Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm ấy là một đêm cuối tháng tám oi bức. Không một chút gió, không một hạt mưa. Cây cối cũng không buồn nói chuyện. Bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh đã xé toạc bầu không khí ngột ngạt ấy:

- Cháy! Cháy nhà! Cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi bà con ơi!

Một ngôi biệt thự xinh xắn màu xanh nước biển đang chìm trong biển lửa. Hơn mười chiếc xe cứu hả được điều đến gần như là ngay lập tức. Trong đám lửa, một anh sinh viên trẻ ẳm một cô bé khoảng bốn tháng tuổi, mặt mày đen nhẻm, thất thần khóc không thành tiếng phóng ra.....

Nhiều ngày sau đó, công an cũng đã huy động toàn bộ lực lượng điều tra. Mọi người ai cũng xôn xao về việc này. Bởi vì hai nạn nhân trong vụ cháy này là ông Nguyễn Đại Bảo - giám đốc tập đoàn Đại Phong - tập đoàn lớn nhất đất nước thời bấy giờ và ngôi sao màn bạc xuất sắc của đất nước - Tạ Thị Thùy Trân. Nhưng sau tám tháng điều tra, kết quả cảnh sát thu về được chỉ là: TỰ SÁT. Gạt đi giọt nước mắt đau đớn, Nguyễn Đại Phong - Chủ tịch tập đoàn Đại Phong đã xin phía cảnh sát ngưng việc điều tra. Hôm ấy là ngày thôi nôi cô cháu nội của ông - Nguyễn Thị Thùy Trâm

Anh sinh viên phát hiện ra đám cháy và đã cứu nó ra khỏi đám cháy ấy là một anh sinh viên mới tốt nghiệp - Phan Anh Vũ, chưa có việc làm. Vợ mới mất khi con gái vừa sinh ra, cô con gái duy nhất của anh mới tròn một tháng. Để trả ơn, ông Phong đã giúp cho anh xây dựng nên tập đoàn The Rose.

Sự việc năm ấy đã chìm vào quên lãng, chỉ còn có ông Phong và ông Vũ vẫn còn hằn sâu cơn ác mộng kinh hoàng ấy vào trong tim.

.....

- Ông ơi, ba mẹ cháu đâu rồi ạ?

- Ông ơi, sao ba mẹ cháu lâu về vậy ông?

- Ông ơi, các bạn gọi cháu là "kẻ mồ côi". Ba mẹ cháu sao rồi ông?

- Sao ba mẹ cháu lâu về vậy ông?

- Khi nào ba mẹ cháu sẽ về vậy ông?

.....

Từng câu hỏi của cô cháu gái thân yêu như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Ông Phong chỉ biết khóc trong lòng và bảo với cô bé "bố mẹ cháu đi làm ở nước ngoài rồi". Nhưng nhìn đứa cháu bé bỏng khóc đòi mẹ, ông chỉ biết thở dài. Nó không biết rằng nó nhớ bố mẹ một thì ông nó nhớ bố mẹ nó đến mười.

Đã nhiều lần ông định nói với nó về tất cả mọi chuyện nhưng ông nghĩ nó vẫn còn nhỏ.....

- Wen ơi! (Wen là tên viết tắt của Wendy, chỉ người trong nhà và mấy đứa bạn thân mới được gọi thôi) Vào đây ông bảo. Cả Ji nữa!

- Dạ vâng ạ! - Nó đang chơi ngoài vườn với bốn đứa bạn thân thì ông gọi (khi ấy nó mới mười tuổi)

- Yun, Kull, Jin. Các cháu cũng ngồi cuống đi. - Ông Phong trầ ngâm - Ta muốn kể chuyện này cho các con nghe. Đây là chuyện của mười năm về trước.........

- Ba mẹ..... cháu..... đã chết..... rồi..... sao ạ? - Nó đã bắt đầu rưng rưng nước mắt

- Ba cháu.... đã cứu sống.....Wen sao ạ? - Ji sững sờ

- Phải, ta nợ ba cháu rất nhiều, Ji à!

- Thế...... bao nhiêu........ năm qua, ông........... đã............ lừa dối cháu....... sao? - Nó vẫn còn hốt hoảng

- Ta xin lỗi. Nhưng ta nghĩ...... cháu vẫn còn quá nhỏ để biết chuyện ấy......

