Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mẹ kiếp! Cô vội vàng đi đầu thai sao?” Ngao Húc Bang chửi ầm lên, ôm thân thể cô gái nhỏ nhắn, mà cô lại đang ôm một chú chó nhỏ. Tuy rằng trong lòng anh là cô gái này không đúng, nhưng lấy tốc độ chín mươi kilomet trên giờ chạy trên đường lúc này, không phải uống rượu chính là có bệnh.

Tuy rằng tài xế đã thắng lại kịp thời, nhưng là vì bảo vệ cô, khuỷu tay anh cùng đầu gối có chút trầy da.

Tài xế gây chuyện cũng không chạy, còn thực chịu trách nhiệm muốn phụ trách đưa bọn họ đến bệnh viện, lại bị Ngao Húc Bang cự tuyệt, bởi vì thế giới chính là nhỏ như vậy, người điều khiển xe lại chính là học trưởng của Đào Xán Xán lúc ở nước ngoài đọc đại học, cũng là con của một viện trưởng nổi danh, lần này là đặc biệt trở về Đài Loan tìm đến Đào Xán Xán ôn chuyện.

Nếu là người quen biết, như thế chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa cũng có thể không. Khi đoàn người bọn họ trở lại phòng khám động vật của Đào Xán Xán, Quan Thừa Hiến cùng cô dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, hoàn toàn không xem Ngao Húc Bang tồn tại. Ngao Húc Bang sau khi dùng nước rửa qua miệng vết thương ngồi ở một góc phòng khám.

Đào Xán Xán cầm bông băng, đi về hướng anh.

“Xán Xán, vị cảnh sát này là ai? Em gặp phải phiền toái sao?” Quan Thừa Hiến biết nói tiếng Trung, lại giống như cố tình muốn xa lánh Ngao Húc Bang, cố ý nói tiếng Anh.

“Học trưởng, ở Đài Loan mời nói tiếng Trung.” Đào Xán Xán cùng anh lấy tiếng Anh hàn huyên qua, lợi dụng tiếng Trung sửa đúng anh,“Anh ấy là đồng nghiệp của anh hai tôi, cũng là bằng hữu của tôi.”

Cô kéo ghế dựa, ngồi xuống ở trước mặt Ngao Húc Bang, mở hộp thuốc, giúp anh xử lý miệng vết thương.

“Nha!” Dáng vẻ của Quan Thừa Hiến cao lớn cao ngất, lặng lẽ đánh giá Ngao Húc Bang, tiếp theo lại nhìn về phía Đào Xán Xán,“Xán Xán, anh ở Vancouver rất nhớ em, em cũng chưa nghĩ tới sẽ trở về sao?”

“Tôi là người Đài Loan, không có lý do để trở lại Vancouver a!” Cô nhẹ giọng nói, động tác thật cẩn thận.

Ngao Húc Bang nhìn bọn họ hai người ngươi một lời, tôi một câu, tựa hồ không có đường sống cho anh chen vào nói, lại nhìn thấy được biểu tình lấy lòng của Quan Thừa Hiến, tâm tình phi thường khó chịu. Anh biết chỉ cần là đàn ông, đều không thể cự tuyệt cô gái ngọt ngào giống như Đào Xán Xán, hơn nữa khi cô cười rộ lên, hai má còn có một lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

“Honey, chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Không phải nói chúng ta sẽ kết hôn......”

Không đợi Quan Thừa Hiến nói xong, Ngao Húc Bang nhảy xuống ghế dựa, vọt tới trước mặt của anh ta, nắm lấy cổ áo của anh ta.

“Tên Tây lai này, còn dám nói lung tung nữa, tôi thấy anh một lần sẽ đánh một lần, nghe không?” Anh nổi giận giống như con sư tử đang phát cuồng, có ý muốn vặn gãy cổ đối phương.

“Húc Bang! Anh làm cái gì vậy?” Đào Xán Xán vội vàng ngăn anh lại, sau đó chen vào giữa hai người đàn ông, tách bọn họ ra.

“Nha, cảnh sát Đài Loan lạm dụng quyền lực, cẩn thận một chút, nếu không tôi sẽ kiện anh......” Quan Thừa Hiến giống như con gà trống, không ngừng vỗ cánh oang oác kêu to.

“Sợ anh làm không được thôi?!” Anh cũng không biết đã bị kiện bao nhiêu lần, còn sợ vụ kiện thưa nho nhỏ này sao?

“Ý anh là sao? Tôi cùng với Honey nói chuyện, liên quan gì đến anh sao? Anh là gì của Xán Xán? Anh trai? Hay là bạn trai vậy?” Quan Thừa Hiến cùng anh trợn mắt nhìn nhau, “Khi Xán Xán ở Vancouver, đều là tôi chăm sóc cô ấy, tôi muốn cưới Xán Xán, như thế nào?”

“Anh......” Ngao Húc Bang giơ nắm đấm lên, muốn vung về phía gương mặt đáng đánh đòn của anh ta, bất đắc dĩ có Đào Xán Xán ngăn ở giữa.

Hai người đàn ông cao to ngươi một lời, tôi một câu, khiến cho đầu óc cô quay mòng mòng, không khỏi không khống chế được kêu to:“Được rồi, đừng ầm ỹ!”

Hai người đàn ông thoáng chốc ngừng kêu gào, đỏ mặt nhìn cô.

“Ở nơi này của tôi, không cho phép cãi nhau, cũng không cho phép đánh nhau.” Cô trừng mắt liếc nhìn bọn họ, thở phì phì nói:“Các anh nhìn đi, phòng khám động vật đều bị các người dọa tới mức hoảng loạn. Còn có, học trưởng, lúc ở Vancouver tôi đã nói với anh, tôi sẽ không gả cho anh......”

“Nha,honey, đừng cự tuyệt anh nhanh như vậy, anh đã chờ em thật lâu, cho nên lúc này mới có thể đến Đài Loan tìm em, muốn đến nhà bái phỏng cha mẹ em, cho chúng ta có thể tìm hiểu nhau, không phải tốt lắm sao?” Quan Thừa Hiến rất thành ý nói.

“Tốt con khỉ!” Ngao Húc Bang nghiến răng nghiến lợi,“Anh nghe hiểu được tiếng Trung không? Hẳn là có nghe qua “Mỹ nữ cùng dã thú” chứ? Đúng chính là mỹ nữ cùng súc sinh hoàn toàn không có tương lai......”

“Anh...... Tôi muốn kiện anh!” Quan Thừa Hiến chỉ vào mũi anh mắng to,“Anh là ai? Tôi chưa từng gặp qua anh, cũng không từng nghe qua Xán Xán nhắc tới anh, anh từ đâu xuất hiện vậy?”

“Đồ đần kia, anh không cần biết tôi là ai, chỉ biết tôi là hóa thân của chính nghĩa, chuyên giúp những cô gái đàng hoàng, tránh khỏi sứ giả của Heo háo sắc.” Ngao Húc Bang đắc ý hất cằm lên.

“Anh......” Đường đường là một quý công tử, thế nhưng bị một người qua đường nói thành đồ đần, Quan Thừa Hiến tức giận đến đỏ mặt tía tai.

“Được rồi! Thấy anh thành tâm thành ý đặt câu hỏi, tôi liền mở lòng từ bi nói cho anh biết, tôi là cảnh sát Trấn Hạnh Phúc, cho nên Đào Xán Xán thuộc địa bàn của tôi quản lí, về sau nếu anh dám có ý nghĩ không an phận gì với cô ấy, tôi sẽ bắn chết anh, nghe rõ chưa?” Ngao Húc Bang nâng cao âm lượng, cách Đào Xán Xán bắn cảnh cáo cho quân địch .

“Anh...... Anh......” Quan Thừa Hiến chỉ vào mũi anh, tức giận đến trợn to hai mắt,“Xán Xán honey, sao em có thể làm bạn với tên người rừng này? Hắn ta chính là người nguyên thủy chưa khai hóa, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết sự tình, em ở cùng chỗ với anh ta, quả thực hạ thấp phẩm cách của em......”

“Học trưởng, tôi muốn kết bạn với ai là quyền của tôi, anh không có tư cách phê bình anh ấy, hiện tại mời anh lập tức rời khỏi phòng khám của tôi.” Đào Xán Xán nhíu mày, ngón tay chỉ thẳng ra cửa, muốn Quan Thừa Hiến rời đi.

“Cút đi!” Ngao Húc Bang hướng anh ra ngón giữa,“Về sau nếu tiếp tục để cho tôi nhìn thấy anh dây dưa với Xán Xán......”

“Anh cũng đi.” Cô trừng mắt nhìn Ngao Húc Bang, lạnh giọng nói.

“Cái gì?” Ngao Húc Bang không dám tin nhìn cô, sau đó chỉ vào cái mũi của mình.

“Anh thân là cảnh sát, không nên đe dọa dân chúng. Nói sau, hai người các anh đều thật ồn ào.” Mặc kệ là ai ở lại, cũng sẽ dọa cho các cô bé học sinh vừa học vừa làm ở phòng khám, cho nên cô muốn bọn họ cùng nhau cút đi.

Vẻ mặt Ngao Húc Bang cùng Quan Thừa Hiến khó xử, nhưng giai nhân đã nổi giận, bọn họ cũng chỉ có thể co vòi lại. Trợn trắng mắt với đối phương lần cuối, sau đó ra khỏi phòng khám.

Đào Xán Xán cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, bởi vì bọn họ ai cũng không chịu rời đi trước, đều tự chiếm cứ khắp ngõ ngách, hai mắt di động theo cô.

Ai. Cô giả bộ không nhìn thấy đôi mắt đáng thương vô cùng của Ngao Húc Bang xoay người, vội vã làm việc của mình. Tuy rằng cô đã nhớ lại chuyện có liên quan đến anh, nhưng vẫn cảm nhận được sự kháng cự của anh mỗi khi cô chạm vào anh......

Nhưng, cô sẽ không nổi giận.

Rất nhiều chuyện đều cần phải có trình tự trước sau, nhất là tình yêu từ từ sẽ đến, chậm rãi nung nấu, mới có thể càng thuần càng nồng.

Giữa trưa, một người đàn ông to lớn xách hai cà mèn, cùng với một túi đồ uống, lén lút đi tới phòng khám động vật cách sở cảnh sát không xa, như là sợ hãi gặp được người quen.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Thuần Thú Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK