Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Chương 3: Khóa Huấn Luyện Ninja

Ran Miyu

19/10/2016

Chương 3: Khóa huấn luyện ninja

Au: Chap này mọi người sẽ khám phá được thêm vài tính xấu của Lợi Lan và Hòa Diệp.

Part 1

Mùa xuân thật khó chịu, phấn hoa bay khắp không khí, sự uể oải cùng với sự rối loạn trước một năm mới thật phát cáu.

Cứ đến mùa xuân là ta lại già thêm một tuổi.

Ôi không, nếu cứ thế này thì sau vài năm chắc ta thành một lão bà bà già khụ mất.

Mùa thu làm ta phát điên.

Lá rụng khắp mọi nơi. Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng ve kêu ra rả làm thức giấc.

Mùa đông thật khủng khiếp.

Trời lạnh quá và có tuyết.

Những con đường đông cứng lại khiến hàng hóa cứu tế dân nghèo bị hư hỏng.

Thật nguy hiểm mà ta lại ghét thế.

Nhưng mùa mà ta ghét nhất lại là mùa hè.

Người ta nhớp nháp.

Thật khó chịu và khó thở.

Đó là còn chưa kể, mùa hè năm nay là mùa hè rắc rối nhất mà ta chưa bao giờ trải qua trong đời.

Đi chơi khuya cùng mấy tên khùng điên đến sáng mới về, thế là bị đại huynh bắt treo người ngược lên cây mấy canh giờ lên. Máu dồn cả hết xuống não.

Mà ta thấy đi chơi vậy đâu có gì sai. Tự nhiên gặp hai tên lạ mặt, đánh với chúng một trận xong rồi thì chúng mời đi ăn, đỡ tốn tiền cơm cho ta và Hòa Diệp, chỉ có những kẻ điên mới không đi ăn khi được người khác mời. Mới cách đây có nửa tháng, ta với Hòa Diệp bị tên ngốc Đại Lang rủ đi ăn cướp.

Túng quá nên phải đi đại thôi, dù sao cướp một bữa của mấy tên quan lại nhà giàu hống hách mà bao nhiêu dân nghèo được cứu sống khỏi cái đói rét.

Làm vậy phải được người đời ca tụng là những bậc anh hùng cứu nguy chứ không phải là mấy tên tội phạm bị quan binh bắt vào đại lao như chúng ta đâu.

Khi được thả ra, tưởng về nhà được ngủ một giấc ngon lành thì cả ta và Hòa Diệp lại nằm mơ giấc mơ đáng sợ. Có một tên đe dọa hỏi tên thật của chúng ta là gì.

Hình như hắn bị thương thì phải, người quấn đầy băng trắng, giống như mấy con ma hay ám người khác mà đại huynh thường kể cho bọn ta nghe lúc nửa đêm.

Lúc đó, ta sợ quá nên nói luôn ra tên của mình.

Thế là hắn cười khanh khách rồi còn chế nhạo ta. Chắc hắn tưởng ta là nam nhân.

Còn việc tồi tệ nhất là vừa mới sáng hôm qua, hoàng thượng gửi thánh chỉ xuống cho cha ta, ông ta bảo là tôi, Hòa Diệp và cả Anh Bình Thứ cũng phải đi khóa huấn luyện ninja ở Iga.



Ôi không!!!

Trước đây ta thường nghe cha bảo, khóa huấn luyện ninja thuộc phái Iga đã có từ xưa nhưng đến thời nay thì chỉ có những dịp vua mới lên ngôi thì mới mở khóa huấn luyện.

Vào thời chiến quốc, thì các ninja Iga rất giỏi, khiến nhiều phen làm kẻ địch sợ hãi.

Mà tại sao thánh chỉ lại có tên ta và Hòa Diệp nhỉ?

Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng?

Nếu ta đi một tháng như thế thì chắc số tiền ủng hộ cho dân nghèo, cái lũ bất trị Đại Lang sẽ cuỗm hết để chơi đánh bạc.

Đến khi không còn một xu, sau đó rồi bị đánh vì thiếu nợ sòng bạc và rồi lại mò đến tìm ta khóc lóc.

Ta biết mà bởi vì chuyện đó xảy ra thường ngày mà. Ta bị tiền bạc ám đến chết mất thôi. A~

Có ai trên đời này lại khổ hơn ta không? Ta ghét cái tính anh hùng trượng nghĩa của mình lắm mà mãi không sửa được nên bây giờ mới chuốc họa vào thân.

End Lan's POV

Cách đây vài canh giờ...

Lợi Lan , Bình Thứ và Hòa Diệp đang rảo bước cùng nhau trên đường đến Iga.

Bất chợt, cả ba nghe tiếng liền quay lại đằng sau xem ai đang gọi mình.

Một bạch y nam nhân và một nam hắc y nam nhân tiến lại gần.

Cả ba người hết sức ngạc nhiên vì chẳng biết hai người này là ai.

Lợi Lan và Hòa Diệp đều có những suy nghĩ nực cười giống nhau:" Chắc chúng ta là những bậc anh hùng cứu thế tài giỏi, tiếng tăm đồn thổi đi muôn nơi.

Hai tên kia chắc là người đã nợ ân tình của chúng ta nên bây giờ đến để trả ơn. Nhìn như thế chắc bọn chúng là người giàu có. Thế là có thể bòn thêm tiền rồi."

- Chào các hạ, các hạ có phải là công tử nhà Mao tể tướng không?_Nam nhân áo đen tiến lại gần Lợi Lan và Bình Thứ, rồi quay sang Hòa Diệp_ Còn các hạ là con của Viễn Sơn cựu tướng quân ?



-Ê tên kia, ngươi là ai, nhà ở đâu, làm nghề gì, sao lại biết về thân thế tụi này, các người muốn gì?_Lợi Lan chỉ ngay vào mặt hắn, nói luôn một tràng



-Này, muộ....i ....à....đệ không được nói thế với người ta. Bỏ cái tính nóng nảy hay nghi ngờ người khác đi_ Mỹ nam nhân đi cùng quay sang Lợi Lan nhắc nhở.



-Lan công tử, Hòa Diệp, các người không nhớ ta sao, ta là Tân Nhất còn người kia là Khoái Đẩu, lần trước ta đã mời các ngươi đi uống đó. Thế các ngươi không nhớ à, Tiểu Long đại hiệp, Lục Viễn đại hiệp.



-Ố ố ồ, hóa ra hắn là kẻ làm chúng ta bị treo ngược lên cây_Lợi Lan với Hòa Diệp nhìn nhau, hai miệng há hốc_Còn tên áo trắng, chắc ngươi là tên cướp trong giấc mơ của tụi này phải không?





- Đâu có, tất cả là sự thật hết, thế các người tưởng tối hôm đó là mơ à, sao, hai người có bị mất trí không vậy?_Khoái Đẩu hơi tức giận khi họ đã không nhận ra mình. Bởi anh là một người thích ngao du giang hồ, ai gặp anh cũng có ấn tượng sâu sắc, thế mà hai người này lại...



- Xin đại hiệp thứ lỗi, đầu hai bọn nó đúng là như vậy đấy, không nhớ được ai ngoài những người trong nhà và mấy tên lang thang đầu đường xó chợ hay mượn tiền bọn chúng

-Ồ, mà hình như các người đang đi Iga phải không, chúng tôi là con của Hắc tướng quân, chúng tôi cũng đang đến đó_Tân Nhất với Khoái Đẩu đồng thanh

Ngay lúc ấy có tiếng hét thất thanh từ một nữ nhân.

Nàng ta bị ăn cướp chặn lại , đòi đưa tiền. Lợi Lan và Hòa Diệp nổi ngay cái tính anh hùng lên xông vào đánh bọn cướp một trận nhừ tử để cứu mỹ nữ, ba người kia chỉ việc đứng nhìn hai nàng làm việc trượng nghĩa.

Nữ nhân đó tên là Thượng Nguyên Tĩnh Hoa (Uehara Shizuka), đang trên đường đến Iga để làm người giúp việc nữ duy nhất trong khóa huấn luyện. Nhiệm vụ của nàng ta là nấu ăn, giặt đồ, lau dọn...

Vừa mới gặp Lợi Lan là nàng có cảm tình liền, bèn đi theo cả bọn đến Iga.

Trên đường đi, cô luôn miệng gọi " Lan đại nhân " rồi đi sát theo nàng.

Lúc đầu nàng chỉ nghĩ đó là do nàng ấy biết ơn mình nhưng cuối cùng nghĩ lại mới thấy, Hòa Diệp cũng cứu nàng ấy, sao chỉ có nàng là Tĩnh Hoa cứ bám theo.

Nghĩ đến đây, nàng như muốn xỉu ngay dọc đường.

Sao cạnh nàng có rất nhiều người hảo tướng như đại huynh, cái tên Tân Nhất và cả Khoái Đẩu, sao nàng ta chẳng thích ai cả mà lại ....

Haizz, Lợi Lan ngốc, chẳng biết nàng có bao giờ soi gương không nữa.

Khi là nữ, nàng sắc đẹp khỏi bàn, lúc giả nam, nàng còn thu hút hơn với vẻ mặt ngây thơ lãng tử đó.

Nàng không để ý sao, trên đường đi, bao nữ nhân đã nhìn nàng.với ánh mắt say đắm. N

àng quả ngốc thật.!!!


* * * * * * * * *

Nhân vật mới đây mọi người

Tên: Thượng Nguyên Tĩnh Hoa ( tên hiện đại: Uehara Shizuka)

Tuổi: 15

Thân phận: Cha là người huấn luyện ninja, mẹ cũng phụ giúp cha, đến Iga để giúp đỡ cha mẹ

Tính cách: Rất nhí nhảnh, nhiều mưu kế( đa số toàn dùng để dụ Lợi Lan), không biết nấu ăn , ghét những kẻ đụng đến Lợi Lan, ghét Tân Nhất, ngoại trừ cha mẹ.

Au: Mọi người đọc xong part này chắc cũng đạ khám phá ra tính cách mới của Mao Lợi Lan và Hòa Diệp rồi phải không? Nếu chưa biết thì au nói cho luôn nhé. Đó là nóng nảy, hay quên những kẻ mà mình gặp, nhưng mấy tên lưu manh hay những kẻ mượn tiền mình để đánh bạc thì rất nhớ, nhớ cả số tiền lãi, tiền vốn đã cho mượn, hay ảo tưởng sự thực với mơ và cứ nghĩ là mình rất có tiếng trong giang hồ( toàn tính xấu không nhỉ?). Riêng Lợi Lan, cô còn có thêm cái tính, ghét cả bốn mùa trong năm. Hòa Diệp thì chỉ ghét mùa thu, mùa hạ, và màu đông thôi.

Part sau sẽ là những tình huống hết sức bất ngờ, góp phần làm cho tình yêu giữa LợiLan và Tân Nhất nảy nở, nhớ đón xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Tinh Nghịch ( Thám Tử Lừng Danh Conan)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook