Công Chúa Lạnh Lùng

Chương 6: Nhân vật bí ẩn: lạ lẫm và quen thuộc

Nhung_kut3_tiara

30/06/2014

Ana ngồi cạnh tên Ken. Ken đang định tán cô bạn thì...

- HẢ?!?_ Ana, Ken đồng thanh.

- CÔ/ANH_ tập 2.

- Ai cho cô/anh nói theo tôi_ tập 3.

Hắn thấy thế quay xuống hỏi:

- Quen nhau à?

- Tớ/tôi ko quen cô ta/anh ta_ tập 4

Nó rốt cuộc cũng ko chịu nổi, quay xuống hỏi tiếp:

- Chuyện rốt cuộc như thế nào?

~trở lại~

Mĩ, ngày nó trở về VN.

Ana tiễn nó xong, trở về nhà, giữa đường gặp Ken đang phóng xe chệch tay lái suýt gây tai nạn (sao lại chệch được, Ken là tay đua xe có hạng cơ mà, có uẩn khúc gì đây, hốhố)

- Này anh kia, đi đứng cho cẩn thận! Trầy hết con xe tôi mới mua rồi, tên chết tiệt kia!_ Ana tức quá, xổ một tràng.

- Tôi xin lỗi_ Ken bối rối.

- Xin lỗi? Tưởng xin lỗi là xong á?_ Ana vẫn điên tiết_ trầy hết xe tôi rồi, anh thấy ko hả!

- Này cô kia, tôi đã xin lỗi rồi mà sao cô cứ dai như đỉa vậy?_ Ken cuối cùng cũng ko chịu nổi, phản bác lại, nhưng rồi lại cười gian_ hay... Cô thấy tôi đẹp trai quá nên cố ý.(tự tin quá đáng)

- Oẹ. Cho tôi xin_ Ana giả vờ nôn oẹ_ loại người gì mà kiêu kiểu điêu thế ko biết.

- Haha. Sự thật đó. Hay là cô muốn tiền của Ken thiếu gia đây? Được rồi_ Ken lấy ra một xấp tiền_ nè! Nhận đi!

Ken đưa xấp tiền cho Ana rồi phóng xe đi mất. Ana còn chưa kịp hoàn hồn đã ko thấy người đâu, điên quá chửi rủa:

- Chết tiệt, tên trời đánh thánh vật kia! Ta mà cần mấy đồng này của mi hả? Ta mà gặp được mi lần nữa thì ta sẽ băm mi ra làm trăm mảnh, mang cho ch* ăn, grừ..! Aaa tức quá!

~kết thúc~

- Ồ, thì ra là oan gia_ nó và hắn cùng gật gù nói, bỗng dưng giật mình, bối rối nhận ra sự trùng hợp này.

Buổi học kết thúc dưới cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 của Ken và Ana.

Nó cùng Ana trở về nhà nó. Về phòng, nó bắt đầu cuộc tra khảo của mình:

- Nói! (?! Gì mà có 1 từ vậy chị? Thế gọi là tra khảo hả)_ lạnh lùng, ngắn gọn, đúng chất Bảo Nhi.

- Ơ hơ, bạn tốt bình tĩnh_ Ana cười méo xệch, lắp bắp_ ơ... Mình...

- Muốn học cùng tôi thì bà cứ nói một tiếng. Gì mà bà phải giấu chứ_ nó nghiêm mặt.

- Ớ... Ơ... Ờ. Ừm_ Ana ngớ người, rồi lập tức ú ớ đồng tình theo.

- Bà bây giờ đang ở đâu?_ nó hỏi, nhưng có vẻ ko quan tâm tới việc này cho lắm.

- Biệt thự gần đây nè. Hôm nào qua chơi nhé_ Ana thở phào, may ko bị phát hiện

- Ừ

- Thôi tui về đây. Tạm biệt_ Ana cười, chạy đi.

- Ừm. Pipi.

Cậu đã nói dối việc tại sao cậu lại ở đây. Nhưng cậu ko muốn nói tớ sẽ ko ép. Vì cậu là bạn của tớ, Lee Ana. Cậu là người bạn mà tớ luôn trân trọng\\\

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, nó cùng nhóc Lâm đi chơi quanh khu phố. Nó đã lột bỏ gương mặt xấu xí trên trường và thay vào đó là vẻ mặt xinh đẹp băng giá.

- Bà chị hôm nay có hứng đi chơi quá ta. Ko phải làm việc hả_ nhóc Lâm em nó đùa.

Cốp!

- Chị đã nói bao nhiêu lần là ko được gọi chị là bà mà. Muốn thử đòn karate hả?_ nó cốc đầu nhóc Lâm, hạ giọng xuống 0 độ.

- Au ui. Bà chị... _ thấy nó chuẩn bị ra tiếp đòn, nhóc Lâm vội thay đổi_ chị Nhi đánh đau quá!

- Cẩn thận đó!_ nó lườm.

- Hix!

Nó và nhóc Lâm đi một hồi nữa rồi tách ra đi chơi riêng. Nó đi dạo quanh bờ hồ. Ánh trăng phản chiếu xuống nước thật đẹp. Mặt nước lóng lánh dát vàng tựa cái gương rộng lớn.

Nó thư thả ngắm cảnh vật thì bất chợt đâm sầm vào một chàng trai. Cả hai cùng ngã ra đường.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô bé có làm sao ko?_ chàng trai hoảng hốt bật dậy, chạy tới đỡ nó.

- Ko sao. Cảm ơn anh_ nó nở nụ cười khiến chàng trai ngây người ra. \\\Nụ cười này... Quen quá...\\\

Riêng nó cảm nhận được sự ấm áp... Quen thuộc... Khi ở cạnh anh...

- Thôi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt cô bé!

Chàng trai rời đi để lại cho nó bao suy nghĩ.

Cảm giác ấm áp đó...

Đôi mắt màu cà phê...

Mái tóc nâu...

Giống hệt...

Người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook