Trang Chủ
Truyện Teen
Công Chúa Nói Dối
Chap 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối. Bội Nhi sang nhà Tử Lam để kèm nhỏ học Sinh – môn nhỏ ẹ nhất. Thế nhưng, học chưa được bao lâu, đầu óc nhỏ đã rối tung cả lên. Ai bảo học hành đã chẳng tốt lại còn vướng vào chuyện tình cảm từa lưa hột dưa! Nhức đầu thật! Nhỏ tung cuốn sách Sinh lên trời và ụp mặt xuống bàn học, cũng là bàn ăn (nhà có một cái bàn), rên rỉ:

_Bội Nhi ơi … làm sao đây?! Tớ không biết làm!

Bội Nhi dựng nhỏ dậy, giọng lo lắng:

_Bài này dễ mà, mọi hôm bài khó hơn mà cậu vẫn làm được. Hôm nay cậu làm sao thế? Mệt ở đâu à?

_Không – Nhỏ thất thểu chống cằm, mắt lơ đãng – Tớ không tập trung được … Tớ …

_Lại chuyện tình cảm hả? – Thấy nhỏ bạn ngập ngừng, Bội Nhi biết ngay là có liên quan đến chuyện tình cảm tay ba: Uy Khoa – Uy Quân và cô bạn mình.

Nhỏ gật đầu, nói thêm:

_Hôm trước tớ chưa kể với cậu … Cách đây vài ngày, tớ đi chơi với Uy Quân… – Mắt Bội Nhi mở to ngạc nhiên. Nhưng cô bạn im lặng chờ nhỏ nói tiếp – Tớ biết làm thế là không đúng, nhưng tớ không thể phủ nhận, tớ rất thích ở bên tên ngốc đó … Nhưng mà … – Hai mắt Tử Lam cụp xuống – Cảm giác khi ở bên Uy Khoa, cũng rất thoải mái – Nhỏ ngừng lại rồi lắc đầu nguầy nguậy – Rốt cuộc là tớ bị gì vậy? Chẳng lẽ tớ thích cả hai????

Bội Nhi đưa hai tay lên ôm lấy mặt Tử Lam, ôn tồn trấn tĩnh nhỏ:

_Bình tĩnh nghe tớ hỏi! – Thấy nhỏ đã đưa đôi mắt rầu rĩ nhìn mình, Bội Nhi mới tiếp – Cảm giác của cậu đối với Uy Khoa, xuất hiện từ bao giờ?

_Từ đầu năm! – Nhỏ đáp – Ngày đầu tiên, khi hắn đi ngang, tớ đã có cảm giác tim đập mạnh rồi. Phong thái lạnh lùng đó … rất cuốn hút – Nhỏ gãi đầu – Sau này, tớ phát hiện, tuy hắn lạnh lùng, nhưng ở bên hắn, tớ có cảm giác an toàn, kiểu như được một con người chững chạc như vậy che chở … rất yên tâm …

_Còn Uy Quân? – Bội Nhi cắt ngang câu nói.

Nghe nhắc đến tên, hình ảnh tên ngốc Dương Uy Quân xuất hiện trong đầu nhỏ ngay lập tức. Lần đầu tiên gặp hắn trong trường. Lần đầu tiên hai đứa tiếp xúc. Dáng vẻ và giọng điệu hống hách kiểu thiếu gia. Điệu bộ con nít khi bị nhỏ bắt thay bóng đèn và rửa chén. Ánh mắt cô đơn khi nhắc về gia đình mình. Sự tức giận khi biết nhỏ quen Uy Khoa. Nụ cười tỏa nắng khi đi chơi cùng nhỏ. Và cuối cùng, nụ hôn rất nhẹ và nhanh trên má nhỏ. Tử Lam mỉm cười mà không biết mình đang cười. Giọng đều đều, nhỏ bắt đầu nói:

_Dương Uy Quân … Tớ rất vui khi ở bên hắn. Hắn có vẻ bất cần đời, là người không thể vì người khác. Nhưng không phải vậy, hắn cũng rất biết quan tâm. Còn nữa, hắn có vẻ con nít, vô tư. Nếu không biết, người ta sẽ nghĩ hắn không thể bảo vệ một ai đó. Nhưng không phải vậy! – Nhỏ thao thao bất tuyệt và mắt thì sáng lấp lánh – Vì người mình thích, hắn có thể làm những chuyện một Thiếu gia không bao giờ làm! – Vừa kể, nhỏ vừa nhớ đến những hành động tương ứng của Uy Quân – Tóm lại, ở bên hắn, tớ không chỉ thấy vui, thoải mái, mà còn rất bình yên nữa …

Bội Nhi mỉm cười, hỏi tiếp:

_Một câu cuối thôi. Khi không có hai người đó ở bên, cậu nghĩ về ai?

Có gì đó vừa lóe lên trong lòng Tử Lam, như một bông hoa đang bung nở. Hiểu rồi, Tử Lam hiểu rồi. Vì hình ảnh của người vừa xuất hiện trong đầu nhỏ rất rõ ràng. Tử Lam mỉm cười khi thốt lên tên hắn, không phải trả lời Bội Nhi, mà là trả lời trái tim mình:

_Dương Uy Quân …

_Thấy chưa, dễ xác định mà phải không? – Bội Nhi lí lắc vỗ vai nhỏ như chúc mừng.

Tuy nhiên, niềm vui vì tìm ra được người mình thật sự thích trong hai anh chàng đó vừa chớm nở chưa được bao lâu thì đã lụi tắt. Nhỏ sực nhớ đến lời hứa với Lệ Uyên. Vít tay Bội Nhi, nhỏ bật nói:

_Không được! Lời hứa với Lệ Uyên …

_Ừ nhỉ! – Bội Nhi cũng vừa nhớ ra, và mắt cũng đang mở to thất kinh như nhỏ. Rồi, chẳng biết nghĩ làm sao, con nhỏ nói tiếp luôn – Mà, tớ nói thật … Tớ thấy Lệ Uyên cứ ngồ ngộ sao ấy. Cậu ấy mang tiếng là bạn thân của mình, nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách. Với lại, nếu đã thực sự xem cậu là bạn thân, cậu ấy sẽ không bắt cậu hứa … Chuyện tình cảm mà, đâu ai nói trước được chứ!

Bội Nhi cũng có lí. Nhỏ không nói gì, chỉ quay sang bên kia, lén trút tiếng thở hắt đầy mệt mỏi.

----oOo----

Một buổi tối tại Biệt thự Dương gia.

Dương Chủ tịch và Dương phu nhân vừa phải từ Anh Quốc bay về Đài Loan gấp. Vụ lùm xùm báo giới làm cổ phiếu W.Y bị tuột giá nghiêm trọng đang khiến chủ tịch Dương bận bù đầu bù cổ, phải bỏ bê Dương phu nhân. Hai đứa con trai đều đi học suốt, mà nếu có ở nhà thì chỉ có Uy Khoa nói chuyện với bà, cũng chán. Nên hôm nay, Dương phu nhân mời một người bạn thân của mình, cũng là một quý phu nhân có “máu mặt” ở Đài Bắc đến nhà để hàn huyên, nhân lúc cả hai đứa con trai đều bận việc ở trường, chưa về. Thấy ngồi nói chuyện ở phòng khách không tiện, mời vào phòng riêng của hai vợ chồng thì sợ bạn ngại, nên Dương phu nhân quyết định chọn phòng đọc sách của gia đình làm nơi tâm sự với người bạn lâu năm.

_Lần cuối cùng tôi gặp bà, bà trông cũng giống bây giờ, Mẫn à! – Giọng của vị phu nhân họ Trịnh vang lên – Không như tôi, vung cả đống tiền vào mớ mỹ phẩm, cũng chẳng cứu vớt nhan sắc được là bao! – Ngừng một chút, Trịnh phu nhân tiếp – Cũng phải, bà thì có đến hai đứa con trai để nói dõi cho ông ý, chẳng phải lo nghĩ nữa! Còn tôi, cứ nơm nớp lo ông nhà có bà nhỏ ở ngoài! Không già mới lạ!

Dương phu nhân nở nụ cười quyến rũ đặc trưng từng làm bao đàn ông mê mệt, trong đó có chủ tịch Dương:

_Không lo cái này thì lo cái khác bà ạ! - Nụ cười nhạt đi trên môi, bà nói tiếp – Hai đứa con trai của tôi. Chỉ có thằng Uy Khoa là hiếu thuận. Còn thằng Uy Quân – Bà lắc đầu, nén tiếng thở dài – Có lẽ nó cho rằng tôi thương thằng Khoa hơn nó …

_Thằng Khoa là con của người vợ trước. Sao lại có chuyện bà thương nó hơn?

Dương phu nhân cười buồn:

_Đó là do thằng Quân nghĩ thôi. Nó nhạy cảm và hay suy diễn. Chứ ai nhìn vào mà không biết tôi thương nó hơn thằng Khoa?! Ngay cả ông nhà tôi cũng thương nó hơn, chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện ra thôi. Vài ngày trước, ông ấy còn bàn với tôi sẽ để lại 70% cổ phần ổng đang nắm giữ của tập đoàn W.Y lại cho thằng Quân …

_Vậy thằng Khoa chỉ được 30%? Có bất công quá không?

_Khoa là đứa con hiếu thảo, lại còn thiệt thòi. Nhưng nó là đứa mạnh mẽ. Thằng Quân mới là đứa đáng lo hơn. Ông nhà tôi đã quyết định sẽ giao tập đoàn lại cho thằng Quân. Dù ngổ ngáo, nhưng nó cũng là đứa giỏi giang …

Hai vị phu nhân đã không biết rằng, bên ngoài cửa phòng, có một người đã đứng từ nãy đến giờ và đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Chính là Uy Khoa. Anh chàng về đến nhà, định đến phòng đọc sách tìm cái gì đó đọc để giết thời gian thì tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện. Nghe đến đó, ngọn lửa trong mắt Uy Khoa bùng lên dữ dội. Phải rồi, từ khi mẹ con Uy Quân bước chân về cái nhà này, anh đã trở thành con số không tròn trĩnh. Mẹ con họ cướp đi của anh tất cả, trước hết là người mẹ mà anh thương yêu, và bây giờ là cái ghế Chủ tịch tập đoàn W.Y. Uy Quân nghĩ mình là người thừa và anh mới là người được thương yêu? Thật nông cạn và châm biếm làm sao! Uy Khoa nắm chặt tay lại đến nổi gân xanh, rồi bước đi.

----oOo----

Chiếc Lamborghini với Uy Khoa cầm lái phóng như điên trên xa lộ. Mắt anh chàng nổi những tia máu đáng sợ. Không biết nên vui hay buồn đây? Rốt cuộc thì Uy Khoa cũng tìm lại được cảm giác tức giận rồi. Và giờ thì anh chàng đang rất cần một cái gì đó có thể giúp mình lấy lại bình tĩnh, một ai đó. Và người đó chỉ có thể là Chính Tử Lam.

Tiếng đập cửa bùm bùm khiến Tử Lam giật thót khi đang cố nghiền ngẫm mấy công thức Vật lý cứng nhắc. Nhỏ ngước nhìn đồng hồ, đã 10h hơn. “Phải không vậy? Tên ngốc đó không điên đến mức muộn thế này còn đến chứ?” Và như thường lệ, nhỏ nghĩ tới thằng con trai duy nhất tồn tại trong tim nhỏ bấy lâu nay, Dương Uy Quân. Nhỏ chặc lưỡi và chạy ra mở cửa.

_Uy Khoa? – Cánh cửa mở ra, Tử Lam trố mắt nhìn. Không phải nhỏ ngạc nhiên vì đó không phải Uy Quân, mà là vì … Uy Khoa nhỏ đang thấy … khác ngày thường quá – Anh không làm sao đấy chứ?

_Cô rảnh không? Đi dạo với tôi một lát nhé?



Gọi là đi dạo chứ thực ra Uy Khoa chở nhỏ đến bờ sông rồi dừng lại. Hai đứa xuống xe rồi leo lên mui ngồi. (Ôi mẹ ơi, chúng nỡ kê mông ngồi lên 17 tỷ VNĐ T_T) Uy Khoa mở nắp lon Coca mới ghé dọc đường mua ban nãy, đưa nhỏ. Rồi mới mở cho mình. Tần ngần nhìn mặt nước lấp lánh đủ màu một hồi lâu, chẳng ai nói ai với nhau câu gì. Gần đó, cây cầu Đài Bắc rực rỡ ánh đèn.

_Anh có tâm sự gì à? – Tử Lam bèn mở lời trước.

Uy Khoa yên lặng không đáp một lúc, rồi mới lên tiếng. Giọng anh trầm, đều và xa xăm:

_Tử Lam … Cô có biết vì sao tôi ép cô làm bạn gái tôi không?

Ừ phải ha! Từ hồi “yêu nhau”, cũng được hai tháng rồi, mà nhỏ chưa biết, cũng chưa bao giờ hỏi Uy Khoa vì sao anh chàng lại làm như vậy. Tim nhỏ muốn rớt ra ngoài … Chẳng lẽ, chẳng lẽ Uy Khoa thực sự thích nhỏ như Lệ Uyên và Bội Nhi vẫn thường khăng khăng? Nhỏ lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu:

_Ưm … Không biết! Vì sao vậy? – Tử Lam quay sang nhìn anh chàng.

_Chuyện gia đình tôi, chắc cô cũng có nghe qua rồi nhỉ?! – “Gì mà chuyện nọ xọ chuyện kia vậy trời??”, nhỏ nghĩ vậy nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Mắt hướng về phía mặt nước sông, Uy Khoa nói tiếp – Từ lúc tôi chào đời cho đến khi lên tám, cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày tốt đẹp, có ba mẹ thương yêu. Mẹ tôi, trong trí nhớ của tôi, là một người phụ nữ rất đẹp, rất hiền dịu, rất thương tôi và rất yêu ba tôi. Gia đình tôi hạnh phúc. Ai cũng trầm trồ. Đột nhiên, trước sinh nhật lần thứ tám của tôi một ngày, mẹ bị đau tim, và mất. – Giọng Uy Khoa bắt đầu đượm mùi đau đớn – Một năm sau ngày mẹ mất, ba dẫn về một người phụ nữ trẻ đẹp, cùng một đứa bé, trạc tuổi tôi. Mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy bằng tuổi tôi, nếu không muốn nói là, cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh với tôi.

Những chuyện này, Tử Lam đều đã biết, nên cũng chẳng có gì là bất ngờ, cho đến khi Uy Khoa nói tiếp:

_Từ ngày mẹ con Uy Quân về, tôi bị tước mất tất cả. Ba và mẹ kế dành mọi điều tốt nhất cho cậu ta, mặc cho tôi luôn cố gắng trở thành đứa con ngoan của họ, luôn kính trọng mẹ hai, và xem bà là mẹ, vì bà cũng rất tốt với tôi, rất thương tôi, không như những người mẹ kế khác. Nhưng chuyện đời không như người ta nghĩ… – Giọng Uy Khoa từ từ đanh lại, rất đáng sợ – Lớn lên một chút, tôi phát hiện bí mật mà ba và mẹ kế luôn giấu tôi bấy lâu. Chính mẹ con Uy Quân là lí do dẫn đến cái chết của mẹ tôi. Trước sinh nhật tôi một ngày, bà đã khám phá ra việc ba tôi có tình nhân, hơn nữa, hai người họ lại còn qua lại sau lưng mẹ tôi từ ngày ba tôi mới lấy bà về. Và kết quả chính là Dương Uy Quân, ra đời cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ với tôi. Chịu không nỗi cú sốc, bệnh tim mẹ tôi tái phát, và bà mất. Từ đó, tôi lên kế hoạch trả thù …

Mắt nhỏ mở to kinh hoàng. Trả thù? Uy Khoa vừa nói gì thế? Không để ý đến phản ứng của nhỏ, Khoa tiếp:

_Tôi phải đoạt lại tất cả những gì đã từng là của mình từ tay Uy Quân, và phải lấy lại công bằng cho người mẹ tội nghiệp của tôi đang nằm lạnh lẽo dưới đáy mồ. Chắc cô không biết… – Uy Khoa giọng run run vì quá khứ ùa về - Tập đoàn W.Y từng là tập đoàn con tách ra từ tập đoàn ông ngoại tôi. Dương Quang Chính – Anh chàng gọi thẳng tên ba mình như thế – lấy mẹ tôi và được một phần của tập đoàn như là quà cưới từ ông ngoại. Nhiệm vụ của tôi bây giờ, là phải lấy lại nó … – Uy Khoa bóp lon Coca chưa kịp uống đến mức cái lon méo lại và nước trào ra.

Chuyện ân oán này quá sức chịu đựng của Tử Lam! Trời ạ, gì mà rối nùi thế này? Hóa ra, những gì Uy Khoa phải chịu đựng, khủng khiếp đến thế sao? Trông anh chàng lúc này vừa đáng thương vừa đáng sợ, run lên giữa trời khuya và ánh mắt đục ngầu. Dù đang rất bàng hoàng vì kế hoạch trả thù của Uy Khoa, nhưng nhỏ cũng không đành lòng nhìn anh chàng như vậy. Nghĩ thế, Tử Lam khẽ đặt tay lên cánh tay anh.

_Uy Khoa …

_Cả cô cũng thế, Tử Lam! – Nhỏ chưa kịp nói gì thì Uy Khoa đã quay sang nhìn nhỏ, ánh mắt xoáy sâu vào con ngươi của nhỏ – Ban đầu, khi phát hiện Quân thích cô và cô cũng có vẻ thích cậu ta, tôi không cam tâm. Tôi dùng bí mật của cô để ép cô làm bạn gái tôi, để cô không thể đến với Uy Quân. Tôi biết mình hèn hạ … - Đầu Uy Khoa gục xuống – Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra … tôi không đơn giản là muốn vượt mặt Uy Quân nữa… – Anh chàng nói mà không nhìn Tử Lam, giọng hạ thấp – Tử Lam. Nếu tôi nói yêu em, em có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Nói Dối

BÌNH LUẬN FACEBOOK