Trang Chủ
Truyện Teen
Công Chúa Nói Dối
Chap 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếc xe mới cáu với ba Thiếu gia của Dương gia và Đỗ gia ngồi ở trong đỗ xịch trước cổng nhà Hạ Vũ.

Trên chuyến xe từ nãy đến giờ, khác với ngày thường, Hạ Vũ chỉ im lặng. Thật ra, anh chàng đang suy nghĩ về nhỏ, về việc làm thế nào để giải quyết mớ tình cảm hỗn độn mình dành cho nhỏ mà không làm cho ai trong cả bốn người phải tổn thương … Nhưng anh chàng chưa suy nghĩ ra được gì cả.

_Tiểu Vũ! – Tiếng gọi của Uy Quân đánh thức anh chàng – Đến nhà cậu rồi kìa!

_À … – Hạ Vũ nhìn qua ô cửa kiếng, rồi lập chập mở cửa ra, không quên quay mặt về phía hai thằng bạn để nói lời chào trước khi bước ra – Tạm biệt hai chú chim bé nhỏ nhá! – Cậu chàng vờ giọng lí lắc.

_Ngủ ngon, Tiểu Vũ! – Uy Quân đưa tay lên chào.

Uy Khoa, vẫn thái độ lạnh lùng đó, không nói gì.

Hạ Vũ đi về phía hai cánh cổng khổng lồ sơn đen. Chiếc xe cũng chầm chậm lăn bánh. Như thường lệ mỗi khi chỉ có hai anh em họ Dương và bác tài trong xe, không gian im ắng đến lạ lùng, cho đến khi Uy Quân bật thành tiếng.

_Anh biết rồi phải không?

Một khoảng lặng.

_Biết chuyện gì? – Uy Khoa lãnh đạm.

_Hạ Vũ thích Tử Lam. – Uy Quân trả lời thẳng thừng.

Uy Khoa không nói gì. Và vì anh chàng đang ngồi ở băng trên, cạnh tài xế, nên Uy Quân không thể nhìn thấy nét mặt của Uy Khoa bây giờ, không đoán được anh chàng đang nghĩ gì. Do đó, Uy Quân bèn tặc lưỡi, định bỏ qua, thì Uy Khoa đột nhiên lên tiếng đáp:

_Chẳng phải chuyện đó quá rõ rồi sao? …

----oOo-----

Buổi cắm trại của R&R diễn ra trong một khu rừng nguyên sinh giáp bờ biển ở phía Bắc thành phố. Trường có mười lăm lớp. Thế nên, kể cả xe của giáo viên quản thúc thì có mười sáu xe khởi hành đến điểm cắm trại. Hội trại sẽ kéo dài hai ngày một đêm, bắt đầu từ 6h sáng ngày hôm nay và kết thúc vào 6h chiều ngày hôm sau – khi xe đã chở học sinh về lại cổng trường R&R.

Ngày đầu tiên. Trên chuyến xe đi đến điểm cắm trại.

Vì đi theo đơn vị lớp nên nhỏ không thể ngồi chung xe với Bội Nhi. Do đó, bạn đồng hành trong chuyến đi này với nhỏ không ai khác chính là cô bạn thân thứ hai – Hàn Lệ Uyên. Lệ Uyên hôm nay tươi cười rạng rỡ, rất khác mọi bữa. Ngồi kế Tử Lam mà cô nhỏ cứ ríu rít không thôi.

_Cậu đang có chuyện vui à? – Nhỏ nheo mắt cười, cảm thấy vui chung với con bạn.

_Vì là đi chơi không có vệ sĩ đi theo nên tớ cảm thấy thoải mái thôi! – Lệ Uyên ngả đầu lên vai nhỏ, cười khì.

Nhỏ cũng nghiêng đầu qua, giọng ngờ vực:

_Có thật là chỉ thế không thôi đó?

Hỏi là hỏi chơi vậy thôi, nhỏ đã không ngờ rằng Lệ Uyên bật dậy thật. Cô nhỏ quay ngoắt sang, ôm lấy cánh tay nhỏ, hai mắt lấp lánh như hai ngôi sao khiến nhỏ thoáng bất ngờ:

_Đúng là chẳng có chuyện gì giấu được cậu! Thật ra là tớ có chuyện …

_Chuyện gì thế? – Nhỏ nhướng mày.

_Tớ định… – Lệ Uyên ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt nhỏ, tiếp – Tớ định sẽ tỏ tình với Uy Quân khi kết thúc Hội trại!

Nhỏ cảm thấy choáng váng, nhưng cố không để lộ điều đó trên nét mặt và ánh mắt. Và nhỏ đã thành công. Lệ Uyên không chút mảy may nghi ngờ. Lần thứ n trong đời nhỏ cảm thấy biết ơn biệt tài nói dối không chớp mắt của mình. Bên kia, Lệ Uyên tiếp tục líu lo đầy phấn khích:

_Cậu thấy sao? Cậu có nghĩ rằng cậu ấy sẽ đồng ý không? Tớ sẽ kể lại câu chuyện ngày xưa giữa tớ và cậu ấy để cậu ấy nhớ ra tớ. Đến lúc đó, công cuộc tỏ tình của tớ sẽ dễ hơn nhiều, cậu có nghĩ vậy không?

Tử Lam tươi cười đáp lời Lệ Uyên mà cũng không chắc rằng mình đang nói gì nữa. Đầu óc của nhỏ lúc này đang rất bấn loạn. Nhỏ đã không tính toán đến trường hợp này, trường hợp … Uy Quân có thể sẽ thuộc về người khác trước khi nhỏ giúp Uy Khoa bước ra khỏi vũng lầy quá khứ và trở về với hắn, với người mà trái tim nhỏ thực sự thuộc về. Đôi mắt nhỏ bàng hoàng nhìn vào khoảng không trước mặt, tim nhói lên.



Phần đầu tiên của Hội trại, dĩ nhiên, là dựng trại. Mỗi lớp sẽ phải dựng hai trại, một cho nam, một cho nữ. Đương nhiên là phần này do bọn con trai phụ trách. Mấy đứa con gái như nhỏ chỉ phụ lặt vặt thôi. Nhưng, vì toàn là “cậu ấm”, bọn con trai lớp nhỏ (cũng như nhiều lớp khác) lóng ngóng mãi mà chẳng dựng được cái trại trong khi đáng lẽ đó là công việc chỉ cần làm nhoáng cái là xong.

Nhỏ đứng xem, hai tay chống nạnh, lắc đầu lẩm bẩm, “Ôi trời ạ …”. Xem một hồi, nhỏ ngứa mắt quá, bèn xắn tay áo “xông pha trận mạc”. Nhỏ sấn vào, nhanh nhẹn với lấy cây búa, một tay cầm cọc, một tay cầm búa, dùng sức đóng cọc thật mạnh xuống đất trước cái nhìn kinh ngạc của lũ con trai.

_Dây! – Nhỏ hất tóc mái để nó không lòa xòa trước mặt, quay đầu lại, hất hàm ra lệnh.

Một đứa loay hoay tìm sợi thừng dưới đất, chuyền cho nhỏ. Nhỏ cột cọng thừng vào cái cọc, siết thật chặt, rồi lại quay mặt lại bảo với đám “đàn ông con trai” đang đứng đực ở đằng sau:

_Căng lều lên đi!

Bọn nó răm rắp làm theo.

Từ xa xa, ở bãi cắm của 10A5, Hạ Vũ đứng nhìn nhỏ không chớp mắt, mắt tròn xoe thán phục, trông rất “ngu ngơ”. Anh chàng vừa dựng xong trại cho lớp mình. Dù làm nhanh gọn hơn cả nhỏ, nhưng Hạ Vũ vẫn không thể không “phục” nhỏ. Con gái gì mà tháo vát hơn cả đàn ông thế này? Không như Hạ Vũ, Uy Quân biết tại sao. Nhỏ sống một mình bốn năm rồi, tất nhiên là rất rành những chuyện vốn do đàn ông làm. Anh chàng mỉm cười, nhìn về phía nhỏ bằng đôi mắt hấp háy.

Uy Khoa, vì là Hội trưởng Hội học sinh, nên cũng có mặt ở trong Ban phụ trách Hội trại. Anh chàng cùng vài người nữa đang đi “tuần tra”, xem xét việc dựng lều đến đâu. Đến chỗ lớp nhỏ, thấy nhỏ đang “quần quật” làm việc, Uy Khoa, mặc dù vẫn giữ chất giọng lạnh lùng điềm đạm, nhưng thật ra đang nổi giận.

_Chính Tử Lam!

Nhỏ đang đóng chiếc cọc thứ ba xuống đất, ngơ ngác nhìn lên.

_Đứng dậy ngay! Đây không phải là việc của cô! – Uy Khoa xẵng giọng – Tập trung vào việc của mình đi!

_Uầy! – Nhỏ phẩy tay, hất mặt về đám con trai – Để bọn họ làm thì mất thời gian chết được. Tui làm thay họ luôn. Phần việc của tui lát tui làm sau! Anh không phải lo! – Nói xong, nhỏ cúi xuống làm tiếp.

Uy Khoa chuyển hướng nhìn sang lũ con trai lớp nhỏ. Đôi mắt lạnh lùng quét qua từng đứa trong bọn, truyền một gợn sóng ớn lạnh xuyên qua cột sống bọn nó. Thế là, không ai bảo ai, bọn con trai hè nhau bủa vây xung qua nhỏ, mỗi người góp một câu trong khi người thì giật búa, người thì giật dây thừng khỏi tay nhỏ:

_Thôi được rồi Tử Lam, cậu đi đi, để bọn này làm được rồi!

_Đúng đó! Cậu chỉ cần giúp bọn tớ đến đây thôi!

_Lẹ lên Dương Phu nhân, cậu còn ở đây giây nào là bọn tớ càng gần đến cái chết giây ấy …

Nhỏ ngốc đến nỗi không biết chính Uy Khoa đã dùng mắt để “đe dọa” bọn nó. Bèn đứng dậy, nhỏ bĩu môi trợn mắt với đám con trai đang hì hục đóng cọc phía dưới, rồi phủi phủi tay, nhìn lên. Mắt nhỏ chạm ngay ánh mắt từ lạnh lùng đã chuyển sang chế độ ấm áp từ bao giờ của cái con người vừa “giải cứu” nhỏ ấy. Uy Khoa suýt vô thức mỉm cười, nhưng đã kịp hắng giọng, hất hàm bảo nhỏ:

_Đi nhặt củi đốt lửa trại đi.

_Biết rồi, đại ca! – Nhỏ phồng mang rồi quẩy mông đi.

Lần này thì Uy Khoa đã để lộ nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Nói Dối

BÌNH LUẬN FACEBOOK