Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

An Bình ngồi trên đài cùng Tề Tốn Chi đốp chát vài câu, rồi lại trao đổi ánh mắt với Lưu Tự một phen, cuối cùng thì nhàm chán ngước nhìn trời một lúc, sau đấy mới dời ánh mắt lên những người có mặt ở đây.

Đám người tụ tập lần trước chỉ có ba bốn người tới, không ngờ là Tiêu Thanh Dịch và Tần Tôn thế nhưng cũng có mặt, mà càng khiến nàng không nghĩ tới chính là vị thiên kim đoan trang nhã nhặn của Thủ phụ lại trở thành nữ tử duy nhất ở đây.

Không bao lâu đã lần lượt có người viết xong thi từ trình lên, Lưu Kha và một vài vị đại nhân sau khi xem xong, ra hiệu Lưu Tự đưa sang cho An Bình.

An Bình khi nhận lấy chỉ liếc hắn một cái rồi thì liền rũ mắt xem thi từ của mọi người, hoàn toàn không chút niềm nở như trước đây.

Lưu Tự mím môi, nhịn không được tức giận với chính mình, bởi hắn vừa rồi thế nhưng lại mơ hồ cảm thấy mất mát.

Không đúng, hắn nhất định là bị bệnh rồi, tuyệt đối không hề liên quan đến vị công chúa trăng hoa này!

Tề Tốn Chi lại gảy vài âm, Lưu Tự lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Nếu có nguyện vọng thử thì bất cứ lúc nào cũng có thể lên đài, các vị ở đây đã viết xong có thể đến bên cạnh nghỉ ngơi.”

Chu Liên Tương ngước mắt nhìn hắn một cái, bút trong tay siết chặt hơn chút, rồi lại nhìn lướt qua An Bình, thấy nàng đang chăm chú xem thi từ trong tay, mới hăng hái hạ bút viết.

Tuy nhiên lại ngẩng đầu lần nữa, trông thấy Lưu Tự vẻ mặt phức tạp nhìn mình, như thể có chút mờ mịt, cộng thêm chút khó hiểu, mà càng nhiều hơn, giống như một dạng xem xét điều gì đó mới mẻ.

Nàng gác bút trong tay xuống, lại quay đầu nhìn chúng bách tính đang đứng vây xem bên dưới, chợt phát hiện sau khi Lưu Tự lên tiếng thì hiện giờ cũng không còn ai lại lên đài nữa. Mà những nam tử ăn mặc theo phong cách văn nhân kia,phần lớn ánh mắt đều đang sắc bén nhìn nàng, giống như nàng đang ngồi ở một chỗ không nên ngồi vậy.

“Sao vậy, không còn ai tham gia nữa à?” An Bình từ trong đống thi từ ngước lên, hơi hơi nhíu mày.

Chu Liên Tương cúi đầu đứng dậy, đem thi từ đã viết xong trao cho Lưu Tự, từ đầu chí cuối cũng không liếc mọi người lấy một cái, lùi tới một góc ngồi xuống.

Nàng biết, nhất định là những nam tử kia bất mãn đối với sự xuất hiện của nàng ở đây, cho nên thà rằng không lên đài.

An Bình chú ý đến sự khác lạ trong cử chỉ của nàng, chỉ khẽ nở nụ cười: “Không có nam tử, cũng không có nữ tử nào lên đài ư?”

Một quan viên nào đó ngồi ở hậu đài vuốt chòm râu hoa râm mất kiên nhẫn nói: “Điện hạ vẫn là nên đừng kiên trì cho nữ nhi tham gia cho rồi, thi hội trước nay chưa từng có tiền lệ như vậy, rất nhiều tài tử……E là cũng không chấp nhận đâu.”

Như thể nghe được một câu chuyện hài rất tức cười, An Bình bỗng ha hả cười lớn: “Chẳng lẽ bổn cung nghe nhầm rồi chăng? Bổn cung có kiến nghị này, các người thân là nam nhi, hẳn nên cao hứng mới phải chứ nhỉ.”

Mọi người chung quanh hết thảy đều hóa đá trong gió, ngay cả Chu Liên Tương đang gục đầu cũng nhịn không được mà hiếu kỳ ngẩng lên, nét mặt khó hiểu.

An Bình buồn cười lắc đầu: “Bởi vì theo như cách nghĩ của các vị, bổn cung ngay cả nữ nhi cũng tôn trọng, vậy thì những nam nhi ‘cao cao tại thượng’ đây, chẳng phải sẽ càng nhận được sự trọng thị hay sao?”

Quan viên kia ú ớ ngậm miệng, tìm không ra nửa lời phản bác.

Chúng nam tử có mặt trước đó sắc mặt còn tỏ vẻ khinh thường nghe xong không khỏi bắt đầu dao động, nhao nhao nhìn chung quanh, chỉ mong có người có thể làm con dê đầu đàn, cũng vừa hay có được một bậc thang để bước xuống. Bình dân bá tính vây xem phần lớn cảm thấy lý thú, ai nấy đều là biểu tình xem kịch vui, cũng đang chờ xem liệu có ai trong tình huống như vậy xuất hiện, thế nhưng hết nửa ngày trời cũng vẫn như cũ không một ai lên đài.

Chờ một lúc lâu không có kết quả, An Bình bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy, đem thi từ trong tay từng tờ từng tờ lật qua, đa số đều bị nàng vo thành một đống, vứt bỏ. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc sửng sốt của mọi người, bắt đầu thẳng thắn bình luận: “Tiêu Thanh Dịch, thi từ thanh lệ thoát tục, tự có một phần ý cảnh, đáng tiếc chí hướng không đủ kiên định, tuy nhiên có thể mài giũa, bổn cung cảm thấy có thể giữ lại.”

Lúc nói, vài trang giấy trong tay lại bị vò thành một cục, vứt đi.

“Ừm, trái lại thi từ của Tần Tôn thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ trong lòng, có điều không nổi bật được điểm này, nói hưu nói vượn, tuy nhiên cũng có thể giữ lại.”

Tiêu Thanh Dịch cùng Tần Tôn bị điểm danh nét mặt đều thừ ra, không hổ là vị công chúa tùy tiện, ngay cả bình phẩm thi từ cũng như vậy……không chút câu nệ. Bọn họ là những người hiểu rõ bản tính của nàng nên cũng tạm chấp nhận đi, nhưng mà là người trực tiếp bị vứt thi từ như thế hẳn là sẽ đau lòng biết biết biết biết bao nhiêu nha…….Tề Tốn Chi chú ý đến biểu cảm của hai người, khẽ cười, cúi đầu lại gảy vài âm.

“Ô……”

Mọi người ai nấy đều bỗng giật mình, bởi An Bình đột nhiên cầm một trang thi từ, cười đến là rạng rỡ: “Không biết vị Lâm Dật này là ai?”

Trong sân yên tĩnh một lúc, có người đứng dậy, hướng nàng hành lễ: “Tại hạ Giang Nam Lâm Dật.”

An Bình trên dưới đánh giá hắn một phen, có lẽ ngoài ba mươi, bộ thanh sam giặt đến bạc màu, cằm lún phún râu. Tướng mạo không thể nói là đẹp, nhưng rất có khí chất, đứng ở đấy khiến người khác có cảm giác như gặp được tiên nhân. Có điều ý cười nơi khóe môi hắn thế nhưng lại đem hắn trở lại chốn phàm trần, đó là một nụ cười ngang ngạnh không chịu trói buộc nhưng lại không để lộ rõ ràng.

An Bình gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng: “Ngực mang chí lớn, khẩu khí hào hùng, là một nhân tài.”

Lưu Tự cũng thầm gật đầu, hắn vừa rồi cũng đã xem thơ của người này, cũng có chút tán thưởng đối với người tên Lâm Dật.

Tề Tốn Chi lại gảy vài âm, tỏ ý chúc mừng. Lâm Dật hướng An Bình hành lễ, ngồi xuống, ánh mắt những người xung quanh nhìn hắn đã khác đi.

Sau một hồi chờ đợi, Chu Liên Tương chợt túm chặt vạt áo, bởi vì nàng phát hiện sau khi An Bình điện hạ cầm một trang giấy lên, tựa tiếu phi tiếu liếc nàng một cái.

“Giang lưu bích thủy tiếp trường thiên

Phù diêu trực thượng lãm minh nguyệt

Quảng hàn cung khuyết bằng lan vọng

Thiềm cung chiết quế khởi đằng nhàn?”

Sông dài nước biếc nối trời cao rộng

Cùng nắm tay nhau ôm vầng trăng sáng

Nhìn về phía Quảng hàn cung khuyết

Bảng vàng đề tên nào có dễ dàng?

Đôi đồng tử thâm thúy của An Bình khoan thai lướt qua, như thể xuyên qua vẻ ngoài đoan trang của nàng có thể thấy được nội tâm không muốn an phận của nàng.

“Bổn cung cảm thấy……..” Nàng kéo dài giọng, như cố ý tra tấn tâm trí của Chu Liên Tương, khi thấy ngón tay nàng càng dùng lực túm chặt vạt áo thì mới chậm rãi ung dung nói ra hai chữ còn lại: “Thậm diệu.” (rất tuyệt)

Chu Liên Tưởng nét mặt không dám tin tưởng nhìn nàng, người kia thì lại chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi lại dời ánh mắt: “Nhưng mà trốn trốn tránh tránh, không dám biểu đạt, sợ đông sợ tây, khó có thành tựu.”

Chu Liên Tương lại cúi đầu.

An Bình bước vài bước tới trước đài, cười hỏi Lưu Kha: “Thái phó đại nhân cảm thấy bình phẩm của bổn cung có đúng trọng tâm không?”

Lưu Kha nhìn đống giấy bị vứt tán loạn trên đất một cái, cười gượng nói: “Điện hạ nói rất đúng, nhưng mà còn…..”

“Có hơi nghiêm khắc?”

Lưu Kha mím môi gật đầu.

An Bình nở nụ cười, ánh mắt quét qua những người vừa rồi mới bị nàng phê bình, phần lớn sắc mặt đều trắng bệch như giấy, dễ nhận thấy da mặt của thư sinh đều rất mỏng, nào đã từng trải qua đả kích không chút giữ lại mặt mũi thế này.

Nàng để tay lên môi thấp giọng ho một cái, rồi cao giọng nói: “Bổn cung bộc trực, nếu như có điểm nào thất lễ, vẫn mong chư vị thứ lỗi, nhưng nếu tự nhận thấy không đảm đương được, vẫn là sớm rời đi cho, mọi người tới đây đã là muốn vì bách tính mà làm đại sự, thì há lại câu nệ tiểu tiết như vậy?”

Nàng từng bước từng bước đi tới bên đài, ánh mắt quét qua mọi người bên dưới, biểu cảm nghiêm nghị, lời nói ra cũng mạnh mẽ khí phách: “Có câu lấy đất trời làm tâm, lấy dân chúng làm mệnh, nối gót thánh hiền, vì muôn đời mở ra thái bình. Thân là người đọc sách, bổn cung tin chư vị ai cũng có hùng tâm tráng chí như vậy, nhưng bụng dạ không đủ để thừa nhận nửa điểm phê bình, vậy làm sao đủ rộng để dung nạp bách học, kế thừa muôn đời?”

Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, những người trước đó ở trên đài bị đả kích ồ ạt cụp mắt né tránh, mà những nam tử dưới đài cũng tương tự như vậy, như thể bị vạch trần khuyết điểm, nhất thời khó mà che giấu.

An Bình chậm rãi đảo mắt một vòng, nhếch môi, thu hồi nét nghiêm nghị trên mặt, lại trở về vẻ thờ ơ ngả ngớn thường trực, quay người bước nhanh về phía Tề Tốn Chi, phất tay: “Gảy cầm, mời chư vị tài tử lên đài!”

Mọi người bên dưới hơi căng thẳng trong thoáng chốc, cuối cùng có người chậm chạp bước lên….Chu Liên Tương quay đầu nhìn An Bình, nàng vẫn giữ nụ cười thờ ơ như thế, trong đôi đồng tử thâm thúy không biết hàm chứa hào quang rực rỡ thế nào, không nhìn thấy được tâm tư, nhưng lại khiến lòng người khâm phục.

Nàng vĩnh viên cũng không thể trở thành người như thế.

Lưu Tự ở bên cạnh cũng hoảng hốt, vừa rồi lúc An Bình nói những lời đó với người bên dưới, hắn như thể trông thấy một người xa lạ, tuyệt không phải là An Bình điện hạ đối với hắn động tay động chân hay co đầu rụt cổ trước chiến sự trước đây…..Mà Tề Tốn Chi đang gảy cầm thì lại chân thành nói: “Điện hạ, có cần vi thần tấu một khúc “Ngụy biện” không?”

An Bình sâu xa trừng hắn, hàn ý trong mắt lấp lóe: “Có đôi khi cảm thấy, nếu như hai chân ngươi đều tàn tật, nhất định là việc khiến lòng người hả hê.”

“……………”

Lúc thi hội kết thúc, cha con Lưu Kha hùng hồn tuyên bố đêm nay sẽ cử hành yến tiệc chiêu đãi các vị tài tử chiến thắng ở phủ Thái phó, Chu Liên Tương cũng có mặt. Bởi vì để mọi người thêm phần vinh quang, bày tỏ sự hào phóng của An Bình điện hạ, nàng cũng muốn tham gia.

Trong đầu Lưu Kha hồi tưởng một lượt bữa tiệc ngày xuân ở Triệu Vương phủ hôm ấy, xác định nàng là vì mỹ sắc của chư vị tài tử nên mới tới, dịu dàng vô cùng.

An Bình cũng không để tâm, nhún nhún vai, đi thẳng xuống Hoàng Kim đài dắt ngựa. Sau khi tìm kiếm xung quanh không có kết quả, cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận sự thật bản thân lại bị Tật Phong bỏ lại, dứt khoát leo lên xe ngựa của Tề Tốn Chi ở gần đấy.

Bản thân Tề Tốn Chi còn chưa lên xe, lúc từ Hoàng Kim đài đi xuống vừa đúng lúc ngang qua Chu Liên Tương. Nha hoàn của nàng còn chưa tới, một mình khập khiễng, suýt nữa thì ngã, hắn vội vàng đưa tay đỡ cánh tay nàng.

Chu Liên Tương sửng sốt một lúc, vừa quay đầu nhìn đã thấy Tề Tốn Chi đang ngồi trên xe lăn, vội vội vàng vàng cụp mắt hành lễ vạn phúc (lời chào của phụ nữ thời xưa): “Tề đại công tử hữu lễ.”

Tề Tốn Chi cười cười: “Chu tiểu thư không cần đa lễ, hẳn là trước đó lúc xuống xe bị trật chân?”

Chu Liên Tương nhếch miệng, không ngờ hắn lại tỉ mỉ chu đáo như vậy, thế nhưng nhìn ra chân nàng bị thương.

“Trước mặt không xa có một y quán, Chu tiểu thư vẫn nên nhanh chóng đi khám thử, chậm trễ không hay.”

“Đa tạ………..” Chu Liên Tương cẩn cẩn thận thận ngước mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hai má không hiểu vì sao lại hơi nóng lên, lấy lại bình tĩnh thì hắn đã được tùy tùng đẩy về phía xe ngựa.

Từ lúc lên xe bầu không khí bắt đầu đông lại, An Bình bình thản tự nhiên, Tề Tốn Chi không chịu ngồi bên phải nàng, nhìn thế nào cũng giống như An Bình mới là chủ nhân của xe vậy.

Hắn cũng không để bụng An Bình đảo khách thành chủ, mà là để ý đám cấm vệ quân đã vây quanh xe ngựa ở bên ngoài. Trước đó có thấy gì đâu? Giờ lại trước sau vây kín thế này, muốn trở về phủ đệ cũng không biết phải mất bao lâu á!

“Aizzzzz…………….”

Tề Tốn Chi còn chưa than thở, trái lại An Bình đã tự mình thở dài trước. Tề Tốn Chi đoán nàng gặp phải vấn đề hóc búa, quyết định hảo tâm thi hành chức trách của một thần tử: “Dám hỏi điện hạ vì sao lại thở dài?”

“Đừng có nhắc………..” An Bình tâm tình uể oải: “Cẩn thận nghĩ lại, những nam tử hôm nay lên đài, ngoại trừ Lâm Dật kia còn có vẻ ngoài nhìn được một chút, còn thì chả ai đẹp cả, thực khiến bổn cung thất vọng.”

“…………..” Tề Tốn Chi lặng lẽ quay đầu, quyết định tập trung ngắm phong cảnh bên ngoài xe.

Thế nhưng ngay sau đó bầu không khí lại đột nhiên thay đổi, cấm vệ quân bên ngoài bỗng xảy ra một trận nháo động, kế đó có người bắt đầu lớn tiếng gào thét, An Bình chợt rùng mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tề Tốn Chi bỗng nhiên bổ nhào về phía mình. Một thanh kiếm đâm xẹt tới, cắt đứt vài sợi tóc bên má hắn, kế đó nhanh chóng đâm về hướng An Bình……….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Avatar
Chang Chang23:01 19/01/2020
Truyện hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK