Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Húc Bang!”

Cô nhanh như chớp mở to hai mắt nhìn trần nhà màu trắng, cái mũi ngửi ngửi được mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí.

“Anh ta mới vừa đi.” Đứng ở giường bệnh , y tá vừa điều chỉnh lượng dịch nhỏ xuống, vừa nói.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, Đào Xán Xán quay đầu, thấy cô bạn thân của mình - Viên Vô Song.

“Mình...... Làm sao có thể ở bệnh viện?”

“Trời sinh cậu vốn thiếu máu, lại phơi nắng lâu lắm như vậy, bị cảm nắng.” Viên Vô Song nhìn về phía cô,“Còn nữa, tớ thật sự không thể tin được, dinh dưỡng của cậu không đủ! Tớ đã giúp cậu truyền hai bình trợ đường máu, đợi sau khi truyền xong, là cậu có thể về nhà.”

“Vô Song,vừa rồi mình mới nằm mơ.” Đào Xán Xán tươi cười đầy mặt, không thèm để ý bạn tốt nhắc đi nhắc lại.

“Sao?” Viên Vô Song nhíu mày,“Tớ nghe ai đó gọi tên Ngao Húc Bang, chắc là ác mộng.”

“Mới không phải ác mộng.” Đào Xán Xán chu miệng lên,“Tớ vừa mới mơ thấy anh ấy xuất hiện ở trong mộng của tớ...... Không, phải nói anh ấy xuất hiện vào lúc tớ mười lăm tuổi.”

Viên Vô Song một tay cắm vào trong túi, một tay kia kéo ghế dựa đến giường bạn, ngồi xuống.

“Chậc, đầu của cậu chứa gì trong đó vậy? Nhớ ngày đó lúc cậu nhìn thấy tớ, phải mất thời gian hai năm mới nhớ rõ những chuyện có liên quan đến tớ, tên khốn khiếp Ngao Húc Bang kia mới trở về không bao lâu, hôm nay cậu đã nhớ ra rồi?”

Đào Xán Xán trừng mắt nhìn, nở rộ tươi cười ngọt ngào,“Vô Song, giống như vạch mây nhìn bầu trời, hình ảnh mơ hồ này đã ở trong đầu của tớ mười năm, hôm nay rốt cục đã để cho tớ nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của anh ấy, nhớ lại tất cả mọi chuyện có liên quan đến anh ấy, cậu biết tớ đã kích động đến thế nào không?”

“Đương nhiên.” Viên Vô Song nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô bởi vì hưng phấn mà nhiễm đỏ ửng.“Vẻ mặt của cậu hiện giờ, giống như đã trúng được giải đặc biệt.”

Chẳng qua loại giải thưởng lớn như thế này, người bình thường không thể nào gánh nổi.

“Mình đã nhớ ra anh ấy.”

Tính toán, thời gian đã gần mười năm.

Mười năm này, bóng dáng mờ ảo đó vẫn quẩn quanh ở trong giấc mộng của mình, có đôi khi lâm vào trầm tư, cũng sẽ hiện lên trong đầu của cô.

Nhưng mặc kệ cô có cố gắng đến đâu, vẫn không có cách nào nhớ rõ diện mạo của anh, tên của anh, chỉ nhớ rõ năm đó anh tràn ngập sức sống gầm nhẹ, cùng với một đống lời thô tục.

Cô hiện tại nhớ tới mặt của anh trong giấc mộng của cô bị đánh bầm dập, mơ hồ không rõ, giờ khắc này tất cả đều rõ ràng hiện lên trong đầu của cô. Trí nhớ cuồn cuộn trào dâng như nước lũ tràn về, làm cho cô nhớ lại từng chuỗi sự kiện nối tiếp nhau. Nhưng mấy ngày hôm trước cô cùng anh gặp mặt, anh thế nhưng nói không biết cô, ngay cả hiện tại anh cũng không nguyện ý thừa nhận bản thân biết cô.

Vì sao?

Cô cắn môi dưới, không hiểu sao lại lo lắng.

“Xán Xán,” Viên Vô Song lạ lùng lắc đầu,“Cậu không biết là sau khi cậu gặp gỡ anh ấy, cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp vui vẻ của cậu đã bị anh ấy hại thảm vô cùng đó sao?”

“Vô Song!” Cô hơi nhíu mày,“Năm đó cũng không phải lỗi của anh ấy......”

“Đúng, không phải lỗi của anh ấy.” Viên Vô Song hừ nhẹ một tiếng.“Là lỗi của cậu! cậu biết rõ bản thân cũng anh ta là người của hai thế giới khác biệt nhau, cứng rắn muốn xông vào thế giới lại của anh ta, kết quả biến thành trong lòng của các người đều có một nỗi ám ảnh, cũng khiến cho anh ấy hiện tại khi vừa nhìn thấy cậu, giống như nhìn thấy quỷ, nhưng cậu lại muốn quấn quýt lấy anh ta chết cũng không chịu buông tay, là vận mệnh của cậu bị coi thường, hay là đời trước anh ta đã nợ cậu?”

Đào Xán Xán nhỏ giọng nói. “Vô Song, mấy năm nay tớ bị mất trí nhớ, dần dần nhớ lại tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện,nhưng…. Tớ chỉ duy nhất không nhớ ra anh ấy, cậu biết đó là cái cảm giác gì không?”

“Nếu tớ biết, hôm nay tớ sẽ không đứng ở đây làm y tá.” Viên Vô Song cô có thể đến đình thờ chùa miễu , làm tiên cô rồi.

“Đó là một loại tra tấn, thống khổ lại cảm giác bất lực.” Đào Xán Xán kiên định nhìn Viên Vô Song.

“Rõ ràng trong lòng có một người rất quan trọng với mình, nhưng tất cả mọi người chung quanh đều phong tỏa tin tức , làm cho tớ không có cách nào nhớ ra, tớ không có cách nào nhớ lại chuyện có liên quan đến anh ấy, mấy năm nay tớ tựa như mua dây buộc mình, không thể giãy, không thể tìm được dấu vết gì để lại, tớ...... Sắp không thở nổi nữa.”

Viên Vô Song lạnh lùng nhìn cô,“Xán Xán, cho dù cậu không thể thở đi chăng nữa, cũng không cần thiết phải đi tìm anh ta để kích thích cho tim phổi cậu sống lại, được không? Năm đó cậu vừa gặp chuyện không may, anh ta đã bỏ quê hương đi, mười năm không về, cậu tội gì phải đem loại đàn ông này ghi tạc trong đầu? Tớ đề nghị cậu an bài một chút thời gian, tớ sẽ bác sĩ giúp cậu kiểm tra đầu óc, xem có phải có di chứng gì hay không?”

“Vô Song, mình tin tưởng anh ấy không phải loại đàn ông vô tình như thế.” Cô tin tưởng, nhất định đã có chuyện gì đó, nên mới có thể để cho anh bỏ đi, ngay cả tin tức cũng không cho cô biết.

“Vậy cậu có nghĩ tới hay không, nếu anh ta chính là loại đàn ông đó, cậu phải làm sao bây giờ?” Viên Vô Song đứng lên, hai tay chống thắt lưng, nhìn cô chằm chằm.

Hàm răng Đào Xán Xán cắn cánh môi, trầm mặc không nói.

“Cậu xem đi! Cậu hoàn toàn không nghĩ đến kết quả. Sau đó lại chịu một lần tổn thương nữa hay sao?” Viên Vô Song cau mày.

Không biết đời trước cô đã tạo cái nghiệt gì, bạn bè quanh cô một người lại một người càng ngây ngô hơn, một người so với một người càng ngốc nghếch hơn.

“Vô Song, kỳ thật mặc kệ kết quả như thế nào, tâm lý của tớ chỉ có một đáp án, tớ tin tưởng anh ấy.” Đào Xán Xán lộ ra lúm đồng tiền sáng lạn và ấm áp.

Viên Vô Song hừ một tiếng,“Tùy cậu, đến lúc đó không cần bi thảm đến mức đổi tên thành Đào Thảm Thảm là tốt rồi.”

Dù sao là người khác ăn mỳ, cô là quần chúng đứng xem không cần thết phải suýt xoa kêu nóng giùm người khác, dù sao cô đã làm trọn tình bằng hữu, có nhắc nhở Xán Xán. Hôm nay người khác muốn đi tìm trở ngại, cô sẽ lên tiếng khuyên ngăn, nhưng là nếu đương sự cố ý muốn làm, vậy xin cứ tự nhiên. Dù sao cô là y tá, sau khi bị thương lại đến tìm cô, cô cũng sẽ phát huy tinh thần lương y như từ mẫu, thu lưu bệnh nhân, chăm sóc cẩn thận, chẳng qua chỉ sẽ thu phí mà thôi..

“Sẽ không.” Đào Xán Xán cười sáng rỡ, thành tâm thành ý nói:“Vô Song, van cậu giúp tớ một việc, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, đáp án của tớ là đúng.”

Vốn luôn lạnh lung kiêu ngạo, Vô Song lạnh lùng nhìn bạn tốt, không lập tức cự tuyệt.

Có lẽ, cô cũng hiếu kì.

Người đàn ông tên Ngao Húc Bang này thực sự quá mức thần kỳ, mới trở về Trấn Hạnh Phúc không bao lâu, thế nhưng khiến cho Xán Xán khôi phục trí nhớ có liên quan đến anh ta, mà cô ấy chẳng những không tự giác cuộc sống của mình cũng bởi vì anh ta mới trở nên bất hạnh như thế, ngược lại còn muốn tiếp tục nối lại quan hệ với tên sao chổi kia một lần nữa.

Tuy rằng Viên Vô Song không tin kỳ tích, nhưng Xán Xán mất trí nhớ gần mười năm, thế nhưng nhìn thấy Ngao Húc Bang không lâu, đã nhớ ra tòan bộ, nhưng vẫn chấp nhất oán niệm? Quên đi! Nếu người ta đã thành tâm thành ý cầu xin cô, cô liền mở lòng từ bi, nhìn xem còn có thể diễn được loại kịch như thế nào! Diễn viên nữ chính đã kiên trì muốn diễn tiếp, nhân vật phông nền như cô nếu muốn tiếp tục xem diễn, nhất định cũng phải giúp nữ diễn viên chính một phen mới được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Thuần Thú Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK