Công Chúa, Ngoan Một Chút!

Chương 70: Lợi hại

Mạt Trà Khúc Kỳ

17/02/2020

Chúc Yểu trở lại phòng ngủ, Hà Vi Lam không có ở đây, còn Trương Giai Giai và Chân Điềm đang chơi di động. Cô đi đến chia mấy hộp trà sữa cho bạn cùng phòng, cười nói: "Bạn trai tớ mời khách." Vừa rồi Nguyên Trạch đến, chỉ cho cô việc mua trà sữa nếu gặp bạn cùng phòng, tóm lại là có ý tứ.

"Oa ~ cảm ơn nha, thật tốt quá, đúng lúc tớ đang muốn đi mua trà sữa." Trương Giai Giai buông di động nhận trà sữa, vẻ mặt cực kì hâm mộ: "Chúc Yểu, bạn trai cậu thật tốt."

Chân Điềm cũng gật đầu theo: "Đúng vậy đúng vậy…" Cô thò tới một chút, tò mò hỏi, "Nói chuyện của hai cậu cho chúng tớ biết đi, hai người là ai theo đuổi ai vậy?"

Trương Giai Giai nhìn về phía Chân Điềm: "Chúc Yểu xinh đẹp như vậy, nhất định là bạn trai cậu ấy theo đuổi cậu ấy rồi."

Chân Điềm chớp mắt, như suy tư gì mà nói một câu: "Loại hình học bá soái ca như bạn trai cậu ấy, chắc là rất cao lãnh nhỉ…"

Loại nam thần cao lãnh như vậy, chắc là chờ nữ sinh tới theo đuổi.

Chúc Yểu trầm mặc một lát. Giống như… không nói ra được là ai theo đuổi ai. Cô thì từ lâu đã thích anh rồi, còn Nguyên Trạch… Thật ra cô cũng không rõ lắm, anh đã thích cô từ khi nào. Có lẽ là khi chuyển thế đến đây, sớm chiều ở chung, dần dần có hảo cảm với cô. Thật muốn nói theo đuổi… Nhưng Nguyên Trạch chưa từng theo đuổi cô.

Trương Giai Giai xì cười ra tiếng, khi cô cười rộ lên bên phải hơi có má lúm đồng tiền: "Chúc Yểu, vẻ mặt cậu như vậy là sao? Chẳng lẽ cậu thật sự chủ động theo đuổi bạn trai?" Thoạt nhìn Chúc Yểu thuộc kiểu nữ sinh văn tĩnh ngoan ngoãn, rất hay thẹn thùng, nói như thế nào cũng sẽ không chủ động theo đuổi nam sinh, huống chi lại còn ở cao trung.

Chúc Yểu cười cười: "Cũng không khác là bao…" Tuy rằng không theo đuổi. Cô ngượng ngùng sờ sờ mặt, "Tớ thích cậu ấy trước."

"Oa___"

Chân Điềm kinh hô, ánh mắt sùng bái, giơ ngón cái với Chúc Yểu, "Chúc Yểu cậu quá lợi hại."

Bên này, Nguyên Trạch trở lại phòng ngủ của nam sinh, ba bạn cùng phòng đang vây quanh máy tính xem Tieba của Tấn Đại, sôi nổi thảo luận:

"Người này người này, người này đẹp, thoạt nhìn khí chất rất tốt."

"Đừng có mơ, đây là Hoa Lâu Vi của khoa tiếng Anh, vị học tỷ này vừa vào cổng trường đã thổ lộ với Trần Tiện của khoa pháp luật, chuyện tình của người ta…"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, vẻ mặt Nguyên Trạch hơi ngưng lại, sau đó nhẹ nhàng khép cửa.

"Chẳng phải Trần Tiện không nhận hay sao?"

"Vậy gia đình người nọ có thể nhìn trúng cậu?"

"Cậu đừng có nhớ thương học tỷ xinh đẹp nữa, vẫn nên tìm tân sinh rồi xuống tay mới tương đối tốt…"

Xem tiếp, con chuột nhanh chóng trượt xuống, khi dừng lại tại một tấm ảnh chụp, ba cái người nóng lòng muốn thoát kiếp nam sinh độc thân liền khoa trương che trái tim lại: "Tiểu tiên nữ này nhất định là tân sinh, quá đẹp…" Trong đó có một người quay lại, thấy Nguyên Trạch đi ngang qua bọn họ rồi chợt dừng bước chân.

"Trưởng phòng ngủ, cậu về rồi sao?"

Khí chất Nguyên Trạch cao lãnh, khác hẳn với tính cách của ba người bạn cùng phòng đang lảm nhảm kia. Bởi vì giá trị nhan sắc quá cao nên khi vào ký túc xá, các dì ký túc xá đều đặc biệt quan tâm tới phòng 606 của bọn họ. Tuy Nguyên Trạch nói không nhiều lắm nhưng giơ tay nhấc chân đều khiêm tốn có lễ, có loại cảm giác thành thục hơn so với tuổi, làm cho nhóm bạn cùng phòng trong lúc lơ đãng đã bị thuần phục, nhất trí đề cử anh làm trưởng phòng ngủ… Nhưng mà, cho dù có thành thục hơn nữa thì vẫn là nam sinh, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú với nữ sinh xinh đẹp.

Nếu không tại sao cũng nhịn không được mà xem.

Bạn cùng phòng vội chân chó chừa ra chỗ, chỉ tay vào màn hình máy tính: "Rất xinh đẹp có phải không, làn da thật trắng, đôi mắt lại to tròn…"

Bạn cùng phòng ngồi trên ghế cũng quay đầu, nhìn thấy Nguyên Trạch, trêu ghẹo: "Thế nào? Trưởng phòng ngủ của chúng ta cũng rung động?"

Kiểu người như Nguyên Trạch, rõ ràng phía sau đã có một đống nữ sinh đủ các loại hình theo đuổi, nữ sinh diện mạo tầm thường nhất định sẽ không lọt được mắt cậu ta. Nhưng người trên ảnh chụp này, eo nhỏ da trắng, tóc dài bay bay, thật sự rất đẹp…

Tầm mắt Nguyên Trạch nhìn về phía màn hình máy tính, đồng tử đen nhánh, không nhanh không chậm nói một câu: "Bạn gái tôi."

"À, là bạn gái cậu…" Vẻ mặt nhóm bạn cùng phòng thảnh thơi, tiếp tục xem bài post.

Yên lặng gần ba giây, ba người bạn cùng phòng dừng lại động tác, hai mặt nhìn nhau, sau đoa giật mình la lên: "Cái gì?! Bạn gái cậu!"

Mặt mày Nguyên Trạch lãnh đạm, âm điệu rõ ràng lạnh tanh: "Cho nên___ Không cho phép nhìn."

Đậu má!

Nhóm bạn cùng phòng yên lặng rời khỏi bài post, còn lớn mật quay đầu tò mò hỏi: "Cái đó… Nữ sinh xinh đẹp như vậy, rất khó theo đuổi nhỉ?"

Một bạn cùng phòng khác gõ đầu người vừa hỏi.

Nếu là bọn họ thì khó theo đuổi. Nhưng không thấy diện mạo của trưởng phòng ngủ hay sao, khó theo đuổi cái quỷ!

Nào biết Nguyên Trạch trầm mặc một lúc lâu, sau đó môi mỏng cong lên, hơi hơi gật đầu ừ một tiếng: "Rất khó theo đuổi… Phải đuổi theo thật lâu."

Khai giảng, các tân sinh của Tấn Đại phải trải qua hai mươi ngày huấn luyện quân sự.

Mặt trời chói chang treo cao.

Chúc Yểu ăn mặc đồ rằn ri ẩn trong đội ngũ, cái trán tuyết trắng bị thấm ướt, những giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.

Thân thế Chúc Yểu rất dễ ra mồ hôi, vận động một lát mà lưng cũng đã ướt đẫm, quần áo dán vào làn da, nhão dính dính, vô cùng không thoải mái.

Huấn luyện quân sự nghiêm khắc, có nữ sinh thể chất yếu chịu không nổi đã ngã xuống. Chúc Yểu còn được tính là tốt, hết một buổi sáng vẫn chưa bị huấn luyện viên điểm danh.

Thời gian ăn cơm trưa tới, lấy huấn luyện viên dẫn đầu, học sinh tất cả các ban nện bước chỉnh tề theo thứ tự tiến vào nhà ăn. Thời gian nghỉ giữa trưa cũng không nhiều, cơm trưa Chúc Yểu ăn cùng nhóm bạn cùng phòng. Một tuần kế tiếp, cô cũng chỉ ăn cơm chiều với Nguyên Trạch hai lần, hơn nữa thời gian huấn luyện quân sự mệt mỏi, chân đứng một ngày đã rất tê rồi, vì thế không ra ngoài tản bộ với Nguyên Trạch được.

Tính lên, thời gian hai người ở chung đã giảm đi rất nhiều so với khi ở cao trung.

Buổi tối hôm nay, Chúc Yểu tắm rửa phơi quần áo xong liền nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Nguyên Trạch.

Hai chân Chúc Yểu hơi hơi nâng lên, bên dưới có lót chăn mùa hè đã gấp gọn, hai chân trắng nõn tinh xảo. Môi lúc đóng lúc mở, nhỏ giọng nói những chuyện thú vị lúc huấn luyện quân sự: "Cậu biết không, hôm nay huấn luyện viên thông cảm bọn tớ, cố ý cho phép bọn tớ đứng ở chỗ râm mát, kết quả vị trí của tớ đúng lúc là chỗ ánh mắt chiếu vào, bạn học bạn tớ đều cười đến điên rồi… Tớ cũng không nhịn được."

Thật xui xẻo. Một người lẻ loi, buồn cười hết sức.

Nguyên Trạch đứng ở đầu ban công hóng gió, nghe tiếng oán giận mềm mại trong điện thoại của tiểu công chúa, anh gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh ngay lúc đó, không nhịn được giơ lên khóe miệng.

Chúc Yểu vỗ vỗ má, nhanh chóng hỏi: "Cậu cũng cười, có phải không?"

"Ừ…" Nguyên Trạch nhẹ nhàng cười.

"Tớ đã biết là rất buồn cười." Chúc Yểu cười ra tiếng, sau đó buông chân, thân thể hướng ra ngoài, đặt điện thoại trên gối đầu, gần bên tai cô. Mí mắt ngày càng nặng, cô nhẹ nhàng ngáp một cái, "Nguyên Trạch…"

"Ừ." Nguyên Trạch dịu dàng đáp lại.

Sau đó, đầu kia điện thoại thật lâu cũng không có tiếng vang.

Nguyên Trạch cầm di động, ánh sáng màn hình chiếu đền góc cạnh thâm thúy nơi sườn mặt anh, hơi rũ mắt, yên lặng chờ đợi… Truyền đến, là một loạt tiếng hít thở rất nhỏ, đều đặn kéo dài. Hàng mi Nguyên Trạch nhẹ cụp xuống, giọng mềm nhẹ nói một câu: "... Ngủ ngon."

Tiếng nói theo gió đêm dần dần tán đi.

… Ngủ ngon, tiểu công chúa của tôi.

Trong khi huấn luyện quân sự, lúc dừng lại nghỉ ngơi, các nữ sinh thường nói đến nhiều nhất chính là ban nào có soái ca. Học trưởng nào diện mạo tuấn tú nhưng đa tình, chuyên xuống tay với nhóm tiểu học muội, cần phải cẩn thận. Đương nhiên cũng có học trưởng cả diện mạo cùng phẩm hạnh đều tốt, ví dụ như Thẩm Vân Thời khoa kiến trúc, lại tỷ như Trần Tiện khoa pháp luật…

Chúc Yểu ở bên cạnh yên lặng uống nước.

Hoàn toàn khác so với không khí khẩn trương khi còn ở cao trung. Tại cao trung, cho dù có nữ sinh thảo luận về nam sinh thì cũng là trong lén lút hoặc là một nhóm rất nhỏ, không giống như bây giờ, đặt hẳn trên bàn. Đại học, tất cả mọi người đều bắt đầu bức thiết muốn yêu đương, các nữ sinh học được cách trang điểm bản thân, các nam sinh cũng càng quan tâm đến việc biểu hiện chính mình.

Mấy ngày huấn luyện quân sự ngắn ngủn mà đã có rất nhiều cặp người yêu ghép đôi thành công.

Khi đến nhà ăn xếp hàng lấy cơm, Trương Giai Giai kéo một thân mỏi mệt, tò mò nói: "Mỗi ngày đều mệt như chó, vậy mà bọn họ lại còn có thể bớt thời gian ra để đi tìm đối tượng?" Thật là không thể tưởng tượng nổi.

Bàn tay Hà Vi Lam đặt trên vai cô, nói: "Đây chính là nguyên nhân cậu còn độc thân."

Tinh lực của người trẻ tuổi là vô hạn, có người vừa trở lại ký túc xá đã tắm rửa đi ngủ, có người ban ngày phơi nắng một ngày nhưng buổi tối lại có tinh lực đi dạo với nam sinh như cũ...

Cửa hông của nhà ăn thông với một siêu thị nhỏ, bên cạnh là tiệm trái cây. Chúc Yểu cùng bạn cùng phòng đến siêu thị mua đồ ăn vặt, không có gì muốn mua liền mua mấy bọc cá khô nhỏ và một lọ sữa chua. Đang là giờ cao điểm, siêu thị nhỏ chật ních người. Chọn được đồ tốt, Chúc Yểu quét một vòng không thấy bọn Trương Giai Giai đâu liền đi xếp hàng trả tiền trước.

Hàng rất dài.

Chúc Yểu nhàm chán nhìn ngày sản xuất và hạn sử dụng của hộp sữa chua, bên canh có người đi ngang qua, va vào bả vai cô một cái.

"Ngại quá."

Chúc Yểu tìm theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt người trước mắt, vẻ mặt ngưng lại, sau đó nói: "Không sao."

Đôi mắt Trần Tiện có vài phần ý cười thân thiết không rõ, rất có tư thế học trưởng, ánh mắt nhìn Chúc Yểu rất quan tâm. Hắn mở miệng, nói: "Thật trùng hợp."

Thật ra Chúc Yểu cùng lắm cũng chỉ là bạn học của Đường Việt, giống với quan hệ với Đường Việt, Trần Tiện là anh họ của Đường Việt, ngày thường gặp nhau chưa từng thấy chào hỏi. Mà bây giờ nghe giọng điệu của hắn, rõ ràng có ý tứ muốn tiếp tục nói chuyện với cô.

Chúc Yểu nhớ tới vẻ mặt Nguyên Trạch ngày đó ở nhà ăn. Tuy Nguyên Trạch không nói, nhưng cô cũng nhìn ra được, anh không thích Trầm Tiện, bởi vì Trần Tiện Chi đã từng đi xem mặt với cô, mà vị Trần Tiện này lớn lên lại giống y đúc Trần Tiện Chi, có lẽ chính là Trần Tiện Chi chuyển thế… Chúc Yểu không rõ lắm, không không muốn miệt mài theo đuổi.

Vì thế Chúc Yểu khẽ ừ một tiếng, cũng không nhiều lời thêm nữa.

Khi huấn luyện quân sự, Chúc Yểu nghe các nữ sinh liên tiếp nhắc đến Trần Tiện, đều khen hắn dịu dàng săn sóc, vô cùng ga lăng. Mà thái độ Chúc Yểu rõ ràng lạnh nhạt, theo lý thuyết, Trần Tiện nên nhìn ra cô cũng không muốn nói nhiều với hắn.

Nhưng kết quả là, sau khi cô ứng có lệ xong, Trần Tiện chủ cúi đầu nhìn sữa chua trong tay cô, tò mò hỏi: "Em thích vị dâu tây?"

Trần Tiện được xem như nhân vật phong vân của Tấn Đại, ngay cả tân sinh cũng có rất nhiều người biết hắn. Nhiều người đều nhìn sang phía bên này. Có nam sinh cầm bóng rổ đi ngang qua, ghé mặt nhìn lại, cười nói: "Trần Tiện, hiếm thấy khi cậu nói chuyện với nữ sinh đó." Nghe giọng điệu, chắc là quan hệ với Trần Tiện không tồi, người nọ tò mò đánh giá Chúc Yểu một chút.

Trần Tiện nhẹ nhàng gật đầu: "Học muội quen biết."

"Vậy à…" Nam sinh kia cười mờ ám, không hỏi nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Chúc Yểu nhiều hơn một cái.

Rất nhanh đã đến lượt Chúc Yểu trả tiền. Chúc Yểu đặt sữa chua và cá khô nhỏ lên quầy thu ngân, lấy điện thoại di động rồi mở Alipay ra. Lượng pin di động đỏ đậm, "Tít tít" rồi tự động tắt máy. Chúc Yểu nhíu mày.

Trần Tiện ở phía sau nói: "Quét của anh đi." Trong lúc nói hắn đã lấy điện thoại ra.

"Không cần." Chúc Yểu nhanh chóng nói, cô nhìn Trần Tiện, nói một câu cảm ơn, sau đó lễ phép trả lời, "Em quét thẻ ăn cơm là được rồi."

Siêu thị bên cạnh nhà ăn có thể quét thẻ ăn cơm.

Cánh tay Trần Tiện rõ ràng cứng đờ. Hắn nhìn Chúc Yểu giơ tay đặt thẻ ăn cơm trên máy trả tiền, trả tiền xong lấy đồ, gật đầu với hắn một cái rồi đi ra ngoài… Tầm mắt hắn bị kéo đi theo, dừng trên bóng dáng cô gái kia.

Là đồng phục huấn luyện quân sự, dây lưng màu nâu bo lấy vòng eo tinh tế, tóc buộc đuôi ngựa thấp thấp theo động tác nhẹ nhàng đong đưa.

Trần Tiện cười một cái, thu lại ánh mắt, đặt chai nước trong tay lên quầy thu ngân.

"Chỉ một chai nước thôi sao?"

"Ừ." Trần Tiện gật đầu.

Ra khỏi thư viện, Chúc Yểu không nhìn thấy bạn cùng ở ngoài, chắc là còn trả tiền ở bên trong. Chúc Yểu chuẩn bị chờ một lúc, vừa nhấc đầu đã nhìn thấy Trần Tiện cầm nước khoáng đi ra, bước về phía cô.

Thân hình Trần Tiện có chút giống Nguyên Trạch, khí chất cũng cùng loại, chợt nhìn qua, đều là loại quân tử ôn nhuận.

Thật ra không phải.

Nguyên Trạch nhìn như ôn nhuận, thật sự co được giãn được, cho dù nói chuyện với người khác cực lễ phép, ánh mắt nhìn trước sau bình tĩnh, nhưng dưới bề ngoài khiêm tốn đó, lại lộ ra xa cách lạnh nhạt; mà Trần Tiện, thái độ nói chuyện rất ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt chứa ý cười nhàn nhạt làm cho người ta có cảm giác hiền lành thân thiết… Có lẽ đây chính là nguyên nhân các nữ sinh nói hắn ga lăng.

Trần Tiện đứng trước mặt cô, thấp giọng hỏi: "Em rất ghét anh sao?" Giọng điệu mơ hồ lộ ra vài phần mất mát.

Chúc Yểu nhìn hắn, lắc đầu: "Không có." Không liên quan đến ghét.

Tựa như lúc ấy, cô đi xem mặt với Trần Tiện Chi.

Khi đó, biểu hiện của Trần Tiện Chi ở trước mặt cô là không thể bắt bẻ, mỗi hành động cử chỉ đều lộ ra săn sóc tôn trọng. Mặt mày hắn có vài phần tương tự với Nguyên Trạch, cô quả thật cũng nhịn không được nhìn nhiều thêm mấy lần… Nhưng sau khi nhìn vài lần, đã không muốn nhìn nữa. Cho dù Trần Tiện Chi có hơi giống Nguyên Trạch, nhưng ở trong lòng tiểu công chúa lại chưa từng có ý định lấy Trần Tiện Chi thay thế cho Nguyên Trạch, một cái chớp mắt cũng không có. Ở trong lòng cô, thái phó là có một không hai.

Hơn nữa___ càng nhìn Trần Tiện Chi, cô càng cảm thấy bọn họ thật ra vốn đã không giống nhau.

Trần Tiện Chi cười một cái, nhìn mặt mềm má trắng của thiếu nữ trước mặt, nhẹ nghiêng người, nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo: "Vậy thì chính là bạn trai em ghét anh."

Chúc Yểu dừng một chút, không biết nên nói như thế nào.

Trần Tiện vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt cô, chậm rãi mở miệng: "Học muội Chúc Yểu."

Đối diện với đôi mắt nghi hoặc của cô gái, môi hắn cong cong, giọng điệu chậm rãi, "... Bạn trai em thật sự rất lợi hại."

Liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của hắn.

- ---------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Gặp gỡ đối thủ chất lượng, hãy nhìn xem chương kế tiếp thái phó sắc tình login, bảo vệ chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa, Ngoan Một Chút!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook