Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa huyệt bị chiếm đóng, khoái cảm tiếp tục trở lại trong cơ thể của cô, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc.

Ngao Húc Bang nhẹ vỗ về cái lưng đẹp của cô, cùng cô quỳ gối trên giường, chiếc mông đầy đặn không ngừng đong đưa trước sau, từ sau lưng rong ruổi bên trên thân thể mềm mại của cô.

Hai tay của cô nằm dọc theo hai bên sườn, bàn tay to của anh vuốt ve ngực cô, sau đó xấu xa di chuyển xuống dưới hơn nữa. Tìm đến nụ trân châu mẫn cảm ngay trước miệng hoa huyệt, đầu ngón tay của anh khẽ miết nhẹ.

“A......” Hạ thể của cô giống như bị điện giật, đó là một lọai khoái cảm lạ kì. . Anh đong đưa thắt lưng, bàn tay to cũng không nhàn rỗi, miết lấy viên trân châu nho nhỏ, đầu ngón tay dính đầy hoa dịch.

“Em đã ẩm ướt thật nhiều.” Anh bắt đầu đẩy tốc độ nhanh hơn, quyết định chỗ xung yếu đâm đến chung điểm.

Đầu óc Đào Xán Xán hỗn độn, trái tim đập hỗn loạn theo nhịp điệu khoái cảm cùng cao trào không ngừng tăng càng lúc càng cao.

Bởi vì sướng khoái tê dại, hoa huyệt của co co rút lại nhanh hơn, thịt vách tường gắt gao bao vây lấy nam căn tho dài của anh.

Anh mỗi một lần đâm vào đều chạm tới hoa tâm của cô, còn có thể cố ý xoay tròn.

Lặp lại những động tác cuồng dã mạnh mẽ như thế, làm cho cô gần như đạt tới cao trào.

Ngao Húc Bang phát hiện thân thể của cô đang run run dữ dội, vì thế không bao giờ dừng lại nữa, dùng sức vùi mạnh hơn nữa vào trong cơ thể của cô.

Sau đó, anh ngồi ở trên giường, ôm thắt lưng của cô, để cho cô dần dần mất đi khí lực ngồi ở trên đùi của anh.

Anh lấy tư thế nữ trên nam dưới tiếp tục hướng lên trên đâm vào thủy huyệt của cô, một lượng lớn mật dịch thấm ra ướt cả chân anh.

Anh hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần cô càng vui thích, anh liền càng hưng phấn.

“Chậm một chút...... Chậm......” Cô không thể chống cự khoái cảm mãnh liệt đánh úp lại này, chỉ có thể phối hợp nhịp điệu cuồng dã của anh, tình trạng gần như kiệt sức.

“Xán Xán, thoải mái không?”

“Ôi...... Ngô...... Húc Bang, chậm một chút, em...... Em không chịu nổi......” Cô phát ra tiếng rên rỉ kiều mị, nhắm chặt hai mắt, thấp giọng cầu xin tha thứ.

“Sắp cao trào sao?” Anh thét lớn một tiếng, thủy huyệt của cô mút chặt láy ‘cục sắt nóng’ của anh càng lúc càng mạnh mẽ.

“Vâng...... Muốn...... Muốn......” Cô cắn môi, không thể nói ra một câu nói đầy đủ.

Đột nhiên, thân thể của cô run run, hét lên một tiếng, giống như đã bị rút cạn tất cả sức lực, ngã về phía sau.

Anh đón nhận lấy thân thể mềm nhũn của cô, vẫn không ngừng đâm mạnh vào hoa huyệt đang co rút kịch liệt kia, mang đến một loại khoái cảm, đưa anh đến tận đỉnh hoan ái.

Vì thế ‘cục sắt’ của anh nhịp độ ra vào càng thêm mãnh liệt, giống một đầu dã thú, nhịp điệu mạnh mẽ cuồng dã kinh hoàng.

Quá nhiều khoái cảm làm cho Đào Xán Xán lần đầu tiên mới biết được mùi vị hoan ái không thể chống đỡ nổi, hai chân tuy rằng bủn rủn, khoái cảm mãnh liệt vẫn chưa tiêu tán. Lại bị anh đâm sâu mạnh mẽ một lần lại thêm một lần, va chạm kịch liệt, phảng phất như sóng biển, làm cho trước mắt cô tối đen, bao phủ ý thức cuối cùng của cô.

Trải qua cơn cuồng dã vừa rồi, Ngao Húc Bang không cố gắng đè nén cơn khát khao muốn phòng thích chính mình, quyết định đem ngọn lửa trong cơ thể phóng xuất ra, ‘cúc sắt nóng bỏng’ của anh vùi mình thật sâu vào bên trong hoa huyệt, bắn từng giọt tinh trắng tinh khiết mạnh mẽ vào bên trong cơ thể của cô………

Sáng sớm, Đào Xán Xán mở hai mắt, vươn tay sờ hướng bên cạnh, lại phát hiện không có một bóng người, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất.

Cô lập tức ngồi dậy, toàn thân lại đau nhức không thôi, “Nha.”

Nhìn quanh bốn phía, cô tìm kiếm thân ảnh Ngao Húc Bang, khi nghe được tiếng nước chảy truyền ra từ bên trong phòng tắm, mày mới hơi hơi thả lỏng.

Cô chịu đựng đau nhức, tiện tay nhặt lên chiếc áo sơ mi nam nằm bên cạnh khoác lên người, chân trần đi qua thảm, đi vào cửa phòng tắm. Nhẹ nhàng đẩy ra, cô phát hiện cửa không đóng, lộ ra tươi cười ngọt ngào, không nói thêm gì, tiêu sái đi vào. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, cô nhìn thấy anh toàn thân trần trụi đưa lưng về phía cô, vừa huýt sáo vừa tắm rửa.

Khóe miệng Đào Xán Xán nhếch lên, cảm xúc lo lắng hoảng loạn vừa rồi đã biến mất không còn, không chút nghĩ ngợi, tiến lên ôm lấy thắt lưng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào lưng của anh.

Ngao Húc Bang xoay người, dòng nước ấm từ chiếc vòi hoa sen thấm ướt chiếc áo sơ mi của cô.

“Xán Xán? Làm sao vậy?”

Cô không muốn bị xối ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trong ngực của anh, nhẹ nhàng cọ xát.

“Em rất sợ...... Sợ anh lại không thèm hé răng đã rời đi.”

Nghe được thanh âm của anh, làm cho trái tim đập lỗi nhịp của cô khôi phục bình thường.

Anh sửng sốt, bàn tay to ôm lấy cô, cằm để trên đỉnh đầu cô,“Đứa ngốc.”

“Hứa với em, đừng đi nữa, được không?” Giọng nói của cô ngơ ngác mang theo vẻ cầu xin.

“Anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Giọng nói của anh ôn nhu một cách thần kì, không hề trốn tránh cô như trước nữa.

“Thực sự?” Cô ngẩng cằm lên, mím chặt đôi môi đỏ mọng: “Thật sự, Không gạt em chứ? Anh sẽ không đi nữa?”

“Sẽ không, lần này mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ ở lại bên cạnh em.” Anh cương quyết nói.

Đào Xán Xán lộ ra lúm đồng tiền, lo âu trong lòng hoàn toàn biến mất.

“Đừng rời xa em nữa, em không còn chịu đựng nổi cảm giác thống khổ khi mất anh một lần nữa.” Cô gần như có thể cảm nhận được đau đớn mà năm đó anh đã rời đi.

Nhớ lại anh, cô cũng đang nhớ lại từng chút một của chuyện quá khứ trước kia, cùng với nổi nhớ nhung mười năm nay, thì ra đều là vì anh.

“Thực xin lỗi, anh không biết em nhớ tới anh......” Giọng nói của anh tràn ngập sự áy náy, “Mười năm nay anh luôn luôn buồn bã, nếu em không quen anh, năm đó sẽ không bị......”

Cô cắt ngang lời của anh,“Sau đó không phải anh đã tới cứu em sao? Không phải anh đã nói muốn bảo vệ em sao? Anh làm được, anh đã tới đúng lúc để cứu em, chẳng qua….Em ngàn lần cũng không ngờ rằng, anh lại biến mất vào đêm đó, vì sao?”

Ngao Húc Bang không dám đem chân tướng sự thật nói cho cô biết, lộ ra biểu tình khó xử,“Xán Xán, anh có khổ tâm của anh, em...... Nguyện ý tin tưởng anh sao?”

Cô trừng mắt nhìn, gật mạnh đầu,“Em vẫn luôn tin tưởng anh, anh nhất định không bao giờ cố ý muốn rời khỏi em đúng không?”

Anh nhếch môi, đem cô ôm vào trong lòng, gắt gao ôm cô.

Giờ khắc này, cô thật sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, cùng với nhiệt tình anh chôn dấu ở trong lòng.

Tiếc nuối của cô, lúc đó chẳng phải tiếc nuối anh sao?

Bọn họ cách biệt đã mười năm, vừa thấy đến nhau đã dâng trào lên cảm tính khó nén, nếu không phải cô quá mức chấp nhất, có lẽ anh còn bị vây hãm bởi sự mặc cảm tự ti của bản thân mình.

Bất quá không sao, bởi vì một bước tiến tới này của cô, bắt đầu từ hôm nay, sẽ là khởi đầu mới của bọn họ, sau đó dần dần sẽ lấp đi những khoảng trống của thời gian qua.

Không khí tốt lắm, cảm tình hai người chậm rãi tăng nhiệt độ, vừa sắp tới trạng thái sôi trào. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, đưa bọn họ kéo trở về sự thật. Đào Xán Xán nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:“Sẽ là ai a?”“Có thể là nhân viên phục vụ phòng mang bữa sáng đến.”

Ngao Húc Bang đưa tay tắt vòi sen, tiện tay cầm chiếc khăn tắm, bao lấy thân thể ẩm ướt của cô, lại dùng chiếc khăn tắm khác bao vây lấy nửa người dưới của mình.

“Anh đi xem một chút.”

Anh khẽ hôn một chút lên trán của cô, đi ra khỏi phòng tắm.

Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, thúc giục bước chân của anh.

Anh mới vừa mở cửa ra, bóng người bên ngoài nhanh chóng không kịp đợi nổi nữa, trực tiếp xâm nhập vào phòng khách, dùng gậy hung hăng gõ vào đầu của anh.

Ngao Húc Bang thét lớn một tiếng, đang muốn chửi ầm lên, rốt cục thấy rõ ràng người đến là ai.

Ách! May mắn anh vẫn chưa mắng ra thô tục, bởi vì người đứng ở trước mặt anh, là “Nổi khổ” trong miệng anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Thuần Thú Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK