Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Sao lại là 1 tuần !?"

Ban đầu, nó khá là vui bởi lời mời của hắn. Nhưng, chỉ một giây sau, mọi thứ dường như đổ vỡ. Tâm trạng từ hồi hộp chuyển sang kinh ngạc, đau nói, nó cảm giác đây không phải là lời bày tỏ, đúng hơn là một cuộc giao dịch giữa hai bên. Vậy chẳng lẽ, nó đâu khác gì một tình nhân.

Vòng tay đang ôm chặt hắn bắt đầu có dấu hiệu nới lỏng, hơi ấm an toàn của lồng ngực to lớn đang dần dần bị thay thế bởi những con gió lạnh của mùa đông, Bloodmix đau đớn, chậm rãi lùi ra xa, nó cố gắng dùng hết dũng khí bên trong mình ngẩng đầu đối diện với hắn. Dù sao, đây cũng chỉ mới là khởi đầu, hắn cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định đúng đắn.

"Bloodmix...!"

"Không sao ! Anh nên cần có thời gian suy nghĩ ! Em hiểu mà !"

Bloodmix cố gắng kìm chế nỗi thất vọng, khóe môi cong lên một nụ cười thông cảm để cho hắn yên tâm. Sum kinh ngạc, vô cùng ngỡ ngàng trước sự cảm thông chân thành của nó, chưa bao giờ, hắn cảm thấy áy náy như vậy. Đáng lẽ ra, hắn không nên nói như thế với Bloodmix, nhưng quả thực trước thời điểm khó khăn như thế này, hắn chẳng thể đưa ra quyết định nào đúng hơn.

Sum ! Mày đúng là một kẻ khốn nạn và bất lực !

Đột nhiên hắn tiến lên, ôm chặt nó vào lòng với nỗi khổ tâm không thể tả. Đôi lông mày kiếm trên trán cong xuống toát lên một nét buồn rười rượi khiến ngay cả nó cũng thấy xót xa. Hai người cứ ôm nhau trong im lặng, vòng tay mỗi người đều ra sức siết chặt. Bây giờ, nó với hắn chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc tuyệt đẹp này, không cần bất cứ thứ gì chen ngang hay tô đậm thêm cả.

Trân trọng hiện lại là điều tốt nhất !

.....................

"Bloodmix !"

Sau một thời gian ôm khá là lâu, Sum là người đầu tiên cất tiếng. Tuy không gian gian yên tĩnh bị hắn phá vỡ nhưng cái cảm giác say đắm bởi vòng tay của hắn vẫn khiến nó lâng lâng. Mày bị trai đẹp làm cho phát rồ rồi !

"Ừm !?"

"Tối nay em có rảnh không !?"

"...Có !" - Mặc dù không hiểu hắn hỏi như vậy có mục đích gì nhưng Bloodmix vẫn gật đầu trả lời, bản thân bấc giác cảm thấy hồi hộp đến kì lạ, cứ như có chuyện bất ngờ sắp đến.

Qủa nhiên, chuyện đó đến thật !

"Hẹn hò với anh đi !"

Ngay lập tức, câu nói đột ngột của hắn đã khiến rơi vào trạng thái đông cứng. Sắc mặt nó hiện giờ trông ngố vô cùng, thậm chí bản thân cũng chẳng biết phải phản ra làm sao. Đầu tiên là làm người yêu theo thời hạn, lúc sau là lời hẹn hò không báo trước. Mọi thứ cứ kéo đến một cách thần tốc như vậy, nó làm sao trở tay kịp được. Huống hồ chuyện tình cảm là điểm yếu lớn nhất của nó, không chấp nhận thì sợ hắn nghi bay, còn nếu đã đồng ý thì chẳng lẽ....nó phải vác theo cái túi kinh nghiệm trống rỗng, mục nát , ngay cả ruồi cũng có thể thoát ra à.

Tâm trạng Bloodmix lúc này đang rất loạn, đầu óc nó xoay vòng vòng như sợi chỉ nãy giờ mà chẳng tìm được điểm rối để tháo ra. Mồ hôi tay tuôn như mưa, thần kinh thì căng thẳng vô cùng. Không ngờ, một người luôn xử lý tốt mọi chuyện như nó lại rơi vào tình thế bế tắc như thế này, rốt cuộc, phải làm sao thì mới đúng đây.

"Sum...."

"Ừ !"

"Anh nói giỡn phải không !?"

Sau bao nhiêu phút đợi chờ, cuối cùng nó cũng dũng cảm ngẩng đầu nhưng lời nói thì lại chẳng ăn khớp vào đâu. Lần này, tiếp tục đến phiên sắc mặt hắn tối sầm tột độ, bản thân kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ cuối cùng lại bị câu nói của nó dội gáo nước lạnh. Bloodmix, cho dù em có ngốc đến một cách vô tình thì cũng đừng làm người ta đau lòng thế chứ.

"Em nghĩ anh nói giỡn à !"

"A...ơ..."

Nó cứng miệng, hoàn toàn bí bách câu trả lời. Nhìn biểu cảm thất vọng của hắn, nó đúng là ngốc thật T_Tllll. Sao bản thân lại có thể phun ra cái lời nói đó chứ !?

Sum thở dài, lấy tay xoa

xoa cái đầu ủ rũ của nó. Hắn chẳng hề giận nó đâu, chỉ là cái tính ngu ngơ của nó thật khiến người ta phải phì cười. Quả thật, không thể đánh giá cao một người khi chỉ thấy được vẻ bề ngoài, huống hồ người suốt ngày lạnh lùng như nó lại cũng có biểu hiện lúng túng dễ thương như vậy. Nếu đây là người khác thì chắc hắn đã không quan tâm mà bỏ đi rồi.

"Vậy là có hay không !?"

"......có !"

"Cấm đến trễ đấy nhé ! Anh không muốn mình trở thành mục tiêu bị gái tán khi chờ đâu đấy !"

"....." - Ngon thì tán đi !

************

Bloodmix trở về nhà với tâm trạng hân hoan, trong lòng nó tràn ngập niềm vui sướng và sự hồi hộp. Mặc dù bản thân không có biểu hiện ra ngoài nhưng gương mặt nó trông có vẻ tươi sáng, rạng rỡ hơn mấy ngày trước. Có lẽ do lần đầu được nếm trải hương vị tình yêu đã xua tan, làm dịu bớt bao nhiêu đè nén đau khổ trong người. Tuy điều này chỉ có thể kéo dài trong một tuần nhưng nó vẫn muốn thử và cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc, từng phút giây.

" Công chúa ! Người đã về !"

Lời chào hỏi đầu tiên quả nhiên không ai khác là vị quản gia, ông luôn luôn tỏ ra cung kính mỗi khi nó xuất hiện. Có điều lần này, nét mặt công chúa có vẻ hơi khang khác, tuy thái độ thì vẫn lạnh lùng như cũ nhưng sát khí quen thuộc trên người thì đã giảm đi phần nào, đôi mắt không linh hồn giờ lại le lói một chút tia sáng của sự sống.

Rõ ràng là nó đang rất vui !

Lúc này, Bloodmix chỉ tập trung vào những suy nghĩ cho ngày hẹn đầu tiên đêm nay, đương nhiên không để ý tới những ánh mắt đánh giá của quản gia lẫn người hầu. Cho đến khi nó sực nhớ đến một chuyện liền quay lại thì mới bắt gặp thái độ lúng túng, chột dạ của bọn họ , bản thân không khỏi bối rối xấu hổ.

"Khụ khụ ! Black Moon đâu !?"

"Dạ...chuyện này !"

"Nói !"

Nó rất không thích việc người ta cứ trả lời ấp a ấp úng, hành động này chính là chứng tỏ cho một trái tim chưa hoàn toàn trung thành, rất dễ phản bội.

Vị quản gia thấy cảm xúc trên gương mặt công chúa bắt đầu thay đổi, bản thân không khỏi cảm thấy run sợ, vội vàng khai báo. Môi phát ra từng chữ rõ ràng liền mạch.

"Hắc tiểu thư mới tỉnh nhưng đã ngủ tiếp còn Ái tiểu thư vì bị Phong giáo sư đả thương hết các huyệt đạo ! Hiện đang hôn mê ở Đinh gia !"

Chuyện Black Moon đương nhiên nó biết nên không cần tâm, với lại hôm qua nó cũng đã thăm cô rồi, sức khỏe rất ổn định. Còn Red Fire mới là vấn đề quan trọng đáng chú tâm nhất. Sau khi đã tỉnh dậy, nó lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu. Nếu không nhờ vị quản gia trong nhà này kể thì nó chắc sẽ không bao giờ biết hành động vĩ đại của nhỏ, không chỉ phản lại ba mình mà còn dám đối đầu với lão ba vô tình của nó. Xem ra, ân tình lần này nó nợ nhỏ rất nhiều , tuy chưa biết khi nào gặp lại nhưng có lẽ Đinh gia là nơi an toàn nhất đối với nhỏ lúc này, đành trông cậy hết vào Đinh Huyền Phong vậy.

"Công..."

"Thôi lui đi ! Tối nay ta có thể sẽ về trễ các ngươi đừng chờ !"

Bloodmix phất tay cho lui, cơ thể nhanh chóng biến mất sau cánh cửa trên phòng. Bây giờ, đây chính là khoảng thời gian vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho buổi hẹn, nó còn nhớ trước khi đi, Sum có nói ăn bận bình thường một chút , tránh gây chú ý những người xung quanh.

Xem nào.....Bây giờ là sáu rưỡi, vẫn còn nửa tiếng nữa để chọn đồ, bởi vì nó và hắn là hai nhân vật có sức hút quá nổi bật nên nếu chọn đồ đẹp thì sẽ gây ra sự chú ý, lúc đó cuộc hẹn hò đã định sẵn chắc chắn sẽ không được như mong muốn của cả hai. Nhưng sau một hồi lục lọi, tìm đồ thích hợp để đi thì Bloodmix lại ngồi phịch xuống giường, mặt mày ủ rũ trông rất thê thảm. Không phải nó không có bộ đồ ưng ý mà là tất cả váy áo trong tủ đều là những bộ chất lượng cao, cho dù là cái quần đùi bình thường đơn giản cũng đủ gây ra sự chú ý về ngoại hình rồi. Âyzzzz, hẹn hò thôi sao mà khổ thế này.

Đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ, thế mà nó vẫn chưa hoàn thành xong chặng phối đồ đơn giản. Sum tuy cũng là người rơi vào trường hợp tương tự như nó nhưng với kinh nghiệm đi chơi với gái bao lâu nay, trong thoáng chốc, hắn đã tìm thấy cho mình một bộ quần áo ưng ý . Đặc biệt, giữa sống mũi hắn còn đeo một cái kính tròn to đùng, che lấp hết cả hai con mắt , nhìn rất ngố. Độ đẹp trai bị giảm xuống, lớp ngụy trang vô cùng hoàn hảo và không có chút sơ hở nào. Sum nhờ vị quản gia nhà mình nói với ba mẹ là hắn đi ra ngoài có việc sau đó liền bước nhanh ra khỏi cổng, đi đến chỗ địa điểm đã hẹn.

Nhìn kim đồng hồ chậm rãi chạy mà lòng hắn bắt đầu lùng bùng lửa cháy, đã thống nhất với nhau là bảy giờ có mặt thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Đứng trước cổng khu trò chơi trong cái mùa đông lạnh giá này, đúng là chẳng khác gì tra tấn, hắn cứ tưởng cái việc chọn đồ sẽ chẳng làm khó gì được nó, ai ngờ, người tính lúc nào cũng trời, đúng là xui xẻo hết sức.

Reng !!! Reng !!!

"A - l - o !"

"......"

"Đừng có im lặng nữa ! Em đang ở đâu !!!???"

Sum chịu hết nổi với cái tính im lặng quá lố của nó rồi, bao nhiêu bực bội liền xả ra hết, hét to vào cái điện thoại khiến nó giật bắn, thót cả tim. Đây là lần đầu tiên, Bloodmix cảm thấy sợ hãi với tiếng quát giận dữ như thế. Bình thường đối với chúng , nó chẳng thèm quan tâm mà thản nhiên bịt tai , bỏ đi một mạch. Nhưng còn lúc này, nó lại cảm thấy vô cùng áy náy, có lẽ do quá tập trung vào những kết quả tiêu cực của buổi hẹn hò nên nó đã cầu toàn quá mức, quên mất cả thời gian khiến hắn đứng đợi lâu như vậy. Âyzzzz ! Chắc nó không muốn hẹn lần thứ hai nữa đâu.

"Em đang ở đâu !?" - Thấy mình vừa nãy hơi quá đáng, hắn cố gắng trấn tĩnh lại cơn giận, dịu giọng hỏi nó đang ở đâu.

Bỗng dưng, trong lồng ngực nó xuất hiện một cái gì đó rất lớn, giống như là một tảng đáng đè nặng tâm can , làm cho cổ họng khó nó thở vô cùng. Bloodmix rất muốn nói là nó đang ở sau lưng hắn, nhưng cái cảm giác muốn khóc này chỉ có thể khiến môi nó phát ra tiếng trả lời như muỗi kêu, bản thân vô cùng buồn rầu.

Tuy nghe không rõ nhưng trực giác mách bảo hắn là phải quay đầu lại, ngay lập tức, cái bóng dáng quen thuộc nhỏ bé này khiến bao nhiêu nỗi bực bội trong lòng hắn xua đi hết, gương mặt không còn nét cau có như xã hội đen. Theo phản ứng, Sum liền dang rộng tay ôm nó, nhưng được một lúc, bản thân mới phát hiện đôi mắt nó có sóng nước long lanh, dường như phải cố gắng kìm nén lắm chúng mới không chảy.

Chẳng lẽ....nó khóc !?

Dòng suy nghĩ vừa vụt qua, hắn cảm giác mình đang ức hiếp một đứa trẻ. Nhưng, nếu là những cô gái khác thì sớm đã khóc ầm lên rồi thế mà nó vẫn không nhỏ chút giọt lệ nào, đúng là một nhóc cứng rắn.

"Muốn khóc thì khóc đi ! Ai cấm đâu !"

"Khóc làm gì ! Mệt lắm !"

Nó lấy tay dụi dụi mắt, lạnh lùng đáp trả lại hắn, khó chịu trả lời. Sum thật muốn véo cái má bư bư, phụng phịu của nó, ủy khuất tới nơi thế mà vẫn cứng đầu bướng bỉnh.

"Ừ ! Không khóc ! Nhưng sao chọn đồ lâu vậy !"

Nói đến đây, Sum mới sực nhớ tới cái chủ đề chính, ánh mắt đảo quanh một vòng cơ thể Bloodmix, miệng không khỏi mím thành đường ngang.

Tóc búi đuôi sam, quần áo thường ngày vốn đen hắc ám đã chuyển thành sắc hồng tươi đẹp, hai bên má được đánh phấn màu cam nhạt khiến cho gương mặt không còn vẻ yêu mị, lạnh lùng mà thay vào đó là một nhan sắc dịu dàng, hồn nhiên, đằm thắm của cô gái đúng tuổi mười tám. Đây thực sự chính là nó sao !? Hắn còn tưởng mình nhận lầm người. Từ một thiếu nữ vô cảm, băng giá sau khi thay đổi trang phục và cách make up thì nó biến thành một cô gái đáng yêu, nhã nhặn, hơi thở lẫn đôi mắt không còn sát khí, giống như đóa hoa hồng tỏa ánh sánh thanh dịu giữa bầu trời mùa đông.

Thật kì diệu !

"Sao !....khủng khiếp lắm đúng không !?"

Nhìn biểu cảm như không thể tin vào mắt mình của Sum, Bloodmix hoàn toàn rơi vào trong vô vọng. Suốt mấy tiếng đồng hồ, đã dùng hết khả năng của mình để chọn đồ thích hợp cho buổi hẹn, thế mà mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng, sau một hồi nghiên cứu vật vã, nó phải đành biến đại ra một bộ bình thường mặc thử vào người, sau đó thay đổi cách trang điểm và kiểu tóc giống hệt nhỏ bạn Red Fire rồi nhanh chóng bước ra khỏi cổng, cầm cây dù vừa đi vừa che. Tuy nhiên, chưa dừng lại đó, trên đường đi nó còn không ngừng âm thầm cầu nguyện, những ánh mắt của người đi khác hay cùng đường đều nhất loạt chỉa thẳng vào nó, khiến cho tâm trạng đang rối loạn nay càng mất ổn định hơn.

Công sức đi tong, hy vọng cuối cùng cũng mất, Bloodmix thật muốn ôm cái mình độn thổ đi cho rồi. Nó muốn về nhà, nó muốn về nhà !

"Này ! Em đi đâu đấy !" - Sum hoảng hốt, giựt mình tỉnh giấc khi thấy nó quay lưng định bỏ chạy.

Hắn nhanh chóng lấy tay túm cổ áo Bloodmix lại, dùng lực kéo cơ thể nó trở về mặc cho nó ra sức giãy giụa, ghì chặt vào lòng. Đúng là cô gái ngốc, hắn đâu có chê nó xấu đâu. Không những thế, nó còn đẹp vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nếu biết vậy , hắn khỏi cần đề xuất ra cái ý kiến đó đi cho rồi.

"Buông em ra ! Buông em ra !"

"Đừng có quậy nữa ! Mình vào đi !"

"Không ! Không ! Không !"

"Đồ ngốc ! Em đẹp lắm ! Anh còn chưa nói gì mà !"

"....Thật chứ !?"

"Thật ! "

Sum gõ đầu rồi vẹo cái má của nó cho bỏ ghét, con gái đúng là tính tình thất thường.

Nghe hắn nói vậy, nó cũng bắt đầu thôi ngọ ngụây. Có điều, nước mắt từ khi nào đã chảy rồi, chuyện gì không khóc lại đi khóc bởi cái chuyện vớ vẩn này. Nó đúng là bị điên tới nơi rồi.

"Em...Hự !!!"

Chưa kịp nói xong, hắn đột nhiên bị lĩnh trọn ngay cú đấm vào bụng.

Sum ôm bụng ngồi ngụy xuống, đưa ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn nó. Thấy nắm đấm tay mình vẫn còn giữ nguyên giữa không trung, bây giờ có chối cũng không được.

Sau một hồi suy nghĩ tìm cách chối tội, nó cuối cùng cũng tìm ra. Mặc dù không biết có hiệu quả hay không nhưng nó vẫn đỡ hắn dậy, khóe môi nở ra một nụ cười mê hoặc rồi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, thản nhiên nói.

"Em bị tăng động !"

"........."

...........................................................................................................................................................................................

Cả hai cầm tay nhau đi giữa nơi đầy tiếng cười vui tươi, tuyết bay ngập trời tựa như những bông hoa xinh đẹp trắng xóa.

Ngắm nhìn khung cảnh đẹp và người con trai bên cạnh, trái tim không đập ấm áp đến kì thường. Nó bây giờ cũng giống như bao cô gái mới biết yêu khác, chẳng cần tình yêu phải cầu kì quá mức, chỉ cần trân trọng những gì có trong hiện tại là được.

"Bắt cá không !?"

Bất chợt, hắn kéo nó đến chỗ vui chơi mà nhiều người đang xúm lại gần đó, những vũng nước nhỏ liên tục xuất hiện quanh cái hồ chứa đầy cá vàng. Khá là tò mò, nó liền gật đầu di chuyển đến địa điểm đầu tiên trong buổi hẹn, một cậu bé dường như thấy nó với hắn đang tiến lại gần thì nhanh chóng cong chân chạy vào nhà, miệng vừa liến thoắng với ông chú cửa tiệm vừa lấy tay chỉ chỉ chỏ chỏ trong không khí.

Hắn đặt tiền mua lượt đầu tiên sau đó đưa cho nó một câu vợt có lưới giấy khá mỏng , nhìn đám đông đang cực khổ vớt những con cá, nó bỗng nhiên cười thầm, có chút cảm thông cho họ.

"Anh làm trước nhé !"

Sum quơ quơ cây vợt trên tay, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi có vị trí thuận lợi liền nhanh chóng bắt cá. Chưa đầy một phút, con cá vàng bóng bẩy đã nằm im trong cây vợt, ai cũng nhìn anh chàng có cái kính to đùng đầy thán phục khiến cho hắn suýt chút nữa phổng mũi lên tận trời.

Đám đông khen bao nhiêu thì Bloodmix càng khinh thường bấy nhiêu. Thật ra, cái trò này nó chơi ở thế giới hắc ám đến phát nhàm rồi, có điều , con vật mà nó bắt là rắn chứ không phải mấy loài cá nhỏ nhỏ.

"Cho nè !" - Hắn cười cười tự mãn đưa cho nó. Tuy nhiên, sự đắc ý chưa kéo dài được lâu thì bị câu nói của ai đó làm cho vỡ vụn, không sót một mảnh.

"Thường thôi ! Thường thôi !"

Nó phất tay, tỏ ý xem thường . Đương nhiên, lòng tự tôn ai đó không chịu nổi sỉ nhục liền ra lệnh cho người trước mắt biểu diễn . Trong thoáng chốc, cả hai rời khỏi chỗ vớt cá với hai kết quả chênh lệch, bao nước của hắn chỉ lủng lẳng ba con trong khi đó cái bao của nó chất đến mười con cá và kích thước túi đựng phải lớn hơn gấp nhiều lần.

"Không ! Tin ! Được !"

"Tin ! Đi !"

Bloodmix hết cằm, ưỡn người, nó vô cùng hài lòng với kết quả mà mình đã đoán trước. Còn Sum thì thở dài thườn thượt, xem ra ý định thể hiện đã đi tong mất rồi. Nhưng nhìn gương mặt vui sướng, phấn khởi khi giành được chiến thắng như trẻ con của nó thì hắn cũng vui vui, tâm trạng không đến nỗi bị thua cuộc làm cho tức tối. Miễn sao, cô gái nhỏ này thích là được.

Cả hai tiếp tục khoác tay nhau đi trong bầu không khí vô cùng hòa hợp, họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không biết chán. Bloodmix liên tục nổi lên lòng hiếu kì khi thấy những thứ mới lạ, đôi môi luôn kiệm nụ cười giờ lại cứ phát ra âm thanh khanh khách, lấp đầy tâm hồn trống rỗng.

Không gì có thể vui hơn, không gì có thể quý hơn khoảng thời gian hạnh phúc này.

Chúng dường như đã khắc sâu vào trí nhớ nó vĩnh viễn. Dù mai sau có nhiều bão tố và sóng gió đi chăng nữa, thì nó sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc tươi đẹp này.

.......................................................................................................................... ..................................................................

Sau cuộc đi chơi dài với đống chiến lợi phẩm, cả hai cuối cùng cũng đuối sức liền dừng chân tại một quán bán đồ uống nóng, ngồi xuống nghỉ ngơi giữa tuyết trời giá lạnh.

Bóng người trên đường bắt đầu thưa thớt dần, chỉ sót những cặp tình nhân đi chơi đêm khuya. Hình ảnh này bất giác làm hắn nhớ tới một bóng dáng nào đó, tuy đã mờ nhạt nhưng cái cảm giác ấm áp mơ hồ vẫn còn đọng lại trong trái tim, dâng lên một cỗ đau nhói.

Lại nữa, hắn lại nhớ đến cô gái đó rồi.

Để xua đi những kí ức không đáng nhớ , Sum chạy đến đặt mua hai cốc hồng trà. Trong lúc chờ, hắn không ngừng đưa mắt nhìn về phía nó. Bloodmix lúc này đã xóa đi lớp trang điểm phiền phức trên mặt, đuôi tóc thắt bím xõa tự nhiên trở về đúng nhan sắc lạnh lùng, sắc sảo ban đầu, chỉ là...trang phục thì không thể cởi được.

Đúng là, hắn vẫn thích ngắm nó trong hình dạng này hơn. Bởi vì, một thiếu nữ Ma Cà Rồng có sắc đẹp quyến rũ, nguy hiểm mới chính là nó. Không những thế, nó còn là người đã giúp hắn lấy lại được cảm giác hạnh phúc, ấm áp thật sự của buổi hẹn hò. Sau khi bị phản bội, hắn hầu như chỉ đi với mục đích thư giãn và chơi đùa là chính. Bản thân thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ có thể lấy lại những cảm giác từng là quá khứ này.

"Trà của cậu đây !"

Không biết bao lâu sau, hai tách hồng trà đã xuất hiện trước mắt, bốc hơi nghi ngút. Sum sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, tay cầm hai tách hồng trà bình thản cảm ơn rồi chạy đến chỗ Bloodmix ngồi, đưa cho nó.

Đang hý hoáy nghịch cái bình bong bóng, đột nhiên bên má bị một luồng khí nóng bất ngờ áp vào mặt khiến nó giật bắn, hét lên. Sum bụm miệng cười trước phản ứng dữ dội của Bloodmix, nó ôm cái gương mặt đang từ từ sưng lên của mình, ánh mắt tức giận chỉa vào hắn , tự nhiên rất muốn hút máu người.

"Anh bị cái gì vậy !?"

"Chỉ là giỡn thôi mà !"

Nghe câu trả lời bình thản như vậy, nó càng tức ứa máu hơn. Bỗng nhiên, một ý nghĩ gian xảo vừa le lói, hiện lên trong đầu,nó nhìn hắn bằng cặp mắt cực kì đáng sợ, hai tay chậm rãi giơ lên giữa không trung rồi "bịch" một cái.

Sum hoàn toàn không kịp phản ứng, cơ thể liền té bổ nhào xuống nền đất tuyết. Một cảm giác cực lạnh thấm sâu vào da thịt, làm hắn cứng đơ người, lạnh run. Bloodmix đã đạt được mục đích, đứng một bên ôm bụng cười vô cùng sảng khoái. Có điều, sự đắc ý chưa kéo dài được bao lâu thì trước mặt nó bỗng nhiên xuất hiện một cục tuyết trắng.

Cục tuyết từ từ trượt xuống, lộ ra gương mặt dữ tợn của nó như muốn ăn thịt người.

"Anh muốn khiêu chiến đúng không !?"

"Ngon nhào vô đây !"

"Anh chết chắc rồi !"

Vừa mới nói xong, cái quán bán trà ngay tức khắc xuất hiện một trận đại chiến tuyết. Nó với hắn điên cuồng nặn tuyết, ném loạn xạ vào nhau.

Sum đang chiếm giữ ưu thế đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì cái trò mèo này hắn đã chơi rất nhiều lần rồi. Còn nó đang dần dần bị thụt lùi, cuộc sống ở chốn hoàng cung chưa bao giờ để nó chạm vào những thứ này, bản thân đương nhiên không phải là đối thủ của hắn.

Càng ném, tỉ số giữa hai bên càng rơi vào tình trạng chênh lệch. Lượng máu của hắn vẫn giữ ở nguyên mức độ màu xanh còn nó thì sắp bị cuốn theo vạch ô màu đỏ chót. Không chịu nổi, dù sao nó cũng là công chúa Ma Cà Rồng, thua thế này quả thực quá nhục nhã.

Cho dù nó có yêu hắn đến mấy đi chăng nữa nhưng yêu không có nghĩa là phải nhường nhau.

"Hự !"

Đột nhiên, ông chủ trà đang ngồi hăng say coi trận chiến giữa Sum với Bloodmix bỗng dưng đập đầu xuống bàn, mắt nhắm, miệng ngáy o o. Thấy có tiếng động, Sum theo phản ứng liền quay lại xem xét tình hình, đúng lúc đó, một luồng khí lạnh ớn xương sống quen thuộc bao trùm lấy hắn, làm cho hắn nhớ đến cái cảm giác bất an tuyệt đối không thể xem thường.

Phía xa xa, đôi mắt của Bloodmix từ khi nào đã đỏ ngầu. Không những thế, đằng sau nó là hàng ngàn trái bóng tuyết, chuẩn bị dành tặng cho đối phương.

Biết cô gái này đã hoàn toàn bị chọc giận, ngoài cách tẩu ra thì mọi thứ đều lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Trước khi những quả bóng sát thủ này lao đến phía mình, bỗng đầu hắn vụt lên một ý nghĩ táo bạo.

Không biết thành công hay không nhưng muốn sống thì phải thử. Hắn cấp tốc di chuyển tiến lại gần nó, không đợi đáy mắt nó hiện lên sự kinh ngạc, môi hai người lần nữa dính chặt vào nhau. Hương vị ngọt ngào đã lấn át cơn giận, một cơn lốc mãnh liệt càn quét hoàn toàn ý thức của nó, khiến cho cơ thể xinh đẹp xụi lơ, đống bong bóng tuyết phía sau cũng đồng loạt biến mất.

Chiêu nam nhân kế này vẫn còn xài được.

Cảm giác giống như bị mua chuộc, Bloodmix từ đỏ mặt chuyển sang tái xanh. Chưa bao giờ, nó bị mất mặt như thế này, chỉ vì một nụ hôn mà mọi giận dữ đều tan biến. Ngươi nhất định là bị điên rồi.

"Thế nào !? Ba - by !"

Sum đắc ý cười cười, bàn tay thô to vuốt ve gương mặt sắp thành táo chín của nó. Nếu ở đây không có nhiều đến vậy thì nhất định, nó sẽ băm vằm hắn đến khi nào hả giận mới thôi. Có điều, ước muốn vẫn chỉ là ước muốn, dù sao thì nó cũng không nỡ phá hủy gương mặt đẹp trai này. Nhưng chạy thì nhục, đánh thì không nỡ, thôi đành áp dụng chiêu gậy ông đập lưng ông, lúc đó hai người đều hòa, nó cũng đỡ mất mặt.

