Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rõ ràng là mùa hè, Ngao Húc Bang lại rùng mình một cái. Anh chạy vội đến, cuối cùng đuổi kịp Đào Xán Xán.“Xán Xán, em hãy nghe anh nói......” Đòi mạng, sao lại cùng nữ vương độc miệng nói giống nhau như đúc? Anh thật đúng là không phải là xui xẻo bình thường

Làm chuyện xấu có báo ứng, vậy anh làm chuyện tốt cũng gặp báo ứng sao?

Chết tiệt, anh muốn đi sửa vận!

Đào Xán Xán nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác quấn quýt lấy nhau, mặc kệ cô gái anh ôm là ai, cô đều cảm thấy chướng mắt, cho nên buồn không hé răng sải bước đến xe, chuẩn bị lái xe về nhà.

Hừ! Gọi điện thoại kêu cô tới đón anh, kết quả thế nhưng để cho cô nhìn thấy anh ôm cô gái khác! Cho dù là đối phương yêu thương nhung nhớ, cô vẫn sẽ ghen. Hơn nữa lần này nếu cô không tức giận, khó bảo đảm lần sau anh sẽ không tái phạm, cho nên cô không muốn biểu hiện hào phóng, cũng sẽ không ôn tồn nói không thèm để ý.

Cô không thoải mái, cho nên cô muốn tức giận, muốn cho anh hiểu không có thể có tiếp theo.

“Xán Xán!” Ngao Húc Bang đứng chặn lại ở đầu chiếc xe cô, bắt lấy cổ xe,“Xin em hãy nghe anh nói.”

“Nói cái gì?” Cô nhướng mày, nhìn anh.“Muốn dẫn cô ta bỏ trốn sao? Tốt lắm! Không mang em bỏ trốn, lại có gan mang theo người phụ nữ khác bỏ trốn? Ngao Húc Bang, anh lợi hại, có cần em vỗ tay khen anh hay không?”

“Trời ạ.” Anh lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt cô tức giận như thế.“Em cũng phải cho anh một lần cơ hội để khiếu nại chứ!”

“Khiếu nại cái gì?” Cô đem chìa khóa xe cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay, khởi động máy xe.“Anh bắt tội phạm ngay tại hiện trường, còn có thể khiếu nại cái gì chứ?”

“Có a!” Anh nhịn không được cãi lại,“Nếu là bị vu oan, chính là ngoại lệ a!” Anh thật sự là quá xui xẻo, vì chuyện mà mình không làm, nói khô cả nước bọt để giải thích.

“Nha, ngoại lệ sao?” Đào Xán Xán bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói:“Anh không phải luôn nói, lúc nào cũng có phụ nữ bám theo anh, nên anh không thể từ chối sao?”

“Sao … Lại có thể nói thế?” Anh nuốt một ngụm nước miếng,“Anh đã có em, các cô gái khác trong mắt anh đều là cái rắm! Hơn nữa, nói thật ra, ôm em đương nhiên thoải mái hơn......” Trước mắt còn có công chúa có thể bế, anh làm sao đi ôm obasan(*)?(mình nghĩ là bà cô già)

Cô liếc trắng mắt. Hiện tại cũng không phải muốn anh thật tình nói thông báo lớn gì quá, nhưng gã ngu ngốc này đang nói bậy bạ gì thế?

“Ấy da, không phải! Làm sao anh biết cô ta đột ngột ôm anh, còn nói năng điên cuồng gì đó? Anh bị sỗ sàng, cũng thực khó chịu a!” Anh vội vàng đứng đắn nói.

Làm ơn đi, mười năm nay anh là thực giữ mình trong sạch nha!

“Nếu em không có đúng lúc gặp được, đợi cho anh cùng cô ta “cùng một chỗ Nhiều lần”, không phải anh cũng sẽ nói cô ta cường bạo anh sao?” Cô tức giận hỏi.

“Làm ơn, không cần chờ đến cô ta tự xông lên, anh cũng đã đánh cô ta ngất xỉu rồi.” Muốn ăn đậu hủ của anh? Trừ phi đối phương tên là Đào Xán Xán.

“Vậy vừa rồi sao anh không đánh cho cô ta ngất xỉu đi?” Cô trợn trắng mắt, liếc nhìn anh.“Người đàn ông ăn vụng, quả nhiên lý do gì cũng nói được.”

“Trời ạ!” Anh không có cách, cào cào tóc, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.“Đã nói không phải như vậy! Anh cùng cô ta không phải như thế mà! Nếu anh muốn làm gì với cô ta, sao lại goi em đến làm chi?”

Cô nhún nhún vai.“Có lẽ yêu đương vụng trộm như vậy có vẻ kích thích hơn.”

“Xán Xán.” Làm ơn đi, tha anh được không?

“Ngao Húc Bang, nếu hôm nay đổi lại là anh nhìn thấy học trưởng ôm em như vậy, anh sẽ thoải mái sao?” Cô một chút cũng không chịu nhượng bộ.

“Anh sẽ đập nát mặt của anh ta, bẻ gẫy tay anh ta, đánh anh ta không còn manh giáp!” Chỉ là không thể cắt chân tên Tây đần đó được, bởi vì anh còn muốn bảo tên đó mau cút xéo.

“Vậy đúng rồi. Nhưng em là người văn minh, em biết một cây làm chẳng nên non, hôm nay là anh để cho cô gái khác thừa cơ hội, vì phòng ngừa về sau lại tiếp tục xảy ra những chuyện này nữa, em hy vọng anh về nhà suy xét lại.”

“Suy xét lại?” Anh nhíu mày,“Nhưng cũng không phải lỗi của anh mà......”

“Thì phải là lỗi của em.” Cô thúc dục chân ga, chuẩn bị lướt qua.

“Em lại sai ở chỗ nào?” Đáng giận! Cùng người có học cao rất khó nói chuyện nha!

“Em sai ở chỗ không giữ gìn bạn trai thật tốt, mới thả anh ra ngoài tùy tiện câu dẫn phụ nữ, anh nói đi phải lỗi của em không?” Cô đẩy bàn tay to của anh ra,“Tránh ra, em muốn về nhà tự suy xét lại.”

Trời ạ! Nói đến nói đi, mỗi câu còn không phải đang ghen với anh sao?

“Đào Xán Xán, anh không có lỗi mà, tình huống lúc đó em cũng thấy đó, anh muốn đẩy cô ta ra! Sao lại chuyển thành anh muốn lên giường với cô ta chứ?” Anh cầu cô như thế nào đều không có tác dụng, không khỏi càng lúc càng lớn tiếng.

“Chờ anh cùng cô ta lên giường, em ngay cả một câu cũng không thèm nói với anh.” Cô nhìn vào đôi mắt của anh.“Hôm nay cô ấy là vợ của bạn anh, anh nên tránh né một chút, chứ không phải tự tạo cơ hội cho nhau.”

Cho nên, chuyện mà cô lo lắng quả nhiên đã xảy ra.

Hoàng Tú Cúc có địch ý với cô, quả nhiên là vì có tình cảm với anh, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không dám cam đoan về sau sẽ bình an vô sự, đến lúc đó chỉ sợ cũng không thể thu thập.

“Về sau anh sẽ không đến nhà bọn họ nữa.” Ngao Húc Bang vô liêm sỉ nói, ngồi lên ghế ở phía sau.“Chúng ta về nhà đi! Xán Xán công chúa.”

“Xuống xe.” Cô quay đầu, trừng anh liếc mắt một cái.“Tự anh đi bộ trở về.” Còn muốn chơi xấu? Không có cửa đâu!

“Ách......”

“Anh không xuống xe, có phải hay không?” Đào Xán Xán nhíu mày hỏi.

“Không xuống.” Hừ, da dày thiên hạ không có gì làm khó được.

“Vậy tự em đi bộ về.” Cô làm ra động tác muốn xuống xe.“Dù sao đi đường chỉ có 20 phút, để xem trị an của Trấn Hạnh Phúc có tốt không......”

Được, anh thua.

Ngao Húc Bang ngoan ngoãn xuống xe, lại mặt dày mày dạn nắm lấy cổ xe của cô, ra vẻ đáng thương vô cùng nhìn cô.

“Trừng em cũng vô dụng.” Cô lạnh giọng nói,“Tránh ra.”

“Đây là ánh mắt đau khổ cầu xin của anh mà, được không?” Anh hạ giọng mềm nhũn,“Làm ơn, cho anh một cơ hội nữa đi mà.”

“Chờ em hết giận nói sau.” Cô hiện tại tuyệt đối không thể mềm lòng.“Anh muốn tránh ra hay không?”

“Nếu hôm nay em không tha thứ cho anh, vậy cứ chạy tông thẳng vào anh đi!” Anh bất cứ giá nào, bước lui về phía sau một bước, sau đó nhắm mắt dang rộng đôi tay, ra vẻ đón nhận cái chết.

“Tốt!” Cô thúc dục chân ga, động cơ rầm rầm rung động.“Nhưng anh phải hiểu rõ, em đụng vào anh, có thể sẽ bị ngã xe, đến lúc đó nếu gãy tay đứt chân......”

“Được rồi, được rồi!” Đáng giận! Chiêu này lại vô dụng.“Đêm nay em thắng! Công chúa xin cẩn thận lái xe, về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh.”

Cô hừ lạnh một tiếng, cũng không có đồng ý với anh.

“Xán Xán......” Anh biết cô một khi cố chấp lên, hoàn toàn không ai có thể khuyên nhũ, cũng hiểu được đêm nay hẳn là sẽ không nhận được điện thoại của cô, đành phải đau khổ đuổi theo ở phía sau xe máy của cô,“Đào Xán Xán......”

Nhưng, công chúa đã phát giận ngay cả đầu cũng không hề quay lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Thuần Thú Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK