Trang Chủ
Truyện Teen
Công Chúa Nói Dối
Chap 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trường cấp III R&R (Royal & Rich) trực thuộc Đại học R&R là một ngôi trường có lịch sử nuôi dạy toàn con nhà giàu và người thuộc dòng dõi hoàng tộc các nước. Còn nếu nhà không giàu hay không thuộc hoàng tộc, bạn cũng có thể trở thành học sinh của trường nếu đứng đầu bảng vàng cuộc thi tuyển hằng năm. Điều đó có nghĩa là, trong một niên khóa, chỉ có một và một người duy nhất không phải con nhà giàu, cũng không thuộc hoàng tộc, sẽ được tài trợ học bổng để có thể học trường này.

Ngày khai giảng.

Tử Lam phi như bay về phía cổng trường. Đằng xa xa, bác bảo vệ đang chậm rãi khép hai cánh cổng nặng nề lại. Nhỏ tăng tốc, một tay cầm quai cặp để nó không rớt ra khỏi vai, một tay đưa lên đằng trước, la lớn:

_Bác bảo vệ! Chờ con với!!!!!!

Ông bác râu xồm giật mình ngoái đầu lại nhìn. Thấy nhỏ phóng như điên, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh xắn, ông ấy không nỡ đóng cổng lại. Nhỏ chạy đến, nhoẻn miệng cười:

_Cảm ơn bác đã đợi cháu!

_Không có gì! – Ông bảo vệ cười đôn hậu – Cháu vào đi! Lễ khai giảng bắt đầu rồi đó!

_Dạ! – Nhỏ gật đầu rồi chạy đi.

Hội Trường.

_ […] Đó là tóm tắt lịch sử đáng tự hào của R&R. Còn bây giờ thầy sẽ nói tóm tắt nhiệm vụ của toàn trường chúng ta trong năm nay …

Từ xa, nhỏ đã nghe tiếng nói ồm ồm của Hiệu Trưởng Đỗ - người đang đứng trên bục cao của hội trường.

Nhỏ đi vào, mấy người ngoái đầu lại nhìn rồi lại quay đi chỗ khác. Kéo chiếc ghế cuối cùng còn dư ở hàng cuối, nhỏ ngồi xuống. Tối qua ngủ trễ, thế nên Tử Lam chẳng thể nào để tai đến những gì thầy hiệu trưởng đang nói trên kia. Nhỏ ôm cái cặp của mình trên tay và ngả đầu sang một bên, tự ru mình vào giấc ngủ. 20 phút sau, trên bục, hiệu trưởng Đỗ kết thúc bài diễn văn. Tiếng vỗ tay đánh thức Tử Lam. Nhỏ giật mình ngồi bật dậy mà không biết rằng nãy giờ mình đã gục lên vai của người kế bên để ngủ ngon lành. Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai:

_Ngủ ngon chứ?! Vai tôi nổi tiếng là mềm hơn gối mà!

Tử Lam quay sang và chạm phải một gương mặt có thể nói là khá đẹp trai với mái tóc hung đỏ và chiếc khuyên tai bạch kim ánh lên dưới ánh nắng. Nhỏ nhăn mày khó hiểu.

_Còn nhìn tôi kiểu đó sao? – Hắn chìa bàn tay ra – Mau lên! Nộp 100 Đài tệ lệ phí mượn vai!

Nhỏ trợn đến lòi cả tròng trắng:

_Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

_Nãy giờ cô gục lên vai tôi ngủ. 20 phút, lấy rẻ cô 100 Đài tệ, đưa tiền nhanh lên!

Tử Lam hiểu ra vấn đề. Nhưng nhỏ đâu phải người dễ bị bắt nạt, khẽ tém tóc mình qua một bên, nhỏ thở ra cái phì, nói:

_Ở đâu ra thứ lệ phí mượn vai vậy hả?

_Ở đây – R&R! – Hắn ngông nghênh đáp – Còn không mau đưa tiền đây!

Nhỏ chưa biết phải trị cái tên cà chớn này ra sao thì cả hội trường lại vỗ tay rào rào. Hóa ra là thầy Hiệu Trưởng vừa tuyên bố buổi lễ khai giảng kết thúc. Từng tốp học sinh bắt đầu đứng lên và đi ra cửa. Thấy thế, Tử Lam cũng vội đứng bật dậy theo. Trước khi cái tên tóc đỏ đẹp trai kịp phản ứng, nhỏ đưa ngón cái lên mũi, lè lưỡi lêu lêu tên ấy rồi ôm cặp chạy biến, không quên phán thêm câu:

_100 Đài tệ á? Rẻ quá, 1000 cũng được. Nhưng đợi đến kiếp sau đi em trai nhá!

Tên tóc đỏ đứng dậy, hét theo:

_Nè cô kia, đứng lại đó!

Ngu sao đứng lại?! Tử Lam vừa chạy vừa quay lại nhìn, phồng mang trợn má lêu lêu cái tên tóc đỏ kia, hiện đang đứng đằng xa, giậm chân giậm tay tức tối:

_ Tôi mà gặp lại thì cô chết chắc!

“R&R rộng như biển. Dễ gì gặp lại!” – Tử Lam nghĩ thầm.

----oOo----

Hành lan dãy tủ khóa để đồ đạc của học sinh – khối 10.

_Nếu gặp lại, tớ thề sẽ bắt con nhỏ đó, trói nó lại và nướng sống trên lò thui heo! – Hạ Vũ, anh chàng "tóc đỏ cà chớn", bốc lửa bừng bừng trên đầu – Tớ sẽ nhét cà chua vào miệng nó, rắc muối tiêu lên người nó rồi quăng nó xuống biển!!!! – Anh chàng bật lên giọng cười của ác ma – Đồ vịt bầu, cô chờ đó!!!! Hahahaha!

Cánh cửa tủ gần chỗ Hạ Vũ đứng khẽ sập lại. Một anh chàng khác – người vừa sập cánh tủ đó – lên tiếng:

_Nãy giờ cậu lảm nhảm gì thế?

_Ashhhhh! – Tiếng cười của Hạ Vũ nín bặt, thay vào đó là ngọn lửa vừa tắt lại bùng lên trên đầu anh chàng – Dương Uy Khoa!! Nãy giờ cậu không thèm nghe tớ nói gì sao?

_Xin lỗi! Tớ mãi nghĩ một số chuyện! – Khoa lãnh đạm đáp.

Một anh chàng khác, khuôn mặt khá giống Uy Khoa, nhưng tóc màu đen lẫn bạch kim, ăn bận rất chi là xộc xệch, và cũng rất chi là style – cầm cây gậy bóng chày còn rướm máu bước đến. Hạ Vũ chép miệng:

_Quân, cậu lại vừa đi đánh nhau về đấy à?

_Lẽ sống của tớ mà! – Quân đáp, giọng cười cợt rồi thảy mạnh cây gậy vào tủ.

Uy Khoa trầm ngâm một hồi rồi thảy cho Quân một miếng băng keo cá nhân:

_Gò má trầy kìa, băng lại đi!

Rồi Uy Khoa lạnh lùng bỏ đi, Hạ Vũ vội đuổi theo. Sau đó Uy Quân cũng bước ra chung. Ba thằng cùng nhau tiến ra phía dãy phòng học. Một đám con gái từ hành lan dãy nữ ùa tới, trên tay linh tinh thứ - điện thoại có, giấy bút có, bánh kẹo cũng có nốt.

_Anh Uy Khoa!!! Cho em xin chữ kí!!! – Một quyển sổ và cây bút chìa về phía Uy Khoa.

_Anh Hạ Vũ! Em biết anh thích loại chocolate này ... Anh nhận cho em nhé! – Một bọc Chocolate đưa lên.

_Anh Quân!!! Anh bị thương rồi sao???

_ ...

Còn rất nhiều hỗn âm và tạp âm khác mà tác giả không tiện kể ra. Chỉ biết là quang cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Cũng phải thôi, nơi nào có ba hoàng tử của R&R, nơi đó lại có “bạo loạn” giống thế này. Uy Khoa vẫn lạnh như băng, kí tặng đám con gái như rô-bốt được lập trình sẵn. Hạ Vũ thì vui vẻ nhận hết quà, kí tặng và cười toe toét với đám fans hệt như một đứa con nít được cho đồ chơi. Quân thì chỉ cười nhếch mép trước sự quan tâm của các cô gái dành cho mình và xô họ ra khá là thô lỗ. Thế mà không hiểu sao bọn hám trai này vẫn nguyện sống nguyện chết vì hắn ta!

Lớp 10A1.Tử Lam nện nguyên cái mông của mình xuống ghế, cười hả hê khi nhớ đến bộ mặt của tên cà chớn tóc đỏ ban nãy.

_Bạn có thể giữ trật tự để mình làm bài không?

Cô bạn kế bên Tử Lam khẽ quay sang cô nhỏ, lên tiếng.

_À ... Xin lỗi! – Tử Lam gật đầu và thôi cười.

Vừa lúc đó, cô giáo chủ nhiệm 10A1 bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào. Bà cô gật đầu rồi bước lại bàn giáo viên và ngồi xuống. Cả lớp cũng ngồi xuống ghế.

_Chào các em! Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm học này! Các em cứ gọi tôi là cô Lâm! – Bà chủ nhiệm nói ngắn gọn, gương mặt nghiêm nghị không nở một nụ cười – Bây giờ thì các em hãy giới thiệu bản thân mình!

Ở lớp nào cũng vậy, đây là phần được các học sinh thích nhất vì lấy cớ “giới thiệu bản thân”, họ có thể “nổ” và ba hoa đủ điều về gia đình mình. Toàn thể học sinh ở đây là con nhà giàu mà.

_Chào cô và các bạn! – Một đứa con trai ngồi bàn đầu, nhìn có vẻ tự cao, đứng lên – Đúng ra tôi khỏi cần giới thiệu vì chắc hẳn mọi người đã biết tôi là ai. – Mặt song song với trời, hắn tiếp – Tôi là Trương Trọng Ân, con trai một của Chủ tịch tập đoàn HBW - tập đoàn điện tử lớn nhất nước.

Không đợi bà cô đồng ý, hắn ngồi xuống ghế, vẻ dương dương tự đắc. Thấy thế, đứa kế bên liền đứng dậy:

_Thưa cô, chào các bạn! Tôi là Huỳnh Công Danh, con trai của Chủ tịch CLB bóng đá Champion Freaks. Mong mọi người giúp đỡ.

Sau đó, lần lượt từng đứa đứng lên giới thiệu. Ba hoa hơn thằng con trai tập đoàn HBW cũng có, nhưng khiêm tốn hơn nhiều cũng có:

_Tôi là Lý Quỳnh Như, con gái của Chủ tịch Hãng truyền thông NBC.

_Tôi là Võ Mạnh Hùng, con trai của ngôi sao bóng đá Võ Mạnh Cơ ...

_ ...

Thấy cô bé học trò trắng trẻo, tóc dài ngồi gần cửa sổ - chính là cô bạn ngồi kế bên Tử Lam, cứ mải mê viết lách, chẳng màn trầm trồ hay bĩu môi trước những lời giới thiệu của bạn học, bà cô liền lên tiếng:

_Em gái ngồi kế cửa sổ dãy bên trái!

Cô bạn kia ngơ ngác ngước lên. Bà cô tiếp:

_Cô muốn em giới thiệu về bản thân mình trước lớp.

Cô gái đóng nắp bút lại, kéo quần áo ngay ngắn và đứng thẳng người lên, không tự cao nhưng kiêu hãnh:

_Chào cô và các bạn. Tôi là Hàn Lệ Uyên, tên tiếng Anh là Wendy Fujisue, con gái của Thượng nghị sĩ Nhật Bản Rukato Fujisue. Mong sẽ được cô và các bạn giúp đỡ trong tương lai.

Tử Lam há hốc kinh ngạc, không ngờ nãy giờ mình ngồi kế cô gái được mệnh danh là “bông hoa anh đào của xứ sở Mặt trời” mà không biết. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên: “Là cô ấy đó ...”; “Hồi nhập học có nghe đồn Hoàng Gia Nhật sẽ gửi người đến đây học ... Không ngờ là thật!”; “Quả không sai với tin đồn ... Cô ấy đẹp thật ...”; “Whoa ... Ghen tỵ quá ... Nhìn phong thái của cô ấy kìa ...”;…

Đến lượt Tử Lam. Cô nhỏ hồn nhiên và cũng rất bản lĩnh, đứng dậy, cúi chào mọi người:

_Xin chào. Tôi là Chính Tử Lam, tên tiếng Anh là Catherine Cowell, con gái nuôi của nhà Tư Sản Hoa Kì Jim Cowell, rất vui được làm quen với mọi người.

Rồi Tử Lam ngồi xuống. Đến lượt người khác đứng lên. Bất giác, Tử Lam quay nhìn sang chỗ khác, khẽ hắt ra một tiếng thở dài mà không ai nghe thấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Nói Dối

BÌNH LUẬN FACEBOOK