Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Chương 16: Nhị Hoàng Tử

Ran Miyu

20/10/2016

Lợi Lan choàng tỉnh sau một giấc mơ dài.

Nàng nhớ mình thấy một nữ hài khoảng tầm hai, ba tuổi nắm tay một nam hài cỡ năm, sáu tuổi. Hai tiểu oa nhi vừa chạy vừa cười. Bên tay còn lại của nữ hài còn cầm một cành lan tím hồng rất đẹp.

Lợi Lan lắc lắc đầu.

Nàng thường rất ít khi mơ mộng, trừ khi nó có quan hệ gì đó đến hiện tại. Nàng không nhớ rõ lắm bởi vì bao quanh khung cảnh lúc bấy giờ chỉ có sương dày bao phủ, nhưng đã kịp thấy rõ khuôn mặt của nữ hài tử kia, trông hao hao như nàng.

Thở dài một hơi, Lợi Lan tự nhắc mình không được nghĩ vớ vẩn nữa bởi hiện tại, nàng phải đối mặt với một tình huống khiến nàng rất chi là hưng phấn a~

Nàng sẽ nhanh được diện kiến dung nhan của cái kẻ điên dám cả gan nhốt nàng vào chốn này. Nàng sẽ chỉnh hắn chết. Há há há.

Cạch…

Đúng lúc ấy, một nha hoàn đẩy cửa vào. Nàng ta giật mình khi nhìn khuôn mặt khả ố của Lợi Lan và thật may mắn làm sao, nàng ta không làm đổ chén thuốc mà ma ma thiện phòng đã nấu, nếu không thì kiểu nào cũng sẽ no đòn.

Dù có võ công thì nàng cũng sẽ không chịu nổi hai mươi đại bản, nát mông mất a~

Mà nghĩ lại cũng thật lạ là, nàng nghe nói vị tiểu thư này là một mỹ nhân rất lạnh lùng, mà nàng cũng tận mắt nhìn thấy vẻ mặt nàng ấy lúc ở đình nghỉ mát trong hoa viên, một bộ dạng trầm tư, buồn bã. Nào như hôm nay, vị tiểu thư đoan trang yểu điệu nàng thấy hôm kia giờ lại đang không phép tắc lễ giáo mà há hốc miệng cười ngây ngốc.

Thật là khác xa so với tưởng tượng của nàng.

Nghe bọn nha hoàn trong hậu viện nói mỹ nhân này rất hiền hậu, tuy tính tình khá bát quái, thay đổi thất thường nhưng tuyệt không bao giờ sử dụng vũ lực với bọn hạ nhân, điều này khiến nàng rất được hạ nhân trong cũng như ngoài viện tán tụng.

Ý Nhã thở dài.

Thôi thì tính tình tốt là được rồi, ít ra nàng cũng không phải hầu hạ mấy vị di nương, thiếp thất của gia chủ. Bọn họ toàn là một đám giỏi diễn kịch, ngang tàn, kiêu ngạo. Nói đúng hơn chỉ là một đám tóc dài não ngắn. Căn bản cũng không thể so ra với Ý Nhã nàng.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ vốn dĩ những lời dĩ hạ phạm thượng này không nên nói ra. Dù các ả ấy có xuất thân ti tiện thế nào nhưng hiện tại bọn họ vẫn là chủ tử của nàng. Làm phận nô tỳ như nàng thì tốt nhất nên biết an phận một chút. Gia đã cứu nàng một mạng, dù phải hi sinh mạng sống của mình vì gia thì nàng cũng làm được chứ huống gì là một chút nhẫn nhịn thế này. Hơn nữa, nàng đã không phải hầu hạ mấy ả ngốc đó nữa. Ha ha ha. Có câu “ở hiền gặp lành” quả chẳng sai chút nào.

Khẽ nhún gối, Ý Nhã nhẹ giọng:

-Tiểu thư, gia phân phó nô tỳ hầu hạ người uống thuốc

-Ừ, ngươi để đó đi, tí ta uống_Lợi Lan lười nhác nằm ì trên giường, phẩy phẩy tay

-Nhưng gia phân phó nô tỳ phải tận mắt nhìn thấy tiểu thư ngài uống hết thuốc_Ý Nhã kiên trì



Như một đứa con nít bị bắt uống thuốc, Lợi Lan xụ mặt xuống, ủy khuất vô cùng lê lết tấm thân “tàn” của mình đến, tóm ngay lấy chén thuốc đen ngòm đang bốc khói, uống ực một phát sạch trơn. Uống xong cũng lại nhũn người lết về chỗ nằm, chẳng buồn động đậy gì cả. Ý Nhã nhìn Lợi Lan mà thầm ngưỡng mộ trong lòng. Thật đáng khâm phục nghị lực của vị tiểu thư này. Vốn thuốc này cũng đã đắng lắm rồi nhưng gia nhà nàng đã bỏ thêm một chút thảo dược gì đó để tăng “độ” cho thuốc nhằm mục đích cao cả là trừng phạt vị Lan mỹ nhân này không biết chăm sóc bản thân, ai dè, vị tiểu mỹ nhân này chưa nhìn đã “ực” hết sạch, chẳng biết có cảm nhận được vị đắng hay không nữa a~ Thật tội nghiệp gia đã hao tổn tâm tư.

Ý Nhã sau khi làm xong nhiệm vụ bèn nhẹ nhàng xoay người ra khỏi phòng. Lúc này, vị mỹ nhân yểu điệu đang nằm trên giường kia vội bật dậy thật nhanh như một con rối bị người ta điều khiển, ào ào chạy như bay ra cái bồn hoa bên cửa sổ, ọe ọe mấy phát. Thuốc đắng từ trong miệng nàng trào ra như phun máu, nhìn mới ghê rợn làm sao. Đau khổ ngẩng khuôn mặt đầy thù hận lên, Mao Lợi Lan nghiến răng ken két, rít lên :

-Cái tên chết tiệt thối tha, đồ khốn nạn, bổn phu nhân* sẽ cho ngươi biết máu có màu gì...Gừ…

*Vì đã cưới chồng nên Lan xưng là bổn phu nhân nhé ( nói trước để tránh mọi người thắc mắc )

--------------------------

-Ô, tứ đệ tính kim ốc tang kiều a~ Thú vị thật

Nam tử lam y nằm dài trên trường kỷ, một tay chống đầu, tay kia mân mê ly rượu. Tóc dài như mực rũ xuống bờ ngực trần lộ ra sau lớp áo càng khiến hắn thêm mị hoặc điên đảo chúng sinh. Nụ cười nửa miệng kết hợp với đôi mắt phượng hẹp dài làm hắn tăng phần tà tà yêu diễm đến lạ thường. Hắn chính là nhị hoàng tử - nhi tử duy nhất của hoàng quý phi Lý thị.

-Nào ngươi nói xem, nàng ta thế nào?

Thanh âm khàn khàn mang chút biếng nhác hút hồn vang lên nhẹ bẫng, kèm theo đó là tiếng cười khẽ từ trong cổ họng

-Bẩm chủ nhân, người trong viện đó chẳng ai biết tên thật nàng ta là gì cả. Thường ngày, thái tử hay gọi nàng ta là “Lan nhi” nên bọn hạ nhân cũng theo đó mà gọi Lan tiểu thư. Nàng ta tính tình cổ quái, lúc nóng lúc lạnh, lâu lâu lại hay nổi điên. Nhưng được cái nàng ta sở hữu dung mạo xinh đẹp, tứ hoàng thử rất để tâm

-Ừm…Còn gì nữa không?_ Rũ mi xuống che đi ánh mắt giảo hoạt, nhị hoàng tử Tân Xuất Trí Lộc nhếch nhếch khóe môi

-Hậu viện nhà Thái tử có vẻ đang rục rịch

-À,vậy tiếp tục điều tra cho bổn hoàng tử.

Xoay người lười biếng nhắm mắt, nhị hoàng tử phất tay cho tử sĩ lui, tiện ném luôn chén rượu ngọc đang cầm trong tay, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị khó lường. “Tứ đệ, ngươi nếu vẫn còn thương hoa tiếc ngọc, thế thì để bọn tiện phụ trong hậu viện nhà ngươi xử lí nàng ta”.

Đến lúc đó, ta đây tùy cơ ứng biến là được. Nếu nàng ta không chịu hợp tác thì cứ diệt khẩu là xong. Nghĩ đến đó, Tân Xuất Trí Lộc nhịn không được mà cất tiếng cười vang.

-À còn nữa, con mồi kia ngươi thấy sao?

-Tiểu nhân không dám suy đoán ý chủ nhân._Hắc y nhân cúi người xuống thấp. Có một điều mà kẻ làm hạ nhân không bao giờ nên làm, ngoài việc phản bội ra, đó chính là quá hiểu ý chủ nhân, đi guốc trong bụng hắn, những kẻ như vậy rất nguy hiểm, làm chu chủ nhân đề phòng. Vì tránh điều này xảy ra, cho dù biết nhưng hắn vẫn không dám hé miệng. Đáp lại hắn là tiếng cười trầm thấp của đại gia gia nhà hắn:

-Ngươi đi theo ta đã nhiều năm, tốt, rất thức thời nhưng lần này ta cho phép người nói



Chân run nhẹ một cái, hắc y nhân đổ mồ hôi lạnh, cố gắng không chế cảm xúc, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa:

-Tiểu nhân nghĩ…ngài sẽ giữ cô nương ấy lại...để…

Phập

Hắc y nhân chưa nói hết, đầu hắn đã rơi. Máu từ miệng vết thương phun ra như mưa. Hắn chết nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cúi người.

-Hừ, tất cả bọn ngươi, đến cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước ta, cho dù là chết. Mị, đem hắn vứt cho “con yêu” của ta, hắn ba ngày chưa ăn được bữa nào cho tươi tắn ra hồn thế này rồi. Còn nữa, hành sự như lời tên này vừa nói.

Vừa dứt lời, trong phòng xuất hiện thêm một thân ảnh nữa. Hắn “dạ” một tiếng rồi biến mất vô tung vô ảnh mang theo cái xác mất đầu…

-----------------------------------------

Trở lại với Mao Lợi Lan, hiện tại, nàng vừa mới liên lạc được với bọn Đại Lang. Khi biết được thân phận của nàng, tên nào cũng há hốc hết cả miệng mồm ra, ngây người một lúc rồi liên tiếp gật gật đầu thề thốt trung thành. Đúng là bọn tiểu nhân khốn kiếp ham mê nữ sắc. Lúc trước chỉ khi nào thấy hầu bao nàng đầy thì mới giở trò nịnh nọt, giờ thì chẳng có xu nào dính tủi cũng nịnh nọt. Đúng là có khuôn mặt tạm tạm một chút thì đám nam nhân đã quỳ mọp dưới váy rồi, không biết khuynh thành hơn sẽ thế nào.

Haizz, Lợi Lan nghĩ thế mà chính bản thân nàng không biết, nàng mà xấu thì chắc trên đời cũng không có mấy người tự xưng là đẹp. Quả là, người sống cả nửa cuộc đời, đã lấy chồng rồi mà số lần soi gương cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thật có khác.

À, trở lại chuyện chính. Lí do Lợi Lan truyền được tin cũng là bởi nàng dùng phương pháp cổ lỗ sĩ nhất từ trước tới giờ : chim đưa thư. Trước đây, có lần đi ăn trộm bị bắt vô đại lao, sau lần đó nàng liền rèn luyện thân thể, cùng bọn Đại Lang học một số việc như liên lạc bằng chim hay viết thư bằng kí tự, viết thư mật không nhìn thấy chữ… Hồi đó vốn nghĩ rèn thêm để lần sau có ra ngoài cướp bóc thì sẽ thuận tiện hơn, ai ngờ lần này gặp dịp may “hiếm có”, nàng bèn nghĩ cách lấy vài mánh ra dùng thử.

Công hiệu cũng không phải quá tệ, sau một tuần lễ, con cú lười biếng cũng đã bay về đưa thư cho nàng. Vốn là định bắt chước như trong mấy quyển thoại bản, dùng chim bồ câu đưa thư cho nó oai, bất quá Nam Hạ này lạnh như quỷ sứ, muốn tìm bồ câu cũng chẳng có mà dùng. Cuối cùng bực quá, nàng đành lấy luôn con cú trắng hay kêu đêm trong viện của mấy vị tiểu thiếp của tên gia chủ để dùng.

Lúc nhận được thư, vẻ mặt Lợi Lan nhìn bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì như có sóng trào. Tim nàng đập thình thịch như mới vừa mới bị người ta rượt đuổi. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ, Lợi Lan có xúc cảm muốn khóc một trận thật to. Tay run run gỡ lá thư từ chân con chim mà bình thường nàng vẫn hay nguyền rủa nó, giờ phút này, khi nhìn bộ lông xơ xác và diện mạo khủng khiếp của nó, Lợi Lan chỉ muốn vỗ tay thật to khen nó một câu :” Mày là con cú anh tuấn nhất ta từng gặp, thông minh nhất trong loài chim…” Nàng hận không thể đem hết các từ ngữ hoa mỹ trên đời để ca tụng nó.

Lại nhìn bức thư trên tay, a~ đây là cảm giác được hồi sinh.

Lợi Lan rũ mi, tròng mắt đen láy đảo một vòng quanh căn phòng ấm áp, cười giảo hoạt. Nàng cẩn thận mở bức thư ra, bên trong không có bất kì kí tự nào. Nàng bình thản cầm tờ giấy đi tới ngọn đèn trên bàn, đưa nó vào phía trên ngọn lửa một chút, hơ hơ. Chỉ sau vài khắc, trên mặt giấy đã hiện lên cái mà nàng muốn. Chỉ duy nhất một chữ “chờ” và còn có cả chữ kí nhỏ phía dưới. Nàng ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Hóa ra là lạc địa chỉ. Vốn gửi cho bọn Đại Lang nhưng giờ khi nhận thư, nàng lại thấy kí hiệu của lão công nhà nàng. Chẳng lẽ…

Nghĩ thông suốt, nhìn nó, lòng Lợi Lan như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, lần đầu có một người đàn ông muốn nàng ngồi không đợi hắn. Hắn vậy mà cư nhiên lại muốn nàng chờ hắn, tại sao vậy? Hay là hắn muốn cứu nàng. Đến giờ nghĩ lại, có khi, lấy chồng cũng không đến nỗi tệ. Tuy chẳng biết là xuất phát từ thật tâm muốn giải thoát cho nàng hay là do sĩ diện vì vợ mình mới cưới mà bị kẻ khác cướp, mất mặt nam nhi…hay cho dù là bất cứ lí do nào khác thì nàng vẫn cứ cảm thấy vui khi được hắn để ý.

Nghĩ thế nhưng tay chân nàng thì lại chẳng muốn yên chút nào. Lòng nhộn nhạo, nàng lại muốn quậy một trận ra trò trước khi từ biệt gia chủ đã chăm sóc cho nàng ăn chùa những ngày qua, nàng muốn gửi lời cảm ơn thật chân thành tới hắn và mấy nàng tiểu thiếp của hắn đã tiếp đãi nàng nồng hậu.

”Tướng công, điều chàng muốn ta làm thật khó".

------------------------------------------------------------

P.S: Nói chung chap này chỉ là để giới thiệu nhân vật mới, cũng chưa có cái gì hot hết. Chap sau sẽ có nhiều cái đáng xem hơn, chúc m.n cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook