Công Chúa Không Chịu Từ Hôn

Chương 11

Đại Viên Tử

03/12/2020

Dường như năm tháng đã bỏ quên cặp tình nhân ấy rồi.

***

34

Cuối cùng Đế Thương Hoè cũng lấy được đá quý vĩnh hằng.

Hắn lao nhanh về nhà như một mũi tên. Nhưng khi vừa đặt chân lên địa phận của Đại lục Bích Pháp, hắn lại nghe được một tin đồn có liên quan đến Đế quốc Ole.

Pháp trận truyền tống gần nhất vẫn còn ở trong đô thành cách xa ngàn dặm, cho dù xe ngựa của họ phi nhanh hơn nữa thì cũng phải mất nửa ngày.

“Dừng xe.” Hắn nói.

Một dự cảm mơ hồ mách bảo hắn rằng không thể chờ đợi được nữa, nhất định phải trở về bằng tốc độ nhanh nhất, về bên công chúa của hắn.

Cặp mắt to duyên dáng của Shirley thoáng run lên, vâng lời dừng xe, thông minh không lên tiếng.

Đế Thương Hoè cắn ngón trỏ tay phải của mình, dùng đất vàng làm giấy, máu tươi làm mực. Hắn thoăn thoắt hoạ ra một pháp trận không gian rộng lớn.

Cột sáng khổng lồ phóng lên trời, đáy lòng hắn đau đáu nhớ đến người kia, thoáng ngẩng đầu lên – pháp trận được tạo thành từ máu, sẽ trực tiếp truyền tống hắn đến bên người trong lòng mình.

Nhưng hắn vẫn đến muộn một bước.

Đúng hơn là, muộn năm năm.

Khi hắn xuất hiện, chẳng thể làm gì hơn ngoài trơ mắt nhìn công chúa của mình ngã xuống, khuôn mặt đầy đau đớn.

Biến cố bất ngờ xảy đến, mọi người đồng loạt xôn xao.

Đế Thương Hoè đuổi tất cả những người khác ra, nhanh chóng ôm lấy Đinh Sênh vào lòng. Hắn nắm tay cậu, ma lực mãnh liệt toàn thân chẳng hề tiếc rẻ truyền vào trong cơ thể của đối phương.

Nhưng điều ấy chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Bấy giờ, Vua phù thuỷ vẫn luôn được hắn gài vào Đế quốc Ole để thám thính tình hình cũng hiện thân, dưới chiếc mũ trùm màu xám truyền đến giọng nói già cỗi khô khan.

“Chủ nhân, đây là chất độc Liệt Diệm.” Lão nói, “Không thể giải được.”

Đế Thương Hoè ngẩng đầu lên, nhìn lão, đáy mắt đã đỏ ngầu.

Vua phù thuỷ vô thức lùi lại một bước, lão nói: “Trước hết hiện tại chỉ có thể kiềm giữ điện hạ bằng phép hàn băng, sau đó tìm ra cách giải độc.”

Đế Thương Hoè điếng người.

Đinh Sênh có thể cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể cậu, giúp cậu khống chế phần nào nỗi đau trong lục phủ ngũ tạng. Cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.

“Đế Thương…”

Quả nhiên là anh đã trở nên đẹp mã hơn hẳn nhỉ. Tối hôm đó bị máu của Ma thần mê hoặc, cậu vẫn chưa kịp ngắm kỹ.

Cậu không thích nhân vật chính trong bản gốc, cũng không tin tưởng gã Đế Thương Hoè đó.

Nhưng cậu lại vô thức tin tưởng Đế Thương Hoè trước mặt mình này.

Đấy là người từng dạy cậu vẽ pháp trận ở thư viện, người vụng về dùng thần chú hệ Hoả đơn giản nhất sưởi ấm cho cậu khi xem diễu binh, người lẳng lặng ở bên, hiền lành và thật thà dung túng tất cả nơi cậu.

Đế Thương mà cậu quen biết.

Đàn ông nuốt nước mắt ngược vào trong, chẳng qua là chưa đau đến chỗ chết.

Đinh Sênh không khỏi ôm chặt lấy cổ Đế Thương Hoè, thoáng khép mắt, nhẹ giọng bảo: “Đế Thương, ta đau…”

Đế Thương Hoè ôm cậu, mím môi dưới.

Ma lực mạnh mẽ hơn cả xông vào cơ thể cậu.

Đế Thương Hoè xoa tóc cậu, đưa tay che kín hai mắt cậu lại.

“Tôi biết, điện hạ.”

“Cố chịu một lát, chỉ một lát thôi.”

“Tin tôi, tôi hứa đấy.”

Phép thuật hàn băng trào ra như nước lũ. Thoáng chốc, cả người Đinh Sênh đã bị bao phủ bởi một lớp băng giá lạnh, cậu mất đi ý thức.

Đế Thương Hoè cẩn thận giao cậu cho Vua phù thuỷ và Shirley trông nom, bấy giờ mới ngước mắt lên đối diện với cục diện rối ren.

Mắt hắn chậm rãi đảo quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại ở chỗ Hội trưởng Thánh giáo.

Hắn nở nụ cười, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Đế Thương Hoè quỳ một chân dưới đất, chống tay phải xuống mặt đất, lại hết sức ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Mái tóc tựa màu mực cuốn lên, chẳng có gió mà tự tung bay.

Hắn nói: “Nhục nhã ngày trước, mối hận đoạt vợ… Hôm nay Đế Thương Hoè, sẽ đòi lại từng cái.”

Thoáng chốc, toàn bộ không gian rơi vào bóng tối mênh mông vô tận. Chỉ có hình sao sáu cánh màu bạc dâng lên từ dưới chân hắn, nháy mắt cuốn sạch toàn bộ không gian.

Đây là Lãnh Vực tuyệt đối của người thừa kế Ma thần.

Ngay cả người có tư cách là đại pháp sư mạnh nhất của Đại lục Bích Pháp như Hội trưởng Thánh giáo cũng chẳng có bất cứ sức chống cự nào.

Trong những tiếng chửi bới và tuyệt vọng của đám người ấy, Đế Thương Hoè ngẩng đầu lên.

Một giọt nước trượt xuống từ gò má trái của hắn.

Hắn nghĩ hắn sai rồi. Hắn không nên tin tưởng bất cứ ai, rằng có thể bảo vệ chu toàn cho công chúa của hắn.

Hắn không nên giao cậu cho bất kỳ ai hết.

35

Phép hàn băng của Đế Thương Hoè chỉ có thể tạm thời ngăn cản chất độc Liệt Diệm.

Vua phù thuỷ bảo hắn, chờ khi hắn chính thức lên đến cấp Ma thần, có lẽ sẽ có thể tìm ra cách giải độc.

Nhưng trạng thái hiện giờ của Đinh Sênh, bất kể ra sao cũng chẳng chờ được đến khi Đế Thương Hoè lên cấp Ma thần.

Nghĩ ngợi một lát, Shirley hỏi: “Đại nhân, bên bờ Tuyết Phong mà chúng ta đi lấy đá quý vĩnh hằng, có một hồ băng. Sức mạnh hàn băng nơi đó là mạnh nhất trong cả thế giới, nếu đẩy điện hạ vào trong đó, có lẽ sẽ có thể ngăn cản độc Liệt Diệm.”

Đế Thương Hoè rũ mắt, không lên tiếng.

Hắn khẽ khàng cúi người, đặt lên gương mặt Đinh Sênh một nụ hôn, nặn ra một nụ cười hệt như khóc.

Cuối cùng cũng do hắn quá tự đại. Bất kể là năm năm trước hay năm năm sau, hắn cũng chưa bao giờ bảo vệ được điện hạ của mình.

***

Khi Đinh Sênh tỉnh lại chỉ nhìn thấy một màu trắng xoá, lát sau mới sực nhận ra mình đang bay trên trời, màu trắng là mây và ánh sáng phản chiếu từ mặt đất.

Phóng mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng là tuyết đọng và cột băng.

Đế Thương Hoè đang bế cậu và bay.

Trong lòng Đinh Sênh chợt dâng lên dự cảm xấu.

Tay cậu khoác lên vai Đế Thương Hoè, yếu ớt nói: “Đế Thương, chúng ta định đi đâu vậy?”

Bấy giờ cậu mới phát hiện ra mình hết sức yếu ớt, giọng nói cũng hạ xuống mức thấp nhất, hết sức khẽ khàng.

Nhưng Đế Thương Hoè vẫn nghe thấy. Hắn cúi đầu nhìn Đinh Sênh, trong mắt nửa vui nửa buồn, dưới chân chẳng hề dừng lại. Việc Đinh Sênh tỉnh lại chứng tỏ phép hàn băng mà Đế Thương Hoè rót vào cho cậu đã không thể cầm cự được nữa, họ phải mau chóng chạy đến hồ băng. Song Đế Thương Hoè lại chẳng kiềm chế được niềm vui khi thấy cậu tỉnh lại. Chí ít như vậy, còn có thể nói lời từ biệt với công chúa của hắn.

Hắn nói: “Điện hạ, chúng ta đang đến hồ băng.”

Đinh Sênh gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh định đóng băng ta ư?”

Đế Thương Hoè gật đầu.

Đinh Sênh ở trong lòng hắn, khẽ khàng giãy giụa coi như kháng nghị: “Ta không muốn đâu, ta sợ đau.”

Đế Thương Hoè ôm chặt lấy cậu, tựa cằm lên bờ vai của cậu.

Hắn nói: “Công chúa, nghe lời.”

Họ đã đến gần hồ băng, Đế Thương Hoè bế cậu, nhanh chóng ngụp xuống, đưa cậu chìm vào dưới đáy hồ băng.

Đinh Sênh hoảng sợ, níu chặt tay áo chiếc áo choàng pháp sư màu đen của Đế Thương Hoè. Đôi mắt ngước lên, lẳng lặng, nhìn hắn như thể cầu xin.

Lòng nước hồ băng buốt giá ngăn cách tất cả âm thanh, họ chỉ có thể nhìn nhau.

Bỗng nhiên Đế Thương Hoè giơ tay, lần nữa che mắt Đinh Sênh.

Sau đó hắn nhoài người sang, nhẹ nhàng hôn đối phương.

Giành giật sự sống, ngỡ như ngày tận thế.

Đinh Sênh chỉ cảm thấy có thứ gì đó được lưỡi của Đế Thương Hoè đẩy vào, rồi được mình nuốt xuống. Sau đó tầm mắt tối đen, cậu mất đi tất cả tri giác.

Đế Thương Hoè nhìn người thương lần cuối thật sâu, sau đó xoay người, lao ra khỏi hồ băng, không hề ngoảnh lại, hệt như năm năm trước.

***

Câu nói sau cùng mà Đế Thương Hoè chưa thể bật ra thành lời: “Điện hạ của tôi, sao lại đau được chứ… Người chỉ cần yên lòng ngủ một giấc là được rồi.”

Hắn không hề lừa cậu.

Thứ hắn thảy vào miệng cậu là phần nhị trong của hoa sen đồng mệnh, còn bản thân hắn thì ăn phần nhị ngoài. Từ đây, nỗi đau thiêu đốt của độc Liệt Diệm, nỗi khổ thấu xương của nước hồ băng, hắn đều sẽ gánh thay cậu.

Điện hạ, chờ tôi nhé.

36. True End

(Tương lai không xa sau khi đóng băng)

Sau khi Chris bị đóng băng, gia đình của nữ phụ số ba thân thiện tốt bụng luôn một lòng chờ đợi Đế Thương Hoè vẫn nắm trong tay Đế quốc Ole giống như bản gốc.

Đế Thương Hoè giao cho Đế quốc Ole toàn quyền khống chế Đại lục Bích Pháp.

Lão Hoàng đế cảm động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, thầm nghĩ con trai ta đúng là tinh mắt! Chỉ tiếc con trai trúng độc, giờ còn chưa rõ sống chết hu hu hu.

Ông thật sự cảm thấy nam Hoàng hậu chẳng có xá gì, cho dù phải gả Chris cho Đế Thương Hoè thì ông cũng đồng ý.

Song tất cả cũng không phải là để bợ đỡ.

Ai cũng hi vọng con cái mình sống tốt. Thực lực của Đế Thương Hoè không phải hạng xoàng, lại thật lòng yêu Chris sâu đậm, những điều ấy lão Hoàng đế đều có thể nhìn ra. Năm xưa Đế Thương Hoè lại từng bị cả Đế quốc Ole gắn mác người “công chúa yêu bằng cả sinh mệnh, không phải là hắn thì không lấy”. Vậy nên lão Hoàng đế cảm thấy nếu Chris và Đế Thương Hoè ở bên nhau thì sẽ sống rất tốt.

(Tương lai khá xa sau khi đóng băng)

Đế Thương Hoè – nay đã trở thành Ma thần chân chính, đồng thời trải qua hết tất cả cốt truyện, thay Ma thần tổ tiên trả thù, trở thành sự tồn tại vượt qua tất cả như trong giới thiệu bản gốc viết – đến đón Đinh Sênh ra khỏi đáy hồ băng.

Cậu vẫn mặc bộ trang phục hoa lệ ngày đó khi diễn thuyết ở hội nghị Thánh Lộ Đinh Hoa. Hai tay buông thõng tự nhiên, đôi mắt nhắm nghiền, khoé môi cong nhẹ, như thể vẫn đang chìm trong giấc mộng an yên.

Đế Thương Hoè cố gắng kìm nén đôi tay run lên. Hắn cúi đầu, run rẩy hôn lên trán Đinh Sênh, ánh mắt dịu dàng. Hắn nói: “Mau tỉnh lại đi, điện hạ, người đã ngủ quá lâu rồi.”

Công chúa tỉnh lại sau khi được hoàng tử hôn chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.

Chris vẫn không tỉnh lại.

Nỗi mong ngóng gần ngàn năm rơi vào khoảng không, sự chênh lệch vĩ đại khiến Ma thần bệ hạ ngỡ như phát điên. Hắn thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không sao có thể đánh thức người mình yêu.

Ba nghìn năm sau, hắn từ bỏ việc thử nghiệm.

Hắn bắt đầu đưa Đinh Sênh đi đến từng ngóc ngách quanh thế giới, với dáng vẻ như thuở ban đầu.

***

Trên đỉnh núi tuyết vĩnh hằng, chàng thanh niên có ngoại hình bình thường cõng theo người yêu tuyệt đẹp của mình, nhọc nhằn hứng chịu gió tuyết dữ dằn, từng bước leo lên đỉnh núi.

Hắn đứng vững, xoay người phủi đi bông tuyết vương trên chóp mũi người yêu, cười lặng lẽ.

Hắn nói: “Điện hạ, năm xưa tôi tới nơi đây để lấy đá quý vĩnh hằng, không ngờ vẫn chưa có cơ hội tặng đá quý cho người.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một sợi dây chuyền đá quý màu lam tựa băng vô cùng lộng lẫy, hết sức dịu dàng đeo lên cổ người đã chẳng còn mảy may cảm giác trước mặt.

“Khi đó tôi phát hiện ra bình minh ở đây rất đẹp, nghĩ là chờ khi người tha thứ cho tôi, nhất định tôi phải đưa người đến đây chiêm ngưỡng.”

***

Tất cả đám người Vua phù thuỷ và Shirley theo Đế Thương Hoè đến khi thành thần thành thánh, đều có thể nhận ra rằng, linh hồn của Chris điện hạ đã không còn nữa.

Nhưng không ai trong số họ dám nói, cũng không cần phải nói.

Việc mà đến họ cũng có thể nhìn ra, thì sao Ma thần đại nhân lại không nhìn ra cơ chứ.

Nhưng dù có là thần, thì cũng có chuyện không thể làm được.

Mà chuyện ngay cả Đế Thương đại nhân cũng cảm thấy không thể làm được, chính là chuyện vừa tuyệt vọng lại vô vọng nhất trên thế gian này.

***

Học viện Tinh Đức cổ kính có một nhân viên thủ thư trẻ tuổi, ngoại hình bình thường mới đến.

Tụi học sinh không ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết ngay cả viện phó luôn nhìn người bằng lỗ mũi cũng cư xử hết mực cung kính với hắn.

Mà ngài thủ thư này, có một người yêu tuyệt đẹp vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say.

Khi ngài thủ thư sắp xếp thư viện, hắn sẽ đẩy chiếc xe lăn gỗ của người mình yêu đến, để cậu cậu phơi nắng bên cửa sổ.

Có học sinh nữ mơ mộng trong Học viện nói, khi cô bắt gặp ánh mắt mà ngài thủ thư nhìn người mình yêu, cô bỗng hiểu được tình yêu đích thực là gì.

Cho dù du hành không gian, cho dù thời gian úa màu, cũng mãi chẳng đổi thay.

37

Nội dung chính đến đây là hết, bên dưới là phần lảm nhảm của tác giả.

Khi tỉnh lại Đinh Sênh phát hiện mình nằm trên giường, máy tính trên bàn đang sáng, màn hình còn hiện một ván dò mìn mình chưa chơi xong.

Trong khoảnh khắc, cậu không phân rõ được đâu là mơ, và đâu là thực.

Đinh Sênh nhảy xuống giường, việc đầu tiên là đóng trò dò mìn lại, lên mạng, vào trang truyện Dị Thế Hoàng Đồ.

Tác giả vẫn đang bỏ hố, lại cập nhật một thông báo, sau phần thông báo chính thống có thêm một dòng…

“Hôm qua anh người yêu đọc truyện của tui, ảnh nói rất có thiện cảm với Chris là pháp sư hệ Băng, nên tui quyết định cất nhắc công chúa lên làm nữ chính thứ nhất và cũng là duy nhất.”

Cái quái gì.

Đinh Sênh xỉa xói một câu theo thói quen.

Có điều Dị Thế Hoàng Đồ vốn flop, sau khi drop thì càng chẳng có độc giả nữa, thông báo mới như làn gió này cũng không đưa đến được nửa gợn nước.

Cậu di chuột lên thanh tìm kiếm, gần như run rẩy gõ ba chữ “Đế Thương Hoè”.

Chẳng biết tại sao, suy nghĩ đầu tiên hiện lên lại là người ấy. Không cách nào coi hắn chỉ là nhân vật chính khuôn sáo của một bộ truyện flop. Không cách nào coi những chuyện kia chỉ là một giấc mơ.

Một cái tên bất thường lại đặc biệt như thế, không ngờ cậu lại tìm ra được thông tin có liên quan.

Là một bộ tiểu thuyết đồng nhân. Tiểu thuyết đồng nhân của Dị Thế Hoàng Đồ. Không ngờ tiểu thuyết rác rưởi và flop như thế mà cũng có người viết đồng nhân cho nó.

Chắc chắn tác giả đồng nhân cũng có tình yêu đích thực với tác giả bản gốc.

Tên của đồng nhân là Công Chúa Không Chịu Từ Hôn, mà tên của nhân vật chính thì… Giống hệt tên cậu.

Đinh Sênh chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, càng đọc càng kinh hãi.

Đây là… Cái thế giới mà cậu vừa trải qua kia.

Cậu đọc rồi đọc, không ngờ mắt lại vô thức nhoà đi.

Cậu lại muốn xỉa xói nữa rồi.

Tác giả à, văn phong của cô tệ thì cũng thôi, vậy mà cô còn lười nữa! Hồi ấy nhiều chuyện như thế, nào là Học viện tổ chức đi học tập và thực hành ở rừng rậm hắc ám, kết quả tôi bị một pháp trận cổ xưa giữ chân, Đế Thương vừa mới thức tỉnh huyết mạch một mình đến cứu tôi, chúng tôi cùng nhau trải qua bảy ngày bảy đêm chạy trốn; nào là Đế Thương giúp tôi gian lận… Chuyện này thì thôi bỏ qua; nào là tôi chế thuốc bị bỏng tay, sau đó Đế Thương bôi thuốc cho tôi, sau đó tự mình chế thuốc cho tôi lấy làm bài tập nộp lên được điểm A+… Những chuyện lớn chuyện nhỏ ấy đã bị cô ăn cả rồi à?! Tại sao cô không viết chứ… Hại ông giờ muốn nhớ lại cũng chẳng nhớ được trọn vẹn.

Cậu nhìn năm chữ “Điện hạ chờ tôi nhé” cuối cùng, rốt cuộc hai giọt nước mắt không cầm được rơi xuống bàn máy tính.

Cậu không hề hay biết, cái tên Đế Thương Hoè đó lại lắm chuyện như vậy, cẩn thận mà còn phức tạp đến thế, suy nghĩ cũng thật là văn nghệ và phóng khoáng.

Cậu không hề hay biết, hoá ra hắn thật sự yêu cậu. Sâu đậm nhường ấy.

Tiếc là anh không chờ được rồi.

Đinh Sênh tắt máy tính, nằm trên bàn học, lẳng lặng nhếch môi, định cười.

Đế Thương Hoè, anh có trách tôi không?

Đừng chờ tôi.

Tôi không bỏ được.

Người thường cùng lắm chỉ chờ cả đời, chờ vài chục năm. Ma thần như anh, sẽ phải chờ bao lâu?

38

Mười lăm tháng Giêng ngày lành, tác giả đồng nhân cập nhật chương cuối.

Tất cả những dòng phía trên thuộc về phần chính văn.

***

Thư viện của Học viện Tinh Đức là kiến trúc bền vững nhất trên thế gian này.

Nghe nói đây là nơi được Ma thần bệ hạ chúc phúc.

Các bạn sợ bão lũ, động đất, hoả hoạn đến trốn ở đây là chuẩn không cần chỉnh.

Nhưng chưa một ai từng gặp Ma thần bệ hạ, ngược lại, có rất nhiều người từng gặp anh chàng thủ thư trẻ tuổi có ngoại hình chẳng lấy làm đặc biệt gì, cùng với người yêu mãi không chịu tỉnh của anh ta.

Tất cả các học sinh đều cư xử hết sức cung kính với ngài thủ thư và người yêu của hắn.

Người ngoài và học sinh mới không rõ, vậy nên học sinh ở đây bèn kể cho họ biết: Các người thấy bao năm trôi qua, ngài thủ thư và người yêu của anh ta có già đi chút nào không?

Không hề.

Dường như năm tháng đã bỏ quên cặp tình nhân ấy rồi.

Hôm ấy, ngài thủ thư sắp xếp lại sách ở lầu dưới như thường lệ, lên lầu bảy chăm người yêu mình phơi nắng.

Lại nhìn thấy trước ô cửa sổ hẹp bằng gỗ có một người đang đứng, mặc áo choàng pháp sư màu đen mà sớm nay hắn vừa thay cho.

Mái tóc dài màu hạt dẻ thường xuyên được ngài thủ thư cẩn thẩn chăm chút buông sau lưng cậu. Nghe tiếng bước chân, người đó ngoảnh lại, trong đôi mắt tím rịm lấp lánh phản chiếu hào quang của cả thế gian.

Nước da trắng ngần, làn môi tươi tắn, cậu kiêu hãnh đứng đó, hệt như cảnh tượng tuyệt đẹp thời trẻ trong giấc chiêm bao của ngài thủ thư.

Nhưng đây không phải là mơ.

Đinh Sênh chủ động đi đến trước mặt Đế Thương Hoè, ngẩng cằm nhìn hắn, khoé mắt hơi đỏ lên.

Cậu nói: “Đế Thương, anh đợi ta ba mươi nghìn năm, ta vì anh mà từ bỏ thế giới vốn dĩ của mình. Chúng ta… Có thể xem là hoà không?”

Cậu dang rộng hai tay ôm lấy Ma thần đang run, lại cười bên tai hắn: “Nếu thế vẫn chưa đủ, vậy thì cộng thêm toàn bộ thời gian sau này của ta, tất cả dành cho anh hết.”

39

Trải qua hơn ba mươi ngàn năm, rốt cuộc ở cùng một cảnh tượng, Đế Thương Hoè cũng hoàn thành được khung cảnh trong giấc chiêm bao thời trẻ đến tận cuối cùng.

Thậm chí còn ngọt ngào hơn cả trong mơ.

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Công Chúa Không Chịu Từ Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook