Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Lần trước không thể chèn ép được Thẩm Thanh Tuệ, Tiêu lão lòng đầy căm phẫn không chỗ phát tiết, vì thế chuẩn bị đem cơn phẫn nộ đầy bụng trút lên hành vi An Bình lần thứ hai trêu ghẹo đứa con bảo bối của lão. Nhân lúc An Bình còn chưa tới Ngự thư phòng, lão còn không quên đề khí lấy hơi vài lần, chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

Thế nhưng An Bình hôm nay vừa bước vào cửa điện, bầu không khí lại có chút khác lạ, nàng bước nhanh đến ngồi sau án thư, mọi người còn chưa hành lễ thì đã mở miệng nói: “Hôm qua biên cương Tây Bắc gửi cấp báo, Tây Nhung xâm phạm.”

Lửa giận của Tiêu lão lập tức biến mất, toàn bộ Ngự thư phòng rơi vào tĩnh lặng.

Tây Nhung tiếp giáp với Thanh Hải quốc, là quốc gia cửa ngõ nối Đại Lương với Tây vực. Trên thực tế, đây cũng là quốc gia có quan hệ rất mật thiết với Đại Lương, trong suốt mấy mươi năm, quan hệ giữa đôi bên cũng chưa từng ổn định.

Lúc Sùng Cảnh đế tại vị, từng suýt chút nữa diệt tộc Tây Nhung, sau đó được một vị mỹ nhân ‘họa thủy’, giữ lại cho bọn họ một con đường sống. Đến khi Sùng Quang đế lên ngôi, Tây Nhung ngóc đầu dậy, thời điểm khuất nhục nhất từng bị chiếm giữ mười mấy tòa thành trấn nơi biên cương. Kế đó Thập thất đệ Tấn Vương xuất chinh, đánh đuổi Tây Nhung, trấn áp nhuệ khí ấy. Sau đấy Sùng Quang đế băng hà, Tấn Vương trở thành Nhiếp chính vương, Tây Nhung một lần nữa thu lại mũi nhọn. Đến sau này tiến vào thời kỳ thịnh thế của Sùng Đức, thì lại càng im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ.1

1 Nguyên văn: yển kỳ tức cổ (thu cờ xếp trống): chấm dứt chiến tranh, ngừng phê bình, công kích

Mỉa mai là, tiền Nhiếp Chính vương chính là con của vị mỹ nhân mà Tây Nhung đã tiến cống kia.

Mà bây giờ, Nhiếp chính vương quy ẩn, Sùng Đức bệ hạ cùng lúc thoái vị, giang sơn rơi vào tay một nữ nhi vừa tròn đôi mươi, thế nhưng lại tạm thời nhậm chức Giám quốc, quả thực là một cơ hội tốt.

Trong Ngự thư phong chật ních các đại thần, người lo lắng kinh hãi có, người hùng hồn dõng dạc có, duy chỉ có thiếu nữ đoan trang ngồi sau án thư, nét mặt bình tĩnh, nhìn không ra đang mang tâm tình gì.

Sau khi im ắng một hồi lâu, nàng mới nhướn mắt nói: “Bây giờ trấn thủ biên cương là Thục Vương thế tử Tiêu Tịnh?”

Bên cạnh lập tức có người cung kính đáp phải.

Sùng Đức bệ hạ lúc mới đăng cơ từng xảy ra ‘loạn thất vương’, sau đó ngũ vương đều bị xử tội, chỉ có Thục Vương và Triệu Vương quy thuận. Mà điều cân nhắc có lợi nhất là, binh mã của hai người đương nhiên đều bị điều tới biên cương, trong đó binh mã của Thục vương là bị phái tới biên cương Tây Bắc.

Binh Bộ Thượng thư Tần Cự xuất thân từ quân nhân chuẩn mực2, lập tức thượng tấu: “Nếu Tây Nhung đã xâm phạm, vậy nên phái binh đánh đuổi, thỉnh xin điện hạ hạ lệnh cho Thục Vương thế tử xuất binh nghênh chiến.”

2 Nguyên văn: trung quy trung cự (đúng chuẩn, hợp quy củ, thậm chí có hơi cứng nhắc)

An Bình nhíu mày không lên tiếng.

Trong điện lại trở nên yên ắng, người có mặt đều đưa mắt nhìn nhau, không rõ nàng vì sao lại im lặng.

Theo lý mà nói, Lương quốc hiện nay binh hùng tướng mạnh, Tây Nhung lại rõ ràng khi dễ nữ tử đảm quốc, với tính cách của nàng, hẳn là phải lập tức hạ lệnh tấn công mới đúng chứ nhỉ?

Nhưng người có mặt lại không ai dám lên tiếng hỏi, bởi nét mặt An Bình khi cụp mắt suy tư thật sự quá mức trang nghiêm chăm chú, cứ như trở thành một người khác.

Sau khi đợi một hồi lâu, An Bình cuối cùng ngước mắt đảo qua chư vị đại nhân đang có mặt, nét mặt cũng thoáng chốc trở lại vẻ ung dung không mấy tập trung thường ngày: “Bổn cung trái lại cảm thấy không cần lo lắng như vậy, biên phòng phòng thủ kiên cố, đoán chừng Tây Nhung có chắp cánh cũng khó mà xâm nhập được nửa phần.”

Chư vị đại nhân hai mặt nhìn nhau, như thể không dám tin vào tai mình.

“Điện hạ, biên phòng vững chắc không sai, nhưng ngoại địch thâm nhập, chúng ta há nào lại không chống cự?” Tần Cự gấp đến độ không kìm được lên tiếng, ánh mắt tràn đầy âu lo.

An Bình khoát khoát tay: “Bổn cung tự có tính toán, chuyện này cứ quyết định như vậy, không có việc thì lui xuống đi.”

“Điện hạ!” Tiêu Nghĩa Đức nhịn không được muốn nêu ý kiến, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của An Bình ngắt ngang.

“Bổn cung nói rồi, lui xuống!”

Lão nhất thời sửng sốt, cảm thấy ánh mắt này chứa đầy uy thế đàn áp, bất giác nín bặt. Nhưng vừa nhớ tới chiến sự thì lại nhịn không được muốn lên tiếng, có điều bị Thủ phụ 3 Chu Hiền Đạt ở bên cạnh ngăn lại, mới cố dằn xuống.

3 Thủ phụ: danh xưng của Đại học sĩ đứng đầu vào thời Minh-Thanh. Thể chế nội các Minh Triều vào tháng tám Vu Hồng năm thứ ba mươi (1402), quan viên nội các được gọi là đại học sĩ, khác với học sĩ Hàn Lâm Viện. Thủ phụ triều Minh là chỉ đại học sĩ đứng đầu nội các, có quyền lực của Thừa tướng nhưng không gọi là Thừa tướng.

Mọi người nghe lời đều lui ra ngoài cửa điện, đa số đều có vẻ bất mãn cùng không vui, chỉ có Chu Hiền Đạt ý tứ không rõ liếc An Bình một cái, lúc này mới chậm rãi đi ra.

An Bình chợt hiểu đôi chút ông ta vì sao có thể từng bước từng bước lên được vị trí Thủ phụ, ông lão này quả là người tinh ý.

Nàng tựa lưng ra sau, xoa xoa mi tâm, thầm thở dài một tiếng.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa điện bỗng truyền tới tiếng kinh hô của Viên Hỉ, kế đó, đã có người nhanh chóng tiến vào, nhanh nhẹn vén áo quỳ trước mặt nàng: “Khánh Chi cả gan, khẩn xin điện hạ đồng ý cho vi thần nhập doanh tham chiến.”

Trong mắt An Bình thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm bóng người cao ráo kiêu ngạo của hắn một lúc, bỗng bật cười: “Khánh Chi lẽ nào vì muốn tránh bổn cung mới muốn đi ra trận giết địch?”

Lưu Tự nghẹn lời một lúc, kế đó ngước lên, hiên ngang lẫm liệt nói: “Điện hạ nói đùa rồi, vi thần là thật sự muốn đầu quân.”

Hắn mới không phải vì khó chịu nên mới định rời kinh đâu!

“À…………….” An Bình thở dài, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, đưa tay nâng cằm hắn, ngón cái còn như vô tình hữu ý khẽ ma sát, ánh mắt tràn đầy thương tiếc: “Nhưng mà bổn cung không nỡ nha………”

Lưu Tự mặt đỏ tai hồng, ánh mắt lấp lánh không ngừng, cứ như tiểu tức phụ (nàng dâu nhỏ) bị chòng ghẹo không chỗ kêu oan. Hắn vốn nên cứ như trước đây cứ thế im lặng chịu đựng, nhưng chợt nhớ tới thái độ hư tình giả ý4 từ đó tới giờ của nàng thì lại rất chi khó chịu, cuối cùng vẫn là nhịn không được quay đầu tránh móng vuốt của nàng, buồn bực hừ lạnh: “Điện hạ xin tự trọng!”

4 Nguyên văn: Tự thị nhi phi: chỉ tốt ở bề ngoài

An Bình ngạc nhiên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh cùng gương mặt đỏ lựng của hắn, hình như hiểu ra gì đấy, ánh mắt chợt lóe, cong môi thu tay lại.

“Khụ khụ…………”Ngoài điện chợt truyền tới mấy tiếng ho trầm thấp, An Bình ngước mắt nhìn, Tề Tốn Chi ngồi trên xe lăn cách một cánh cửa tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng và Lưu Tự.

“Tham kiến điện hạ.”

“A, Tử Đô đến rồi à.” Thái độ An Bình không nóng không lạnh, đối với màn vừa rồi bị hắn bắt gặp cũng chẳng chút ngượng ngùng, Lưu Tự ở một bên thì lại hận không thể đào cái lỗ chui xuống luôn.

Tề Tốn Chi cười khẽ: “Cũng biết Khánh Chi không nhẫn nại được, quả nhiên nha…………Có điều mới rồi nghe nói điện hạ cũng không dự định xuất binh, thế nên đệ vẫn là ngoan ngoãn ở lại kinh thành bầu bạn cùng điện hạ đi, tránh cho điện hạ lo lắng ấy mà.” Nói tới đây, hắn lại lộ ra biểu cảm như cười như không giống trước đấy, tràn đầy chế nhạo.

Lưu Tự nhíu mày, vừa rồi trên đường tới đây hắn đã thấy chư vị đại nhân sắc mặt phẫn uất, thì ra nàng thế nhưng lại không định xuất binh?

“Điện hạ……………”

“Được rồi,” An Bình liếc Tề Tốn Chi một cái, đưa tay ngăn lời Lưu Tự: “Tấm lòng Khánh Chi vì nước rất đáng khen, nhưng tương lai còn dài, việc này vẫn là sau này lại bàn đi. Lại nói, thi hội một năm một lần sắp tới rồi, thi hội này là do phụ thân của ngươi Lưu Thái phó một tay lập ra, chi bằng năm nay để ngươi chủ trì đi ha.” Nói tới đây thì đã uyển chuyển dập tắt hi vọng của hắn.

Trong lòng Lưu Tự bất mãn, nghĩ thấy bất quá cũng là nữ nhi, mới gặp chút chiến sự thì đã sợ đến độ không dám phản kháng, lúc này vậy mà còn muốn ngâm thơ đối câu!

Hắn còn định tranh luận nữa, nhưng lại bị một tiếng ho trầm khàn của Tề Tốn Chi chặn lại: “Khánh Chi, điện hạ hẳn là đã có tính toán, đệ vẫn là lui trước đi.”

Lưu Tự cố nén bất mãn trong lòng, đứng dậy rời đi, hoàn toàn không có vẻ cung kính trước kia.

An Bình nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, quay trở lại ngồi bên án thư, quét mắt về phía Tề Tốn Chi: “Có việc?”

“Không có,” Tề Tốn Chi vẫn như cũ dừng ở bậc cửa, cũng không có ý định tiến vào, một tay sờ nhẹ tay vịn xe lăn, cười đến độ rất đáng đánh đòn: “Chỉ là bỗng dưng nghe nói điện hạ gặp phải chuyện phiền lòng, tâm tình rất tốt, liền nghĩ tới chỗ của Ngài dạo loanh quanh thôi.”

An Bình nheo đôi mắt thâm thúy: “Bổn cung bỗng nhiên lại rất muốn dắt Tật Phong tới cho ngươi vài đạp nữa!”

Tề Tốn Chi thành thực gật đầu: “Vi thần hoàn toàn tin tưởng điện hạ có thể làm vậy, thế nên vi thần phải cáo từ rồi.”

“Đợi đã!” An Bình hừ lạnh một tiếng: “Bổn cung cảm thấy một mình Khánh Chi chuẩn bị thi hội sẽ khá vất vả, ngươi cũng giúp hắn đi.”

Tề Tốn Chi vỗ trán, đã biết nàng sẽ không để mình sống yên mà. Hắn lắc đầu định đi, bỗng nhiên lại dừng lại, cố ý lớn tiếng nói: “Vi thần hiểu dụng ý của điện hạ, nghe nói Thục Vương Thế tử lúc nhỏ từng ở phủ Nhiếp Chính Vương sáu bảy năm, Nhiếp Chính vương đối với người này như con của mình, như vậy, nếu hắn thật sự một trận thành danh, thế chẳng phải sẽ rất uy hiếp đối với điện hạ sao?

An Bình nghe thấy thì chỉ có ánh mắt khẽ lóe lên trong chốc lát, còn lại thì nhìn không ra có bất kỳ gợn sóng nào: “Nói xong rồi thì đi mau đi, đừng có mà ở đây chướng mắt bổn cung.”

Tề Tốn Chi sờ sờ mũi, nhấc tay bảo tùy tùng đẩy mình rời đi.

Trong điện khôi phục lại yên tĩnh, một lúc sau, An Bình bỗng đứng dậy, lấy ra địa đồ Lương quốc, từ từ trải ra trên mặt bàn.

Hai năm kia lúc ra bên ngoài học hỏi, nàng từng dự định đi Tây vực một chuyến, thế nhưng lúc ngang qua Tây Nhung thì bị ngăn lại.

Lúc đó bị giam cùng nàng còn có rất nhiều dân chúng Đại Lương, đa số đều là thương lữ thường xuyên lui tới các nơi ở Tây vực. Lúc ở trung nguyên đất bằng, bách tính ca tụng thời đại hưng thịnh của Sùng Đức thì lữ khách biên cương lại oán hận triều đình không cho họ được một con đường đi lại an toàn.

Ngón tay nàng dọc theo lằn đen của biên giới chậm rãi di chuyển, tới tận Kỳ Liên sơn mới dừng lại, sau đó bắt đầu từ từ vòng quanh, gộp cả bờ cõi Lương quốc hiện có, trở thành một vùng lãnh thổ khác so ra càng rộng lớn hơn.

Mặc dù lần này Tây Nhung bất ngờ xâm phạm, nhưng cũng có thể là một cơ hội tốt.

Quả thực Tiêu Tịnh sau lưng có Nhiếp Chính vương chống đỡ, nhưng nàng cũng sẽ không vì lo sợ mới không để hắn ra trận giết địch.

Nhập quan trong vòng trăm dặm sẽ không thấy nhà cửa, nhưng có trọng binh canh giữ, điều kiện như vậy, chỉ cần dụ địch thâm nhập, tới lúc đó vây kín, một đòn xuất kích, sẽ có hi vọng tiêu diệt triệt để Tây Nhung, còn Tây vực thì vẫn thái bình.

Lúc thế này, không cần thiết phải thể hiện uy lực gì gì của nước lớn, miễn là có thể đạt được mục đích, nhịn chốc lát thì có gì đâu?

Chưa từng có người biết nàng có suy nghĩ này trong đầu, cũng có lẽ có người biết, cũng sẽ cho rằng đây là dã tâm.

Nhưng nàng làm gì, lại cần người khác đánh giá sao?

“Điện hạ, Công bộ Hữu thị lang cầu kiến.”

An Bình thu lại ý nghĩ, nhìn Viên Hỉ đang cong lưng đứng bên cửa, cẩn cẩn thận thận quan sát nàng, có thể là sợ nàng vì lời nói vừa rồi của Tề Tốn Chi mà tức giận.

Nàng nở nụ cười trấn an: “Mời nàng vào đi.”

Một nữ tử trung niên người mặc quan phục bước vào,thái độ kính cẩn, cung kính quỳ gối: “Vi thần tham kiến điện hạ.” Chính là Thẩm Thanh Tuệ vừa được An Bình đề bạt vào Công bộ.

Viên Hỉ sớm đã lui ra, cũng đóng cửa lại đàng hoàng. Trong điện chỉ còn lại hai người, An Bình nhanh chóng bước lên, một tay đỡ cánh tay nàng dìu đứng dậy: “Thẩm ái khanh không cần đa lễ, chuyện tiến hành thế nào rồi?”

Thẩm Thanh Tuệ nghiêm mặt nói: “Điện hạ thứ lỗi, những binh khí khác thì chưa có đột phá gì, nhưng cung nỏ thì đã có bước tiến, lần này sau khi cải tạo tầm bắn so với trước đây gấp mấy lần.”

An Bình tức thì nét mặt lộ ra vui mừng.

Kỳ thực kỹ thuật chế tạo của Lương quốc vẫn luôn trội hơn các nước láng giềng, thế nhưng chưa từng áp dụng cải tiến vũ khí. Hiện giờ quốc phú binh cường là thật, nhưng binh khí cũng là một mắt xích trọng yếu trong chiến tranh, không thể không chú ý.

Thẩm Thanh Tuệ vốn là nữ quan có chuyên môn thông qua khảo thí bước vào quan trường, An Bình tình cờ phát hiện nàng có tay nghề, liền để tâm. Bản thân nàng thượng võ, lại sớm có cảnh giác với ngoại tộc Tây vực, nên liền nảy sinh ý định cải tiến vũ khí.

Việc này vốn khó khăn, hơn nữa lại ở trong tình thế âm thầm tiến hành không người giúp đỡ, nàng ấy tất nhiên chịu không ít khổ cực. An Bình thậm chí còn để ý thấy dưới mắt nàng một mảnh thâm quầng, rõ ràng là thời gian qua nghỉ ngơi không tốt, càng huống chi dạo trước nàng ấy bị đám người Tiêu Nghĩa Đức chèn ép, áp lực trong lòng đương nhiên không nhẹ.

“Tây Nhung bất ngờ xâm lấn, cơ nỏ vừa đúng lúc cải tiến, Thẩm ái khanh đã vì Đại Lương mà cống hiến, một ngày nào đó nhất định sẽ lưu danh sử sách, bổn cung cảm kích vô vàn.”

Thẩm Thanh Tuệ vội chắp tay không dám nhận: “Điện hạ nói quá rồi, vi thần được điện hạ xem trọng mới có ngày hôm nay, có thể tận trung với Đại Lương, chết cũng không tiếc.”

An Bình vừa định nói thì Viên Hỉ ở bên ngoài chợt cất cao giọng: “Điện hạ, cấp báo bát bách lí biên quan gửi tới.”

Nàng có chút kinh ngạc, sao nhanh như vậy lại có cấp báo gửi tới rồi?

“Đưa vào!”

Cửa điện mở ra, Viên Hỉ cầm một phong thư gấp gáp chạy vào, An Bình nhận lấy, nhanh chóng mở ra bắt đầu đọc, một lúc sau sắc mặt đã trở nên đáng sợ: “Được lắm Tiêu Tĩnh, chưa được lệnh đã dám tự tiện xuất binh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Avatar
Chang Chang23:01 19/01/2020
Truyện hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK