Công Chúa Nói Dối

Chương 3: Chap 3

Anna B

06/02/2015

Sáng. Trường cấp ba R&R. Lan can dãy phòng học bỏ trống sau trường – nơi Bội Nhi phát hiện ra và biến thành nơi lý tưởng để nó và nhỏ có thể chuyện trò thoải mái.

_Gì cơ? Đêm qua Uy Quân ngủ với cậu à?

Nhỏ kí lên đầu con bạn một cái đau điếng:

_Gì mà ngủ với tớ? Là ngủ ở nhà tớ! Hai chuyện đó khác nhau hoàn toàn đấy! Cẩn thận cái miệng!

Bội Nhi xoa xoa đầu:

_Hic, xin lỗi, tớ hoảng quá đâm ra nói sảng … Mà chuyện đó là thật sao? Nhưng làm sao lại phiêu bạt đến tận hẻm nhà cậu?

Tử Lam phẩy tay:

_Chuyện đó tớ sẽ kể sau. Tớ có vài chuyện cần hỏi cậu nè … Thân thế của Uy Quân ấy … Có vẻ cậu ấy rất ghét gia đình mình … Tại sao?

Dấu chấm hỏi này theo chân nhỏ từ tối hôm qua đến giờ. Và nhỏ biết rằng hỏi Bội Nhi là cách nhanh nhất để đập tan dấu chấm hỏi đó. Vì trước khi học ở R&R, Bội Nhi đã tìm hiểu rất kĩ về ngôi trường này, đặc biệt là về bộ ba hoàng tử của trường: Uy Khoa – Uy Quân – Hạ Vũ.

_À, chuyện đó thì … - Bội Nhi ngập ngừng một lát rồi bắt đầu kể – Uy Khoa và Uy Quân là anh em cùng cha khác mẹ. Uy Khoa là anh, tức là con của người vợ đầu của chủ tịch Dương. Uy Quân là em, con của người vợ hiện tại của ổng … Quá khứ của gia đình đó luôn là một bức tranh mờ ảo và mơ hồ. Không hiểu tại sao, khi ông Dương và phu nhân thứ nhất của mình – tức mẹ của Uy Khoa, đang sống hạnh phúc bên nhau thì bà đột ngột qua đời. Lạ hơn nữa là sau đó một năm, ông Dương mang về nhà một người phụ nữ trẻ và một đứa bé trạc tuổi Uy Khoa, chính là mẹ con của Uy Quân. Dư luận dậy sóng. Nhưng bằng thế lực của tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Á – W.Y, ông dễ dàng trấn an dư luận và sống hạnh phúc cùng người vợ trẻ đến tận bây giờ. Sau cái chết của mẹ, Uy Khoa trở nên lầm lì ít nói, nhưng được cái anh chàng rất tôn trọng mẹ kế, thậm chí còn gọi bà là mẹ. Còn Uy Quân thì ngược lại, có lẽ anh chàng nghĩ mẹ mình thương Uy Khoa hơn, nên từ ngày về biệt thự họ Dương, anh chàng ngày càng trở nên quậy phá, bất cần đời, và kết quả là như cậu thấy đấy!

Nghe xong, nhỏ im lặng một lúc rồi phán:

_Trong chuyện này, Uy Khoa rõ ràng thiệt thòi hơn, vậy mà anh chàng vẫn vui vẻ chấp nhận, thậm chí chấp nhận cả việc có mẹ kế … Trong khi cái tên cà chớn Dương Uy Quân có tất cả mà lại …

_Ừ ừ! – Bội Nhi đồng tình cả hai chân hai tay – Đó là lí do vì sao tớ thích Uy Khoa – người chịu thiệt thòi về tinh thần từ tấm bé nhưng vẫn nghị lực vượt qua để trở thành number one của R&R suốt những năm cấp hai. Hoàng tử của tớ đó! – Mắt Bội Nhi long lanh, hai tay chống cằm nhìn lên trời …

Nhỏ phì cười:

_Thôi đủ rồi, biết hoàng tử của cậu rất tuyệt vời rồi. Đừng làm thế nữa, nhìn đáng sợ lắm!

Bội Nhi phụng phịu đẩy nhẹ nhỏ một cái rồi, sực nhớ ra chuyện gì đó, con nhỏ quay sang túm lấy tay Tử Lam:

_À mà chuyện này còn thú vị hơn nữa nè! – Không đợi nhỏ hỏi chuyện gì, Bội Nhi đã liếng thoắng – Uy Khoa và Uy Quân được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và thậm chí là cùng giờ luôn đó!

_Thật hả? – Nhỏ thất kinh – Sao có thể có chuyện trùng hợp một cách lạ lùng và đáng sợ như vậy.

_Ừ! Chủ tịch Dương quả là đáng nể! – Bội Nhi vẻ mặt gian gian, cười khì khì thích thú.

Nhỏ cũng bật cười. Vừa lúc đó thì có chuông báo vào lớp. Hai đứa bèn nắm tay nhau vù xuống lầu.

----oOo----

Lớp học của Tử Lam.

Giáo viên chưa vào lớp nên cái lớp vẫn còn khá là ồn ào. Nhỏ nhìn sang bên cạnh. Lệ Uyên – cô tiểu thư Nhật Bản – ngồi im như một khúc gỗ. Cô nàng là người ít hoà nhập nhất trong lớp. Giống Tử Lam, cô nàng có rất nhiều bạn đến làm quen, nhưng không bao giờ cô đồng ý tiếp chuyện hay kết thân với bất cứ ai. Điều đó khiến Tử Lam tuy rất muốn nhưng không dám nói chuyện với cô nàng này. Lệ Uyên rất đẹp, phải nói là đẹp lắm luôn. Làn da trắng như trứng gà bóc, cái mũi thẳng và cao, đôi mắt đen, to cùng hàng mi dài cong vút, môi cô thì lúc nào cũng chúm chím như những cánh hoa anh đào chưa nở hẳn, gương mặt thanh tú được phủ quanh bởi những lọn tóc đen hoe vàng rũ xuống tự nhiên … (Nhỏ đang nghĩ năm nay, chắc chắn nhỏ sẽ bỏ phiếu cho cô nàng thành Nữ Hoàng Sắc Đẹp của R&R)… Hèn gì ong bướm đến vây quanh Lệ Uyên giờ ra chơi phải nói là “đàn đàn lũ lũ” luôn, nhưng sau mấy phút thì đều kéo nhau bay hết vì không thể làm gì để cô nàng chú ý và tiếp chuyện ….

Đang suy nghĩ mông lung thì chợt nhỏ thấy Lệ Uyên đưa tay lên lau vội một giọt nước mắt đang lăn xuống. Nhìn kĩ lại, mắt cô nàng đỏ hoe. Vốn bản tính quan tâm đến người khác, nhỏ hỏi ngay:

_Lệ Uyên, cậu có sao không?

Lệ Uyên khẽ lắc. Nhưng những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn xuống trên gò má cô nàng đã nói lên điều ngược lại. Bỗng giáo viên bước vào lớp nên Tử Lam không thể hỏi han thêm. Tiết học bắt đầu.



Ra chơi. Nhỏ ngồi nghĩ ngợi một lúc về chuyện làm sao để có thể bắt chuyện với Lệ Uyên và khiến cô nàng vui vẻ tiếp chuyện. Nghĩ thế nào, nhỏ lại chạy xuống canteen mua một chai Pepsi lên.

Đặt trước mặt Lệ Uyên, nhỏ tươi cười:

_Uống đi! Cho cậu đó!

Lệ Uyên lịch sự đáp:

_Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tớ không uống được nước có gaz.

_Thế à? … - Nhỏ chưng hửng, cầm chai nước lên, định bước đi nhưng rồi lại quay đầu lại và ngồi phịch xuống ghế, nhăn nhăn nhở nhở – Lệ Uyên ơi là Lệ Uyên … Cậu nói chuyện với tớ đi! Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà sao khó khăn quá vậy nè!!!

Tử Lam huỵch toẹt ra những suy nghĩ của mình. Đúng là thẳng như ruột ngựa, nghe vừa hài vừa tội. Lệ Uyên tròn mắt nhìn nhỏ rồi bật cười – nụ cười xinh như hoa anh đào bung cánh và cũng là nụ cười đầu tiên của cô nhỏ mà nhỏ thấy. Nhỏ chợt nhận ra, Lệ Uyên không hẳn lạnh lùng mà cũng rất dễ thương.

_Trước giờ chưa có ai nói với tớ như thế …

_ Thì tại cậu có cho người ta cơ hội đâu! – Nhỏ nói.

Lệ Uyên lại khẽ lắc:

_Không phải là tớ không muốn … Mà là tớ không dám … Từ nhỏ, người ta tiếp cận tớ luôn vì ba tớ là Thượng Nghị Sĩ … chứ không phải vì mến chính bản thân tớ … Lúc hiểu ra, tớ cảm thấy rất tổn thương và khó chịu … Thế nên, từ từ, tớ xa lánh họ, tớ không muốn kết bạn với ai nữa … Tớ không muốn mình bị lợi dụng …

Lời tự sự hết sức chân thật của Lệ Uyên khiến nhỏ mủi lòng. Nhỏ nói ngay:

_Không biết cậu có nghĩ tớ như những người đó không … Nhưng tớ dám khẳng định rằng cậu sẽ không sai lầm khi kết bạn với tớ!

Ánh mắt nhỏ đầy sự chân thành. Và khi nhỏ nhìn vào mắt Lệ Uyên, nhỏ đã thấy được niềm vui và sự tin tưởng đang dần hình thành.

_À mà chuyện hồi sáng … - Nhỏ chợt nhớ ra – Sao cậu khóc vậy?

Niềm vui trong mắt Lệ Uyên vụt tắt. Cô nàng nhìn ra chỗ khác, khẽ đáp:

_ Hồi sáng, tớ vừa gọi điện cho ba … Tớ biết ông ấy bận nên tớ luôn là người chủ động gọi trước … Cậu biết sao không? Ông ấy bắt máy lên, chỉ nói đúng một câu “Ba đang bận lắm, con gọi lại sau nhé!” rồi cúp máy … - Mắt cô nhỏ cụp xuống – Ông ấy có biết rằng, ở nơi đất khách quê người, tớ cô đơn và nhớ nhà cỡ nào không … Tại sao ông ấy chỉ biết đến công việc mà không quan tâm đến cảm xúc của tớ – đứa con duy nhất của mình … Tớ nghĩ như thế và bắt đầu khóc …

Chẳng biết nên làm sao. Tử Lam bèn đặt tay lên vai Lệ Uyên, an ủi:

_Thôi, cậu đừng buồn nữa … Chắc ba cậu đang bận thật … Cứ chọn lúc nào ông ấy rảnh, cậu gọi lại xem …

_Ba tớ thì làm gì có lúc nào rảnh chứ! – Lệ Uyên cười buồn.

Nhỏ vỗ nhè nhẹ trên vai nhỏ bạn và không biết nên nói gì khác.

----oOo----

Ra về. Nhỏ và Bội Nhi đi bộ về với nhau. Đang huyên thuyên kể cho Bội Nhi nghe về Lệ Uyên thì đến ngã rẽ. Hai đứa đành tạm biệt nhau rồi “đường ai nấy đi”. Vừa đi, Tử Lam vừa mien man nghĩ ngợi rằng ngày mai sẽ giới thiệu Lệ Uyên làm quen với Bội Nhi …

Đang mơ mộng về viễn cảnh tốt đẹp mang tên “ba cô bạn thân” thì chợt nhỏ nhận ra phía trước là một đám “nữ tặc” mặc đồng phục của R&R đang lăm lăm gậy trên tay dàn hàng chặn đường nhỏ. Nhỏ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một đứa tóc đỏ xoăn nhẹ, có vẻ là cầm đầu, bước lên, hất mặt:

_Cái bản mặt ngây thơ đó của mày chỉ dụ được mấy Hoàng tử của tao thôi. Còn tụi tao, đừng hòng!

Nhỏ nuốt khan, ráng tỏ thái độ bình tĩnh, đáp:



_Các cô là ai? Tại sao lại chặn đường tôi?

_Là ai à? – Con nhỏ đó gõ gõ cây gậy dài trong tay, tiến lên – Tụi tao là fan của ba anh đấy! – Rồi con nhỏ chĩa cây gậy về phía nhỏ, quát lớn – Mày! Mày tưởng là con gái của nhà tư sản thì làm phách hả? Mới ngày đầu tiên vào trường mà đã dám dựa vào vai anh Hạ Vũ ngủ ngon lành, rồi còn lấy đó làm cớ để được tiếp xúc với hai anh Uy Khoa – Uy Quân. Tao nói có đúng không?

Nhỏ phì cười, rồi chống tay lên hông, cười thật lớn. Điệu cười đó thoáng làm bọn giang hồ nái kia bối rối.

_Trí tưởng tượng của các cô bay xa thật đấy! – Nhỏ vừa nói vừa quệt nước mắt đọng ở khóe vì cười quá nhiều – Nghĩ sao mà tôi thèm vào các “Hoàng tử” nhà cô? Chuyện với thằng điên đầu đỏ đó, là do tôi bất cẩn vì buồn ngủ quá thôi. Mà cô tưởng hắn tốt lành lắm à? Cho mượn vai ngủ tí xíu mà đã đòi tiền nhặng xị cả lên, bám đờ-ít tôi mấy ngày nay chưa buông nè! Còn với hai tên kia thì cũng là tình cờ thôi! Bớt hão huyền lại nhá các cô nhá! Cái ngữ như bọn hắn, ra chợ đầy ra, tôi chẳng thèm mà cớ này cớ nọ để tiếp xúc, để la liếm, như ai kia đâu! – Nhỏ cạnh khóe hăng quá, quên mất luôn là mình đang ở thế bị động.

Sau mấy lời vàng ngọc của nhỏ, khỏi nói bọn kia tức cỡ nào. Phải nói là khói xịt ra từ lỗ tai lỗ mũi luôn ý. Con nhỏ đầu đảng tức điên, gầm lên:

_Mẹ kiếp! Mày không những không nhận lỗi, mà còn ở đó phỉ báng bọn tao và các anh! Hôm nay bọn tao phải dạy cho mày một bài học!

Đến lúc này thì nhỏ mới thất kinh nhận ra mình đang ở “kèo dưới”. Mắt nhỏ vụt mở to khi thấy cây gậy đang bổ xuống đầu mình. Bỗng nhiên, ngay giờ khắc sinh tử ấy, một bàn tay đưa ra nắm lấy cây gậy kia.

_Anh Quân? – Chủ nhân của cây gậy thảng thốt kêu lên.

_Các cô ỷ đông hiếp yếu à? – Giọng Uy Quân lạnh băng.

_Bọn em … - Con nhỏ đầu đảng trở về với dáng vẻ bẽn lẽn giả tạo – Bọn em đâu có … Em chỉ là muốn dạy nó một bài học vì tội sỉ nhục các anh thôi … Hoàn toàn không giống những gì anh trông thấy đâu!

_Cô ấy sỉ nhục bọn tôi thì bọn tôi sẽ tính sổ sau! Không đến lượt các cô quan tâm. – Uy Quân lạnh lùng – Giờ thì mời các cô về cho. Tôi không muốn động chân động tay với con gái đâu.

Nói rồi Quân đẩy mạnh cây gậy ra khỏi bàn tay, làm con nhỏ kia chới với vì mất thăng bằng. Lệ hoen bờ mi, con nhỏ tóc đỏ gào lên:

_Anh Uy Quân! Em làm vậy là vì các anh mà, tại sao anh lại bênh nó?

Ánh mắt lạnh hơn băng của Uy Quân lia qua con nhỏ đó.

_Không cần! Sự lo lắng của các cô ý, không cần, hiểu chưa? Cút về đi!

Khỏi nói con nhỏ đó suy sụp cỡ nào. Coi bộ đứng cũng chả vững nữa. Hai con đàn em chạy lên đỡ con nhỏ rồi cả đám lũ lượt kéo nhau đi.Con nhỏ kia vừa đi vừa khóc rống lên, quơ quào tay chân như con mẹ dại. Nhỏ còn đang bàng hoàng vì những gì vừa chứng kiến thì giọng Quân lại vang lên, có chút ấm hơn:

_Làm gì đứng đực ra đó? Đi thôi!

_Đi đâu? – Nhỏ ngơ ngác.

_Về nhà cô. – Lãnh đạm.

_Hả? – Nhỏ trố mắt nhìn Quân.

Anh chàng chẳng màng đến cái biểu cảm đó. Xọc hai tay vào túi quần, Quân vừa đi về hướng nhà nhỏ, vừa huýt sáo, điệu bộ rất chi là khoan khoái. Nhỏ vội chạy theo, léo nhéo:

_Ê ê, nhà là của tui, sao anh tự tiện vậy?

_Ê … có nghe tui nói gì không đó?

_Cà chớn hả? Ê Ê Ê Ê!

Tiếng Tử Lam vang cả xóm nhỏ, lâu thật lâu mới có tiếng đáp đầy miễn cưỡng, và đe dọa:

_Có im đi không thì bảo?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Nói Dối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook