Trang Chủ
Truyện Teen
Công Chúa Nói Dối
Chap 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ ra chơi của R&R.

Nhỏ kéo Bội Nhi và Lệ Uyên xuống canteen. Bỏ hai con bạn ăn uống gì mặc kệ, nhỏ hầm hầm mua một cái bánh mì kẹp thịt và một ly pepsi vừa, đi lại một cái bàn, ngồi xuống đánh “huỵch!”.

Lệ Uyên mua một ly nước chanh, Bội Nhi thì kêu một tô mì lạnh, rồi mang lại bàn nhỏ ngồi.

Nhỏ bứng khúc đầu cái bánh mì, đưa lên trước mặt, ánh mắt hừng lực lửa thù:

_Đỗ Hạ Vũ! Tôi nhai đầu anh! – Nói rồi nhỏ lủm cái đầu bánh mì vô miệng, nhai nhồm nhoàm nhồm nhoàm như mới bị bỏ đói tám năm ròng.

Lệ Uyên và Bội Nhi sững sờ nhìn nhau rồi e dè quay sang nhìn nhỏ. Lệ Uyên khẽ chạm tay lên vai nhỏ:

_Tiểu Lam, cậu không sao đấy chứ?

_Đừng làm phiền tớ khi tớ đang trả thù! – Tử Lam quay phắt sang đáp như một kẻ mất trí.

Đoạn, nhỏ cắn phập vào khúc thân cái bánh mì tội nghiệp, trừng mắt:

_ Đỗ Hạ Vũ! Tui xé thịt anh! – Nhai nhai, nhỏ tiếp – Đỗ Hạ Vũ! Tui nhai xương anh! Chết nè! Chết nè! Há há há há! – Nhỏ cắn phầm phập phập mấy cái liên tục vào cái bánh mì, nhai ngấu nghiến rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả như ông tướng thắng trận đang “say máu quân thù”, chẳng màng để ý rằng mù tạt, tương ớt với cả cà chua dính đầy trên miệng mình. Thiệt sự là nếu không chứng kiến, chắc chẳng ai dám tin là có người nỡ đối xử ác nhơn thất đức với cái bánh mì như vậy!! Lệ Uyên và Bội Nhi xếp re, chẳng dám can thiệp vào công cuộc “trả thù” của nhỏ, chỉ len lén đưa mắt nhìn nhau. Vừa lúc đó, một giọng nói đối với nhỏ đã là quen thuộc, vang lên:

_Tử Lam? Ăn uống kiểu gì thế? – Chủ nhân của giọng nói ấy bước lại bàn ăn của nhỏ. Là Uy Quân. Thế rồi, trước ánh mặt ngạc nhiên của nhỏ và trước sự ganh tức bừng bừng của lũ con gái có mặt ở đó, anh chàng rút phắt cái khăn giấy trong cái hộp trên bàn ra, lau lau miệng cho nhỏ – Dù gì cũng là con gái mà! Ý tứ chút chứ!

Nhỏ còn đang đơ như con bò cột nơ thì Uy Quân vứt cái khăn vào cái sọt rác dưới bàn, cười mỉm rồi xọc tay vào túi quần, bước vào canteen.

Không ai để ý rằng lúc đó, hai bờ mi Lệ Uyên đã cụp xuống đầy vẻ u buồn …

----oOo----

“Dạ thưa Hiệu trưởng Đỗ, con vẫn khỏe … Dạ, con có xin đi làm thêm … Vâng, ở Sunflower ạ … Con ổn mà Hiệu trưởng … Dạ … Dạ … Dạ tiền vẫn còn nhiều ạ … Dạ con cảm ơn … Dạ”.

Gác ống nghe lên giá đỡ, Tử Lam – với vẻ mặt hớn hở và đồng phục của Sunflower trên người – tung tăng bước ra khỏi booth điện thoại công cộng, nhắm hướng tiệm bánh mình làm việc, thẳng tiến. Tử Lam vừa khuất dạng sau tán cây, một bóng người từ một thân cây gần booth điện thoại bước ra. Là Uy Khoa. Anh chàng vốn định đến Sunflower kiếm Hạ Vũ. Nhưng trên đường đi, thấy bóng ai giống “con gái nuôi Jim Cowell”, trong đồng phục tiệm bánh, bước vào booth, anh chàng bèn lặng lẽ “đột kích”. Tuy gọi là “booth” chứ booth điện thoại công cộng ở Đài Loan chỉ có hai vách che hai bên chứ không phải là hộp kín như ở các nước châu Âu. Vì thế, Uy Khoa đã nghe hết những gì Tử Lam nói với Hiệu trưởng Đỗ.

Uy Khoa nhíu mày. Thế là thế nào? Một cuộc đối thoại có vẻ thân thiết với Hiệu trưởng Đỗ? Đi làm thêm? Tiền vẫn còn nhiều? Rốt cuộc, thân thế thật của Chính Tử Lam là ai? Chẳng lẽ … Uy Khoa ngẩng đầu nhìn về phía Tử Lam đang bước đi. Rồi anh chàng rút di động ra, “Alô? Điều tra cho tôi thân thế của Chính Tử Lam, lớp 10A1, R&R!”

----oOo----

Một buổi tối thứ bảy. Vì là ngày mai được nghỉ nên Tử Lam không phải học bài. Giặt giũ, cơm nước xong, Tử Lam ra ban công ngồi hóng gió. Nhỏ miên man nghĩ ngợi. Thế rồi, chẳng biết miên man thế nào, nhỏ đã không nhận ra ý nghĩ của mình đang dần trôi về phía Uy Quân. “Tại sao mấy hôm nay hắn không tới? Trong trường cũng không gặp? …”. Giật mình, Tử Lam lắc đầu nguầy nguậy, “Mình đang nghĩ tới hắn ư? Cái quái gì vậy!?”

“Không được!” Nhỏ đứng bật dậy, tự nhủ phải tìm gì đó làm. Chân tay bận bịu thì đầu óc sẽ không nghĩ lung tung nữa! Phải ha! Nhỏ vỗ đầu cái chát! Bội Nhi! Sang nhà Bội Nhi phụ mẹ con cô nhỏ! Nghĩ là làm, Tử Lam chạy một mạch vào trong nhà, khoác áo, xỏ dép rồi dông thẳng sang nhà Bội Nhi, không quên khóa chặt cửa “căn chòi” chẳng có gì đáng giá của mình.

Nhỏ chạy đến nơi thì thấy mẹ con nhỏ bạn đang sửa soạn chiếc xe đạp để Bội Nhi đi giao đồ may gia công cho một xí nghiệp may gần đó.

_Tử Lam?! – Bội Nhi nhìn lên khi nghe tiếng chân chạy. Rồi cô nhỏ cười híp mắt, reo lên khi thấy Tử Lam đang chạy đến – Hay quá! Tớ định đi giao hàng! Hay cậu đi với tớ cho vui!

Tử Lam nhoẻn cười, thở hộc tốc. Tóc tai con nhỏ bết dính vào gò má mướt mồ hôi. Chưa vội đáp lời Bội Nhi, nhỏ quay sang chào dì Quỳnh – mẹ nhỏ bạn:

_Thưa dì!

_Ừ chào con! – Mẹ Bội Nhi nở nụ cười phúc hậu – Sao lâu quá con không đến chơi?

_Dạo này con nhiều việc quá dì ạ! – Tử Lam gãi đầu gãi tai, rồi tiếp – Thôi dì vào nhà nghỉ đi! Con đi giao hàng với Tiểu Nhi rồi về trò chuyện với dì tiếp! – Có lẽ vì mất ba mẹ từ nhỏ, Tử Lam luôn xem dì Quỳnh – mẹ của cô bạn thân từ thuở lọt lòng của mình – như một người mẹ. Ngày ba mẹ mới mất, một tuần nhỏ sang nhà dì ăn cơm “ké” đến bốn năm bận. Dì Quỳnh cũng yêu thương Tử Lam như con ruột. Chính dì là người ôm Tử Lam dỗ dành hằng đêm mỗi khi cô chạy sang nhà dì, khóc vì nhớ ba mẹ. Vì vậy, có thể nói, Tử Lam và Bội Nhi không chỉ là bạn thân, họ còn là hai chị em có chung một người mẹ.

...

Trên đường đi giao hàng. Bội Nhi đạp xe, Tử Lam ôm hàng. Hai cô nhỏ tía lia với nhau đủ thứ chuyện trời đất, từ chuyện học, chuyện bạn bè trường lớp, chuyện nhà, và cả chuyện … hàng xóm! Nói linh tinh một hồi, chẳng hiểu sao hai đứa lại đề cập đến “Bộ ba Đột tử”, à nhầm, “… Hoàng tử” của R&R.

_Tử Lam này! – Vừa hì hục đạp, Bội Nhi khẽ kêu. Đợi con bạn “Hửm?” một tiếng, cô nhỏ tiếp – Tớ là tớ thấy nghi cậu với tên Nhị thiếu gia họ Dương lắm nhé! Từ chặp hắn cứu cậu, cả trường đã được một phen lao nhao … Kể từ dạo đó, tớ thấy ánh mắt hắn mỗi lần gặp cậu trong trường khác lắm, cả hành động cũng vậy! Cậu nhớ cái lần hắn lau vết thức ăn trên miệng cậu không? – Bội Nhi tuôn một tràng khúc mắc trong lòng.

Tử Lam đánh cái đét vào lưng con bạn:

_Cậu bớt suy diễn linh tinh đi! Con khỉ đột đó làm sao mà thích tớ được chứ!

_Nói thì nói chứ đừng có đánh! – Bội Nhi quạu quọ – Cậu muốn đo đường cả lũ à?

_Tớ xin lỗi… – Giọng đầy ăn năn.

_Bỏ đi! – Bội Nhi quay lại vấn đề chính – Cậu chối được thì cứ chối! Nhưng mà, tớ hỏi thật! – Bội Nhi dừng lại một lát rồi tiếp – Cậu … cậu có chút tình cảm gì với hắn không vậy?

Tim nhỏ bỗng đập thình thịch khi nghe Bội Nhi hỏi.

_Làm … làm gì có! – Tử Lam chối bay – Cậu đừng có ba xàm ba láp nữa! Tớ không thích đâu! – Cô nhỏ giả vờ tỏ ý “không hài lòng” để Bội Nhi không dò hỏi nữa. Và cô bạn ngây thơ đã lọt tròng. Tưởng Tử Lam sắp giận, Bội Nhi bèn lảng sang chuyện khác:

_Okay okay! Không nói chuyện Uy Quân nữa! – Mắt cô nàng sáng lên – Nói về Uy Khoa đi!

Tử Lam lắc đầu ngán ngẩm, chép miệng:

_Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

Không để ý đến thái độ “ta đây ứ quan tâm” của nhỏ bạn thân, Bội Nhi huyên thuyên nói về thần tượng rồi chốt lại bằng câu:

_À mà Tử Lam này! – Nghe nhắc đến tên mình, nhỏ giật mình cái hự, vội “Hửm?” – Chủ nhật đầu tiên của tháng Hai, Nhóm từ thiện Đài Bắc có tổ chức làm tự nhiện ở Cô nhi viện “Một gia đình” đó! Có Uy Khoa của tớ tham gia nữa! Cậu đi với tớ nhé!

_Cái tên thiếu gia nước đá ấy thành của cậu từ khi nào vậy? – Tử Lam lèm bèm.

Không chấp nhất câu nói “lạc đề” của con bạn, Bội Nhi giở giọng nài nỉ:

_Đi với tớ đi Tử Lam! Tớ không quen ai trong nhóm từ thiện hết!! Cậu chịu nhá!

_Được rồi được rồi! Khổ cậu ghê! – Không chịu nỗi sự mè nheo, Tử Lam đành phẩy tay đồng ý.



Lê la ở nhà Bội Nhi, uống trà, xơi bánh, ngồi lê đôi mách, tâm sự với dì Quỳnh đến 9h, Tử Lam xin kíu để ra về. Cũng may mà đoạn đường từ nhà Bội Nhi về nhà Tử Lam không xa lắm. Nếu không thì cô nhỏ cũng chẳng dám “thân gái dặm trường” ra về vào giờ này. Bước đến trước cửa nhà mình, Tử Lam giật mình vì hình như có người đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện nhà cô. Kiểu đứng lãng tử, hai tay đút túi, một chân co lên, đạp vào tường. Uy Quân? Niềm vui thoáng vụt lên trong mắt Tử Lam khi cô chạy đến, miệng kêu lớn:

_Dương Uy Quân! Đồ khỉ đột hống hách! Sao hôm nay trễ thế mới đê …

Tử Lam im bặt khi anh chàng đó giật mình nhìn lên cô. Không phải Uy Quân. Mà là một người rất giống với anh chàng – người duy nhất có thể giống anh chàng đến mức đó trong cả cái thế giới này – Dương Uy Khoa. Một khoảng lặng vỡ răng rắc giữa hai người. Uy Khoa chậm rãi cất tiếng, chất giọng lạnh lùng hôm nay dường như có xen thêm một cái gì đó rất khác, và khá là … đáng sợ:

_Dương Uy Quân? Hóa ra lí do của những đêm em trai tôi về nhà muộn, là đây? Hay chính xác hơn, là cô – Chính Tử Lam? – Uy Khoa bước ra phía nơi có ánh sáng từ cây đèn đường. Nó hắt lên gương mặt sắc lạnh của Uy Khoa làm nhỏ rợn da gà, cộng vào sự thất kinh khi nhỏ nhận ra nơi ở và danh phận của mình đã bị Uy Khoa phát hiện.

_Tôi … Anh … Vậy là… – Nhỏ bàng hoàng nói không ra hơi, tiếng được tiếng mất – Thân phận tôi … bị anh phát giác rồi sao?

Uy Khoa không nói gì. Hình như Khoa đang giận. Khoa vốn nghĩ mình đã mất cảm giác hỉ nộ ái ố từ lâu. Tại sao bây giờ …? Thật ra, anh cũng không hiểu sao mình có cái cảm giác này. Cái cảm giác khó chịu nhất thời khi nghe Tử Lam réo tên Dương Uy Quân – em trai anh chàng. Biết Uy Quân thích nhỏ, nhưng Khoa đã không dự liệu, nhỏ cũng có cảm giác đối với Uy Quân. Nhưng tại sao Khoa không vui vì điều đó?

_Gì mà câm như hến vậy? – Nhỏ tiến lại trước mặt anh chàng từ lúc nào, xua xua tay.

_Cô và Uy Quân thích nhau? Đúng không? – Uy Khoa giật mình, không hiểu sao mình lại hỏi như vậy.

_Hả? – Tử Lam đâm lúng túng rồi chữa cháy – Đúng hay không, hệ lụy gì đến anh?

Uy Khoa thở mạnh ra rồi bất thình lình chộp lấy tay Tử Lam. Những hành động của Uy Khoa lúc này, anh chàng hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Tử Lam la oai oái và cảm thấy cổ tay mình đau buốt khi Uy Khoa nắm chặt nó, đưa lên:

_Chính Tử Lam! Cô nghe cho rõ đây! Nếu không muốn cả trường phát hiện thân phận của cô … – Anh chàng dừng lại, hít thật sâu rồi thở ra, nói nhanh nhưng rõ từng chữ – Cô phải làm bạn gái tôi.

_Cái gì? – Tử Lam kinh ngạc. Cô nhỏ có cảm tưởng quai hàm mình sắp rớt và hai tròng mắt thì đang lồi ra.

_Cô nghe tôi nói gì rồi đó! Chính Tử Lam. Kể từ hôm nay, cô là bạn-gái-của-tôi! Còn nữa, cô không được cho Uy Quân biết về chuyện ngày hôm nay. Cứ để nó nghĩ chúng ta yêu nhau. Nếu không, đừng trách tôi!

Uy Khoa nhấn mạnh từng chữ rồi xộc hai tay vào túi quần, bước đi dứt khoát, bỏ lại cô-bạn-gái-mới của mình, đứng đó, đờ người đi vì sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Nói Dối

BÌNH LUẬN FACEBOOK