Trang Chủ
Truyện Teen
Công Chúa Nói Dối
Chap 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong căn nhà ọp ẹp như chuồng lợn của nhỏ.

_Này! Sao anh thích đến đây thế hả? – Nhỏ vừa vo gạo nấu cơm, vừa hỏi vọng ra trong khi Uy Quân đang nằm ườn trên cái giường đơn nhỏ xíu của nhỏ.

_Thích thì thích! Thế thôi! – Uy Quân đáp, giọng ngang ngạnh. Anh chàng vừa phát hiện ra đống sách để đầu giường của nhỏ và đang lật giở từng cuốn ra xem – Tử Lam, cô cũng xem mấy thứ này à? – Anh chàng cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết “diễm tình”, cười thú vị và hỏi vọng ra. Không có tiếng trả lời. Uy Quân đặt cuốn sách lên ngực, trở người định nhìn ra phía nhà bếp thì thấy nhỏ đã lù lù đứng ở mép giường tự bao giờ, mặt hầm hầm. Hồn phách bay tứ tán, Uy Quân giật mình đánh hự, tung luôn cuốn sách lên trời – Ôi cậu mợ ơi! Cô định dọa chết tôi đấy à?

Nhỏ chẳng màng xin lỗi vì màn dọa ma làm Uy Quân “hết hồn chim én”, chỉ đanh giọng:

_Ra sửa giùm cái bóng đèn ở nhà tắm coi!

_Tôi có nghe lầm không? – Uy Quân tròn mắt nhìn nhỏ - Cô đang ra lệnh cho nhị thiếu gia của Dương gia sửa bóng đèn cho cô sao?

_Ừ! – Nhỏ đáp, vẻ mặt không suy suyển – Anh không nghe sai đâu.

Uy Quân nhăn nhó, kéo cái chăn được gấp cẩn thẩn phía cuối giường, bung nó ra và trùm kín mít lên người mình.

_Không! Tôi không biết sửa bóng đèn!

Nhỏ nghiến rắng, cầm cái chăn giật mạnh, sẵn chân đạp vô mông Uy Quân một cái đau điếng:

_Anh có phải đàn ông không vậy? Đánh nhau như mẹ điên thì được mà kêu sửa có cái bóng đèn cũng giãy nãy như thể sắp phải cho con bú ấy!

Uy Quân xoa xoa cái mông đáng thương, quắc đôi mắt đầy lửa hận nhìn nhỏ, rồi vùng vằng đứng dậy, định bỏ đi ra phía nhà tắm thì nhỏ đưa tay ngáng ngang người anh chàng:

_Khoan! – Nhỏ đanh giọng – Dọn dẹp đống sách của tôi đàng hoàng lại!

Uy Quân mím môi lườm nhỏ, thầm nguyền rủa nhỏ bằng bất cứ từ ngữ gì nhảy vào đầu lúc đó nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô nàng.

:::

Thậm chí ăn cơm xong, Tử Lam còn bắt Uy Quân phải rửa chén. Tất nhiên lúc đầu anh chàng đã kiên cường “chống đối chính quyền”, nhưng sau những lập luận đanh thép và ánh mắt sắc như dao của nhỏ, Uy Quân đã bị khuất phục. Và giờ thì hai đứa đang ngồi ở cái ban công phía sau nhà – nơi nhỏ hay ra ngắm sao, và lần này thì đã có bạn đồng hành.

_Cô sống thế này từ bao giờ? – Anh chàng lên tiếng.

_Từ khi ba mẹ tôi mất. – Nhỏ thoáng im lặng rồi đáp – Ba mẹ tôi mất năm tôi 12 tuổi. Và đó cũng là lí do Hiệu trưởng Đỗ “lách luật”, cho tôi vào R&R.

Uy Quân nhíu mày:

_Hả?

Tử Lam tiếp tục nói:

_Thực ra hồi đầu năm nay, cả tôi và Bội Nhi có số điểm ngang nhau khi thi vào R&R. Cả hai đứa đồng nhất bảng. Lúc còn đang phân vân chưa biết chọn đứa nào thì Hiệu trưởng Đỗ phát hiện ra ba mẹ tôi là ai. Hóa ra ba người là bạn cũ từ hồi cấp 3. Thấy thương cho hoàn cảnh của tôi, Hiệu trưởng Đỗ làm giả giấy tờ và dựng lên một thân phận khác cho tôi – con gái một nhà tư sản Mỹ như anh thấy đấy – và tôi được nhận vào học! Cùng với Bội Nhi – người điểm cao nhất bảng.

Uy Quân “À” một tiếng rồi im lặng.

Thấy không khí có vẻ nặng nề, Uy Quân lảng sang chuyện khác:

_Nhắc mới nhớ! Cô bạn chí cốt Bội Nhi của cô đâu?

_Cậu ấy phụ may gia công với mẹ! – Nhỏ đáp – Hôm nào có chuyện gì phải nói cậu ấy mới sang. – Nhỏ lừ mắt nhìn Uy Quân – Cũng may đấy! Hôm nay cậu ấy mà đến thì tui chẳng biết phải giải thích sao về anh nữa!

Uy Quân, dáng điệu bỡn cợt, quàng tay qua vai nhỏ, cười cười:

_Cứ nói chúng ta đang là một cặp là được chứ gì …

Nhỏ thô bạo đẩy Uy Quân ra làm anh chàng lăn quay ra đất.

_Anh đang mơ đấy à?

Uy Quân lồm cồm bò dậy, phủi phủi đồ và lườm nhỏ một cái rõ dài:

_Đồ con gái bạo lực! Tôi chỉ giỡn thôi mà! Nghĩ sao mà tôi thèm vào cô vậy? Nói cho cô biết, các cô gái vây quanh tui đẹp hơn cô ngàn ngàn ngàn lần mà tui còn chưa chịu nhá!

Nhỏ không thèm nhìn anh chàng, chép miệng:

_Thế sao không tìm đến nhà các cô ý ấy? Tôi dám chắc các cô ý sẽ vui vẻ chứa chấp anh mà không nhiều lời như cái cô “bạo lực” này đâu!

Đến lúc này thì Uy Quân mới hết đường cãi. Anh chàng nín bặt, làm bộ đang bận rộn sửa soạn lại mái tóc bạch kim của mình nên không nghe nhỏ nói. Ngồi được một lúc nữa thì nhỏ chợt nảy ra một ý kiến. Kêu Uy Quân chờ, nhỏ vào nhà lấy ra một xấp giấy, một hộp màu nước và một vỉ pha màu.

_Làm gì thế? – Uy Quân thắc mắc.

_Vẽ! – Nhỏ đáp gọn lỏn – Đừng nói với tui là anh không biết vẽ là gì nhá! – Nhỏ nói rồi đặt hầm bà lằn đồ đang cầm trên tay xuống chỗ hai đứa ngồi.

Uy Quân dương dương tự đắc, đáp:

_Xin lỗi cô chứ, hồi nhỏ tôi toàn được A+ môn vẽ đấy nhá! – Nói rồi anh chàng chộp lấy một tờ giấy – Thi vẽ đi!

Nhỏ khẽ bĩu môi rồi lấy một tờ giấy và cầm cây cọ lên:

_Thi thì thi! Sợ gì?

_Đề tài là gì đây?

_Vẽ cảnh này đi! – Đầu nhỏ lóe lên ý nghĩ – Cảnh tui và anh đang ngồi ngắm trời đêm ở ban công nhà tui ấy!

Uy Quân búng tay cái bóc, quệt mũi:

_Ý kiến hay!

Thế là không ai bảo ai, hai đứa hì hục pha màu rồi ngồi tô tô vẽ vẽ. Trong lúc thi, thấy Uy Quân sắp hoàn thành tác phẩm của mình, nhỏ bèn chơi xấu, sẵn cây cọ đang cầm trên tay, nhỏ quệt một đường lên sống mũi anh chàng. Màu đen. Uy Quân ngơ ngác nhìn lên. Cái chấm đen trên mũi phải nói là hợp với anh chàng hết sức. Nhỏ phì cười. Uy Quân tức xì khói, sẵn tay quệt ba nhát cọ lên má nhỏ. Đến lượt anh chàng bật cười nhăn nhở. Nhỏ cũng chả vừa, chấm cọ vào màu đen, nhỏ quệt thêm vài đường nữa lên mặt Uy Quân rồi ôm bụng cười ha hả, lăn ra cả nền đất. Hai đứa cứ chiến nhau bằng màu nước như thế cho đến khi mặt đứa nào đứa nấy đều lấm lem như hai con mèo mới chịu buông tha nhau. Và chẳng hiểu sao khi nhìn nhỏ quệt quệt bôi bôi màu dính trên mặt mình, Uy Quân thấy xao xuyến lạ …

Chiến nhau đã, hai đứa tiếp tục hoàn thành bức vẽ của mình. Và kết quả của cuộc thi là hai bức vẽ được kết thúc gần như cùng một lúc và đều nguệch ngoạc như nhau, nên bất phân thắng bại!

_Nè! – Uy Quân chìa bức vẽ của mình về phía nhỏ - Cô cầm đi! Cô giữ bức của tôi! Tôi giữ bức của cô! – Rồi anh chàng chộp lấy bức vẽ nhỏ đang cầm.

Tử Lam phì cười:

_Lắm chuyện! – Rồi đón lấy bức vẽ từ tay Uy Quân chỉ để sau khi nhìn vào bức tranh, nhỏ la làng – Trời đất ơi!!! Sao anh vẽ tui xấu quắc vầy nè?

_Cô vẽ tui cũng có hơn gì đâu! – Bên kia Uy Quân cũng đang mếu máo nhìn “chân dung” mình trong tác phẩm của nhỏ.

Và thế là ban công nhà nhỏ lại tiếp tục trở nên “sống động” bởi màn cãi nhau hồi thứ n của hai cô cậu.

Sau buổi tối hôm đó, nhỏ đã lờ mờ nhận ra, đằng sau cái vẻ ngổ ngáo xấc xược bất cần đời của Uy Quân … là một thằng con trai như bao thằng con trai “tuổi teen” khác. Nếu không tiếp xúc, chắc người ta sẽ nghĩ anh chàng “hỗn láo” và khó gần lắm. Nhưng không! Ừ thì anh chàng cũng ngang ngạnh, thích ‘chống đối chính quyền’, cũng chấp vặt, rất giỏi cãi nhau … nhưng cũng rất chi là vui tính, khá là biết vâng lời và rất dễ gần nữa …

----oOo----

9h tối. Uy Quân trở về biệt thự của Dương gia, cái bức tranh nhỏ vẽ đã được cậu chàng cẩn thận gấp đôi, bỏ ngay ngắn vào một ngăn của cái cặp da quai chéo, cái cặp gần như tơi tả vì những cuộc “sát phạt” chốn giang hồ. Quân uể oải bước lên lầu Hai – nơi phòng ngủ của mình tọa lạc. Ở nhà nhỏ thì cậu tươi roi rói, chỉ có về cái “địa ngục” này cậu mới thấy mệt mỏi như thế. Quân đang mở cửa phòng thì ở phòng đối điện – phòng của “anh hai” Uy Khoa, anh chàng bước ra, tay cầm cái cốc. Hình như định đi xuống lầu.

_Quân? Làm gì giờ này mới về?

_Liên quan gì đến anh?

_Mẹ rất lo cho cậu đấy! – Khoa mặc câu trả lời xấc xược của thằng em, tiếp – Mẹ muốn tạm biệt cậu trước khi cùng ba sang Hàn Quốc ít ngày.

_Vậy là họ đi rồi sao? – Quân không quan tâm đến vấn đề chính mà Khoa muốn nói, cậu chàng ra vẻ mừng rỡ một cách rất châm biếm, buông lời cảm thán rất chi là “bất hiếu” của một thằng con – Vậy mà tôi tưởng họ sẽ ở đây lâu hơn! Ơn trời!

Nói rồi Quân mở cửa phòng, đi vào và sập lại cái rầm. Uy Khoa, vẫn với gương mặt lạnh băng chẳng suy suyển, lững thững bỏ đi.

----oOo----

Cái chuyện Uy Quân “anh hùng cứu dã nhân” Tử Lam đã được lan truyền khắp R&R với tốc độ ánh sáng. Chẳng trách sao hôm nay, khi nhỏ và Bội Nhi bước vào trường, hằng hà các cô nữ sinh thanh lịch lốc đã tranh nhau ném cho nhỏ những cái nhìn hình viên đạn, những cái lườm dài tám chục cây cùng những cái hất tóc rất chi là nghệ thuật.“Con nhỏ đó đó, giả vờ hiền lành để rù quến Uy Quân. Đáng ghét!”; “Nó cho Uy Quân ăn bùa mê thuốc lú gì rồi không biết … Cái ngữ như nó mà cũng …”; “Nhìn cái bản mặt nghênh nghênh kìa! Thiệt tình muốn táng nó vài táng ghê!”,… Và còn rất nhiều những lời bình phẩm hoa mĩ thanh lịch khác thưa các bạn!

Trên đường đi học nhỏ đã kịp kể cho Bội Nhi chuyện nhỏ bị chặn đường hôm qua, nên bây giờ con nhỏ hiểu ngay động cơ tại sao con bạn mình bị “đối xử” thế này. Bội Nhi chép miệng:

_Oách! Coi bộ kì này cậu sẽ đăng quang “Người bị ghét nhất R&R” rồi … Ai bảo Uy Quân lại “đặc biệt chăm sóc” cậu như thế!

_Gì mà đặc biệt! – Nhỏ chối bay – Thì hắn thấy tớ gặp nạn nên sanh lòng nghĩa hiệp thôi … Nếu là người khác thì hắn cũng cứu mà! – Tử Lam phân bua.

_Ghẹo cậu thôi! Làm gì phải thanh minh thanh nga dữ thế! – Bội Nhi cười hè hè.

Nhỏ còn đang gãi đầu gãi tai vì con bạn ranh mãnh thì cái đồng hồ to đùng – “viên ngọc quý” chính giữa vách mái khu Sảnh chính của R&R – điểm 7h đúng bằng một hồi chuông thật kêu. Nhỏ như được gỡ mối tơ vò, vội đưa tay lên bái bai con bạn:

_Thôi tớ vào lớp đây! Cậu cũng đi học đi! Paiz!

Và vì quá hí hửng sau khi thoát khỏi nanh vuốt Bội Nhi, nhỏ đã cắm đầu chạy một nước, không nhìn lại và … “Rầm!” – Nhỏ tông phải ai đó rồi ngã lăn quay ra đất. Choáng váng. Người kia không màng đỡ nhỏ dậy, chỉ lãnh đạm phủi phủi đồ. Nhỏ chống tay ngồi dậy, nhìn lên, và nhận ra đó là một trong ba Hoàng tử của R&R – Dương Uy Khoa. “Xí! Ứ biết ga lăng là gì à? Không hiểu tại sao đám con gái lại chết mê chết mệt hắn!” Nhỏ thầm nghĩ rồi phủi đồ đứng dậy. Nhưng dù gì cũng là nhỏ tông người ta trước. Nhỏ đằng hắng:

_Ờm … Tôi đang vội nên không thấy anh! Xin lỗi!

_Ừm. Tốt nhất là cô nên biết lỗi! – Uy Khoa lạnh ngắt, chỉnh lại cái cà vạt kiểu trên cổ rồi bỏ đi một nước.

Ô mô! Có tức không cơ chứ? Ít ra cũng phải hỏi người ta có sao không đã chớ … Nhỏ tức xì khói, lèm bèm trong họng, nhưng cố tình điều chỉnh âm lượng đủ lớn để Uy Khoa nghe thấy:

_Xì! Tưởng mình hay ho lắm sao? Xin lỗi nhé, tôi cũng chẳng muốn tông trúng anh đâu! Đàn ông con trai gì mà da dẻ trắng bóc, hồng hào, mịn màng, như bêđê! Dính vào cái bọn công tử bột các anh chỉ tổ rắc rối!

Uy Khoa khựng lại. Nhỏ đang hớn hở nghĩ chắc anh chàng đang nhột vì câu nói của mình thì Uy Khoa quay phắt lại. Giọng anh lạnh băng:

_Tiểu thư này! Cô nên bớt nói một chút và tập trung vào tầm nhìn của mình đi nhé! Đụng trúng người ta không phải là chuyện hay ho gì đâu, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng như thế …

Xong câu đó, Uy Khoa mới thực sự “bỏ đi một nước” trước đôi mắt trợn tròn thảng thốt của nhỏ … Ô mô! Người gì thế này? Hai anh em nhà hắn! Ô mô! Tức chết đi được mà!!! Nhỏ đang giậm chân đùng đùng thì chợt phát hiện ra cái gì đó đang nằm dưới đất, chiếu chiếu dưới nắng. Nhỏ cúi xuống nhặt. Thẻ học sinh. Dương Uy Khoa. A ha! Cái tên cá chết đông lạnh ấy làm rơi Thẻ học sinh này!

_Ê … - Nhỏ định gọi Uy Khoa lại nhưng anh chàng đã mất hút.

Đang còn chưa biết tính sao với cái thẻ thì nhỏ bỗng nhớ ra đồng hồ điểm đã lâu mà mình vẫn còn đứng ngoài lớp. Tử Lam giật bắn. Cha mạ ơi con trễ học rồi! Ba chân bốn cẳng, nhỏ cầm cái thẻ trên tay, vù về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Nói Dối

BÌNH LUẬN FACEBOOK