Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Mic

Kể từ sau khi An Bình điện hạ hào phóng bày tỏ ý muốn đem Tật Phong tặng cho Lưu Tự, văn võ khắp triều đều bắt đầu đồn đại một tin—phò mã gần như đã quyết định rồi.

Thoáng chốc cả triều đều vui mừng, các công tử độ tuổi tương xứng nhao nhao chạy trốn biết tin, cơ hồ mừng đến phát khóc. Chúng đại thần trong triều trước nay duy trì thái độ phản đối đối với việc An Bình chấp chính cũng có chút lắng dịu, công tử của chúng ta coi như an phận rồi.

Mà người phấn khởi nhất trong đó chính là người đương nhậm chức Lễ bộ thượng thư – Trương đại nhân.

Từ sau khi Sùng Đức bệ hạ giao nhiệm vụ kén rể vinh quang cho ông, cho tới bây giờ không chút tiến triển, ông áy náy hổ thẹn không thôi. Bây giờ nghe được tin này, nhất thời có một loại cảm giác như gió xuân ấm áp táp vào mặt thúc giục ông hăn hái, ngăn cũng ngăn không được. Vì vậy mới tinh mơ, ông đã vội vội vàng vàng xồng xộc đến Ngự thư phòng, định xin ý kiến của An Bình điện hạ một chút, đặng chuẩn bị chu tất cho hôn sự sắp tới.

Ai ngờ vừa bước vào cửa đã bắt gặp An Bình điện hạ cầm cán bút không ngừng thở dài.

“Điện hạ, xảy ra việc gì ư?” Trương đại nhân là người đa cảm, rất dễ bị ảnh hưởng bởi người xung quanh, thế nên vừa thấy dáng vẻ nàng như vậy, bản thân nhất thời cũng ủ rũ hết phân nửa.

An Bình nhướng mí mắt, phiền muộn lắc đầu: “Aizzz, đừng nhắc tới, đối với nó, bổn cung vẫn luôn yêu thương có thừa, sao một chút chuyện vặt vĩnh còn phát cáu chứ?”

Trương đại nhân kinh ngạc, lẽ nào bên này vừa nghe được tin tốt, phía Lưu Thiếu phó đã xảy ra chuyện gì rồi?

“Điện hạ, có cần lão thần đi khuyên thử?”

“Hửm?” An Bình thành thật ngẫm nghĩ một lúc, lại lắc đầu: “Quên đi, nó trước giờ chỉ nghe lời của bổn cung, người khác quản không được đâu.”

Trương đại nhân hít một ngụm khí lạnh, An Bình điện hạ quả nhiên khí phách,không nói tới việc chưa tới một tháng đã bắt được Thiếu phó đại nhân, mà còn trực tiếp bắt đầu “quản giáo”.

Ông cố nén kinh ngạc, nói: “Vậy…..Điện hạ tính như thế nào?” Hôn sự rốt cuộc liệu còn có hi vọng hay không a?

“Thôi, đừng nói chuyện này nữa.” An Bình gác bút nhìn ông: “Trương đại nhân đến đây có việc gì muốn bẩm báo?”

Aizzz, tâm tình Ngài đều lộ hết như vậy, còn bẩm cái gì nữa chứ? Trương đại nhân vô lực lắc đầu, nhanh chóng hành lễ rồi cáo lui.

Bệ hạ, lão thần hổ thẹn với ngài a……….>_<

Ông chân trước vừa rời đi, Viên Hỉ đã hưng phấn xồng xộng chạy vào: “Điện hạ, Tật Phong cuối cùng chịu ăn rồi.”

n Bình gật đầu thoáng cười, liếc mắt nhìn Trương đại nhân đã dần đi xa bên ngoài, kế đó cười càng lúc càng khoái trá…………

Sau bữa trưa, Tề Tốn Chi được triệu vào cung. Dù gì đối phương cũng là “chủ nợ”, An Bình không thể dùng phương thức đối đãi với các mỹ nam khác mà tiếp đãi hắn, cách thức ở chung của cả hai kỳ thực rất đơn giản, cũng chỉ có một khả năng chính là đánh cờ.

Thật sự chán.

Qua mấy ván chém giết đã xong, đôi bên có thắng có thua, trong lúc đó hai người gần như một câu cũng không nói. Mãi đến khi ván cờ cuối kết thúc, Tề Tốn Chi mới nhướn mắt cười nói: “Chắc ngày mai trong triều sẽ lại bắt đầu lan truyền tin đồn điện hạ đối với vi thần cũng có tình ý.”

An Bình cố tình ray rứt thở than: “Aizzzz, Tử Đô, đều trách bổn cung liên lụy ngươi rồi…..”

Tề Tốn Chi cười gian: “Điện hạ khách khí.”

An Bình lại trở về nụ cười mang phong thái hoàng thất: “Nào có………..”

Đến khi mặt trời ngả về Tây, Tề Tốn Chi mới rời cung hồi phủ. An Bình thái độ khác thường, thập phần thân thiết hữu hảo tự mình đưa tiễn, hai người cùng lên xe, tiễn hắn đến tận cửa lớn Tề phủ.

Lúc xuống xe, nàng đưa cho tùy tùng thân cận của Tề Tốn Chi túi dược liệu sớm đã chuẩn bị tốt: “Đây là thuốc mẫu hậu gửi về từ Thanh Hải quốc, không biết có công hiệu hay không, nhưng chung quy vẫn phải thử.”

Sắc mặt Tề Tốn Chi hơi thay đổi, cười cười, hành lễ nhận lấy: “Đa tạ hảo ý của điện hạ, vi thần từ chối thì bất kính.”

Cửa lớn Tề phủ mở ra, quản gia xách đèn lồng nhanh chóng chạy tới, đang định dìu Tề Tốn Chi thì An Bình đã đưa tay làm động tác ngăn lại, sau đó tự nhấc vạt áo bước lên xe ngựa, cách màn xe nói: “Bổn cung đi trước.”

Tề Tốn Chi không chút bất ngờ gật đầu: “Được, cung tiễn điện hạ.”

Tới khi xe ngựa lộc cộc chạy đi xa, quản gia nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: “Không ngờ công chúa điện hạ lại trọng sĩ diện đến vậy…..”

“Đừng vô lễ.” Tề Tốn Chi thấp giọng quát, thở dài nói: “Điện hạ đây là không muốn khiến ta khó xử…..”

Đương lúc An Bình đang chần chừ không quyết giữa nhị vị công tử Tề Lưu, bách tính kinh thành cũng đối với việc này hết sức quan tâm, thậm chí không ít sòng bạc còn âm thầm mở sòng đánh cược xem người cuối cùng được chọn cho vị trí phò mã, nhất thời kinh doanh sòng bạc phát triển mạnh lên.

Ngày nọ Lưu Tự cưỡi ngựa ra phố, chợt có người xông thẳng tới trước mặt, khóc lớn chỉ trích hắn: “Vì sao lại là ngươi chứ, người ta cược là Tề đại công tử mà……”

Gần đây đang đồn đãi chuyện Lưu Tự sắp trở thành phò mã, hắn đương nhiên cũng đang rối rắm, nghe thấy thế thì nháy mắt cũng chả tức giận, chỉ quăng lại một câu: “Ta sao biết chứ!”

Con bạc đang lăn lộn khóc lóc bị dọa đến chết trân, hắn đã tự nhiên vung roi, phi ngựa mà đi.

Lưu Tự không vui, bởi vì hắn cảm thấy lời đồn này cực kỳ có khả năng trở thành sự thật.

Thế nhưng điều không thoải mái là, mấy ngày nay ở chung, hắn chợt cảm thấy An Bình điện hạ hình như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Mặc dù nàng thích động tay động chân với hắn, thi thoảng cũng mạnh mẽ áp đảo, nhưng phần lớn thời gian đối với hắn đều thập phần ôn hòa, đồng thời cũng cực kỳ quan tâm đến suy nghĩ của hắn. Một câu nói lơ đãng hay một chuyện bình thường, chỉ cần nàng biết, chung quy sẽ tận lực giúp hắn thực hiện. Hôm ấy lúc nàng muốn tặng Tật Phong cho hắn, lại càng khiến hắn thụ sủng nhược kinh.

Có điều cảm giác này thật kỳ quái! Dạo trước phụ thân hỏi hắn cảm giác mấy ngày gần đây, hắn nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng lại bi phẫn phát hiện mình giống như một nữ tử được nam nhi sủng ái, chứ không phải là một nam tử đường đường thân cao bảy thước!

Trên đời còn có chuyện nào bi thảm hơn chuyện này không?

Thế nhưng chưa tới mấy ngày gió đã đổi hướng, bởi vì biểu hiện khi An Bình đích thân tiễn Tề Tốn Chi hồi phủ cho chứng minh nàng kỳ thực vẫn do dự chưa quyết như trước.

Chúng đại thần mặc dù cảm khái An Bình thay đổi thất thường, nhưng cũng chỉ cho rằng nàng nhất thời khó chọn lựa mà thôi, dù gì chịu chọn phò mã cũng đã là thái độ đúng đắn rồi ấy. Có điều chư vị quan viên trẻ tuổi, công tử của đại thần lại bắt đầu âm thầm hành sự, bởi khó mà đảm bảo An Bình điện hạ sẽ sẽ không mở rộng hàng ngũ ứng cử viên nha. -_-||| Duy chỉ có Lễ Bộ thượng thư là phiền muộn không thôi. Hiện giờ chuyện mà ông đang đối mặt chính là một loại cảm giác mịt mù chả biết rõ thế nào. Ông hoàn toàn không biết An Bình điện hạ nhìn trúng ai, càng không biết nên ăn nói thế nào với Sùng Đức bệ hạ thân đang ở nơi xa kia.Orz

Ở trong phủ gần nửa tháng, Lưu Tự cuối cùng dưới sự thúc ép của phụ thân lại bước vào cửa cung.

Thời gian còn sớm, An Bình đang ở Ngự thư phòng cùng chúng đại thần thương thảo nghị sự, hắn liền ở đợi ở hành lang bên ngoài điện, bất quá nghe động tĩnh, dường như không khí trong điện cũng không mấy tốt.

Nghe nói người có thể ngồi ở chức Thượng ngự sử đều cực kỳ ngoan cố, Tiêu Nghĩa Đức hiển nhiên là người minh chứng tuyệt vời nhất cho câu này. Mặc dù Lương quốc sớm đã thi hành chế độ nữ quan, nhưng lão vẫn luôn ác cảm đối với việc nữ tử nhập sĩ, lại càng là người đại biểu chủ yếu cho việc phản đối An Bình thừa kế đế vị. Cho nên sáng nay lúc An Bình nhắc tới việc chuẩn bị đề bạt một nữ quan tên là Thẩm Thanh Tuệ vào công bộ, lập tức dẫn tới sự phản đối cật lực của lão.

Lão vốn lớn tiếng, lại vì lúc trước An Bình trêu chọc con lão khiến tâm tư còn có khúc mắc, khi nói chuyện khẩu khí đương nhiên rất lớn, đến nỗi Lưu Tự ở bên ngoài còn có thể nghe được đại khái sự việc.

Mặc dù không đồng ý với cách làm của An Bình, nhưng Lưu Tự hoàn toàn tin tưởng An Bình điện hạ – người chảy một nửa huyết thống của nữ tôn quốc trong người sẽ không nhượng bộ nửa phần. Nhưng Đại Lương quốc chung quy vẫn là thiên hạ của nam tử, nữ nhi nên đoan trang thanh nhã, giúp chồng dạy con, chính quyền quốc gia đều là việc của nam nhi, chẳng phải sao? Nàng cớ gì cứ khăng khăng muốn đi ngược lại chứ?

Không khí trong Ngự thư phong gần như rơi vào căng thẳng, Lưu Tự không kiên nhẫn thở dài một tiếng, vừa ngẩng đầu đã kinh ngạc hết một lúc.

Một bóng dáng quen thuộc bước trên con đường bên ngoài cách đó mấy trượng, ánh mặt trời nhảy múa trên vầng trán trơn bóng như ngọc của nàng, ánh mắt như nước mùa thu, nét mặt dịu dàng.

Cảnh tượng vô tình gặp gỡ vào tiết trung thu năm ngoái hiện lên trong đầu, nét mặt hắn có chút ảm đạm, đây mới là thiếu nữ hắn trông mong a.

“Khánh Chi đang nhìn gì vậy?”

Lưu Tự cả kinh, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn, chúng đại thần trong Ngự thư phòng đã tấp nập lui ra, An Bình toàn thân áo bào màu trắng ngà, ung dung bước qua, trên mặt vẫn là ý cười ngả ngớn như cũ, cho thấy cuộc tranh luận vừa rồi trong điện cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình của nàng.

“Tham kiến điện hạ.” Hắn nhấc tay hành lễ, giọng nói nặng nề.

An Bình khẽ liếc thấy nét phẫn uất giữa hai hàng mày của hắn, đoán hắn nhất định là còn đang bận tâm đến lời đồn trước đây, trong lòng tức cười, quả thật là một nam nhân khó tính.

“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bổn cung.”

“Không, không có gì……………………”

An Bình lướt qua vành tai hơi phiếm hông của hắn, có chút khó hiểu, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, liền thấy một gốc hạnh hoa cánh hoa bay bay như mưa, một thiếu nữ chầm chậm bước qua, hướng phía cửa cung mà đi. Y phục màu vàng hoa lệ, trâm cài ngọc bội, chỉ một bóng lưng thôi cũng đã thướt tha uyển chuyển không nói thành lời.

“Đấy là người trong lòng Khánh Chi sao?”

“Điện hạ!” Lưu Tự cơ hồ bị dọa đến giật bắn, biểu tình trước sau như một không chút dao động bỗng nhiên toát lên vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có tia hoảng hốt.

An Bình sờ cằm, vẫn như cũ nhìn chăm chăm vòa bóng dáng thướt tha ấy: “Đó không phải là tiểu cô nương nhà Chu Thủ phụ sao? Gần đây thường xuyên nhập cung bầu bạn cùng thái hậu, hình như gọi là…..Chu Liên Tương?”

Lưu Tự há miệng, định nói gì đấy, nhưng lại bị lời kế đó của nàng ngắt ngang: “Dịu dàng xinh đẹp, đoan trang lễ độ, từng cái nhíu mày từng nụ cười, bách mị thiên kiều a!”

Xinh đẹp quyến rũ vô vàn

“…………….” Hắn hoảng hốt không nói gì.

“Sao vậy?” An Bình quay đầu chớp mắt nhìn hắn: “Không phải là bị ta nói trúng rồi chứ?”

Lưu Tự chậm rãi gật đầu: “Điện hạ tinh tường.”

“Không đâu, bổn cung hiểu tính cách của nàng, chứ cũng không phải ánh mắt tinh tường gì cả.”

“Thế thì vì sao?”

“Là bởi vì………..”An Bình nhíu mày nhìn, tựa tiếu phi tiếu: “Những tính cách này hoàn toàn trái ngược với bổn cung.”

Lưu Tự kinh ngạc, An Bình lại bắt đầu cười ha ha, sau đó sáp đến thấp giọng bên tai hắn: “Cũng may ngươi chưa từng né tránh, bổn cung thích sự thành thực của ngươi.”

Hơi thở của nàng ấm áp phớt qua vành tai, cánh môi gần như quét qua má hắn, Lưu Tự nhớ tới cái hôn lần trước ở thao trường diễn luyện, cả người cứng đờ, từ cổ đến má đều đỏ bừng, tim như đánh trống, ngay sau đó, An Bình đã tủm tỉm lướt qua hắn đi lên trước.

“Khánh Chi hôm nay về sớm chút đi, bổn cung còn bận việc quan trọng.”

Toàn thân Lưu Tự chấn động, hoàn toàn hồi hồn, đến lúc này mới cảm thấy có chút không ổn, bản thân vừa rồi không phủ định, An Bình điện hạ liệu có nổi giận mà xuống tay với Lưu gia không….

“Thì ra vị phò mà bệ hạ chọn cho Ngài đã có ý trung nhân.”

Buổi chiều, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào lương đình trong Ngự hoa viên, Tề Tốn Chi bưng chén trà cười hể hả, đôi mắt sáng rực rỡ, hiển nhiên rất vui khi thấy An Bình gặp phải vấn đề quẫn bách thế này.

An Bình ngồi đối diện thế nhưng chẳng chút biểu cảm, chỉ tốt bụng sửa lại: “Chỉ là ‘có khả năng là phò mã.”

“Nhưng điện hạ rõ ràng đói với Khánh Chi sủng ái có thừa nha?”

“Uầy, đó chỉ là thói quan mà thôi.” Chỉ cần là nam tử tuấn tú nàng đều sủng ái, đây đích thực là thói quen, đương nhiên ngoại trừ vị “chủ nợ” ở trước mặt này.

Tề Tốn Chi cười lắc đầu.

Bên ngoài lương đình, Viên Hỉ nhanh chóng chạy qua, hành lễ với An Bình: “Điện hạ, đồ vật đã gửi tới rồi.”

“Hả?” An Bình tinh thần phấn chấn, đặt chén trà trong tay xuống, cười nói với Tề Tốn Chi: “Hôm nay gọi ngươi tới là có thứ tốt muốn tặng cho ngươi.”

Nhớ tới cảnh tượng hôm ấy nàng tặng ngựa cho Lưu Tự, đầu mày Tề Tốn Chi khẽ nhíu lại, cho thấy không mấy kỳ vọng.

An Bình cũng không để bụng, vỗ tay hai cái, liền có người đẩy một chiếc xe lăn nhanh chóng đi tới. Thoáng nhìn qua, chỉ cảm thấy ngoại trừ làm rất tinh xảo, so với xe lăn bình thường độc nhất vô nhị, trục bánh xe rõ ràng còn được xử lý đặc biệt, lúc lăn trên đất âm thanh rất nhỏ.

“Đây là…………” Tề Tốn Chi sững sốt một hồi, ngước mắt nhìn nàng.

“Là kiệt tác của công bộ hữu thị lang Thẩm Thanh Tuệ, tặng cho ngươi.”

Thực ra tật ở chân của Tề Tốn Chi chỉ ảnh hưởng đến dáng đi và tốc độ của hắn khi đi đường, cho nên vẫn luôn không ngồi xe lăn, nhưng nếu đã là đồ Giám quốc đại nhân ban tặng, hắn đương nhiên không thể phớt lờ thể diện của nàng, liền để cho Viên Hỉ dìu hắn ngồi lên.

Cầm tay vịn, hắn cười nhìn An Bình: “Đúng là đồ tốt, đồ đã tặng rồi, điện hạ vẫn là nói chính sự đi.”

“Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái.” An Bình cong môi nở nụ cười, phất tay cho đám người Viên Hỉ lui đi, ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Hôm nay Lưu Tự ở trước mutwj bổn cung để lộ chuyện trong lòng, Thái phó nhất định khẩn trương, ngươi giúp bổn cung nhắc nhở hắn một chút chuyện liên quan đến việc đề bạt Thẩm Thanh Tuệ, ông ấy đương nhiên hiểu nên làm gì. Về phần ngươi thì………” Nàng đưa tay vỗ vai hắn: “Tử Đô à, dù gì nhận đồ của người ta, ngươi cũng có thể thuyết phục phụ thân ngươi ủng hộ Thẩm Thanh Tuệ, có được không?”

Nàng không có cách nào bỏ qua thể diện của phái bảo thủ để trực tiếp đối kháng, nhưng có thể thông qua phái trung lập mà dàn xếp. Nàng muốn đề bạt Thẩm Thanh Tuệ cũng không phải vì nàng ấy là nữ nhi, mà là vì nàng ấy đích thực có bản lĩnh. Huống hồ, đây mới là khởi đầu, nàng không thể mới trận đầu đã thua được.

Tề Tốn Chi giựt giựt khóe miệng: “Điện hạ cũng thật biết tính toán.”

“Quá khen, ngươi nhớ kỹ ‘NGUYỆN ĐỐ PHỤC THÂU’ là được rồi.”

“……………..” Tề Tốn Chi day trán, bây giờ rốt cuộc ai mới là chủ nợ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận

Avatar
Chang Chang23:01 19/01/2020
Truyện hay lắm

BÌNH LUẬN FACEBOOK