Trang Chủ
Truyện Teen
Công Chúa Nói Dối
Chap 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một buổi tối đẹp trời. Trước cửa nhà Bội Nhi.

Vì đang nghỉ giữa kì nên Tử Lam không phải học bài, bèn chạy sang nhà Bội Nhi để trò chuyện với hai mẹ con cô bạn. Nhỏ vừa đến cửa nhà thì Bội Nhi cũng mở cửa đi ra.

_Tiểu Lam!!! – Bội Nhi reo lên khi thấy con bạn – Tớ đang định sang kiếm cậu nè!

_Phải không đó!? – Nhỏ giả vờ giận dỗi, hất mặt sang chỗ khác – Mấy ngày nay đi đâu mà không qua thăm tui, để tui phải lết cái xác khô qua đây kiếm, hả?

_Tớ còn chưa mắng cậu vì vụ đó đấy! – Bội Nhi lập tức phản pháo – Mấy ngày nay hàng gia công nhiều, hai mẹ con làm muốn chết luôn mà không thấy cậu sang phụ … Vậy mà giờ còn qua đây la lối tớ?

_Tớ đâu có biết! – Nhỏ gãi đầu, phân trần – Đáng lẽ ra cậu nên nói với tớ chứ …

_Tớ đùa đấy! – Bội Nhi cười toe, vòng tay qua cánh tay nhỏ, lôi nhỏ vào nhà, vừa đi vừa nói – Thật ra, hôm thứ bảy vừa rồi tớ có sang kiếm mà không thấy. Nghĩ là cậu “bận” đi chơi với Uy Khoa mỗi tối nên tớ không sang nữa … – Giọng cô nhỏ sặc mùi chọc ghẹo.

Nhỏ lừ mắt cảnh cáo con bạn rồi đảo mắt lên trần nhà:

_Thứ bảy vừa rồi á? – Nhỏ sực nhớ – À! Hôm đó tớ đi làm tăng ca nên về trễ …

Lúc bấy giờ, khi đã vào đến nhà, nhỏ mới dáo dác nhìn quanh:

_Ủa mà dì Quỳnh đâu?

_Mẹ tớ đi về ngoại rồi! – Bội Nhi đáp rồi ấn nhỏ ngồi xuống tấm phản – À mà tớ có cái này để kể cậu nghe nè!

_Chuyện gì? – Nhỏ tròn mắt. Ít khi nào thầy Bội Nhi vồn vã như vậy.

_Tớ … – Tự nhiên Bội Nhi chẳng biết kể về vụ Uy Quân như thế nào để con bạn mình không bị sốc. Xoắn mấy ngón tay vào nhau, cô nhỏ mím môi – Tớ định nói … À mà không có gì đâu! – Nghĩ rằng không nên nói nữa, Bội Nhi phẩy tay, cười xòa để lấp liếm.

Thấy thái độ lạ thường của con bạn, Tử Lam nghiêm mặt:

_Bội Nhi! Cậu định giấu tớ chuyện gì phải không?

_Tớ… – Bội Nhi chắt lưỡi.

Đành nói thật chứ biết sao?! Thở hắt ra, cô nhỏ khó nhọc tiếp:

_Hồi tối thứ bảy, trước khi đến nhà cậu, tớ tình cờ nhìn thấy Uy Quân ngoài đường…

_Trời đất! – Nhỏ thở phào. Trong đầu nhỏ tràn ngập hình ảnh của tên ngốc ấy khi nhỏ nói tiếp – Có vậy mà cũng làm tớ hết hồn… Gì chứ thấy hắn ngoài đường thì có gì đâu mà khó nói …

_Tớ chưa nói hết! – Bội Nhi lắc đầu nguầy nguậy, ngắt lời nhỏ – Tớ … Tớ nhìn thấy hắn từ bar bước ra, say mèm, áo dính máu… – Cô nàng nuốt khan – … với hai cô ả dân chơi cặp kè hai bên… Và … – Bội Nhi ngước lên, quan sát sắc mặt đang biến đổi dần của Tử Lam, lí nhí nói tiếp – … Uy Quân bảo bọn họ đưa đến khách sạn …

Tử Lam bàng hoàng giương đôi mắt ngơ ngác nhìn con bạn. Bội Nhi vừa nói gì thế? Uy Quân? Hắn …? Sao hắn có thể …? Ừ thì hắn thích đánh nhau. Nhưng đi bar và chơi gái? Hắn đâu phải người như vậy? Cô nhỏ thấy tim mình quặn lại, nhức nhối … Chính nhỏ đã gây ra điều đó cho Uy Quân. Chính nhỏ đã khiến hắn thành ra thế này … Mắt cay xè, nhỏ bật khóc trước sự hốt hoảng của Bội Nhi.

_Tử Lam? Cậu làm sao vậy?

Bội Nhi cuống quýt ôm nhỏ vào lòng trong khi nhỏ ôm mặt mình bằng hai tay, nức nở.

----oOo----

O’Bar. 9h tối.

Tử Lam đến quầy tiếp tân. Tiếng nhạc xập xình quay cuồng và ánh đèn disco mờ ảo khiến tầm nhìn và khả năng nghe của nhỏ giảm sút hẳn. Nhưng nhỏ hạ quyết tâm rồi. Bằng bất cứ giá nào nhỏ cũng phải đưa hắn ra khỏi cái thế giới này. Hôm nay không gặp hắn thì mai nhỏ sẽ đến tiếp. Nhất định là như vậy …

_Anh ơi…– Nhỏ gọi người bartender đang pha chế rượu.

_Em uống gì?

_Dạ không! - Nhỏ xua tay – Anh cho em hỏi … Ở đây, có ai tên Dương Uy Quân hay đến không ạ?

_À, Nhị thiếu gia … – Anh bartender điệu bộ “vỡ lẽ”, tiếp – Hai tuần nay, hôm nào thiếu gia chẳng đến! Đây là bar của gia đình cậu ấy. Nhưng trước kia chẳng thấy cậu ấy đến bao giờ. Chỉ có hai tuần nay là đến suốt. À mà … Em là gì của cậu ấy?

_Dạ, là bạn … – Nhỏ đáp, đầu còn đang nghĩ thầm, không ngờ O’Bar – chuỗi bar lớn nhất Đài Bắc, là do gia tộc họ Dương làm chủ. Quả thật, uy danh của Dương gia lớn hơn nhỏ nghĩ rất nhiều…

_ Thiếu gia đang trong phòng V.I.P số 1 ấy! – Anh bartender đáp, cắt ngang suy nghĩ của nhỏ – Em vào đấy thì thấy ngay … Nhưng mà... – Anh ấy dặn thêm – Dạo này cậu ấy hay cáu bẳn lắm, nhất là khi say. Em cẩn thận …

Nhỏ gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi quầy bar. Vòng qua sàn nhảy và khu bàn ghế để đến khu vực phòng V.I.P, nhỏ nhìn thấy cánh cửa có in dòng chữ “V.I.P No.1” hiện lên trước mắt. Cửa không chốt nên nhỏ dễ dàng mở ra . Thế nhưng, khi nhỏ chưa kịp bước vào, từ sàn nhảy, có hai cô gái mặc váy sequin ngắn ngang đùi và dáng vẻ sành điệu, đã huých tay nhau rồi đi nhanh về phía nhỏ trên đôi cao gót bóng bẩy.

_Ê cô em! – Cô ả mặc sequin đỏ vịn vai nhỏ trong khi cô ả kia kéo nắm cửa, chốt lại – Đây là phòng của Nhị thiếu gia, cô em nghĩ mình là ai mà tự nhiên quá vậy?

Nhỏ nuốt khan, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh:

_Hai chị là ai?

_Là nhân tình của Nhị thiếu gia, cô em có thể nghĩ như vậy… – Cô ả sequin bạc cười cợt – Nhưng một cô bé ngây thơ như thế này thì làm gì hiểu, phải không? – Cô ả đưa tay lên đùa với mấy sợi tóc của nhỏ.

Nhỏ mím môi, gạt tóc mình ra khỏi bàn tay sơn móng đỏ chót, cố xua đi câu nói và ánh mắt đầy hàm ý của cô ả đó ra khỏi đầu, cứng cỏi đáp:

_Uy Quân là bạn tôi. Tôi sẽ đưa cậu ấy về. – Nói rồi nhỏ toan đẩy cửa vào nhưng lại bị ngăn.

_Cô bé này! Em không hiểu tiếng người à? – Cô gái sequin đỏ có vẻ cáu tiết – Uy Quân là của tụi chị. Và tụi chị sẽ “chăm sóc” cậu ấy cẩn thận, em không phải lo.

_Đừng phí lời với nó nữa. Cứ dạy nó một bài học xem nó có chịu cút khỏi đây không! – Đến lượt cô ả sequin bạc hùng hổ, toan vung tay lên đánh nhỏ thì chợt có tiếng người sau lưng:

_Hai cô nghĩ mình đang làm gì vậy?

Cả ba quay lại và nhìn thấy Uy Quân, hai tay xộc vào túi quần và ánh mắt lạnh toát. Mùi cồn phả ra từ anh chàng. Nhưng nhỏ không màng điều đó. Nhỏ không màng điều gì khác ngoài việc Uy Quân thực sự đang đứng trước mặt nhỏ. Đã lâu không nhìn thấy hắn ta, khỏi nói nhỏ vui thế nào, thiếu điều muốn chạy lại bên hắn ngay lập tức. Nhưng Uy Quân đã bước lại phía ba cô gái từ lúc nào.

_Bọn em … – Cô gái vừa sấn sổ như con cọp cái bị giẫm đuôi giờ lại tỏ vẻ mèo con rất giả tạo – Bọn em chỉ là … không muốn ai làm phiền anh …

_Vậy thì hai cô có thể đi được rồi… – Uy Quân bất ngờ khoát tay lên vai nhỏ trong sự trợn ngược đến lòi hai con ngươi của hai cô ả kia, đanh giọng – Vì chính hai cô mới là người đang làm phiền tôi và cô-gái-của-tôi đó.

Nói rồi Uy Quân mở cửa phòng và lôi nhỏ vào trong.

Nhỏ nghe tim mình đập mạnh khi Uy Quân gọi nhỏ là cô gái của hắn. Nhưng ngay sau đó, nhỏ lại bị đá xuống đất không thương tiếc, vì vừa vào đến phòng, Uy Quân đã vội vàng rút tay ra khỏi vai nhỏ và hạ giọng lạnh lùng:

_Cô đến đây làm gì?

_Tôi… – Nhỏ lúng túng đáp trong khi Uy Quân bỏ mặc nhỏ đứng đó, tiến về phía chiếc sofa và ngồi xuống – Tôi đến để đưa anh về …

_Tôi không cần sự thương hại của cô. – Uy Quân bật nắp chai bia tiếp theo, tu ừng ực.

Thương hại? Gì cơ? Cái gì nhập vào hắn vậy? Sao hắn có thể nghĩ rằng nhỏ đang thương hại hắn? Đồ khỉ đột hống hách! Hắn cho rằng lí do nhỏ phải lao tâm khổ tứ vì hắn như thế này là do thương hại ư? Nhỏ nóng máu, chạy lại giật chai bia ra khỏi tay Uy Quân, bặm môi:

_Dương Uy Quân. Dừng lại đi!

_Tại sao cô phải quan tâm đến tôi? – Uy Quân đứng bật dậy, quát vào mặt nhỏ. Hình như anh chàng say rồi. – Chẳng phải cô là bạn gái của ông anh trai quý hóa của tôi sao? Về mà quan tâm hắn ta ấy! Việc gì mà phải tốn thời gian với một người chẳng là gì của cô? Việc gì phải vậy? Hả? – Vừa nói, Uy Quân vừa bước lên, khiến nhỏ đi giật lùi.

_Bởi vì tôi… Tôi… – Nhỏ ấm ức, suýt hét lên “Vì tôi yêu anh”, nhưng đã kiềm chế được.

_Vì sao? – Giọng Uy Quân trầm xuống lạ thường. Có lẽ, trong vô thức, Uy Quân vẫn tha thiết muốn nghe ba chữ “Em yêu anh” từ miệng nhỏ.

_Vì… – Mắt nhỏ cụp xuống – Vì anh là em trai của Uy Khoa …

Một, rồi hai, rồi ba giây trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ. Gương mặt của Uy Quân từ từ co lại, đau đớn, ép một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi. Uy Quân lảo đảo, một phần vì say rượu, một phần vì say cơn đau do nhỏ vừa mang đến…

_Đến nước này cô vẫn muốn nhìn thấy tôi đau sao? Đó là lí do cô đến đây phải không? – Ánh mắt anh chàng thẫn thờ trong nỗi đau xé tâm can – Sao cô có thể ác như vậy, hả Chính Tử Lam?

Nhỏ mím môi, cố gắng để không bật khóc, nhìn đi chỗ khác.

_Cô về đi! – Uy Quân hạ giọng – Cô về đi! – Anh chàng gào lên, rồi lại lèm bèm lập đi lập lại – Cô về đi. Về đi… – Có lẽ hắn ta sắp gục đến nơi rồi. Nhỏ nghĩ vậy nên bèn quay sang nhìn. Vừa lúc đó, Uy Quân khuỵu ngã. Toàn bộ thân hình của hắn ta đổ ập xuống. May mà nhỏ vừa kịp lao đến, ôm chầm lấy hắn. Mùi cồn nồng nặc từ hắn khiến nhỏ suýt ho sù sụ. Uy Quân gục đầu lên vai nhỏ, miệng vẫn còn kè nhè, “Về đi … Về đi…”.

Nhỏ thấy lòng đau nhói, hai tay siết chặt lấy Uy Quân và đầu áp vào ngực anh chàng trong vô thức.

“Tôi xin lỗi, đồ ngốc … Tôi xin lỗi…”

Một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống miệng nhỏ, thấm vào áo Uy Quân.

“Tôi yêu anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Nói Dối

BÌNH LUẬN FACEBOOK