"Này ! Em đơ rồi hả ! Có cần anh hôn cho...ưm !"

Thấy người con gái trong lòng mình cứ bất động nãy giờ, hắn cứ tưởng nó bị xấu hổ làm cho đơ rồi liền nổi hứng chọc ghẹo, lấy hành động ban nãy với mục đích kích thích, thức tỉnh nó khỏi chốn mộng sâu. Tuy nhiên, lời còn chưa kịp nói xong, môi hắn bất ngờ bị nụ hôn đột ngột của nó khóa lại. Cái tính bạo dạn, trắng trợn này nó cũng bắt đầu bị hắn lây nhiễm, chậm rãi mút cánh môi nam tính như khiêu khích, Bloodmix từ từ xâm nhập sâu vào trong khoang miệng Sum, hai tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn để làm điểm trụ, bờ hông thon gọn ngồi lên đùi hắn vừa hôn vừa thở dốc, hai bên má xuất hiện những mảng đỏ hồng ngất ngây.

Không biết trong bao lâu, hắn từ khi nào đã chìm sâu trong nụ hôn ngọt ngào của nó. Hương thơm violet tự nhiên thoang thoảng nhưng lại kích thích cơ thể hắn bùng lên một cảm giác nóng bỏng, cứ như pháo nổ châm ngoài, không thể dừng lại được.

Xem ra ý đồ của nó sắp thành hiện thực, Bloodmix càng ngày càng tấn công dữ dội hơn. Một tay nó dần dần trượt sang gáy Sum, tay còn lại đặt lên giữa vòm ngực rộng, vuốt ve xoa nắn .

Đang yên lành hưởng thụ nụ hôn chủ động của nó, hắn bất chợt cảm thấy trời đất chao đảo, tầm mắt choáng váng, đầu dâng lên một trận ong ong. Bloodmix nhân cơ hội trong lúc hắn còn đang chìm trong mê say, hai bàn tay mảnh khảnh liền nhanh chóng đẩy ngã, khiến cho cơ thể hắn một lần nữa chạm vào nền đất lạnh giá. Thế là tỉ số hoàn toàn trở về trạng thái như ban đầu, tuy không ai thắng không ai thua nhưng hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khi nhìn thấy nụ cười đắc ý, có chút đểu cán quen thuộc trên môi Bloodmix, Sum lúc này mới hoàn toàn vỡ lẽ, hóa ra mình đã bị cô nàng này lừa.

"Hòa rồi nhé ! "

Bloodmix cong môi kiểu chiến thắng rồi lấy tay vỗ gương mặt anh tuấn của hắn, nhưng thay vì tỏ ra tức giận thì hắn lại thoải mái cười khiến cho nó sững sờ, vô cùng ngạc nhiên.

Sum từ cười to, lại bỗng dưng chuyển sang cười mỉm rồi cuối cùng không cười nữa, chỉ im lặng trầm tư nhìn nó. Quả thực, khi từ góc độ này, nó đẹp chẳng khác gì yêu quái trong truyền thuyết - mỹ nhân hồ ly tinh. Mái tóc đen thướt tha như tấm rèn bóng đêm bí ẩn rũ xuống, đôi mắt tử bích tựa viên pha lê huyền ảo khiến người ta mới nhìn lần đầu mà đã say mê, đôi môi nhợt nhạt tuy không chút sắc máu nhưng lại vô cùng hấp dẫn thu hút. Chỉ ngần những đặc điểm này, tâm hắn đã rung động không tả nổi. Bloodmix, liệu sau 1 tuần, em có thể là của anh không !?

"Anh luôn muốn em là của anh ! Bloodmix !"

Hắn ưỡn người ngồi dậy, không còn dáng vẻ đùa cợt mà đau lòng hôn nó. Nước mắt bất giác bỗng theo nụ hôn chảy xuống, thấm vào tâm can nó rất đau. Mặc dù đã nhiều lần chạm môi, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy đau như lúc này. Hắn tuy không có mùi hương bạc hà thanh mát như bao người đàn ông khác, nhưng hơi thở cùng đôi mắt Aqua đó tựa như thế giới biển cả, nhấn chìm linh hồn làm nó không thể nào thoát ra được, chỉ có thể hòa quyện cùng với nụ hôn mãnh liệt kia.

"Em luôn yếu đuối ! Anh biết không !?"

Bloodmix cười trong khi nước mắt cứ rơi rớt liên tục, không thể khống chế. Những đợt gió tuyết từ nơi nào tràn về đổ ập lên hai cơ thể người, ăn sâu vào da thịt đau đến thấu xương. Lạnh đối với Bloodmix đã quá quen, nhưng giờ đây bản thân nó không thể chịu đựng nổi nữa. Cả hai cứ nhìn nhau trong im lặng, tai lắng tai bản nhạc buồn phát ra từ quán trà, hy vọng lời ca sẽ không bao giờ kết thúc.

Có lẽ, bài hát sẽ không kết thúc...

Nhưng không có nghĩa sẽ không có thứ gì xen vào...

Tại một nơi có độ cao tử thần như vòng quay, nơi các cặp tình nhân thường hay ở chung để bày tỏ tình cảm. Duncan đang đứng ngay giữa cái hình tròn dùng để trụ vững, một tay móc hết những cái đinh lớn xung quanh rồi tiến ra đằng sau, dùng lực đạp đổ. Vì bên trong không còn bóng người, nên anh mới dám thực hiện hành động tàn ác đó. Ngược lại, nếu là con rắn độc Cổ Uy Minh, y chắc chắn sẽ bất chấp tất cả, không quan tâm đến những sinh mạng vô tội mà thẳng thừng xuống tay.

"Trần Hoàng Hải ! Đừng trách ta ác độc ! Do ngươi cả thôi ! Bloodmix ! Anh xin lỗi ! Nhưng anh mù quáng quá rồi ! Anh không khác gì con rắn độc đó ! hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh !"

Vòng quay bị mất điểm trụ liền đổ rầm rồi nhanh chóng di chuyển, nó để lại những dấu vết khổng lồ khiến người ta vô cùng kinh sợ trên đường đi. Mọi thứ nằm trong tầm ngắm của chiếc vòng quay đều trở thành bãi hoang tàn, bị hủy diệt trong chốc lát. Sức công phá của nó rất lớn, làm cho Bloodmix với Sum đang trầm tư im lặng cũng nghe thấy. Khi cả hai quay lại thì trước mắt họ là một nỗi kinh hoàng.

Cái thứ tròn tròn đó đang đến mỗi lúc một gần, nó lăn nhanh tới mức khiến cả hai không kịp trở tay.

Bloodmix tuy có thất thần vài giây nhưng sau đó cấp tốc bình tĩnh lại, nó nhanh chóng tạo ra một lớp tường bảo vệ cho những nơi chưa bị phá hủy, đặc biệt là quán trà đang phát bản nhạc buồn, đầy bi ai. Sum cũng đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng hiện lên trong đầu mà tập trung toàn lực để đối phó với cái bánh xe nhấp nháy đèn đang điên cuồng lao tới. Hắn giựt phắt cái dây chuyền trên cổ mình, từ cái vật nhỏ bé đó hóa thành một cây huyền trượng to lớn đầy quyền năng , trong phút chốc liền đóng băng tất cả mọi cử động của chiếc vòng quay, sức càn quét của nó cũng vì thế mà dừng lại.

Một tình huống vô cùng nguy cấp, khó khăn thế mà hắn chỉ xử lý trong mấy phút.

Nhìn những tảng băng đang đóng băng cái vòng quay, nó thực sự không biết nói gì. Hắn không hề yếu, sức mạnh được phóng ra lúc nãy rất cường đại. Chẳng lẽ, thực lực của hắn vẫn chưa bộc lộ hết.

Bloodmix đứng im một chỗ miên man suy nghĩ, khung cảnh vừa rồi giống như một giấc mơ. Ở đâu đó trên vai hắn, xuất hiện những bụi tuyết lung ling trắng xóa, chúng ảo hóa hình ảnh to lớn của hắn thành một bóng người hùng dũng nhưng vô cùng cô độc, anh ta đang mỗi lúc tiến lại gần nó, trên tay còn cầm một cái vòng hoa tím biếc.

Rưsila...nếu có thể...

...Ta sẽ biến nàng thành tân nương đẹp nhất trên đời.

Thời gian ngừng trôi, cảnh vật trở nên yên tĩnh khi chiếc vòng hoa được trao xuống. Tựa như có một nhân cách ảo khác đang tồn tại , Bloodmix cảm giác người được đội chiếc vòng hoa này không phải là nó, cô ấy không ở đâu xa mà chính là từ trong thân thể nó. Khẽ đưa bàn tay nhẹ nhàng đón lấy, chiếc vương miệng đã nằm im trên mái đầu của người con gái xinh đẹp.

Chỉ là khi đáp lại lời cầu hôn của chàng trai, cô gái ấy lại mỉm cười rất tàn độc, từng bông hoa được nối thành chiếc vương miệng trở nên héo khô quằn quại, mất đi sự sống. Một nỗi thống hận dữ dội đã phá tan tất cả.

Theodore....nếu có thể sống lại...ta sẽ biến ngươi thành người đau khổ nhất thế gian.

Vĩnh viễn và mãi mãi.

Tiểu Nhã : Xin lỗi nha ! Tuần qua ta bị sốt xuất huyết nên ko có sức để viết, bây giờ ta bù bằng cái chap cực dài luôn nà ! Xin lỗi nhiều nha !!!!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa?

Avatar
Yun13:07 03/07/2019
Phần 2 tên gì ạ
Avatar
Jenny21:10 03/10/2015
Hay nhưng ra lâu quá nên mất hứng!!!
Avatar
Yun Trần10:05 24/05/2015
Ra chap mới lẹ đi tg ơi! ~ ❤️ ~

BÌNH LUẬN FACEBOOK