- Cháu ghét ông.......... Ông đã lừa cháu........... - Nói rồi nó chạy vụt lên phòng

- Wen à.......... - Ông Phong sững sờ

- Ông..... để cháu lên xem Wen như thế nào! -kull chạy lên phòng, Ji, Jin và Yun chạy theo

Nó tự giam cầm mình trong phòng suốt ba ngày. Trong ba ngày đó, Ji, Yun và Kull lúc nào cũng ở bên cạnh nó, chăm sóc nó, không rời nó nửa bước. Yan sau khi nghe Jin kể lại câu chuyện thì cứ chạy ngược chạy xuôi mua thức ăn "dụ" nó. Jin có nhiệm vụ đi học rồi về nhà ché bài lại cho bốn đứa tụi nó mặc dù Jin học khác trường.(Yan ác quá)

Sang đến ngày thứ tư. Ông Phong đang ngồi ăn sáng thì thấy cô cháu gái cưng và năm đứa bạn bước xuống nhà.

- Ông..... Cháu có chuyện muốn hỏi......

- Cháu gái cưng của ta cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng rồi sao?

- Bố mẹ cháu tự sát hay là bị sát hại vậy ông?

- Theo cảnh sát là tự sát. Nhưng chuyện đó qua lâu rồi, cháu hãy cho nó vào một góc của quá khứ luôn đi. - Ông Phong nói vậy nhưng bao năm qua, ông vẫn còn rất đau vì cái chết của con trai và con dâu. Nhưng ông không muốn cô cháu gái yêu quí rồi sẽ giống ông, chết dần chết mòn trong niềm đau ấy.

Nhưng không hiểu được trái tìm ông nội và với một suy nghĩ non nớt của cô bé mười tuổi, nó lại hét lên:

- ÔNG KHÔNG THƯƠNG CHO BA MẸ CON SAO ÔNG? TẠI SAO ÔNG CÓ THỂ NÓI QUÊN ĐI ĐƯỢC VẬY? CON GHÉT ÔNG! ÔNG KHÔNG THƯƠNG BA MẸ CON...... ÔNG QUÊN ĐƯỢC NHƯNG CON THÌ KHÔNG....... CON SẼ TÌM MỌI CÁCH ĐỂ GIẢI MÃ BÍ ẨN ĐẰNG SAU CÁI CHẾT CỦA BA MẸ CON...... CON NGHĨ BA MẸ CON BỊ GIẾT CHỨ KHÔNG PHẢI TỰ SÁT NHƯNG MỌI NGƯỜI TƯỞNG ĐÂU.......

- Thế cháu định làm gì?

- Cháu sẽ đi học võ.... Cháu sẽ tham gia vào thế giới đêm..... Cháu nghĩ một Wendy mạnh mẽ sẽ được mọi người kính trọng và nể phục hơn là một Đại Phong tiểu thư ủy mị nết na. Khi ấy thì cháu nghĩ thủ phạm sẽ tự động xuất hiện thôi.......

- Wen à - (đồng thanh tập một)

- Các cậu........ - Nó quệt nước mắt - Các cậu.............. Cảm ơn các cậu nhiều lắm nhưng.........

- WEN............. CẬU CÓ PHẢI LÀ BẠN THÂN CỦA BỌN TỚ KHÔNG VẬY HẢ? ( Ừ - đồng thanh tập 2) - CẬU NGHĨ SAO MÀ LẠI NÓI NHƯNG VẬY HẢ WEN? (ừ - đồng thanh tập ba) - Ji hét

- Wen à, bọn tớ luôn ủng hộ quyết định của cậu. - Kull mỉm cười

- Cậu sẽ không cô đơn đâu, Wen à! - Yun gật đầu

- Tụi này sẽ luôn ủng hộ em mà Wen! - Yan vỗ vai nó

- Cố lên Wen! - Jin cười hì hì

- Cảm ơn các bạn! - Nó rồi nó ôm hôn má tất cả mọi người (á quên, ngoại trừ Jin. Nó chỉ mỉm cười với thằng bạn thân và ôm một cái ôm thật trong sáng).

- Thôi được rồi. Ông chịu thua các cháu rồi đấy! - Ông Phong lắc đầu. - Để ta thuyết phục bố mẹ các cháu cho. Các cháu sẽ được tự do đi học võ nhưng với điều kiện...... Các cháu không được bỏ bê việc học, không được sử dụng võ để đánh nhau, trừ trường hợp cần thiết. Được không?

- Vâng ạ! Cảm ơn ông. (đồng thanh tập bốn)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Thuộc Về Thế Giới Đêm

BÌNH LUẬN FACEBOOK