghì chặt xuống nệm, hai chân cũng bị chân cậu ta đè xuống, cô giống như cá nằm trên thớt, giẫy giụa vô tác dụng.

Nụ hôn trên môi chuyển xuống cổ, mơn trớn trên xương quai xanh, rồi trượt xuống dưới. Từng chút từng chút đi từ mạnh bạo sang ôn nhu.

Bất chợt, Lucy cảm giác bàn tay Huy vuốt ve vết sẹo trên ngực cô. Vết dao Hime cho cô năm đó vĩnh viễn không xóa đi được. Lucy bất giác ngây người, ánh mắt quay sang nhìn Huy. Thấy Huy cúi xuống hôn lên vết sẹo, cơ thể cô trở nên kích động, run rẩy.

- Có đau không?

Lucy khẽ lắc đầu.

Gương mặt cô bây giờ trong mắt ai đó, ngoan ngoãn đến đáng yêu, tâm trí không thể kiểm soát được nữa.

Đêm đen tĩnh mịt, trong nhà có tên nhóc nào đó ngoan ngoãn say giấc ngủ, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc. Hai người nào đó còn chưa làm xong chuyện. Trong không gian, vang lên những tiếng thở rất khẽ.

Sáng...

Lucy bất giác giật mình thức giấc, phát hiện Huy đang nhìn cô chằm chằm. Nhớ đến chuyện đêm qua, mặt cô nổi lên một tầng hồng, cô kéo chăn che dấu phần da thịt lộ ra bên ngoài, ánh mắt vẫn duy trì đối diện với ai đó.

- Nhìn gì?

- Nhìn vợ anh.

Hai ánh mắt đối diện nhau, nhìn và không nói gì nữa.

Bất chợt, Huy đưa tay véo mũi Lucy, mày hơi nhíu.

- Mũi em có phẫu thuật hay không? Còn môi, mắt, cằm, chỗ nào bị em chỉnh qua rồi hả?

Lucy phát cáu, hất tay Huy ra khỏi tầm mắt, lớn tiếng nói.

- Chỉnh sửa toàn bộ! Sao nào?

- Không sao cả! Vợ anh lúc nào cũng xinh đẹp nhất.

Lucy nghe mấy lời đó, làm động tác buồn nôn, sau đó cáu gắt nói một câu.

- Đã nói tôi không phải vợ anh!

- Không phải sao? Vậy chuyện tối qua tính sao đây?

- Tình một đêm! Chúng ta cũng chẳng phải còn nhỏ, loại chuyện này là rất bình thường.

- Em to gan thế từ bao giờ?-Huy chuyển người, áp sát cơ thể Lucy-Em đã trải qua tình một đêm với bao nhiêu người rồi hả?

- Tôi với anh chẳng có liên quan. Anh quản nhiều thế làm gì?-Lucy trưng ra bộ mặt thách thức.

- Không liên quan?-Huy gằng giọng, bàn tay càng siết vòng eo cô chặt hơn- Bây giờ cho em hai lựa chọn, một là để anh vào hộ khẩu nhà em, hai là anh cho em vào hộ khẩu nhà anh. Chọn đi! Nếu không em đừng trách anh không báo trước. Hôm nay em đừng hòng rời khỏi đây.

- Đừng có mà đe dọa! Anh mau buông ra, nếu không cũng đừng trách tôi nặng tay!-Lucy đáp trả quyết liệt.

Lucy vùng vẫy, cố gắng đưa một cánh tay ra ngoài, giơ lên, liên tục vừa đẩy vừa đánh Huy. Trong khi Huy vẫn không chịu lơi lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy cô. Mới đánh được mấy cái, bỗng nhiên có một giọng quen thuộc vang lên.

- Mẹ lại ăn hiếp ba của con à?

Vừa nghe thấy giọng Hy An ở bên giường, nghĩ hiện tại mình cùng Huy, hai người không mặc gì nằm trên giường, nếu con trai thấy cảnh này sẽ hỏng mất đầu óc trong sáng. Lucy lập tức ngưng hành động bạo lực của mình, như rùa rụt cổ, chui nhanh vào trong chăn, nấp vào trong lòng ngực Huy.

Hành động của Lucy, Huy làm sao không biết. Cậu khẽ cười, quay đầu nhìn Hy An.

- Mẹ con không có ăn hiếp ba.

- Rõ ràng con nhìn thấy mẹ đang đánh ba mà?-Huy An nhíu mày bày tỏ bức xúc.

- Không có đâu. Con nghĩ mẹ có thể ăn hiếp được ba sao?

Hy An làm bộ suy nghĩ một hồi. Nó thấy ba cao lớn như vậy, mẹ dù có hung dữ chắc cũng không thể nào ăn hiếp được ba, nên nó tin chắc lời ba nói đúng “Mẹ không thể ăn hiếp ba được”. Hy An gật gật đầu ngụ ý đã hiểu.

- Ba, ba cùng mẹ đã bàn chuyện xong chưa?

- Xong rồi! Mẹ con đã đồng ý cho ba về ở cùng con.

Nghe đến lời Huy nói, Lucy từ trong ngực Huy cựa quậy, muốn thò đầu ra cãi lại. Cô đồng ý cho cậu ta về ở cùng lúc nào chứ? Đều là bịa đặt.

Đầu Lucy còn chưa kịp thò ra khỏi chăn, liền có một bàn tay xấu xa từ trong chăn, rõ ràng đang đặt trên eo cô, đột ngột chuyển lên trên nắm bóp lấy phần cơ thể nhạy cảm của cô. Lucy trong lúc không kìm chế kịp, thốt lên một âm thanh.

- Ư...

- Con nghe không, mẹ con đồng ý rồi!

Hy An vui mừng reo lên.

- Hay quá! Vậy là chúng ta cuối cùng cũng về chung một nhà.

Lucy nghe Hy An nói, cô không bận tâm, bấy giờ chỉ cảm giác tức giận dâng lên. Cái con người này, từ bao giờ đã trở nên bá đạo đến mức này. Rõ ràng là trong chăn làm chuyện xấu, lại còn ở ngoài biến chuyện xấu thành chuyện tốt đẹp của cậu ta. Cậu ta biết cô hiện tại không thể nào kháng cự, nên tùy ý đưa cô vào thế đã rồi. Lucy càng nghĩ, máu điên càng sôi lên. Cô nắm bàn tay xấu xa kia, đưa lên miệng, hung hăng cắn cho một cái.

Huy bị cắn đau đến rùng mình một cái, ra sức chịu đựng, nhìn Hy An, duy trì nụ cười.

- Hy An con ra ngoài trước đi. Ba còn chuyện cần nói với mẹ.

- Ba! Ba đưa cả ông bà ngoại về ở cùng luôn nhé!

- Được! Được!-Huy mỉm cười khổ sở. Cậu bị Lucy cắn đau đến thấu trời rồi, chỉ là không để lộ nét mặt cho Hy An nhìn thấy.

- Vậy... ba móc tay hứa với con đi!-Hy An đưa tay ra trước mặt Huy, ánh mắt chờ đợi.

Huy khó khăn vươn tay ra, móc tay với Hy An.

Hy An rời khỏi tay Huy, mắt nó hướng về chỗ Lucy, nói vọng sang.

- Cả mẹ nữa!

- Con mau ra ngoài đi!-Miệng Lucy tạm buông tha tay Huy, gắt gỏng cất giọng-Nếu không, mẹ cho con một trận bây giờ.

- Ba~!-Tiếng Hy An kéo dài ra cả thước, nó nhìn Huy bằng ánh mắt đáng thương, có ý cầu xin sự đồng cảm của cậu.

Huy vỗ vỗ vai Hy An, mỉm cười bảo nó đi ra ngoài.

Hy An không cam tâm, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, đi ra ngoài.

Sau khi Hy An đi ra ngoài rồi, Huy chuyển người sang, hung hăng áp chế Lucy dưới thân người, một tay nắm lấy hai tay cô kéo lên trên đầu, giữ chặt.

- Em là chó hả? Hở chút là cắn người.

- Tại anh giở trò xấu trước!-Lucy hất hàm, đối mặt với Huy, muốn có bao nhiêu thách thức thì có bấy nhiêu thách thức.

- Anh là giở trò xấu với vợ mình, như vậy cũng không được sao?-Huy cười gian tà nhìn Lucy.

Lucy cũng không thèm chấp cái con người ngang ngược này, liền đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Lúc nãy Hy An nói đến ông bà ngoại. Không phải thời gian tôi vắng mặt, anh đem con tôi sang Nhật đấy chứ?

- Đâu có, ông bà ngoại mà con nói là ba mẹ trước của em. Chẳng phải em muốn tìm họ sao, anh giúp em tìm rồi.

Lucy nghe đến đó, tim cảm giác ấm áp, cô không ngờ một lời nói năm đó của mình, nói muốn đi tìm ba mẹ nuôi, Huy nghe được ghi nhớ trong lòng rồi thay cô thực hiện. Con người này đúng là sinh ra để cưng chiều cô mà. Không muốn yêu cũng không được nữa rồi.

Bất chợt.

Cái tên nhóc con kia lại trở vào lần nữa, cất tiếng gọi.

- Ba, mẹ!

Lucy giật bắn mình, trong lúc hốt hoảng cô kéo Huy xuống, đem cậu làm tấm chắn cho mình, miệng nói lớn.

- Không phải nói con ra ngoài sao???

Hy An trực tiếp bỏ qua lời của Lucy, bước đến nhìn Huy, nói nhanh.

- Ba! Con còn chưa nhận được quà sinh nhật.

- Vậy con muốn ba tặng gì?

- Bin Bin ở trường hôm trước khoe với con nó mới có một em gái. Ba, tặng cho con một em gái đi!

Huy nghe thấy liền bật cười. Trước sự đòi hỏi quá đáng của cậu con trai, Lucy cũng chỉ biết thở dài. Cô không biết thằng nhóc này ngốc thật hay giả ngốc, lẽ nào nó không biết “em gái” không phải thứ muốn là có thể cho được.

- Được! Ba đồng ý với con.

- Anh điên hả???-Lucy nhéo cho Huy một cái lên người, khiến cậu đau đến nỗi gừ một tiếng.

Hy An vẫn đứng đó, chớp chớp đôi mắt mong chờ. Nó không biết ba mẹ đang làm cái gì, nó chỉ muốn biết bao giờ thì nó có một cô em gái để khoe với Bin Bin.

- Ba! Vậy khi nào thì con mới có em gái?

- Hy An-Huy cất lời, nói rất chậm rãi-Từ bây giờ, con chờ thêm chín tháng mười ngày nữa, nhất định ba sẽ đem cho con một em gái!

Hy An lẩm bẩm ghi nhớ, sau mấy giây nó gật đầu, mặt mày hớn hở.

- Con biết rồi!

Hy An vui vẻ rời khỏi phòng, Lucy đẩy Huy ra, hung hăng trừng mắt. Huy đối với ánh mắt của Lucy không có nửa điểm sợ hãi, còn ngang nhiên đáp lại.

- Nhìn anh làm gì? Em nghe Hy An nói gì không? Con muốn có em gái.

- Anh đi mà tìm người sinh! Tôi không sinh!-Vừa nói Lucy vừa bò xuống giường.

Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất, Lucy đã bị Huy kéo trở lại, không nói lời nào, đặt môi xuống khóa môi cô, hôn đến khi cô trời hay đất đều không biết, mới tha cho môi cô, chậm rãi tiến tới cổ, hôn xuống.

Đến lúc kết thúc, Lucy nằm im như con mèo nhỏ, mệt mỏi nằm nhắm mắt. Huy vẫn còn không buông tha cho cô, thì thầm bên tai cô.

- Trong người em giờ đang mang đứa bé của anh, không muốn sinh cũng không được.

- Lưu manh...-Lucy mệt mỏi mắng nhỏ một câu. Xoay người lại, muốn ngủ tiếp.

Huy từ phía sau ôm lấy Lucy, áp mặt vào sau cổ cô, cảm nhận mùi hương từ tóc cô, cậu cứ muốn trêu chọc hôn lên sau gáy cô.

Lucy bị nụ hôn khẽ rùng mình, cựa quậy. Một lúc sau, không biết suy nghĩ cái gì, cô chậm chạp cất lời.

- Hy An muốn em gái. Nếu lại sinh ra một bé trai thì sao?

Huy không cần suy nghĩ, bỉ ổi đáp trả một câu.

- Đến lúc đó, chúng ta lại làm một lần nữa!

.....HẾT.....

HCM City, 27/4/2017, 0h33'

P HANA

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Và Lọ Lem

Avatar
Phạm Thị Ngọc Hằng 12:03 02/03/2017
tác giả ơi viết tiếp đi
Avatar
hana18:01 02/01/2017
ra chương nhanh tác giả ơi truyện hay quá đi
Avatar
Lãnh Hàn Thiên Trang23:10 18/10/2016
ra chương nhanh tác giả ơi truyện hay quá đi
Avatar
titi23:09 17/09/2016
truyện hay quá!!!
Avatar
Tac gia oi viet nhanh len20:09 08/09/2016
Tac gia oi viet tiep di
Avatar
Thúy Vy20:08 31/08/2016
truyện rất hay. mình ủng hộ
Avatar
11:08 23/08/2016
Hay lm vjet nhah nha
Avatar
My Hanh Nguyen08:08 21/08/2016
Tac gia cho minh hoi Co chuong 26 chua vay

BÌNH LUẬN FACEBOOK